Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 | Trường An Tuý

Ba ngày. Đã ba ngày kể từ khi triều đình đưa ra quyết định cuối cùng, cũng là ba ngày hai người không gặp lại nhau. Chỉ ba ngày thôi mà dài như vạn năm. Thiếu đi tiếng cười vô tâm của Tát Ma, không khí nơi nơi đều trầm xuống.

Tứ Nương ngã người tựa quầy. Mắng cũng đã mắng, đánh cũng đã đánh, thậm chí khi Lý Chất đến nhận tội nàng còn phang cho mấy đao. Tất nhiên hắn không kể về câu trả lời đã nói với Tát Ma trước lúc chia ly, đó là nỗi thổ thẹn lớn nhất đời hắn. Hắn chỉ đơn giản nói Tát Ma ban đầu bị bắt, sau đó tự nguyện đi theo Hắc Già La.

Vài chén trà trên bàn nguội lạnh mà chẳng ai uống. Vò rượu cạnh bên càng lúc càng vơi. Đến khi còn lại hai chung cuối cùng, Tứ Nương mới ngẩng mặt, dùng ánh mắt sắc bén xoáy vào hắn.

"Lý thiếu khanh, ta sẽ không hỏi kế hoạch của các ngươi. Chỉ là... ngươi có thể nói xem Tát Ma đang muốn làm gì không?"

"...Ta không biết."

Tứ Nương bật cười lạnh lẽo, rồi dốc cạn chung rượu. Vị cay nồng xộc thẳng lên khiến nàng ứa nước mắt, khóe mắt phiếm hồng, nhìn Lý Chất đầy thương hại.

"Ta cứ tưởng ngươi hiểu y. Nhưng xem ra không hề. Vậy thì, Lý thiếu khanh, đến khi các ngươi gặp lại, xin hãy ra tay nhẹ một chút. Cuộc đời thằng nhóc đó đã đủ khổ rồi, hãy để y đi thanh thản, có được không?"

Nàng siết chặt vạt áo hắn, giọng run rẩy, nước mắt tuôn tràn. Lý Chất không thể đối diện, khẽ nhắm mắt, để mặc từng nhát dao cứa vào lòng.

Tát Ma... Tát Ma... Tự tay giết ngươi, khác gì moi tim mình ra giẫm nát...

Sáng mai là ngày tiến vào hoàng cung. Mọi kế hoạch đều đã an bài kỹ lưỡng, không có chuyện thất bại dễ dàng như lần trước. Tất cả chỉ là mồi nhử của Hắc Già La.

Tát Ma ngồi im, nghe Nghiêm Thừa thao thao khoe khoang thành quả: nội ứng ngoại nhập, gián điệp trong cung sẽ hỗ trợ, nhất định lật đổ được ngai vàng cẩu hoàng đế kia. Trong lòng y không khỏi nghĩ: xung quanh Lý Thế Dân vốn chẳng thiếu gián điệp, nhưng chắc gì hắn chưa phát hiện? Hơn nữa, bản thân y chưa bao giờ được chạm sâu vào chuyện triều đình, bởi Lý Chất luôn ngăn cản. Có nhiều việc diễn ra sau lưng, nhưng y không có quyền biết.

Lễ tế sắp bắt đầu, nghi thức trước khi ra quân phục quốc, mang danh tưởng nhớ thần dân Già Lam đã ngã xuống. Tát Ma ngước nhìn bầu trời đầy sao. Vậy những người sắp chết vì cuộc chiến này, ai sẽ tưởng nhớ họ? Nếu y chết, ai sẽ nhớ đến y? Y không dám hy vọng xa xôi, ngay cả dòng máu trong cơ thể cũng đã tương khắc với họ... với người đó...

Một thuộc hạ hớt hải chạy vào, quỳ xuống trước mặt Tát Ma.

"Vương tử, phía Bắc có rất nhiều ánh đuốc đang tiến về hướng này, ước chừng hơn ba ngàn quân..."

Hắc Già La và Nghiêm Thừa biến sắc. Chỉ có Tát Ma vẫn bình thản. 

Đã đến lúc rồi.

Trước khi Hắc Già La kịp mở miệng, y đã cướp lời: "Các ngươi gom quân, rút về phía Tây. Càng sát Tây Vực thì triều đình càng khó đánh tới. Ở đó làm lại cuộc sống mới. Không Già Lam, không Đại Đường, cũng chẳng còn Vương tử hay phục quốc gì nữa."

Y vừa nói vừa bước đến vách vực. Ánh đuốc lập lòe phía xa, gió đêm thổi tung vạt áo. Giọng đều đều mà kiên định, pha lẫn khí thế quyền uy khiến người nghe sững sờ. Thuộc hạ kia chết lặng, không tin vào tai mình.

Hắc Già La mặt sa sầm. Hắn vốn đoán Tát Ma không dễ nghe lời, nhưng không ngờ lại ra tay kiểu này. Tức đến nỗi gân mặt vặn vẹo, hắn gõ mạnh phương trượng xuống đất.

"Không có rút lui gì hết! Tất cả nghe lệnh ta, chuẩn bị chiến đấu!"

Đám lính do dự, không nhúc nhích. Tát Ma quay người, nở nụ cười ngạo nghễ.

"Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, ta dùng uy quyền Vương tử ra lệnh cho các ngươi: Rút quân!"

Thuộc hạ kia lập tức chạy đi truyền lệnh. Hắc Già La nhìn cảnh trước mắt, đảo ánh mắt đầy sát ý qua Tát Ma, nhưng buộc phải bỏ dở, vội vàng lo việc quân.

Chỉ còn hai người đứng bên ánh lửa. Nghiêm Thừa đến cạnh Tát Ma, định nói nhưng nghẹn lại.

"Ngươi từng hỏi ta có đáng không. Bây giờ trả lại cho ngươi. Có đáng không khi đứng nhìn đồng bào ngã xuống? Giang sơn là gì? Thiên hạ là gì? Tát Ma ta chỉ cần mỗi sáng tỉnh dậy, có người gọi tên ta, có việc cho ta làm, có cơm cho ta ăn. Ngày ngày cùng một tên đầu gỗ ngu ngốc vờn qua vờn lại trái tim nhau. Không máu tanh, không chiến trường, không cái chết vô nghĩa..."

Y dứt lời thì tiếng huyên náo đã ập tới. Phía trước: đại quân Đại Đường. Phía sau: Hắc Già La chỉ còn dăm bảy thuộc hạ. Tình thế chênh lệch khiến cả hai bên chững lại.

Tát Ma cúi mặt, tóc rũ che biểu cảm. Y không rảnh để nhìn xem người ấy có đến hay không. Y rút kiếm từ hông Nghiêm Thừa, loạng choạng giơ ra phía trước.

"Vương tử Già Lam xin ra mắt tướng quân. Còn chờ gì nữa? Định đợi ta ngồi lên ngai vàng sao?"

Y thấy hắn. Lý Chất đứng cạnh tướng quân, nhíu mày nhìn y. Nét mặt ấy, ngươi bày ra cho ai xem vậy, Lý Thiếu Khanh?

Chưa kịp mở miệng, Hắc Già La đã kề mũi kiếm lên cổ y.

"Ngươi dám phản bội ta?"

Tát Ma nhoẻn miệng cười: "Ta chẳng thuộc về ai cả. Từ đầu đến cuối, ta chỉ thuộc về mình."

Kiếm lạnh chạm da, máu rịn ra, Tát Ma ngẩng đầu, mỉm cười với Lý Chất, nụ cười vừa chua xót vừa kiêu hãnh.

"Này, Lý thiếu khanh. Lần này ngươi vẫn còn kịp chứ? Hay lại tới muộn như lần trước?"

Ánh mắt hai người giao nhau. Cả chiến trường bỗng như lặng đi.

Tướng quân thở dài, đủ khôn ngoan để nhìn ra thế cuộc: "Nếu có thể thương lượng thì không cần đao kiếm, các ngươi bỏ vũ khí xuống trước đi..."

Hắn chưa nói hết, Hắc Già La đã bất thần giật mạnh kiếm, kề sát hơn vào cổ Tát Ma, giọng cười the thé: "Tất cả đứng im. Một là các ngươi nộp vũ khí đầu hàng. Hai là đến đây nhặt xác hắn."

Dùng chính người của mình làm con tin, nực cười thay lại hiệu quả. Tát Ma muốn cười nhưng động nhẹ cũng đau thấu tim, thôi thì kiểu nào cũng chết, mặc kệ lão cáo già phát rồ vậy.

Ngay khoảnh khắc đó, Nghiêm Thừa lặng như bóng nước bỗng xoay người nhặt phương trượng dưới đất, quật thẳng vào cổ tay Hắc Già La. Lý Chất từ tuyến trước như đã chờ sẵn thời cơ, lao đến trong một hơi, một tay kéo phăng Tát Ma về phía mình, tay kia vung kiếm chắn ngang.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Khi đám binh sĩ chưa kịp điều chỉnh trận thế thì giao chiến đã nổ ra. Nghiêm Thừa đơn đả độc đấu, thân hình công tử phong lưu xoay chuyển theo từng đường kiếm rít gió, tướng quân Đại Đường hạ lệnh vài đội xông lên hỗ trợ, loạn chiến bùng cháy.

Phía này, Lý Chất hối hả xé tay áo, quấn vào vết cắt trên cổ Tát Ma. Hai người không nhìn nhau, cũng chẳng nói câu nào. Đến khi đau nhói một phát, Tát Ma mới vô thức níu vạt áo hắn.

Hắc Già La tuy quân ít, nhưng đã là người Già Lam thì thủ đoạn dùng độc khó lường. Lão vừa đánh vừa tung độc, có mấy binh sĩ trúng chiêu gục xuống. Đoạt lấy thanh giáo của một thuộc hạ, lão đột ngột đổi hướng, lướt như bóng quỷ về phía Lý Chất.

"Lão đại, cẩn thận!!!" - Tam Pháo gào khản cổ.

Lý Chất vừa ngoảnh lại thì đã muộn. Tát Ma luôn như vậy, luôn đi trước một bước. Không biết y có kịp suy nghĩ gì không, chỉ thấy một thoáng trắng lóa, y đã xoay người, dùng thân mình chắn trọn mũi giáo đang lao tới.

Âm thanh vật nhọn xuyên thịt rợn người. Nhưng Tát Ma chẳng cảm thấy đau, thậm chí còn muốn cười. Một kiếm ngày đó, rốt cuộc cũng có dịp trả lại cho hắn. Vậy phải chăng... hắn có thể trả lại chân tâm cho y?

Trong giây Hắc Già La sững lại, Tam Pháo vọt tới như sét giáng, đao hạ không lưu tình. Lão già đổ gục. Loạn chiến chấm dứt trong tiếng hí ngựa và mùi khói độc phai dần.

Cuộc chiến này giết chết Hắc Già La, dập tắt âm mưu phục quốc và những mối họa rình rập Đại Đường. Họ thắng, nhưng chẳng ai trở về trong vinh quang.

Máu tươi nhuộm đỏ bạch y của Tát Ma. Sắc mặt y tái nhợt dần, lạnh hơn gió đêm. Nước mắt nóng rơi lã chã xuống khuôn mặt ấy. Lý Chất run rẩy áp tay lên má y, khẽ vuốt. Hắn không gọi tên, không hỏi han. Những lời ấy đợi đến khi y tỉnh lại khi người đầu tiên y nhìn thấy là hắn, hắn sẽ nói hết, thậm chí dâng cả trái tim này.

Mùa xuân Trường An nhuộm hồng bởi những nhành đào lất phất gió, không khí rộn ràng mà yên bình. Cũng vì vậy chuyện làm ăn của Phàm Xá thuận lợi hơn bao giờ hết; Tứ Nương phải nhờ Song Diệp qua giúp mới xoay nổi.

Khắp thành rì rầm một chuyện: Đại Lý Tự Lý Thiếu Khanh sáng nay lên triều, tự dâng tấu xin từ quan. Ai nấy nuối tiếc, quãng thời gian hắn tại vị là quãng thời gian yên ổn nhất, án lớn án nhỏ vào tay đều sáng tỏ. Đang êm ấm, cớ sao lại từ chức chứ? 

Tử Tô như lệ thường bưng mâm đồ ăn Tứ Nương chuẩn: cháo gà, gà quay, canh gà... chưa bao giờ đổi, rảo bước lên lầu. Đẩy cửa căn phòng vốn bừa bộn nay gọn gàng lạ lẫm, mùi dược liệu nồng ấm vẫn còn quấn quýt.

Chứng kiến cảnh tượng trên giường, nàng đánh rơi cả mâm thức ăn, tiếng chén đĩa vỡ vang lên chói tai: "Tứ Nương!!!!"

"Ta không chết..."

"Ta nói là ta không chết..."

"Này, Tứ Nương, bà chị nghe không hả? Còn ôm chặt hơn nữa là ta chết thật đó!"

Tứ Nương đang lau nước mắt nước mũi lên vai y, nghe vậy liền nín khóc, vung tay gõ "cốp" lên đầu Tát Ma một cái.

"Ngươi nói bậy cái gì đó? Ai cho phép ngươi nói vậy hả? Biết mình bất tỉnh bao lâu không? Bọn ta... bọn ta còn tưởng..."

Tát Ma cười vô lại. Nụ cười gắn trên khuôn mặt còn trắng bệch thì hơi trái khoáy, nhưng y vẫn dịu giọng trấn an, còn rướn tay chào Song Diệp với Tử Tô đang lau nước mắt bên cạnh.

Cửa phòng bỗng bật mở. Tam Pháo lao vào, thấy người bằng xương bằng thịt bèn dang tay định ôm, lại kịp nhớ ra ngoài cửa còn một vị đang đứng sững. Hắn lập tức xoay hướng, lải nhải vài câu thăm hỏi, kéo cả ba người kia ra ngoài, còn tốt bụng đóng cửa giùm, để lại trong phòng không gian riêng cho hai người. 

"Ngươi định ngu người ra đó đến bao giờ?"

Nếu y không lên tiếng trước, tên đầu gỗ kia e là đứng tới sáng. Giọng Tát Ma khàn, vì mới tỉnh nên yếu, nhưng vẫn cố kéo lại vẻ thản nhiên thường ngày, vươn vai muốn xuống giường rót nước.

Y đánh giá bản thân hơi cao. Chân vừa chạm đất đã lảo đảo, ngã gọn vào một vòng tay rắn chắc. Toàn thân người nọ khẽ run.

"Tát Ma... Tát Ma Đa La... Tiểu Tát..."

Lý Chất gọi tên y không ngừng, bàn tay siết chặt như muốn xác nhận sự tồn tại ấy là thật, không phải ảo giác, không phải giấc mơ hắn lặp lại mỗi đêm.

Tát Ma sững một thoáng rồi bật cười, khẽ đẩy hắn ra.


"Lý thiếu khanh à, bằng hữu thì không nên thân thiết quá vậy đâu."

Vừa nghe hai chữ ám ảnh kia, Lý Chất cuống lên, nói như sợ chậm một nhịp là mất: "Tát Ma, nghe ta. Ta không còn là Lý thiếu khanh. Bây giờ ta là Lý Thừa Nghiệp. Lý Thừa Nghiệp từ đầu chưa bao giờ xem ngươi là bằng hữu..."

"Cái gì? Ngay cả bằng hữu cũng không bằng? Ngươi thấy mình quá đáng lắm không?"

"T... Không, ý ta là..."

"Ngươi câm miệng. Ta không muốn nghe nữa, ta mệt rồi, mời Lý... ưm..."

Hắn không để y nói hết, những lời đó không phải điều hắn muốn nghe. Lý Chất ghì chặt, hôn xuống. Nụ hôn chẳng có gì dịu dàng, đầy cuồng bạo, đầy trừng phạt. Tát Ma ngày thường đã yếu thế, giờ mới tỉnh càng yếu. Chống cự vài lần vô hiệu, y đổi cách, vòng tay qua cổ hắn, đáp trả chẳng hề thua kém.

Sự mạnh bạo dùng để trả lại những lần tim đau đến chết đi sống lại. Trả đến khi hai bên chẳng còn nợ nần, nụ hôn mới dần nồng nàn, sậm màu dục vọng. Đến lúc không thở nổi mới chịu tách ra. Lý Chất lưu luyến vuốt đôi môi vừa được hồng lại, thì thầm thật khẽ:

"Bằng hữu... sẽ không làm thế với ngươi. Ta yêu ngươi, Tát Ma. Yêu từ lúc nào chính ta cũng không rõ. Giữa chúng ta đã có quá nhiều chướng ngại, nhưng từ giờ sẽ không nữa. Ta không còn là Lý thiếu khanh của Đại Đường. Ngươi không là Vương tử của Già Lam. Chúng ta sẽ là người bình thường, bình lặng ở bên nhau, có được không?"

Tát Ma không trả lời. Khóe mắt y đuổi theo cánh đào ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng, thướt tha. Xuân đi hè đến. Y bỗng nhớ một câu hát.

"Chờ lá phong rơi đầy Trường An, nối lại mối duyên xưa.

Nắm tay nhìn non sông nhuộm hồng."

...

Hết.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com