Cố sự 2
Cố sự 2. ------''Thiếu niên giống mèo''
Câu chuyện xảy ra vào mọt ngày hè nóng nực, mọi người đang được nghỉ hè.
Mấy người Aritomo chơi ở nhà Takara rất thỏa thích, lúc này sắc trời đã tối đang định về nhà. Takara không muốn tiễn bọn họ đi, mà Kiyomine thì ngại nóng ở lại trong nhà. Mutsumi và Nanase giúp thu thập khắp nhà, quét dọn rửa chén.
''Mình về rồi nè.'' Ngoài cửa vang lền tiếng Takara, Nanase chạy tới mở cửa.
Cửa mở ra, thấy trong ngực Takara nằm sấp một chú mèo con lông vằn hổ, dường như nó rất thích Takara, thân mật cọ cọ vào Takara, rồi liếm liếm lông trên người mình.
''Oa, Takara, con mèo nhỏ này từ đâu ra vậy, đáng yêu quá!''
''Tìm thấy ở gần đây, hình như bị vứt bỏ.'' Ngó qua thấy Takara cực kỳ thích con mèo nhỏ này, thỉnh thoảng lại vuốt lông nó.
Điều này cũng khó trách, nhiều lần Takara muốn gần gũi với Ichi đều bị cắn ngay lập tức, việc đó làm cậu ấy nghi ngờ mình một trận có phải trời sinh bị động vật nhỏ ghét bỏ không. Giờ có một chú mèo con dính mình, khỏi phải nói Takara sung sướng bao nhiêu.
Kiyomine bị tiếng xôn xao bên này kéo qua, cậu ta gãi gãi sau đầu ngáp một cái, ''Nhóc, cậu nhặt nó về làm gì?''
''Ơ, cũng đâu thể để đó mặc kệ được, đáng thương lắm đó.''
Nhóc đúng là kiểu người tràn đầy lòng đồng cảm mà, thật bó tay với cậu ta. Kiyomine bước qua, đặt tay lên vai Takara, nhìn sát vào con mèo nhỏ trong ngực cậu ta, ánh mắt tròn linh động , lỗ tai nho nhỏ, xem ra còn nhỏ tuổi. Là rất đáng yêu.
Nhưng con mèo con này có vẻ không nghĩ thế, hình như nó ghét Kiyomine, thấy Kiyomine và Takara có hành động thân mật, đập ngay một vuốt qua cào lên mặt Kiyomine.
Mutsumi kinh ngạc kêu: ''Trời ơi, mau đi bôi thuốc ngay!''
Takara nhíu mày cầm chân nhỏ của mèo con lay lay, ''Mèo con, không được làm thương người khác!''
''Nhóc, đem ném nó đi!'' Thật đáng giận! Kiyomine vuốt mặt, vẻ mặt u ám giận dữ lườm mèo con.
Takara do dự, ''Đừng mà, nó còn nhỏ. Kiyomine cậu là người lớn, đâu thể tùy hứng như vậy.''
''Cậu không thấy dáng vẻ nó làm thương người khác hả?'' Quyết tâm muốn ném thằng nhóc con này đi.
Takara hết cách, giơ giơ tay lên ý bảo Kiyomine ------ mấy ngày trước miệng vết thương bị Ichi cắn còn chưa lành đâu!
Quả nhiên chiêu này hiệu quả, Kiyomine im lặng ngay.
Vì thế, cứ như vậy mèo nhỏ được ở lại trong nhà Takara. Mutsumi và Nanase đều đặc biệt thích động vật, muốn tự mình tới chăm sóc mèo con. Mèo con thấy nhiều người đối tốt với nó như thế, cũng không có xa lạ. Chỉ tràn ngập thù địch với một mình Kiyomine, Kiyomine vừa đến gần,nó dựng thẳng lông lên, hung dữ kêu gào.
Takara nhìn đệm thịt ở lòng bàn chân của mèo nhỏ nghĩ nghĩ, ''Vậy gọi mày là San San (Ba Ba) nhé.''
San San ''Meo" một tiếng, vui vẻ đồng ý. Chỉ cần là quyết định của Takara, nó chấp nhận hết, cọ cọ.
Hôm sau, Ayako dắt Ichi tới chơi. Đã nhiều ngày Ichi chưa được gặp Kiyomine, vào cửa vừa thấy Kiyomine thì sung sướng nhào qua, nó nhớ muốn chết mà!
Cuối cùng Kiyomine cũng ra được khẩu ác khí, đắc ý liếc Takara một cái.
Ai ngờ Ichi cũng chú ý đến San San ở bên chân Takara, Ichi thích nhất kết bạn chơi mới, bịch bịch chạy qua gần gũi với San San. Mới đầu nó xấu hổ cào cào lông trên người, sau đó cọ qua chào hỏi San San.
Ngờ đâu, San San nhìn nó, phản ứng giống y hệt với Kiyomine, hờ hững quay đầu bước đi.
Ichi ngây ra tại chỗ, thật chịu đả kích.
Kiyomine ở cạnh trầm tư, luôn cảm thấy tính cách San San có chút......
Tối khi đi tắm, Takara vội vàng lau chùi dọn dẹp cùng hai người Mutsumi, bảo Kiyomine dắt Ichi và San San đi tắm trước, Kiyomine buồn rầu, tắm cho Ichi cậu ta làm được, nhưng với tính tình kia của San San, có thể tắm thành công không thì thật đúng là cả vấn đề.....
Quả nhiên, San San thấy Kiyomine tắm cho nó, liều mạng không hợp tác, cào cào cào, chụp chụp chụp, chọc cho Kiyomine nổi cáu.
Kiyomine bị nó làm ầm ĩ đến bực mình, mặc kệ trên người San San còn ướt, tóm lấy San San ôm vào trong ngực, suy nghĩ một lát, gãi gãi lên cằm San San.
Mới đầu San San còn hết sức chống lại, song từ từ, động tĩnh nhỏ dần, nó thoải mái ''Meo'' một cái, trở nên ngoan ngoãn.
Kiyomine nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng có thể bắt đầu tắm.
......
Đêm, tất cả mọi người đã ngủ, Kiyomine lật qua lật lại cứ thấy thiếu cái gì đó, vì thế cậu ta đi ra cửa phòng. Thấy hai bóng lưng nhỏ đang chôn trên thảm cách gần đấy.
Ichi chạy qua tìm San San ngủ cùng. Đừng bảo, hình như Ichi đã chơi được cùng với San San, đang tựa vào nhau thân mật ngủ à.
Kiyomine xoay người tìm phóng Takara, thấy Takara đã ngủ. Cậu ta nhẹ nhàng nằm xuống cạnh người Takara, ôm Takara vào trong lòng ------- Rốt cuộc hài lòng.
Takara ngủ mơ mơ màng mang, kệ Kiyomine ôm. Kiyomine mở mắt nhìn cậu, nhớ ra điều, có chút nóng lòng muốn thử. Cuối cùng không nhịn được, cậu ta đưa tay gãi gãi cằm Takara.
Takara giật giật, xoay người đối diện cùng Kiyomine, lộ ra gương mặt tươi cười vô cùng thoải mái, có lẽ là mơ thấy gì đó, thế này giống San San như đúc.
Thích làm nũng, có.
Thích dính người, có.
Thích giận dỗi, có.
Làm người khác nổi giận lại quay về lấy lòng, có.
Với người lạ, luôn lạnh mặt. Nhưng khi đã quen rồi, sẽ trở nên ngoan ngoan đáng yêu.
Cô độc, sợ một mình, sợ tịch mịch.
Điểm quan trọng nhất ------- tham ăn!
Kiyomine không nén nổi cười.
Quả nhiên rất giống ......
------------------------------------
Lời tác giả: Hơn cả sóc bay Trung Quốc tôi cảm thấy Takara càng giống một chú mèo.
t;text�P�j��(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com