Chap 5
Hôm nay vẫn là một ngày tĩnh lặng, xung quanh thật yên bình...
"Gâu gâu à nhầm meo meo."
"Ah~ah mạnh lên anh ơi.."
" Xoảng, Xoảng."
Bảo bảo chán dell muốn nói ('∵`).
Mẹ cái xóm gì mà rộn ràng như quỷ, ồn chết trẫm rồi!!!!
Dạo gần đây cậu không ngủ được, cứ mỗi lần tối đến là cậu liền cảm thấy mình bị ai đó sờ soạng khắp cơ thể, đặc biệt là nơi hạ bộ giống như có ai đó xoa nắn nó liên tục, sáng dậy thì cơ thể có nhiều vết đỏ lạ lạ, ban đầu cậu đã nghĩ rằng bản thân bị mộng xuân, cũng không bất ngờ lắm vì đã là con trai thì ai rồi cũng sẽ gặp những giấc mơ ướt át như thế thôi.
Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại thì khả năng cậu nằm mộng lại không hợp lý cho lắm. Dù sao mới tuổi này mà đã phát triển nhanh thế rồi á? Quá phi logic đi.
Đang ngồi suy tư thì bỗng nhiên một người một mèo từ đâu phi vào với vẻ mặt cực kì hốt hoảng, với cái kinh nghiệm lâu năm của mình thì cậu chắc chắn có chuyện xảy ra rồi.
"Lại có chuyện gì xảy ra sao anh hai??"
"H-Hức hức Sachan chúng ta sắp không qua khỏi rồi hức..."
Nhìn cái con người đang khóc kia cậu có chút không hiểu định quay sang hỏi Doraemon cho ra lẽ thì bắt gặp con mèo kìa cũng đang gào thét rầm trời.
Ngồi dỗ dành hai cái của nợ kia mà cậu muốn gãy cái lưỡi, đến khi có vẻ khả thi hơn cậu mới hỏi lại một lần nữa.
"Được rồi, giờ kể cho em nghe có chuyện gì xảy ra nào."
Lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, Nobita mới cắn răng trả lời. Giọng còn hơi run run.
"Hức Jaian...hức Jaian.."
"Jaian làm sao?" Đôi mày trên gương mặt xinh đẹp khẽ nhíu lại, cậu gặng hỏi. Bộ tên đó gặp vấn đề gì rồi sao? Nguy cấp tới nổi hai người này gấp nói không ra hơi luôn sao?
"Hức Jaian định mở buổi ca nhạc do cậu ấy sáng tác vào chiều nay."
Đoàng!!!!!
"Kéo dài ba tiếng huhu..."
Đoàng!!! Đoàng!!!
Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai!!!
Kì này toang rồi toang thật rồi.....
Hai người một mèo liền ôm nhau khóc toáng lên, trong phòng liền ngập tràn sự bi thương.
Người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất là Sakura nhưng cú sốc khá lớn khiến giọng cậu có chút nghẹn ngào.
Chỉ cần không phải là kẻ điếc thì khỏi nói cũng biết giọng hát của Jaian "hay" đến cỡ nào. Chính Sakura cũng đã trải nghiệm một lần rồi, tưởng vẻ ngoài thay đổi thì giọng cũng sẽ có tiến triển nhưng thật ra là không, thậm chí còn tệ hơn dự tính.
Thú thật, trước khi chuyển sinh xem Doraemon trên tivi không khiến cậu nghiêm trọng hoá về vấn đề giọng hát của Jaian cho lắm. Dù sao khi lên phim thì cũng đã được lồng tiềng, chỉ có thêm vài effect khiến cho giọng nghe to và đáng sợ hơn chứ cũng không phải thực sự quá tệ.
Nhưng mà ở đây, một thế giới mới, thì cậu nhận ra bản thân sai lầm lớn.
Giọng hát của Jaian là ở một mức độ khác ngoài cấp con người rồi 🙂.
Mãi mê nắm đầu bức tóc mà cậu không thèm để ý đến có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của em, hắn cảm thấy rất thích thú, cục cưng của hắn lúc nào cũng đáng yêu. Vốn dĩ hắn không ngại đánh với tên khốn đầu đất kia đâu nhưng nếu hắn làm thế bé cưng sẽ không bảo vệ hắn nữa, hắn sẽ buồn lắm a.
"Vậy có cách nào trì hoãn được buổi diễn không?"
Doraemon bắt đầu vò cái đầu trọc của mình mà ngẫm nghĩ, một hồi sau thì chợt la lên một tiếng lớn rồi lục soát túi thần kì, lấy ra một hộp kẹo.
"Đây chính là "Kẹo trễ nải"."
Hai anh em nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Doraemon, không hẹn mà đồng thanh:
"Kẹo trễ nải?"
Doraemon gật đầu một cái rồi vui mừng giải thích: "Cứ nuốt một viên thì sẽ lùi được 10 phút!"
Nói xong y liền nuốt một viên để chứng minh, ngay sau đó thì cả hai người không thể nghe được bất cứ lời nào của Doraemon nữa.
Xong y đứng dậy bỏ ra ngoài mặc kệ hai anh em không hiểu chuyện gì đang xảy ra kia.
"Gì vậy chứ, cậu ta đúng là đồ kì quặc..."
Nobita nhân lúc con chồn xanh kia không có ở đây liền lấy tay vòng qua eo Sakura kéo lại gần, không ngừng xoa nắn đường cong mềm mại của người thương.
Còn Sakura bị người ta chiếm tiện nghi liền có chút không phục, cựa quậy liên tục không chịu ngồi yên, thấy vậy hắn liền siết tay chặt hợn nói thầm vào tai cậu.
"Yên nào bé.." không là anh phạt bé đấy..
Thứ âm thanh rõ ràng là sự trong trẻo của một đứa trẻ nhưng câu từ lại đậm mùi tình trường, từng chữ thỏ thẻ vào tai cảnh cáo làm cậu hơi run.
Sakura tỏ vẻ: bé bé cái qq (・谷・)
Sao kịch bản nó cứ sai sai ấy nhỉ? Nobita có thể làm ra những hành động như vậy sao? Hiệu ứng cánh bướm à? Tuy nhiên thấy sự tình không thể cứu vãng với cả cũng chỉ là ôm thôi, không chấp với con nít. Nghĩ vậy nên cậu gáng chịu đựng, ngậm đắng nuốt cay vào lòng.
" Ta là bụt đâ—à nhầm những gì tớ nói thì 10 phút sau các cậu mới nghe được."
Doraemon từ bên ngoài bước vào một cách thản nhiên. Thấy y, cậu nhanh chóng tát tên ăn đậu hủ của mình khiến Nobita bay hẳn sang một góc rồi nhẹ nhàng mỉm cười thánh thiện.
"Tuyệt thật đấy Dorachan, nếu có cái này chúng ta khỏi phải lo bị Jaian tra tấn rồi."
"À-à ừm đúng vậy....Cơ mà cậu ấy có ổn không đấy.."
Nắm tay tròn tròn của của Doraemon chỉ chỉ cái con người đang run rẩy trong góc kia, Sakura quay đầu nhìn một cái rồi tiếp tục nở một nụ cười với Doraemon.
"Anh ấy không sao đâu, bị táo bón nên đau bụng á. Lát hết ngay ấy mà."
Doraemon nghe cậu nói có chút không tin tưởng lắm muốn hỏi thêm nữa thì bị cậu làm cho cứng họng.
"Cậu không tin tớ sao?"
Hự!!!!
Doraemon cảm thấy thần Cupid đang bắn mũi tên tình yêu về phía y, lúc này Sakura đang nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn long lanh, hai má trắng trẻo phúng phính như một chú Hamster (mặc dù y sợ chuột), môi hồng nhạt nhỏ nhắn, giọng nói nũng nịu như gãi vào lòng người nghe.
Nghĩ đến đây cậu liền chạy tới ôm chầm lấy Sakura. "Oa mỹ nhân cầu ôm ôm aaa". Chắc Nobita không sao đâu, nhìn mặt Sachan uy tín thế cơ mà! Cùng lắm lát chuẩn bị thuốc trị táo bón cho cậu ấy là được!
Đây chính là cái mà dân gian ta thường gọi là "Mê trai bỏ bạn."=)))
Ơ thế còn Nobita thì sao???
Nobita sau khi bị em trai aka người thương của mình hắt hủi chẳng những không cảm thấy buồn mà còn cảm thấy rất sướng, tay sờ đến chỗ khi nãy bị đánh, cơ thể run rẩy liên hồi,tay còn lại che đi cái miệng đang cười đến vặn vẹo của mình, lặng lẽ đưa đôi mắt chứa sự ham muốn sai trái nhìn em.
Em ấy mới đánh mình này, sướng chết mất...
Mình muốn em ấy chà đạp mình nhiều hơn nữa...
A~ Chỉ mới nghĩ như vậy thôi mà anh đã thấy phấn khích rồi, Sachan của anh.
Sakura đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, quay sang nhìn thằng anh mất nết của mình, nghĩ đi nghĩ lại thì dù gì bản thân cũng có lỗi mà nhỉ. Ai đời lại tát anh trai mình như thế, chưa kể nếu tính theo tuổi thật thì bây giờ cậu chắc cũng phải hơn 30 tuổi rồi, một ông chú đầu hai thứ tóc mà đi đánh trẻ nhỏ thì còn đâu là mặt mũi đàn ông nữa nữa.
Thở dài một hơi, có gì lát cậu mua bánh dỗ ngọt sau vậy.
Nhìn đồng hồ sắp điểm tới giờ chiều, cậu nhìn sang Doraemon rồi gật đầu một cái. Hiểu ý Doraemon liền xách theo cái con người vẫn còn đang run kia lên bước ra khỏi nhà.
Doraemon nhìn cậu, vẻ mắt nghiêm trang đưa tay ra làm vẻ nghĩa hiệp.
"Thời khắc này ba anh em chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa bỏ lại Nobita còn hai tụi mình chạy!"
"Ừm!!"
Mặc dù thấy hơi sai sai nhưng vẫn rất chi là hợp lí.
Nobita: Ủa em????
Nobita nghe thấy vậy liền buộc mình phải thoát khỏi cơn mộng mị, đưa gương mặt ngơ ngác lên nhìn. Thấy người đã tỉnh, Doraemon không chút thương xót liền vứt Nobita xuống quay sang ôm ôm với Sakura.
Nobita: Ơ ơ thằng này láo nhể?
"Thôi hai ông im đi cho con nhờ."
Cả hai đang huẩn bị nhào vô solo nghe tiếng đại ca liền im phăng phắc. Sakura nhìn thấy liền rất hài lòng, đây là mùi vị quyền lực trong truyền thuyết sao?
Im chưa được bao lâu, tự nhiên Nobita thiếu máu não quay sang đập mấy phát vào quả đầu tròn ủm của cậu mèo máy. Ăn đau Doraemon cũng không chịu để yên, lấy cây búa bên trong túi thần kì đập thẳng vào chân của Nobita. Cả đám cứ như vậy một mèo một người đánh lộn đứa còn lại thì hóng drama. Kẻ không chơi là kẻ thắng, đời mà.
Cả ba cứ náo nhiệt như thế cho đến tận bãi đất trống..
.....
__________
Thiệc ra là chap này tui đã ghi từ rấtt lâuu rồi, cỡ năm 2022 hay gì cơ bị cái viết nữa chừng cái nản thành ra ngâm tới tận hôm nay mới đăng. Tính viết một chút nhưng quay qua quay lại thì chợt nhận ra nó đã hơn 3000 chữ rồi nên tui phải cắt bớt cho qua chap khác. (Mà chap đó nào đăng thì tui hông nói hihi)
Về lý do sao tui lâu khi ra chap thì chủ yếu là do lười mọi người ạ 🚬🚬 *Hút thuốc suy tư.*
Thêm nữa, tính tui khá khó trong việc viết truyện, kiểu mỗi lần tui định viết gì cho các bác thì tui đã phải xem đi xem lại các tập phim Doraemon, sắp tới tính triển arc movie thì tui phải xem lại movie đó rồi mới dám viết tại sợ mình bỏ sót chi tiết nào đó hay nhớ nhầm ý, thành sử ra tự mình làm khó mình nên tự lười:).
Phần còn lại là do bỏ lâu quá nên giờ tui cũng quên hết cốt truyện ban đầu tính triển khai ra sao rồi, tự nhiên nay ngồi cứ thấy quên quên gì đó rồi mới nhớ là "À hình như mình có cái truyện này chưa viết:3".
Nói chung thì tui vẫn sẽ cố hoàn thành bộ này, dù tiến độ như rùa bò nhưng ít ra có bò là được phải hông nè???
Chuẩn bị triển arc movie, ban đầu là tui tính triển nguyên cái series lun á, là cho Sakura đi từ movie 1 trở về sau nhưng mà xương cốt không cho phép nên thui vẫn là chỉ để cho bé nó tham gia những phần đi thu thập dàn harem thui. Bạn nào muốn triển arc nào thì cmt cho tuii nhó, món quà tạ lỗii của tác giả vì đã ngâm chương quá lâu *hôn gió chụt chụt.*
Nên là các bácc à đừngg cào tường nhàa tác giảa nữaaa!!! Tui đã biết lỗi rùii!!
12/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com