Chương 39
Cánh cửa phòng cậu đóng sập lại cũng là lúc chủ nhân trong căn phòng này ngăn cách với thế giới bên ngoài.
- *Um........ Um..........* Tiếng nín cười* "Phụttttttt ........... há há há trời má mình diễn nhập vai chết m* chả khác gì diễn viên chuyên nghiệp luôn á trời, tầm này là đi giành giải Oscar dễ như đi chơi ha ha ha........ haizzzz đáng tiếc cho một nhân tài như mình, không đi làm diễn viên mà đi làm nhà thám hiểm thì cũng hơi đáng tiếc a".
Trên chiếc giường King size một cậu nhóc xinh đẹp đang lăn qua lộn lại trên giường miệng cười không ngừng được trông có hơi .......... ngốc nhưng lại rất đáng yêu như một chú thỏ nghịch ngợm trong đầu đang nghĩ ra vô số trò nghịch ngợm để chọc anh em nhà Sakamaki
Lăn lộn thêm vài vòng trên giường cậu cũng ngủ thiếp đi vì đã có một ngày mệt mỏi.
Cậu không thèm lau hay băng bó vết thương trên người mình mà cứ mặc kệ nó mà mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Không bao lâu sau khi Yuni đã ngủ say một vài bóng dáng xuất hiện trong phòng của cậu mà không kinh động tới cậu.
Họ nhìn cậu một lúc lâu rồi quỳ xuống bên giường cậu như nhìn một vị thần tôn quý.
- "'Ngài' ấy lại không thèm chăm lo cho bản thân mình nữa rồi. Sao lại tự hành hạ mình ra nông nỗi này chứ thật đúng là không làm cho người ta bớt lo được mà".
Tên tóc tim tím nào đó nói mà còn không quên ăn đậu hủ của cậu 'Sờ mó lung tung' khắp nơi nhìn chả khác gì mấy thằng biến thái ngoài mấy cái xó xỉnh ngoài kia 'Dòng thứ kém sang'.
- "Ngươi mau mau bỏ cái bàn tay biến thái dơ bẩn kia ra khỏi người 'ngài' ấy mau lên đi. Ngươi có biết là phải mất bao nhiêu công sức mới tìm được 'ngài' ấy không hả, thấy ngươi 'ngài' ấy lại xách 'Quầnc bỏ chạy thì khổ đời".
Một mỹ thiếu niên tóc vàng lên tiếng đánh bay cái tay đang cố giở trò của ai kia với người đang nằm trên giường.
- "Ngươi đừng ở đó mà động chạm tay chân nữa, đã tìm ra 'ngài' rồi thì mau đưa ngài ấy đi, đừng làm trễ nãi thời gian mọi người đều đang chờ 'ngài' trở về".
Là người trông nhỏ nhất trong ba người cũng là người im lặng nhất và có quyền lực cao nhất trong ba người, mở miệng phá tan cái bầu không khí khó chịu này và nhắc nhở cho hai người kia nhiệm vụ của mình khi đến đây.
- "Rồi rồi rồi ta chỉ là nhớ thương 'ngài' ấy quá thôi mà có cần chi mà trưng cái bộ mặt đáng sợ kia ra không hả, người ta sợ đấy".
- "Ngươi bớt nói nhảm lại đi và mau mau làm việc của mình đi".
Đổi lại là một lớn một nhỏ đang cãi nhau hăng say ở bên kia mà không phát hiện người trên giường đã tỉnh cũng không hẳn là tỉnh chỉ là đang mơ mơ màng màng mà ngồi ngốc ngốc trên giường vì bị quấy rầy giấc ngủ thôi.
- "Cậu tỉnh rồi có cảm thấy khó chịu trong người hay không?"
Cậu trai tóc vàng vội vàng lại đỡ cậu không khéo cậu lại mơ ngủ mà té xuống giường thì bọn họ đau lòng chết luôn a.
- "Mi.......ka?"
- "Ừm là tôi, có chuyện gì không? Cảm thấy không khỏe ở đâu à".
- *Lắc ....... lắc* "....... Mấy người tới đây du lịch hả, đi rồi bỏ nhà cửa ai trông chừng, coi trộm nó vào nó gom hết đồ đi bây giờ, toàn đồ của ta không đấy thiếu mất cái nào là tôi bắt đền mấy người đấy".
Cậu ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì cả chỉ nghĩ là họ đến đây du lịch nên trùng hợp gặp cậu thôi mà không nghĩ là có mục đích gì khác, cậu ngây thơ trong sáng lắm a không biết gì đâu à nha.
Mà ai đời lại có cái kiểu trùng hợp gì mà trùng hợp trong phòng ngủ mà không phải là trùng hợp trên đường.
Chủ nhân tôn quý của bọn họ sao lại ngốc đến đáng yêu như thế cơ chứ, ai đời lại đi lấy hết cái đáng yêu của thiên hạ mà không chừa lại cho ai miếng nào hết vậy a, như thế thì làm sao bọn họ chống cự lại nổi cái sự đáng yêu này cơ chứ.
- "Thật ra chúng tôi tới đây là để đưa người trở về. Cái người nào mà lập ra hai phe ma cà rồng và con người rồi đi phát động chiến tranh giữa hai phe xong rồi 'xách cái quần bỏ chạy' để lại cái cục diện hỗn loạn rối ren mất kiểm soát kia.
- "Người chạy đi đâu mà vội thế, từ từ đã nào chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà nha".
Mắt thấy người nào đó xách dép chạy ra gần tới cửa, tóc tím tím nào cho cậu cơ hội nháy mắt đã ôm cậu quay trở lại giường.
-"............"
Sau một hồi tôi một câu mấy người nhiều câu và cuối cùng cũng đã có quyết định cuối cùng.
Là một thời gian nữa Yuni mới đi với họ về lại đó bây giờ cậu còn chưa hành tụi kia ra bã mà sao có thể ra đi không không vậy chứ cũng phải chờ cậu hốt xác cái con mẹ Yui với tụi kia đã chứ tụi nó hành cậu hơi bị lâu rồi đấy.
Ba người kia cũng chỉ có thể tuân lệnh làm theo vì lời cậu nói là tuyệt đối. Bọn họ đành trở về chờ đến khi cậu 'chơi' xong thì sẽ tới đón cậu sau ai bảo cậu không chỉ là chủ nhân còn là người thương của bọn họ a 'Lời vợ là tuyệt đối'.
------------.............------------
Buổi sáng đầu tiên cậu ra khỏi phòng sau sự kiện kia, mẹ cậu thường nói 'Điều may mắn sẽ đến với chúng ta vào mỗi buổi sáng' nhưng mà cậu còn chưa thấy may mắn đâu mà lại thấy của nợ buổi sáng sớm rồi đây.
Cậu thấy lạ thật nha sao lúc nào cậu cũng gặp mặt con nhỏ kia đầu tiên hết vậy nhỉ duyên phận hay nghiệt duyên vậy nhỉ cậu chỉ biết ba chấm trước tình hình này.
Mà cay nhất là đờ mờ mới sáng sớm mà đã động dục, rồi còn vô duyên hơn nữa là 'ăn không chọn nơi, động dục không chọn chỗ' nghĩ sao mà chơi nhau ngay trước phòng cậu vậy trời, rồi ủa ai bảo, ai mướn mấy người vậy, ai biểu đâu.
Thật ra là mấy người kia chỉ là 'giải quyết nhu cầu sinh lí' thôi, họ là ma cà rồng mà hút máu là điều hiển nhiên nhưng cậu thích nói bốc phét lên thế đấy ai bảo mấy người kia làm cậu ngứa mắt quá làm chi.
Đi ngang qua chỗ Subaru và Yui đang đứng, cậu lướt qua cô thấy ánh mắt cổ lóe lên một tia khiêu khích.
Cậu cong khóe môi, cô ta nghĩ chỉ mình cô ta biết khiêu khích à cậu cũng không thèm so đo chỉ nói bâng quơ vài câu:
- "Cô Yui đây có nhu cầu thì liên hệ với tôi tôi có chi nhánh ở đường Trần Hưng Đạo á, nơi đó luôn mở cửa chào đón Yui-chan nha".
Yui không biết cậu đang nói gì nhưng khi nghe cậu nói thêm câu nữa mặt cô đã biến sắt khuôn mặt trắng bệch vặn vẹo trông rất dữ tợn.
- "À quên Yui-chan ngoan hiền trong sáng nhà ta không biết đó là gì nên mình sẽ tốt bụng giới thiệu cho bạn nha, đi làm "Bitch"* á". (* Mọi người biết rồi chứ nhỉ khỏi giải thích ko biết thì hỏi bác gg nhen).
- "Sao lúc nào cậu cũng tìm cách hãm hại cô ta vậy hả nếu còn muốn gây khó dễ cho cô ta thì cậu cứ biến ........."
- "Ngậm CMM mồm vào tôi chưa cho anh chen vào cuộc nói chuyện của tôi".
Subaru chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu đá rơi xuồng dưới lầu, tại hắn ta là ma cà rồng nên cũng không bị thương nghiêm trọng chỉ là vết thương ngoài da cả thôi.
- "Ai nha......... chơi ngu rồi ......... chân đau mà táy máy quá đau chết tôi rồi. Mấy cái đứa kia băng gì mà băng lắm thế không biết nhìn mình sắp thành xác ướp luôn rồi a".
Sau cú đá vừa rồi cậu đang hì hục với mấy cái chỗ băng vết thương chúng nó rơi ra cả rồi mà cậu lại không biết cách băng bó nên nó rối thành một cục luôn.
Liếc mắt thấy Yui đang đứng trên cầu thang nhìn Subaru vẻ mặt như 'Chồng ơi! Anh không sao chứ! Không bị thương chứ! Có đau lắm không'. Bỗng cậu lóe lên một ý tưởng
- "Ai nha nha băng rơi hết rồi ........... Băng lại sao đây ta ........... "*Bịch*
- "Á á á á á..............."
- "Chết té cmn nó rồi ........ Chu mi nga ....... Help mị........"
Cậu hí hoáy với đám băng hí hoáy sao mà đụng Yui rơi xuống cầu thang cùng với mình luôn.
Cậu không hiểu mấy đứa con gái làm gì mà la to thế không biết lúc nào cũng á á á á nghe mệt hết cả hồn.
Yui thì té thật được Suba hãm l* đỡ còn cậu nhìn thì như té đấy nhưng thiệt ra là cậu bay xuống thôi.
Cậu thấy Subaru tính đỡ mình đấy nhưng ai thèm chứ cậu không thèm tên đó chưa dìm cậu dùm cho con vợ nó là may lắm rồi.
Cậu đợi mấy anh em nhà Sakamaki ra đông đủ hết rồi mới thực hiện tiếp công cuộc cho ăn hành của mình.
Thấy mấy người kia ra đông đủ rồi cậu lại làm cho Yui đạp lên bắp chân của mình cậu còn thêm chút máu giả nữa nhìn cho nó hấp dẫn.
- "Á .......... Yui cậu mau bỏ chân ra đi mà .......... đau quá.......... cậu bỏ chân ra đi .......... tớ không có đẩy cậu té mà ........... cậu mau bỏ chân ra.......... mau bỏ ra đi mà............ xin cậu".
- "Hai lưng cô làm gì vậy mau bỏ chân ra khỏi cậu ấy mau đi".
Ayato thấy Yui đạp chân bị băng bó của Yuni tới chảy máu thì không nghĩ ngợi gì mau chóng lại đẩy Yui ra khỏi người Yuni.
- "Ai ...... da........." *Bị đẩy ra* "Không phải tôi, tôi không biết tại sao lại như vậy, lúc nãy là cậu ấy đẩy tôi mà, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy".
- "Cô xem đây là thứ gì cậu ta băng khắp người thế kia hơi nào rãnh rỗi mà đi tìm cô gây chuyện, cậu ta cũng không ngốc tới vậy".
- "Nhưng thật ra tôi .........."
- "Đủ rồi không cần nói nữa chuyện này chấm dứt tại đây" -Reiji
- "Umk ........ mấy người cãi nhau xong rồi thì tản tản ra cho tôi đi bệnh nhân cần nghỉ ngơi bổ sung sức khỏe".-Yuni
- "Cậu ....... ổn cả chứ, tự về phòng được không".-Ayato.
- "Ahaha ......... Tôi ổn ......... đủ sức để về phòng haha .........." -Yuni
Mấy người kia đồng loạt đen mặt nhìn cái người vừa lết vừa run rẩy gian nan bò lên cái cầu thang kia, cái đấy là ổn của cậu đó hả đủ dư sức về phòng của cậu đó hả.
Mấy người kia không biết là tại vì cậu vừa lười vừa buồn cười nên không đứng dậy đi nổi đấy chứ, nhìn một màn cãi nhau kia làm cậu cười muốn nội thương.
- "Oái .......... Mi làm cái qq gì zậy thả ra cho ta về phòng".-Yuni
- "Đi còn không nổi mà đòi về phòng ngồi im lại cho tôi không tôi vứt cậu xuống hồ".- Ayato.
- "Ayato cậu ấy có vẻ nặng nên để ta đưa về phòng thì tốt hơn".- Reiji
- "Ta ở cạnh phòng cậu ấy nên thuận tiện đưa cậu ấy về phòng hơn vậy nên để ta đưa cậu ấy về" .- Shuu.
- "Ta cá là Yuni bé nhỏ đang cần một chút tình yêu của ta nên để ta đưa cậu ấy về phòng cho nha".-Laito.
- "Teddy nói muốn chơi với cậu ấy nên để tôi đưa cậu ấy về phòng chơi cùng với Teddy".-Kanato.
- "Tôi là người làm cậu ấy bị thương nên để tôi đưa cậu ấy trở về phòng để tạ lỗi".
-" ............."
Cậu mặt đen như đít nồi nhìn một đám lớn xác cãi nhau như con nít, mấy người kia hôm nay sao mà kì lạ thế nhỉ. Mấy lần trước thiếu điều đem cậu 'Bỏ lồng heo trầm xuống sông' luôn mà, chã nhẽ hôm nay mấy người đó uống nhầm thuốc gì bậy bạ cậu nhớ mấy người này đâu có giành giựt Yui tới vậy đâu? What?
Cuối cùng thì Shuu là người đưa Yuni về phòng cái chức anh cả cũng có chỗ hữu dụng nha.
Mấy ngày sau đó Yuni hành mấy người kia tới gà bay chó sủa Cậu đều nhốt mấy người đó trong phòng của mình rồi phá mỗi người mỗi kiểu đặc sắc khác nhau.
Cậu táy máy vào mấy cái đồ thí nghiệm của Reiji khiến nó nổ tanh bành.
Shuu thì cậu khóa kín phòng hắn lại rồi phun tùm lum khí trong "hầm Omega" cho hắn ngủ ngon hơn.
Lai ất ơ cũng tương tự nhưng là cậu bí hắn trong phòng cho hắn nghe cãi lương, chèo, tuồng miễn phí khỏi mua vé.
Ayato thì cậu cho hắn nghe kinh phật thanh lọc cái miệng độc địa của hắn nha.
Kana tự kỉ thì cậu cho hắn xem phim ngôn tình siêu ngọt, siêu hot.
Còn Subaru á hả cậu cho hắn nghe mấy bài nhạc cho mấy đứa thiếu nhi.
Nhân vật chủ chốt và trọng yếu là Yui cậu không bao giờ làm họ thất vọng Yui muốn làm "ngành" lắm đúng không cậu cho cô ta xem 'JAV', Full, HD, không che miễn phí để coi xem bữa sau Yui bước ra khỏi phòng cô ta sẽ thay đổi như thế nào.
Cậu còn chưa chơi đủ đâu, mấy cái đó nhằm nhò gì với mấy người đó đâu đúng không. Cậu thật thông minh sáng suốt làm sao đâu luôn á.
-------------.....................---------------
Chúc mấy bạn xem vui vẻ. Chương sau sẽ qua phần hai của phim nha mọi ngươi.
Truyện nó khác một trời một vực với bản gốc nên thông cảm nhen mấy bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com