Chương 61 - P3
. À nay đăng luôn hai chap nghen.
Cậu tỉnh dậy, sờ sờ khuôn mặt còn vương nước mắt mà cười trừ lắc đầu. Quá khứ thì không nên luyến tiếc làm gì, nhưng cậu vẫn có chút buồn, không biết vì sao ngay sáng hôm sau cậu đã mua vé máy bay đi đến Ai Cập.
Nhìn những di tích lịch sử còn sót lại của Ai Cập cổ đại đi đến ba bức tượng được đựt ngang hành với nhau tay trong tay nhau mà cậu chỉ biết cười trừ. Bỗng một giọng nói vang lên bên tai cậu "Yu...Yuni...".
Cậu biết chủ nhân của giọng nói đó là ai nhưng vẫn vờ như người kia gọi không phải là mình mà dứt khoát quay bước rời đi.
Mặc kệ người kia cứ gọi mãi tên cậu cậu vẫn bước đi không quay đầu lại dù chỉ là dừng bước chân.
Lúc từ sân bay về nhà cậu có đi ngang qua một tiệm đĩa game, không biết có gì đó thôi thúc cậu cậu liền bước vào đó.
Cửa hàng không lớn lắm cậu đi dạo loanh quanh rồi dừng chân trước một giá đĩa, ngồi xuống xem thử một vài chiếc đĩa lúc cậu đứng dậy rời đi thì *Bụp* trứng thối bay vào đầu.
"Nhật Hạ" trước lúc ngất đi cậu nghe được một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu.
Lâm Linh đã quay trở lại trò chơi nhưng lúc này cô lại ở một nơi đồng hoang hiu quạnh không biết đường nào mà mò.
Lâm Linh lúc này mới sực nhớ đến Nhật Hạ bạn cùng lớp với cô, nhắc tới Nhật Hạ cô thật ngưỡng mộ, cậu ấy và anh sinh đôi của cậu ấy Nhật Đông (Nobita á) là cặp đôi đẹp trai lạnh lùng nhất trường.
Mọi người đều biết Nhật Đông chỉ cười khi ở cạnh Nhật Hạ mà thôi, còn những lúc không có Nhật Hạ bên cạnh thì Đông cậu ấy như mới chui ra từ hầm băng vậy á, đứng cạnh cậu ấy mà lạnh muốn teo xương.
Về phần Nhật Hạ tuy cậu ấy rất ít khi cười nhưng thật ra rất tốt bụng với tất cả mọi người, cậu ấy giúp đỡ mọi người trong thầm lặng mà không cần lời cảm ơn.
Nhắc tới Nhật Hạ cô mới vội đứng dậy muốn đi tìm cậu ấy thì bỗng vấp phải thứ gì đó, nhìn lại thì là Nhật Hạ, ôi trời ơi cô mới đạp vào cậu ấy rồi.
Bỗng lúc này, có một người đàn ông từ đâu cưỡi ngựa đến, là một người rất đẹp trai, người đó có ý tốt muốn đưa cô ra khỏi nơi này tuy cô có chút không nguyện ý nhưng nhìn thấy Nhật Hạ đang bất tỉnh ở kia cô đành nhờ sự giúp đỡ từ hắn ta.
Hắn ta nhìn thấy cái người mặc đồ kì quái là cậu kia, mặt mũi thì lấy cái tấm vải gì đó che lại,chắc bị bệnh truyền nhiễm, quần áo thì rách rưới, hắn nghĩ là cô gái xinh đẹp tốt bụng này muốn đưa người ăn xin kia về làm người hầu thì liền phất tay bảo một tên lính vô danh tiểu tốt nào đó đưa tên ăn xin kia đi.
Lúc này đây trong đầu cậu "007 đâu ra đây nói! Cái chuyện gì đây! Ngươi giỡn mặt với ta có phải không hả Bảy! Nhanh kể rõ đầu đuôi trước khi ta tức điên lên! Còn cái trứng thối của con nhỏ Trần Di kia, chờ ta giải quyết xong chuyện này thì sẽ tới nó!"
Thật ra 007 nó còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa là, nó nhìn ngọn núi lửa 2000oC kia không những không nóng thì thôi mà nó còn cảm thấy lạnh buốt từ trong xương lạnh ra nữa kìa.
Nó lén đi hỏi Máy Chủ thì biết đó là một trục trặc rất hiếm khi xảy ra, bởi vì có thứ gì đó đang muốn làm đảo lộn thời gian và không gian nên mới có sự cố này.
007 thuật lại mọi chuyện cho Yuni, cậu cảm giác cái sự cố này có chuyện gì đó rất bất an mơ hồ nên đã ngồi nghiêm túc suy nghĩ lại từng chuyện đã xảy ra.
Cuối cùng cậu đành thuận theo tự nhiên mà thôi, 007 đã nói sau sự cố này cậu sẽ được nghỉ ngơi dài hạn và còn tặng cho cậu một vài phần thưởng để bù cho cái trứng gà lúc nãy.
Vậy nên cậu đành xem đây như là một nhiệm vụ phụ, sẵn tiện ngao du xem Anh quốc thời Âu Cổ như thế nào.
Bỗng nhiên cậu nhớ tới cậu quên mất một chi tiết quan trọng, lúc nãy cậu có nhìn thấy Lâm Linh cũng ở ngay cạnh cậu lúc đó. Và 007 đã nói tình huống của Lâm Linh cho cậu để cậu tùy cơ ứng biến.
Người đàn ông đó đưa Lâm Linh đi được 1 khoảng thì Arthur đã tới, ánh mắt như đao của Arthur lúc đó làm cô run rẩy cả người.
Cuối cùng thì Đại công tước cũng từ bỏ ý định thêm Lâm Linh vào bộ sưu tập hàng hóa và trả cô về.
Đúng lúc này cô xém tí nữa đã quên Nhật Hạ rồi liền vội chạy đến chỗ tên lính vô danh tiểu tốt lúc nãy đưa cậu đi đòi người, nhưng mà lạ là cô đòi hoài mà hắn ta không đưa, đến lúc cô tức mình muốn đi mắng vốn Đại công tước thì tên kia mới bảo hắn trả Nhật Hạ lại cho cô.
Arthur biểu hiện cũng giống như tên Đại công tước lúc nãy vậy, khinh bỉ, ghét bỏ. "Bà nội tụi bay nhá, cha mẹ sinh tui ra cho mấy người xỉa xói hay gì mà biểu hiện ra cái thái độ thiếu đánh đấy hả. Cũng chỉ có anh lính lúc nãy mới cute đáng yêu thôi".
Cậu đi trên ngựa của anh họ Arthur mà Lâm Linh gọi là Kai kia quay mặt về phía anh lính vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Anh lính bất ngờ một lúc rồi cũng quay chào lại cậu nhìn bóng dáng cậu không còn nữa mới quay ngựa rời đi về hướng ngược lại với hướng của Đại công tước.
Cậu mới tới cái lâu đài của công tước Ike Lunebug gì gì đó, mấy người ở đây lại nhìn cậu bằng cái ánh mắt ghét bỏ thương hại, cậu lúc nãy đã tỉnh nên Kai nhìn thấy cái người ăn mày kia nghi hoặc hỏi "Lâm Linh à, cô sao lại đem cái người ăn mày này về đây hả, là thấy tội nên đem hắn về đây làm nô bộc phải không?"
Lâm Linh nhìn Nhật Hạ một thân sáng chói kia mà nghi hoặc, một lúc sau cô mới ý thức được mấy người kia nói gì cô liền hoảng sợ hét lớn "Mấy người bị lé hay gì vậy? Trời đất ơi!"
Mấy người ngờ nghệch nhìn Lâm Linh cô liền giới thiệu xuất thân của cậu, cô chỉ vào bộ quần áo cậu đang mặc "Đây, trang phục Chà neo bản giới hạn" cô tiếp tục chỉ vào giày "giày sneaker Y-3 bản giới hạn" chỉ tiếp vào trang sức trên người cậu "Đây trang sức của Cartier, có tiền cũng chưa chắc mua được đây".
Cậu mặc kệ mấy người ở đây nghĩ gì về cậu bởi vì cậu ở đây không có nhiệm vụ gì cả chỉ đơn giản là chơi mà thôi.
Theo như quan sát của cậu thời gian qua thì cậu đã hiểu sơ tình hình ở nơi đây.
Khi Lâm Linh ở thế giới thực thì chả có gì nổi bật cả, nhút nhát, hậu đậu, giống anh trai của cậu trước đây.
Nhưng chỉ là trước đây thôi nha, bây giờ anh trai nhà cậu là một nam thần một ông chồng quốc dân của bao trái tim thiếu nam thiếu nữ đó nha.
Nhưng khi cậu quan sát khi ở nơi này Lâm Linh hình như đã có chút thay đổi, trở nên gan dạ hơn trước tuy không lớn nhưng cũng đã đánh dấu cho sự thay đổi về sau.
Rất tốt. Tớ mong cậu sẽ không phụ lòng tin tưởng của tớ đối với cậu. Đừng như họ... (biết luôn hen)
Tuy tên Arthur bồ của Lâm Linh vẫn rất khinh thường cậu nhưng là những người còn lại trong nhà đối xử với cậu rất tốt.
Ai biết mấy người kia nghe Lâm Linh ba hoa chích chòe kể về cậu ra sao, nhưng khi họ nhìn thấy cậu cứ che mặt mũi và mặc đồ kì quái thì cứ bảo cậu là đứa nhỏ đáng thương rồi còn suýt khóc nữa chứ.
Cậu chả hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn a, và cậu còn phát hiện được một chuyện rất quan trọng Lâm Linh có thể trở về nhà và đến đây bằng cách ăn trứng, cậu biết được tin tức này thì liền nở hoa.
Nhưng ác nghiệt ở chỗ cậu ăn trứng rồi nhưng mà vẫn không thấy có gì biến hóa cả, cậu vẫn giậm chân tại chỗ ở nơi này, không thể rời đi được.
Quá đau lòng cậu đã đi tìm Kai để nghe hắn kể chuyện trên trời dưới đất để bớt tổn thương, cậu yếu đuối lắm mà.
Mấy ngày sau lâu đài chào đón 1 thành viên mới là kị sĩ Lancelot, cậu cảm thán tên nhóc Arthur trẩu tre kia vậy mà là vua tương lai của nước Anh, mà hắn còn có một dàn kị sĩ siêu cấp soái nữa chứ.
Và cô nàng Lâm Linh là người đi chiêu mộ mấy anh kị sĩ này nên là đương nhiên họ sẽ đối tốt với cô vô điều kiện.
Đây chính là một motip harem điển hình cho một cuốn ngôn tình đầy soái ca và một nàng công chúa.
Nhìn Lâm Linh đi đi về về mà lòng cậu đau đớn không thể nói thành lời, nó làm cậu như muốn ngất đi nhưng cậu vẫn cố gắng gượng cười trong đau khổ. (??? ... ê ê lộn rầu ... lộn kịch bản rồi cha nậu...).
Hình như lâu đài nơi cậu đang ở này sắp có một sự kiện đặc biệt nào đó, khi Lâm Linh (cô) từ nhà quay lại đây cậu có hỏi thử thì ra là sắp tới lễ phòng hàm kị sĩ cho tên nhóc tóc vàng.
Cô được nhận nhiệm vụ là đảm bảo quốc vương hoàn thành lễ phong hàm của Arthur một cách hoàn hảo. Nhưng điều đó có liên quan gì đến cậu đâu vậy nên cậu liền đi loanh quanh trong rừng xem có thiên cơ gì không.
Ai dè có thiệt nha, trước mắt cậu là cảnh phong hàm kị sĩ của tên nhóc tóc vàng, nhưng mấy cái ảo cảnh này làm sao mà qua được con mắt của cậu. Nhìn thấy quốc vương sáp trao kiếm cho tóc vàng cậu liền giật lấy nó và chém tan ảo cảnh của lũ ác linh này.
Quốc vương và Lancelot ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt, bỗng nhiên vùng đất dưới chân ba người bị sụp và thế là cả ba liền bị rơi xuống một cái giếng cạn.
"Nếu không nhờ có cậu thì ta đã rơi vào cái bẫy của hắn và không hoàn thành được lễ phong hàm của Arthur rồi" quốc vương nói cho hai người các cậu biết về tình cảnh hiện tại.
Nghe quốc vương nói cậu liền hiểu được, là vì tranh quyền đoạt lợi mà thôi, hoàng gia đúng là nơi làm cho lòng người lạnh lẽo. "Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ, có khi sẽ không đến kịp lễ phong hàm kị sĩ của hoàng tử Arthur mất".
Lamcelot vừa dứt lời liền thấy thân mình được nhấc bổng lên, chờ hắn hoàn hồn thì liền nhìn thấy hắn và quốc vương đã được đưa lên mặt đất oan toàn "Nhật Hạ/cậu bạn nhỏ..."
Cậu không chờ hai người nói đã lấy tay để trước miệng mình và lắc đầu ám chỉ hai người đừng nói gì.
"Hai người đi nhanh đi, đừng quan tâm đến tôi..." rồi cậu nói nhỏ vào tai của Lancelot điều gì đó.
Lancelot chậm chạp hồi lâu nhìn vào khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt như đang mỉm cười của cậu rồi do dự một hồi lâu liền lập tức đưa quốc vương đi về phía lâu đài.
Cậu đứng đấy không nhúc nhích rồi biến mất ngay tức thì, lúc sau cậu quay lại với Lâm Linh đang không hiểu chuyện gì bị cậu quăng xuống giếng cạn.
Cô bối rối hỏi cậu "Hạ ... cậu ..." cậu liền hướng cô nháy mắt làm hành động im lặng rồi đưa thanh kiếm cho cô xong chạy mất dạng. Một lúc sau có một thân ảnh xuất hiện cô tưởng là Hạ nhưng nhìn lại là Arthur đang lộ ra khuôn mặt lo lắng leo xuống.
Cuối cùng cô cũng hiểu ý của Hạ là gì, lúc được Arthur ôm vào lòng tim cô đập rất nhanh, cô muốn mở miệng nói gì đó nhưng là vẫn im lặng.
Tối hôm đó nghi thức phong hàm vẫn diễn ra bình thường không vì sự kiện lúc sáng mà bị chậm trễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com