Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Mới sáng sớm, cậu đã bị tên Gawain bên phòng Lâm Linh làm cho tinh thần mệt mỏi 'Mé, có ngủ nướng mà cũng không yên'.

Vì vậy đến lúc đi, Nhật Hạ ngồi trên ngựa, khuôn mặt bơ phờ đờ đẫn như muốn té ngã bất cứ lúc nào làm mọi người lo lắng không thôi.

Còn cái tên Arthur kia thì mới sáng sớm mặt như đưa đám 'Hứ, éo muốn đi ai ép, làm như cả thế giới ép buộc hắn ta phải đi vậy á, quan trọng gớm'.

Khi mọi người đến nơi thì đã là buổi tối, Mặc Lâm nói tiên nữ Yamia chỉ xuất hiện vào buổi sáng nên mọi người đành phải ngủ và chờ đến sáng hôm sau.

Vì lúc gặp lại sư tử A Hoa, tay của Lâm Linh bị vồ bị thương nên Arthur đã lấy cây hoa hồ điệp để trị thương cho Lâm Linh.

Arthur ngậm lấy cây hoa nhai rồi thoa đều trên tay của Lâm Linh làm cho tay và tâm của Lâm Linh như có dòng điện chạy qua làm tim cô xao xuyến.

Lúc này cậu đang nằm trên một cái dây leo trên cây đại thụ giữa hồ nhìn hết một màn cơm chó này mà muốn sùi bọt mép 'Đậu xanh rau má, chúng mầy, muốn hú ha hú hí gì thì chạy về nhào lôi nhau vào phòng rồi làm gì thì làm, chứ làm giữa thanh thiên bạch nhật như này cho ai coi hả?'.

“Hạ à, tớ nghĩ nên cho đôi bạn trẻ một chút thử thách nhỉ, như vậy tình yêu mới bềnh vững” một nàng tiên xinh đẹp với mái tóc xanh lục và thân hình bé nhỏ ngòi trên chiếc lá cạnh cậu nói.

Nhật Hạ thở dài trả lời “Yamia cậu biết không, Lâm Linh đúng chuẩn vì yêu mà ngu ngốc luôn ấy, cho dù tớ có làm cái đéo gì đi nữa nó cũng binh thằng nhóc kia lăm lăm vậy á, bảo ai mà chịu nổi hông”.

Yamia cười nhẹ an ủi cậu “Thôi mà, người ta yêu nhau say đắm tới vậy mà cậu cứ phá hoài”. Nhật Hạ liếc mắt nhìn Yamia nói “Chu cha, mi cũng hay làm mình làm mẫy với thằng Mặc Lâm kia mà nói ai thế”.

Yamia biến sắc giọng điệu châm chọc cậu “Ờ, còn hơn ai đó ‘già cái đầu’ rồi mà đéo có một mảnh tình vắt vai ha”. 

NHật Hạ chả chịu thua kém nói “Hô hô, để tui chóng hai con mắt lên coi hai mấy ngừ xàng qua xàng lại được bao lâu ha. Bày đặt crush người ta rầu mà làm bộ như hông thích”.

Yamia nén giận mà cười nhìn Nhật Hạ “Mầy hay lắm nhé Yuni, tao có một thằng được rầu còn hơn mầy có cả chục thằng chồng coi chừng cúc hoa nát hầu nào hông hay nhen mầy”.

“Úi chà, tao lại sợ ghê á” – Yuni. “Hừ để tao chóng mắt lên coi mầy chạy nhảy được bao lâu nữa ha” – Yamia. “Xời bố mầy lại sợ ghê nơi” – Yuni.

Nhật Hạ nhắm mắt lại nói “Nói đùa thôi chứ tớ thấy thằng nhóc Artthur kia chả đáng tin cho lắm nhỉ. Tớ chắc chắn con nhỏ Guinevere kia không cam lòng mà tử bỏ như vậy đâu”.

Yamia cũng trở nên nghiêm túc nói “Tớ biết chứ, thời đại nào mà chả có ‘trà xanh’ và ‘nhân vật phản diện’. Lâm Linh lúc đó đấu vơi hai ả đó không chết thì cũng bay màu”.

Nhật Hạ ngáp một cái rồi nói “Thôi thì lúc đó tớ giúp được chút nào hay chút ấy vậy. Thôi tớ đi ngủ đây buồn ngủ quá” Yamia cuộn mình nằm trên chiếc lá to nói “Tớ cũng nghỉ ngơi một lát đây”.

Sáng hôm sau khi Lâm Linh và Arthur tỉnh dậy thấy một thứ gì đó dưới hồ “Arthur cậu mau xem dưới hồ có thứ gì đó quai quái kìa. A còn Nhật Hạ đang ngủ trên cây nữa kìa”.

Yamia xuất hiện liền biến Lâm Linh thành một con ếch để trả thù Lâm Linh vì cái tội nhanh mồm nhanh miệng 'Người ta là thiếu nữ tuổi 18 xinh đẹp yêu kiều mà dám nói người ta là thứ quai quái'.

Sáng hôm sau Lâm Linh đã biến trở lại thành bình thường và Yamia cũng đưa Vương Giả Chi Kiếm cho Arthur và đưa vỏ kiếm cho Lâm Linh.

Arthur ghét bỏ vỏ kiếm vì lòng tự trọng và kiêu ngạo của hắn ta rất lớn, hắn ta không cần được bảo vệ. 'Vậy thì tớ sẽ là người bảo vệ cậu Arthur'

Cả ba đã về tới lâu đài, mà lâu đài đang rất nhộn nhịp và vui vẻ vì sự xuất hiện của các kị sĩ.

Trong đó bàn tròn có một chỗ đề là ‘Vị Trí Nguy Hiểm’ chỗ ngồi đó nếu một người kị sĩ không có trái tim cùng thân thể thuần khiết thì không thể ngồi vào đó.

Mặc Lâm vừa dứt lời thì một thân ảnh đã ngồi vào đó “Lâm Linh đi lấy cho bệ hạ một số đồ ăn và thức uống để bỏn vương hưởng dụng coi”.

Và người đó không ai khác là Nhật Hạ, mọi người mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn cái người kia, kể cả Mặc Lâm cũng không dám ngồi vào đó.

Lâm Linh vẻ mặt ghét bỏ “Hứ, cậu tự đi mà lấy, tớ đâu có rảnh” Lâm Linh vừa dứt lời một chiếc déo lào bay ngang qua mặt cô. “Tớ còn nhiều dép lắm á, cậu muốn thử hết 7749 chiếc dép còn lại của tớ hông Linh?”.

Lâm Linh lúc này chả nghĩ được gì ngoài xách váy mà bỏ chạy, dép lào sản xuất tại Việt Nam chất lượng thuộc hàng top thế giới á, cô không muốn thử chút nào đâu. Ghê lắm.

Nhật Hạ không chụi buông tha mà xách chiếc dép dí theo Lâm Linh từ Nam ra Bắc, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Hai người chơi ớn rồi dẫn nhau chạy vào nhà bếp kiếm ăn.

Tối đó có một bữa tiệc chào mừng các kị sĩ, và cũng là lúc tin tức người Saxon xâm lược đất nước ta được đưa đến.

Ngay ngày hôm sau mọi người đã đến nơi đóng quân của quân đội mình. Và đương nhiên Nhật Hạ cũng chạy theo ghóp vui ròi.

Nhật Hạ nhìn cảnh chiến đấu chém giết lẫn nhau mà trong lòng vui sướng tột độ, thật ra cậu rất hiếu chiến mà bố mẹ cứ tưởng là cậu là con trai bé bỏng mà bảo bọc làm cậu rất không vui nhưng cũng đành chịu thôi.

Cậu hưng phấn móc chiếc dao găm của mình ra mà vừa cười vừa chém giết địch “Haha … lâu lắm rồi mới thử lại cái cảm giác này nha. Lâu rồi chưa giết người nhưng may mà sự khát máu vẫn còn, chém người vẫn rất okela nha haha …”

Bên phe của Arthur đã quen nhìn cái người kia im lìm, không có một chút tồn tại bây giờ lại đang chém giết người đang rất vui vẻ kia mà không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

NHật Hạ nhìn Lâm Linh đang đứng đực một chỗ trơ mắt nhìn thì chạy lại nhéo tai cô một cái nói “Cậu phải chiến đấu, nếu không người chết là cậu, cậu muốn tên kia cười vào mặt cậu chỉ vì sự nhút nhát của cậu hả”.

Lời nói của Nhật Hạ đã cho Lâm Linh thêm sức mạnh cô gắng sức tấn công lại đám địch kia nhưng không may Lâm Linh đã gặp được Boss cuối, Ma Quỷ - Camilo.

Nhưng may mà có hào quang nữ9 chết đâu có được đâu, mà còn đươc hai anh giai tới cứu, cậu vừa giết địch vừa ngứa mắt, xong rồi cậu buông bỏ cho tụi nó chém tới tấp cậu luôn *Bố mầy thà chết còn hơn đứng ăn cơm chó nhá*.

Lâm Linh sau trận hoảng hồn qua đi thì nhìn thấy Nhật Hạ đang nhìn bọn họ thân thể đầy máu, Lâm Linh suy sụp đến ngất đi.

Lancelot thấy Nhật Hạ như vậy thì để Lâm Linh lại cho Arthur còn anh chạy lại chỗ cậu xem xét vết thương.

Lancerlot kiểm tra một lượt từ đầu tới chân cậu phát hiện cậu không có bị thương ngất đi mà là đang ngủ (V~ thiệt, đang ra chiến trường mà ngủ cha nội).

Lancelot thở phào một hơi ôm cậu đi vào trong doanh trại, còn Arthur ôm Lâm Linh trên tay mà không biết tư vị gì.

Cậu tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, Lâm Linh đang ngồi kế bên giường cậu khuôn mặt đầy vẻ lo lắng nhìn cậu chằm chằm “Huhu Hạ à, cậu làm cho tớ lo lắng lắm biết không hả?”

Có một con BFF ngốc ngốc như này cũng là một sự may mắn của cậu, cậu vỗ vỗ đầu cô an ủi rồi cả hai kéo nhau ra ngoài lều hít thở chút không khí.

Cả hia đi ra thì nhìn thấy chỉ có mình Lamorak ở lại lều, còn mọi người hình như đã đi công thành, còn thủ lĩnh quân địch Nirdesa đang được áp giải về Kemilot.

Cậu đang đứng ngáp rất là thoải mái thì một mũi tên vô duyên bay đến cắm vào cái cây sát bên cậu. Cậu thì không để tâm lắm nhưng Lâm Linh và Lamorak thì bắt đầu cảnh giác.

Là tên Camilo thừa lúc Arthur và quân đội không có ở đây mà đi đánh lén bọn họ, tên Camilo kia quả nhiên là vì anh trai Nirdesa của hắn mà đến.

Cậu đang đứng ngáp ngắn ngáp dài  không quan tâm ba đứa kia líu ra líu ríu cái quỷ gì thì bỗng nhiên có một lực nào đó rất mạnh kéo áo cậu.

Cậu bất ngờ nhìn lấy thì thấy Lâm Linh là đứa đã kéo cậu theo 'Bạn bè như cái qq'

Một lát sau cậu từ cơn buồn ngủ tỉnh dậy thì thấy Lâm Linh đang nói gì đó với tên tóc đỏ mặt có sẹo Camilo kia.

Cậu mệt mỏi vò tóc nói “Ê Linh, hai đứa mình đang ở cái xó nào vậy. Vừa tối, vừa hôi, vừa không sạch sẽ còn vừa … nữa chứ”.

Lâm Linh chưa kịp trả lời thì cái tên Camilo kia đã chen miệng “Ngươi là cái tên ăn mày nào mà dám ở trong phòng dụng hình của ta mà lớn lối hả. Ngươi có tin cái đầu của ngươi bay trong 3s không hả”.

À há, tên kia thấy cậu im im nó tưởng cậu hiền rồi cố ý ăn hiếp đây mà, tên này tới số rồi.

Lâm Linh bỗng thấy Hạ đứng dậy hai tay chông nạnh rồi … chửi? “Ê ê cái thằng kia, mầy tưởng nảy giờ bố mầy không nói chuyện với mầy là bố mầy sợ mầy nhen mậy”.

Tên kia nghe cậu nói chuyện kì kì quái quái thì khó hiểu “Ê con nhỏ tù nhân kia, cái thằng nhóc này thần kinh có vấn đề hả. Ăn mặc thì kì lạ, nói chuyện thì kì quái”.

“Này bạn êy nói chuyện cho đàng hoàng nhen, bạn mà ăn nói hàm hồ thì đừng trách sao chiếc dép lào của mình vô tình nhen. Hàng Việt Nam chất lượng chuẩn VN phang vô mặt bạn 1 cái là hủy dung nhen”.

Camilo càng nghe càng thấy khó hiểu nhưng nghe ra được trong lời nói của cậu toàn là ý chửi bới thì liền tức giận “Này tên kia, cậu đừng có mà nói chuyện vô phép vô tác như thế nhá”.

Nhật Hạ vênh mặt hất hàm khiêu khích nói “Sao, làm sao, bạn tính làm gì tui, tui lại sợ bạn quá cơ, bạn ngon thì nhào vô kiếm ăn, tui chấp bạn 10 cây số luôn ấy”.

Camilo càng ngày càng không thể nhẫn nhịn nữa quên mất mình có kiếm mà chạy lại lấy dép của cậu phang vô mặt cậu.

Cậu chịu thua chắc, cậu không biết từ đâu lấy ra một mớ dép tổ ong đủ loại màu ném bốp bốp vào mặt tên tóc đỏ kia.

Lâm Linh sau một hồi đứng nhìn mắt chữ O mồm chữ A thì liền ngồi xuống chống cằm ăn dưa than thở “Đừng có ai nói cái con người kia là bạn của tui, tui không quen đâu. Rồi còn cái gì mờ Ma Quỷ - Camilo kia thôi dẹp mẹ đi, là thằng thiểu năng thì có. Hai đứa nó chả khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ. Nhục mặt quá đi Hạ ơi”.

Bỗng nhiên lúc này cánh cửa mở ra, một hình bóng xuất hiện là Công Tước Duarte Roderigues (Tôi gọi ổng là Lucifer cho nó nhanh nhen tên gì nhìn quải quá).

“Hai người các ngươi đang làm cái trò gì vậy, mấy cái thứ phẳng phẳng kì lạ kia là gì, rồi sao ngươi bắt cô ta thì cũng thôi đi sao bắt luôn thằng nhóc này” Hắn vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế trong phòng nhìn Camilo ngồi dưới đất thở hổn hển và Nhật Hạ mằm bẹp dí dưới đất được Lâm Linh quạt mát (Sướng quá nhỉ mà mới hồi nảy nó còn chê sàn bẩn, sàn dơ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com