Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap11:Thành Ý

"Oh,cô nương Chin xuất hiện rồi kìa"

Hắn nhẹ nhàng nói,Deki nói tiếp:xem ra chúng ta không cần chạy nữa rồi nhỉ

Chin nhìn lũ thằn lằn sấm sắc mặt cực kỳ bình tĩnh,giơ ra hai bàn tay lên trời,hơi nước ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn thanh kiếm băng

"Lại dám ăn tao?muốn chết!!!"

Một cái phẩy tay như ra hiệu,hàng ngàn thanh kiếm đâm xuyên thân thể thằn lằn sấm.Nếu diệt không hết thì dùng cách khác như tạo ra một quả cầu băng bao bọc bọn chúng, một cái nắm tay bóp nát bọn chúng thành thịt vụn

Hắn che đi mắt của Dora và Pi,Deki che đi mắt của Shizuka và Jaian

"Cảnh tàn bạo máu me này các cậu không nên xem đâu"

Sau khi diệt hơn phân nửa chúng mới sợ hãi bay đi,Chin bay đến nhìn Ryo với biểu cảm nghiêm túc

"Cậu vừa đẩy tớ vào chỗ chết đó à?"

'Chát'

Một cái bạt tai tát vào má lại thêm một cước đá văng cậu ta vào vách đá,lạnh giọng nói: lần sau dám đổ lỗi cho tôi nữa thì cậu không cần sống tiếp đâu

"A Suneo...."

Shizuka bị doạ cho sợ lo lắng nhìn Suneo, hắn nói:lát Deki sẽ trị thương cho cậu ta

Họ dừng ở một con suối,Deki đang trị thương cho Chin,Chin nhìn mọi người xung quanh lại tò mò hỏi

"Vậy chúng ta sống lại thêm một lần nữa à?"

"Đừng có mơ nữa, chỉ là ở nhờ chỗ người ta thôi"

Deki như tạt gáo nước lạnh cho Suneo

"Nếu biết làm cách này có thể đánh thức cậu thì tôi nên ném cậu vào miệng chúng sớm hơn"

Ryo vô tâm vô phế nói,lại nhìn sang Jaian:hay cậu thử luôn xem?

"Cậu bị điên à Ryo!"

Jaian tạc mao, hắn chẹp miệng:tôi đùa thôi,tôi cũng chẳng mong Takeshi xuất hiện sớm vậy đâu.

Deki,Suneo cùng nhau gật đầu lia lịa,Shizuka hỏi: Takeshi chỗ các cậu là người thế nào vậy? cậu ấy đáng sợ lắm sao?

Suneo chỉ vào Shizuka ánh mắt như hỏi hai người

[Cô ấy đáng tin không?]

[Có lẽ đi]

[Có lẽ vẫn đáng tin cậy]

Dù Ryo và Deki nói vậy nhưng trong lòng họ vẫn không tin tưởng mấy vào Shizuka

"Các cậu sao vậy?"

Shizuka hỏi,ba người lắc đầu,lúc này một con tàu bay xuống,kẻ áo đen cầm đầu xuất hiện, hắn thích thú nhìn hai người Ryo và Suneo

"Bọn ta đã chứng kiến tất cả và rất thích màn trình diễn vừa rồi của cậu~nó cực kỳ suất sắc cùng sự tàn bạo giết chóc của cậu~"

"Và cả cậu,thiếu niên mang đôi mắt xanh lục,có lẽ cậu cũng đã giết không ít người nhỉ mới có được đôi mắt chứa sát ý nồng đậm khiến cho người khác sợ hãi khi nhìn vào nó"

"Ha,vậy nó có khiến ông sợ tôi hơn không?"

Hắn kinh miệt nhìn ông ta,ông ta cũng chẳng quan tâm mà cười lại

"Haha... làm sao có thể!"

"Nhưng nếu như hai cậu muốn thì có thể gia nhập vào nhóm của bọn ta,bọn ta rất hân hạnh hoan nghênh"

"A tớ nhớ ra rồi,bọn chúng là những tên thợ săn đã săn bắt khủng long trái pháp luật...."

Doramon bắt đầu kể lại những chuyện phi pháp khi nhóm thợ săn này săn bắt khủng long,lại thêm bọn chúng bị liệt vào danh sách đen, ảnh hưởng đến hệ sinh thái......

Ông ta mặc kệ lời nói của Doramon mà nhìn Ryo và Suneo đầy hứng thú làm Ryo cực kỳ khó chịu,ông ta phất tay,hai người thuộc hạ đưa ra một đống đồ chơi rồi định bỏ đi

"Ta sẽ chờ các cậu cùng con khủng long của cậu đó Ryo à~"

Hắn kinh ngạc nhưng lại âm thầm đặt ông ta vào 'mối nguy hiểm tiềm tàng' cần phải diệt, hắn vẫn nói: ngươi biểu đạt thành ý quá ít đấy, đưa mấy thứ linh tinh này mà muốn tôi đưa vật nhỏ cho ông?lại còn muốn gia nhập vào nhóm của ông? như vậy có phải quá kẹt xỉn hay không?

Doramon,Jaian và Shizuka nghe vậy nghĩ Ryo thật sự muốn giao bé Pi cho tên này liền lên tiếng

"Ryo sao cậu có thể làm vậy chứ?dù cậu muốn giao bé Pi cho hắn nhưng bọn tớ sẽ không bao giờ đồng ý chuyện giao bé Pi cho hắn!"

Hắn liếc ba người họ,lại nhìn ông ta:uh?

Ông ta liếc mắt nhìn Ryo lạnh lùng nói:cậu còn muốn gì?

"Nếu ông biết tôi tên Ryo thì cũng biết tôi cần gì đúng chứ?"

Ông ta búng tay,hai tên đàn em khác lại bưng ra một mâm bánh bao lớn cộng với nước canh gà thơm ngon, hắn nhìn chằm chằm lại nói:ai mà biết ông có bỏ độc vào đống đồ ăn đó hay không hoặc sẽ bỏ vào nước canh chẳng hạn?tôi muốn cái khác!

Ông ta đen mặt lại,lần nữa búng tay,hai người kia lại đem ba hộp màu đen lớn,khi mở ra là rất nhiều tiền, hắn cầm một sấp lên nhìn trong vui vẻ phất tay

"Được rồi,ông đi đi"

Ông ta vươn tay ra định đem Pi đi thì bị hắn ngăn lại nói:tôi chỉ nói thành ý, không nói ông đưa vật nhỏ đi!

Ông ta đành thu hồi tay hừ lạnh rời đi, hắn vui vẻ ôm đống tiền kiểm tra một lượt cũng không có điểm bất thường hay có thêm may nghe lén và máy quay đại loại vậy

"Dora cất giùm tôi số tiền này,sau này tôi cần dùng đến nó"

"Ryo đây có phải là tiền để bao bọn tớ một chầu hay không?"

Hắn nhìn Suneo chỉ vào đống bánh bao nói:tôi cũng định bao các cậu một chầu bánh bao no nê, giờ đã có trước mặt rồi nên tôi cũng không cần phải ra tiền mua nữa

"Bánh bao!bánh bao,lúc nào cũng bánh bao!bộ cậu không chết ngán vì nó à?còn tớ thì chết ngấy vì nó rồi đấy!"

"Không muốn ăn thì thôi, lần sau muốn tôi bao một chầu thì tôi vẫn sẽ mua bánh bao cho các cậu"

Suneo thật sự tức giận đến muốn thổ huyết tại chỗ, Shizuka bước đến hỏi:cậu thật sự muốn giao bé Pi cho hắn sao?

"Tôi có nói sẽ đưa cho ông ta sao?"

"........."

Mọi người im lặng,cái gì cũng đều không nói a

"Nhưng sao cậu lại cần tiền?"

"Cần!"

Hắn không nói nguyên nhân,nhưng vẫn nở ra một nụ cười của ác ma:tôi sẽ kiếm thêm tiền từ vụ này nữa

"Ryo sao các cậu có thể dùng các nguyên tố trong tự nhiên như lửa,sét, băng....còn có cả khả năng chữa trị của Dekisugi nữa?"

"Đó là sức mạnh cơ bản của những người thức tỉnh như chúng tôi khi sống tại thế giới tàn khốc"

Dekisugi nói lại nói:tôi phải trả lại thân thể cho Dekisugi rồi,tôi đã mượn cơ thể của cậu ta quá lâu trong một ngày dài

Cậu ta dứt lời Dekisugi đã trở về,hắn nhìn Suneo nói:vậy còn cậu?

"Tớ.... tớ không biết cách trả lại thân thể cho chủ nhân nó"

"A tôi biết đấy,tôi đã từng một lần giúp cậu làm việc này "

"Hả?sao tớ không nhớ?"

"Muốn tôi giúp không?"

Nhìn Ryo ghé sát vào gần mặt mình, Suneo run rẩy chui ra phía sau Jaian nhắm chặt mắt

"Không cần!không cần!"

"Xem ra vẫn là thói quen cũ đó,cậu không sống nổi khi không có Takeshi nhỉ?"

Jaian nghe vậy kinh ngạc,Suneo phản bác

"Ai..ai nói! tớ vẫn sống rất tốt đó chứ!"

"Thật không? nếu như tớ nói Takeshi không xuất hiện ở đây mà chỉ có mỗi cậu,tôi và Deki thì sẽ thế nào?ai sẽ bảo vệ cậu khỏi bọn tôi?"

Hắn mỉm cười ranh mãnh,nói: lúc trước tôi bắt nạt cậu,cậu liền méc cho cậu ta,cậu ta không đánh được tôi nhưng ngược lại trong lúc tôi ngủ say lại mang tôi ra ngoài chôn sống còn mỗi cái đầu trên mặt đất.Nguyên ngày hôm sau cơ thể tôi đã mất nước khá nghiêm trọng vì trời nắng nóng,nếu không phải do tôi nhắc nhở Dekisugi trước là nguyên ngày hôm đó tôi sẽ không ra ngoài thì chắc tôi còn bị các cậu phơi thêm mấy ngày nữa nhỉ?

"Không phải lần đó cậu cũng đã đánh tớ và Jaian bầm dập còn phơi bọn tớ trước cổng thành sao?"

"Đó chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ khi các cậu dám làm vậy với tớ...."

Hắn lại nói:khi Deki nói về cậu quá dựa giẫm vào Takeshi,cậu lại đi mách lẻo cậu ta rồi để cậu ta nhốt Deki vào một cái hộp nhựa đặc biệt để trong kho, nếu không phải có người vào kho lấy đồ thì chắc cậu ấy sẽ bị các cậu nhốt trong đó mấy ngày nhỉ?

"Cậu cũng đã đánh bọn tớ còn nhốt bọn tớ vào trong lồng kính thả xuống nước sông đầy cá sấu biến dị nguy hiểm đấy thôi"

"........."

Hắn cảm thấy mình càng nói thì càng giống tra tấn hơn thì phải

"Khụ,không nói về vấn đề này nữa,nói về vấn đề khác đi"

Hắn nhìn sang Doramon đang không dám tin nhìn mình nói:Ở tương lai các cậu thông tin về tớ như thế nào?

Doramon suy nghĩ nói:Thông tin về các cậu đều được bảo mật tuyệt đối trong tương lai,rất khó để tra ra thông tin,mình nghe nói các cậu là trường hợp đặc biệt nên đã được chính phủ liệt vào danh sách đỏ cần được bảo mật cấp SSS+

"Oh,vậy sở thích của tôi liệu có được bảo mật?"

Doramon gật gật đầu, hắn nói: vậy xem ra thông tin đã bị người khác đột nhập và rò rỉ ra rồi nhỉ?

"?!"

"Không thể nào...."

Doramon không tin,hắn nói:cậu còn nhớ lúc chiều chứ, hắn đã nói tên tôi ra và tôi đã nói hắn ta nếu biết tên tôi thì cũng nên biết sở thích của tôi,cậu cũng đã thấy hắn đưa ra bánh bao cùng nước canh gà, đó cũng là món ăn yêu thích nhất của tôi, đó là cái thứ nhất!

"Cái thứ hai thì tôi đúng là sợ ông ta đụng tay đụng chân vào đồ ăn đó nên đã đưa ra một yêu cầu khác,ông ta không cần hỏi tôi muốn gì mà chỉ búng tay đã đưa ra những hộp tiền...."

"Tiền đúng là thứ cần thiết ở thế giới của các cậu nên tôi cũng rất thích nó, hơn hết càng nhiều tiền càng tốt"

"Vậy nên cậu muốn nói ông ta đã đột nhập vào nơi bảo mật trong tương lai để đánh cắp thông tin của cậu?"

"Về vấn đề có phải là ông ta hay không thì tôi không biết! Giờ đã muộn cả rồi,đi ngủ thôi"

Trong tiềm thức hắn ôm người trong lòng dụi dụi vào hõm vai cậu,người mà đang lười nhác ôm hắn,ngẫm nghĩ khi nào sẽ quay về, trước lúc quay về hắn muốn tặng một món quà sinh nhật

Nhìn ra cánh cửa những thứ đang phát sinh,mọi thứ đều xảy ra giống trong quá khứ của hắn

"Ryo anh nhìn gì chăm chú vậy?"

Nobita xoay người lại nhìn,cùng Ryo xem bên trong mọi thứ cảnh vật đang diễn ra,bên trong cánh cửa đó không khác gì đang chiếu một bộ phim quay chậm cuộc sống đời thường của con người

Hắn kéo Nobita qua hôn xuống:mai em ra ngoài kết thúc tất cả đi,có thể sẽ phải tạm biệt vật nhỏ của em rồi đấy....À, nhớ làm giúp anh một việc nữa nhé~

"Ừm?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com