Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap12: Thầy và trò (1)

Sáng hôm sau Nobita và nhóm bạn đều xuất phát và họ đã phải dùng phương án hai khi Nobita xuất hiện

Họ chèo thuyền lội qua một con sông, chèo được một lúc rốt cuộc bọn họ cũng bị bọn săn bắt khủng long phát hiện

Jaian quá tự tin vì có thể đánh bật tất cả bom dính nhưng vẫn không ngờ đến giúp Suneo gỡ ra bom dính trên đầu mà bản thân phải dính thêm nhiều bom khác

Một sự cố ngoài ý muốn mà bọn họ đã phải tách nhau ra,Nobita và Doramon bé Pi đã thoát còn lại đều bị bắt tóm gọn

Nobita và Doramon đi cứu bọn họ để lại bé Pi ở lại,bé Pi cố chấp cũng muốn giúp đỡ chủ nhân cùng những người bạn đó

Hai người cũng bị tóm đến căn cứ của hắn.Ông ta muốn biết tung tích khủng long đó mà thả ra một bạo long đỏ đã bị bỏ đói vài ngày để xơi tái Shizuka bọn họ

Nobita không muốn mất đi bạn bè cũng càng không muốn cho bọn hắn tung tích của bé Pi liền diễn trò thu hút khủng long đến chỗ mình

Jaian và Shizuka,Dekisugi cũng tham gia trò này,Suneo càng là bất đắc dĩ gọi mẹ nhưng vẫn tham gia.Bé Pi bất ngờ xuất hiện trong lúc căng thẳng, người áo đen muốn bắn Pi nhưng người đàn ông giàu có lại muốn xem vở kịch trước mặt

Ông ta muốn xem khủng long nhỏ đó có thể làm được gì?

Khi bạo long đỏ lần nữa được thuần chủng, quả cầu robot của cảnh sát thời gian cũng chiếu vào bọn hắn,Hai kẻ đó muốn trốn thoát lại không thể trốn được, người đàn ông giàu có đó lại thả ra một con khủng long khác

Hai con khủng long đánh nhau, phần thắng nghiêng về bạo long đỏ, người đàn ông kia thì lại bị chính khủng long của mình đè bẹp

Nước vỡ đê tràn vào trong,Doramon nói những quả cầu kia sẽ đưa bọn họ ra ngoài nhưng cậu ta lại không ngờ đến những quả cầu đó nháy mắt đã bị phá hủy

Tên kia lại xuất hiện trên cỗ máy thời gian muốn đem khủng long con rời đi nhưng ông ta vẫn không ngờ đến chính mình bị đánh úp bởi tòa nhà

Trong nháy mắt đó một thứ sắc bén xuyên qua tim ông ta, cũng tức khắc đó ông ta đã chết, chết không biết lý do, người khác có thể suy luận ra do bị đá đè chết đi?

Sau khi tất cả đã ra ngoài họ đã đi bộ cho đến dừng lại ở bờ biển,Pi cũng chở họ một đoạn đường thì những cảnh sát đã đi đến chào họ

Nobita nhanh nói:xin mọi người chậm đã,Ryo đã nói với cháu là nếu bọn cháu giúp các bác bắt được tội phạm thì bọn cháu sẽ được hưởng tiền thưởng từ bọn chúng đúng không?theo luật 3...ba gì ấy nhỉ?

Hắn bên trong thở dài, bước ra thay Nobita nói chuyện

"Theo luật 367, nếu chúng tôi bắt được tội phạm cũng sẽ được hưởng hoa hồng, hơn nữa tôi muốn số tiền đó, một xu cũng không thiếu"

Ryo nói:các ngài sẽ không kiệt xỉn để bỏ ra chút hoa hồng cho chúng tôi chứ?

"Được"

Hắn nhẹ nhàng nhảy lên tàu cảnh sát mỉm cười: đã thất lễ rồi, có thể giúp tôi một yêu cầu nhỏ này không thanh tra đội trưởng?

"Cậu rốt cuộc là ai?"

"Chà, thật căng à nha~"

Những cảnh sát đều chĩa súng về phía hắn nhưng hắn không hề hoảng sợ mà còn nở một nụ cười,một nụ cười không khác gì một con quỷ đội lốp người

"Ngài thật sự sẽ để cho bọn họ chĩa súng vào một đứa trẻ mười tuổi như tôi sao trung úy cảnh sát?" (Không biết cấp bậc của ông cảnh sát này là gì,nghĩ thấy hợp lại hay hay nên chọn đại*tui cũng lười tra gg lắm*)

Ông ấy đưa tay lên ra hiệu, những cảnh sát khác đều hạ xuống vũ khí

"Cậu muốn gì?"

"Tôi chỉ cần ngài giúp tôi một chuyện này thôi"

Hắn mấp máy môi nói gì đó chỉ có hắn và đội trưởng cảnh sát nghe thấy,sau đó nhìn ông ta

".......Ta khá bận nên sẽ nhờ người dưới trướng làm giúp!"

"Uh?"

Hắn suy nghĩ lại nhìn ông ấy đang rất nghiêm túc thì gật đầu:được,chuyện này tùy ngài sắp xếp,cáo từ!

Hắn nhảy xuống lưng Pi,sau đó nhìn những thuyền cảnh sát biến mất

Jaian và Suneo nói:Ryo vừa rồi cậu làm bọn tớ sợ hãi một phen đó

"Đã làm mọi người lo lắng rồi"

Doramon thắc mắc:Cậu nói gì với cảnh sát vậy?

"Bí mật!"

Hắn xoa xoa chiếc cổ dài của Pi nói: vật nhỏ,nếu có duyên sẽ lần nữa gặp lại

Sau đó hắn trả thân thể cho Nobita. Nobita vừa buồn cũng không muốn chia ly Pi nhưng vẫn không có cách nào đành xoay người bỏ chạy không đầu quay lại

Tại tàu cảnh sát không gian, có một cảnh sát đã tò mò bèn hỏi: vừa rồi ngài đã nói chuyện gì với cậu nhóc đó vậy ạ?

"Cậu nhóc ấy đã nhờ ta một việc nhỏ,có lẽ việc này tôi sẽ giao cho cậu xử lý,cố lên nhé"

Ông ấy vỗ vỗ vai cậu cảnh sát mỉm cười,cậu ta ngơ ngác nhìn ngài ấy mà muốn khóc trong lòng nhưng vẫn nghiêm túc

"Vâng thưa ngài!"

Vài ngày nữa cứ thế trôi qua ~

Hắn liếc mắt nhìn Dora đang run rẩy đổ mồ hôi hột lớn trên trán

"Cậu nói tiền đều rơi xuống biển khi những con khủng long chui ra từ túi của cậu?"

"Ừm...."

"Một đồng cũng không có?"

"Không có...."

Hắn thở dài trong lòng,may mắn không cho Dora giữ hạt giống tân thế giới nếu không nó cũng chìm luôn dưới biển quá

"Tôi ra ngoài đây"

Lúc trước thật muốn ăn đống đó nhưng lại sợ trong đó bỏ cái gì đó nên đã cho những con khủng long ăn sạch rồi, giờ thật thèm mà

Hắn một mình đi đến tiệm bánh bao hôm đó,còn Dora thì ở nhà chờ Ryo cùng đi đến thế kỷ 22 mua sắm thêm bảo bối vì tất cả bảo bối của cậu ấy đã trôi theo dòng nước rồi

Ryo muốn xem thế kỷ 22 thế nào nên đã nói Doramon ở nhà chờ,cậu sẽ rất nhanh trở về

Thấy chị Aoko đang vui vẻ đón khách bèn đi đến

Aoko thấy Ryo bèn trêu chọc nói:chị đây còn tưởng nhóc quên luôn tiệm bánh của chị rồi đó chứ?

"Làm sao có thể, mà gần đây xảy ra chuyện gì sao?"

Nhìn bên trong có hơi lộn xộn còn có vài chiếc ghế bị vỡ được đặt trong góc khiến hắn tò mò hỏi

"Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là mấy tên côn đồ lúc trước bị em đập tơi bời kéo đến đây trả thù, nhưng cũng may vào hai ngày trước có một anh trai rất trẻ đẹp vừa đến đây và giúp chị giải quyết bọn chúng...."

"Anh trai đẹp?"

Khoé mắt hắn giật nhẹ

"Hình như anh ta là một đại gia thì phải,hôm đó anh ta ghé đến quán chị muốn xin một cốc nước để giải khát,sau đó đám côn đồ đi tới chưa kịp gây chuyện đã bị anh ta đánh và đuổi đi,sau lại muốn mượn điện thoại để gọi cho người nhà đến đón, nghe anh ta nói bản thân bị trộm trộm mất tiền và điện thoại rồi"

"Oh"

Aoko nói tiếp: trước khi đi anh ta có đưa cho chị rất nhiều tiền còn nói đây là tiền cảm ơn vì giúp anh ta và trong đó có cả tiền trợ cấp để giúp chị em Mira đi học và có cuộc sống tốt hơn

"Hôm nay em không thấy Mira xem ra em ấy đã đi học rồi nhỉ?"

"Ừm,dù sao Mira và em trai em ấy đã đến tuổi đi học rồi, nhưng trường học cần thêm họ tên đầy đủ để làm ra một cái hồ sơ cho học sinh nên chị đã cho hai em ấy dùng họ của chị là Nakashi nên bây giờ em ấy là Nakashi Mira"

Con ngươi hắn co rút,Nakashi Mira đó là tên đầy đủ của em gái của hắn

"Vậy thì tốt rồi"

Hắn mỉm cười,lại nói:sau một khoảng thời gian nữa em sẽ rời khỏi đây,nếu may mắn vào tương lai em sẽ trở về đây gặp chị

"Em phải chuyển đi đâu sống sao?"

"Ừm,em cũng không phải là người ở nơi này nên cũng phải rời đi thôi, nếu sau này có trở về đây em sẽ đến thăm chị và Mira mà"

"Ừm,chị đợi em"

"Anh...."

Mira từ phía xa xa ngẩn người nhìn Ryo,cô bé chạy đến ôm Ryo khóc lóc:anh thực sự sẽ rời khỏi đây sao... nhưng em không muốn... không muốn anh đi....huhuhu....

Hắn xoa đầu Mira nói:anh nhất định sẽ trở về mà,anh cũng xem em là em gái của anh vậy

"Vậy còn em?"

Em trai Mira buồn bã kéo nhẹ quần Ryo,hỏi.Hắn cũng nhẹ nhàng xoa đầu em ấy nói:em tên gì?

"Là Yuki,em là Yuki"

Yuki sao?

"Sau này gặp lại anh sẽ đưa hai đứa đi chơi và đi ăn thỏa thích nguyên một ngày luôn được chứ?"

"Vâng ạ,anh phải giữ lời hứa với bọn em đó"

"Vậy chừng nào anh đi"

"Cũng không biết"

"Vậy anh không muốn tạm biệt em sao?"

Mira nức nở,hắn bất lực,nói:lúc đó sẽ thông báo với em

Sau đó hắn đưa ra hai viên ngọc màu xanh lục đeo lên cổ cho Mira và Yuki nói:khi nào viên ngọc này vẫn sáng và không bị vỡ thì anh vẫn bình an quay về với hai đứa và thực hiện lời hứa đó,được chứ?

"Viên ngọc này thần kỳ như vậy sao?"

"Ừm"

"Nhưng nếu bọn em lỡ làm vỡ nó thì sao ạ?"

Yuki nắm lấy viên ngọc lo lắng hỏi, hắn lắc đầu:sẽ không,nó rất cứng cáp và chắc chắn, khi nào anh gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng nó mới nứt vỡ ra thôi

"Hahaha... cậu đọc nhiều truyện tranh quá rồi đấy Nobita à"

Hắn chỉ cười nhẹ:hai đứa cố gắng học thật giỏi để sau này chăm sóc lại chị Aoko bọn em nhé

"Vâng"

"Nhớ nghe lời chị ấy đó"

"Vâng ~"

Hắn rời đi,sau đó ánh mắt trở nên sắc bén, nên giải quyết những rác rưởi không biết điều đó rồi ~

Sau đó là những tiếng hét thất thanh thống khổ cầu xin tha mạng vang lên, lạnh lẽo nhìn dư lại một tên vẫn còn run rẩy sợ hãi mà tè dầm ra quần, vẫn còn nắm lấy cổ của một tên côn đồ lực lượng ném đi

"Nếu không phải sợ làm dơ tay của em ấy thì tôi đã giết sạch tất cả các người rồi, nếu còn không phục thì ngày mai đến chân cầu,tôi đợi các người ở đấy!"

"Ư...ư ....."

Hắn ta sợ đến mức không nói thành lời chỉ gật đầu rồi lắc đầu lia lịa, hắn mặc kệ mà rời đi

"Lần sau còn dám đến phá quán,tôi chặt gãy chân các người!hôm nay chỉ là một lời cảnh cáo nho nhỏ!"

Hắn ta gật gật đầu như gà mổ thóc,Ryo đi qua nhà thầy giáo tiện tay tặng cho thầy một gói bánh bao mỉm cười

"Chủ quán tặng em rất nhiều bánh bao em ăn không hết nên tặng lại cho thầy một gói, thầy hãy nhận lấy đi ạ"

"Cảm ơn em,đúng rồi sau này rảnh em đến nhà thầy học bài nhé, không hiểu bài thầy có thể giảng cho em"

"Vâng ạ,em sẽ đến nhà thầy học khi rảnh rỗi"

"Trước đây em cũng từng nói với thầy như vậy, nhưng thầy chờ em rất lâu cũng không thấy em đến nhà thầy học nữa,em đang bận gì sao?"

"A ...."

Hắn nên nói gì đây nhỉ, những ngày trước kia hắn giao lại thân thể cho Nobita muốn làm gì thì làm nên cũng quên luôn chuyện này

"Do em quên ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com