chap2:Trường học
"Nobita cậu nói ai là chồn chứ....."
Doramon tức giận quay phắt lại thì thấy một đôi con ngươi màu xanh lục cùng đôi mắt lạnh lẽo khiến cho cậu không tự giác rùng mình
Hắn thấy trước mắt khá nhòe bèn sờ lên đôi mắt thấy bản thân đang đeo kính bèn bỏ xuống lần nữa nhìn lại con chồn xanh trước mặt
"Một con chồn biến dị?"
Vươn ra ngón tay kéo Doramon về phía mình.Doraemon kinh hãi bị ánh mắt sắc bén nhìn trên dưới một lượt khiến cho cậu ta rùng mình và liên tưởng tới một con rắn lớn đang nhìn chằm chằm con mồi
"Tôi không phải là chồn tôi là mèo máy,cậu là ai vậy?"
Doramon nhẹ nhàng mà không quạo nói ra xuất xứ của mình,hắn hứng thú lần nữa đánh giá nói
"Mèo?không giống!"
"Cậu...."
Doramon bị làm cho tức chết thì cậu đã được thả ra,hắn đứng dậy đi đến cửa sổ thất thần nhìn ra ngoài
Bên ngoài hiện tại là ánh hoàng hôn rất đẹp,đây chính là thế giới yên bình mà không có một tang thi hay xác chết máu tanh nào thậm chí còn rất yên bình nữa là khác
Thế giới này thật sự rất đẹp và yên bình, một thế giới không có tang thi hay xác chết càng không có người giết người chỉ vì nhu cầu ăn uống....
Cũng chẳng cần lo lắng một phút lơ đãng sẽ bị người bên cạnh đẩy ra cho tang thi cắn xé
"Sera...nếu gặp lại tôi sẽ giết cô!"
Hắn lẩm bẩm trong mắt đầy sát ý lạnh lẽo nhìn nơi xa xăm.Thu lại ánh mắt hắn liếc sang Doraemon lần nữa
"Chồn,ngươi tên gì?"
"Ta đã nói ta không phải là chồn cơ mà....."
Đang cãi lại thì gặp ngay ánh mắt đe dọa,Doraemon chỉ đành nhẹ nhàng nói: tớ là Doramon
"Doramon?từ nay gọi ngươi là Dora đi"
"Này....."
"Uh?"
"À không có gì....."
Doraemon rất tủi thân mà ngồi một góc vẽ vòng tròn,hắn mặc kệ con chồn đó và mở cửa đi xuống phòng, Doramon sửng sốt nhanh chóng đi theo xuống và lấy ra cái kính nói
"Nobita cậu đeo kính vào đi nếu không mẹ sẽ hỏi đấy"
"Không cận"
Nobita ngó qua phòng ăn thấy mẹ đang làm bữa tối cho cả nhà,mẹ của thân thể này rất giống mẹ của hắn
Khi mạt thế vừa diễn ra hắn đã nhanh chóng từ trường chạy về nhà để xem ba mẹ thế nào nhưng đáng tiếc rằng mẹ biến thành tang thi và đang cắn xé người cha
Nghĩ đến cảnh đó khiến hắn hơi nhíu mày,đi vào trong hắn mở miệng hỏi
"Mẹ,người có cần con giúp gì không ạ?"
Doramon thấy vậy lập tức hoá đá,Tamako có chút kinh ngạc cười vui vẻ nói
"Hôm nay con trai mẹ hiểu chuyện vậy,à mà kính của con đâu?"
"Con...."
Hắn nghĩ nghĩ liền tìm ra cái cớ nói:con đã đeo kính áp tròng rồi,mẹ thấy có đẹp không?
Môi hắn nhếch nhẹ lên hỏi,Tamako nhìn cũng không nhìn ra kính áp tròng đâu nhưng đôi mắt xanh lục ấy rất đẹp bèn nói
"Kính áp tròng này rất đẹp,nhưng con mua kính áp tròng này có mắc không vậy?"
"Không mắc ạ"
Hắn cười nói,lại liếc sang những món ăn mà mẹ đang nấu bèn nói:con giúp mẹ làm rau nhé?
"Con biết làm không đó"
"Con biết làm mà mẹ yên tâm đi"
Hắn cầm con dao lên chỉ mấy đường cơ bản đã nhanh chóng cắt xong rau thịt và cà chua rồi.Tamako kinh ngạc cũng rất hài lòng
Nhìn sang Doraemon đang đứng ngoài cửa bèn nói:con cũng vào giúp mẹ đi Doramon
"Dạ vâng thưa mẹ"
Doramon chạy vào với đôi chân ngắn tủn,ba người trong bếp làm này nọ cuối cùng cũng xong
Tamako mỉm cười nhìn Nobita hỏi: Nobita bài kiểm tra hôm nay của con được mấy điểm vậy?
"?!"
Cái quèn gì thế?
Hắn ở trong tiềm thức của chủ thể này ngoài bóng tối ra cũng đâu thể thấy được cái gì,chứ đừng nói về việc xem thành tích học tập thế nào
"Con không biết ạ,nếu điểm số bài kiểm tra quá thấp thì con sẽ cố gắng cải thiện hơn ạ"
Tamako kinh ngạc xoa đầu Nobita, hắn hơi sững sờ nhưng cũng im lặng nhắm mắt hưởng thụ,chỉ là vừa nhắm mắt linh hồn lần nữa đã hoán đổi
Nobita mở mắt ngơ ngác lần mò hỏi:kính mình đâu rồi?
Doramon còn chưa hiểu chuyện gì đã theo bản năng lấy kính trong túi thần kỳ đưa cho Nobita
Tamako giật mình nói: chẳng lẽ kính áp tròng của con rơi rồi sao?
"Kính áp tròng nào ạ?A?mà mình lại ở đây không phải là....."
Chưa dứt lời Nobita đã bị Doramon kéo lên phòng,và nói: giờ bọn con có việc lên phòng trước ạ
"Hai đứa lát nhớ xuống ăn cơm đấy"
"Vâng ạ"
Sau khi kéo Nobita lên phòng Doramon thở phào nhìn lại Nobita đang ngơ ngác
"Sao cậu lại kéo mình lên phòng vậy?"
"Chuyện lúc nãy cậu không nhớ gì à?"
"Nhớ gì là nhớ cái gì?"
"........"
Doramon nghiêm mặt
"Lúc chiều cậu đã ngủ đúng chứ?"
Nobita gật đầu,Doramon nói tiếp:cậu vừa ngủ thì đã tỉnh lại, nhưng người đó không phải là cậu mà là một người có đôi mắt xanh lục,cậu ấy đã xuống giúp mẹ việc bếp và có nói đôi mắt xanh lục của cậu ấy là đeo kính áp tròng
Nói đến lời này Nobita nhớ lại người đã từng bóp cổ mình sợ hãi hỏi: không lẽ người cậu nói là người trong gia giấc mơ đó?
"Ừm, có thể là vậy đấy"
"Vậy... tớ phải làm sao đây? nếu gặp lại thì cậu ta sẽ giết tớ mất"
"Chuyện này.....cậu thử nói chuyện với cậu ta lần nữa xem,biết đâu cậu ta sẽ nghe cậu nói chẳng hạn......"
"Doramon cậu đùa đó à?"
Doramon lắc đầu
"Hai đứa xuống ăn tối nào"
"Vâng"
Nobita ỉu xìu nói,trong khi ăn ông Nobi kinh ngạc hỏi:món canh này ngon thật đó, còn có món rau xào nữa,em bỏ thêm gì vào mà ngon vậy
"Hai món này do Nobita làm chứ không phải em làm,em cũng không ngờ thằng bé lại làm ngon như vậy đấy"
Nobita nhìn hai món đó mà lòng nặng nề,ngon thì ngon thật nhưng mà.....haiz tối nay nếu gặp lại thì mình thử nói chuyện với cậu ta xem
Lúc ngủ,Nobita lần nữa đi vào không gian tăm tối,cậu vẫn thấy viên pha lê lấp lánh đó nhưng giờ nó đã to lên rất nhiều rồi,hơn nữa kế bên là một người đang ôm nó mà ngủ
Cậu lo lắng đứng đó bất động,ậm ừ muốn nói lại thôi.Năm phút trôi qua rốt cuộc anh ta cũng mở mắt ngoắc tay
Nobita vẫn đang do dự thì hắn nói:tôi không có đủ kiên nhẫn để chờ cậu đâu!
Nobita nhắm mắt bước đến dừng trước mặt anh ta, hắn đánh giá Nobita lần nữa mới mở miệng
"Em sợ tôi?"
".........."
Nobita im lặng không dám hé răng, hắn im lặng nhìn Nobita mà phát chán phất tay:đi đi, không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi
Nói dứt lời cậu đã bị hắn đá ra khỏi cánh cửa và chuyển sang cánh cửa của giấc mộng khác
Nobita ngơ ngác ngồi đó thất thần
Sáng hôm sau tại trường học
Nobita đang lim dim nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ thì người kia lại đi ra thế chỗ cậu,hắn nhướng mày cởi bỏ mắt kính nhìn nơi mình đang ở bèn sững sờ
Là trường học?!
Hắn ngẩn đầu nhìn những con số hình học mà mịt mờ không hiểu,nói thẳng ra là đã trả hết kiến thức cho thầy cô giờ đến cái mịa gì cũng không biết
Nhìn xuống sách vở của Nobita thì lại càng thêm hoang mang....
Con mẹ nó Nobita!cậu ta làm cái quái gì trên trường vậy chứ?cái gì cũng không viết vậy thì học hành làm cái gì?
Lắng nghe thầy giảng cùng ghi kiến thức vào vở,chỉ là.....chữ viết viết thế nào a?Đã rất lâu rồi hắn không ghi qua chữ đâu....ngoài chém giết ra thì cũng là tìm cách trở nên mạnh hơn thôi
Cứng ngắc viết lên trang giấy những dòng chữ nghệch ngoạc,khổ sở lắm mới có thể dần dần thành thạo nét bút,qua hai mươi phút sau rốt cuộc cũng lấy lại nét bút của mình
Nét bút của hắn vốn dĩ rất đẹp,tại kiếp trước lúc đi học thầy cô còn muốn đề cử hắn đi thi thư pháp chỉ là hắn không muốn,cho dù bị ép đi cũng sẽ trốn thi
Hắn vừa chống cằm vừa nhìn thầy giảng dạy,ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua những bạn học trong lớp,đa số là những bạn học nghe giảng còn một số người thì để hồn trên mây mà nghĩ ngợi đâu đó
Gần tan học cả lớp được phát bài kiểm tra hôm qua,theo thường lệ Dekisugi được thầy giáo khen ngợi còn đến phiên Nobita lại được thầy giáo huấn trách mắng một trận
Hắn nhìn vào bài kiểm tra ngoài sai hết thì trong ô có thêm một con zero, trong lòng hắn trầm xuống
Nobita nơi này học hành tệ vậy sao?
"Thưa thầy, chút nữa em có thể đến nhà thầy được không ạ?"
Thầy giáo kinh ngạc nghĩ Nobita đã được mình khai sáng tâm trí, cũng bị mắng nhiều lần như vậy rốt cuộc cũng tiến bộ rồi còn tự nguyện đến nhà mình học tập
"Đương nhiên là được rồi"
Những người khác há hốc mồm kinh ngạc,đây còn là Nobita mà họ biết không đó?cậu ta vậy mà tự nguyện đến nhà thầy???
Tan học hắn đi theo thầy về nhà, thầy không nhịn được bèn hỏi:em không định thông báo cho gia đình là sẽ đến nhà thầy sao?ba mẹ không thấy em về nhà sẽ rất lo lắng đấy!
"Lát nữa em có thể mượn điện thoại của thầy được không ạ?"
"Đương nhiên là có thể rồi"
Thầy cười trong vui vẻ gật đầu
Đến nơi, vừa bước vào cửa đã cảm thấy căn nhà cực kỳ yên tĩnh, thì thầy đã nói
"Em vào phòng khách ngồi đi, thầy đi chuẩn bị trà bánh cho em"
"Vâng ạ"
Một lúc sau thầy mang ra một đĩa bánh cùng trà lên.Trong lúc hắn hỏi thầy lại những kiến thức đã mất nhịn không được mà hỏi
"Nhà thầy ngoài thầy ra không còn ai rồi ạ?"
"Thầy có một mẹ già đang sống ở dưới quê,bà ấy không thích sống trên thành phố mà thích sống dưới quê hơn"
Hắn im lặng như đã hiểu, tiếp tục hỏi thêm những kiến thức khác.Thầy giáo chỉ dạy cho học trò của mình thì càng thêm kinh ngạc về sự tiếp thu kiến thức nhanh chóng của Nobita,hầu như bài nào trò ấy trả lời bằng miệng đều đúng 100%
"Nobita sao em không làm nốt bài tập luôn đi?"
"Tối cậu ta sẽ tự mình làm bài"
"?!"
Thầy giáo hiểu lầm rằng Nobita sẽ nhờ người khác làm hộ mà nghiêm mặt nói: bài tập về nhà của em cũng không thể để cho người khác làm giúp mình được,làm như vậy sau này em sẽ trở nên lười biếng hơn!
Hắn đứng dậy nói: cũng đã không còn sớm em xin phép về nhà ạ
"Ồ đúng rồi, thầy quên mất gọi cho mẹ em rằng em đang ở nhà thầy"
"Không sao đâu ạ,về em sẽ giải thích với mẹ"
Hắn vừa nói vừa mặc dép vào, thầy thắc mắc bèn hỏi:sao trên trường điểm số của em lại rất tệ vậy?
Hắn ngẩn đầu nhìn thầy,ánh mắt điềm đạm không gợn sóng,đạm bạc nói:thầy không hiểu em,vĩnh viễn vẫn vậy!
Thầy giáo sửng sốt,ông nghe ra bên trong câu nói ấy chứa một tia bi thương nhưng lại rất nhanh gạt đi suy nghĩ này mà nghĩ là mình nghe nhầm
Học sinh của mình mình hiểu rất rõ, làm sao lại có thể có cảm xúc bi thương xen lẫn trong câu nói đó được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com