Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap29:Dian chịu chết đi nào

Khi thấy Doramon và Deki lo lắng hắn chỉ nở nụ cười nhẹ

"Chuyện này đừng nói cho Nobita,chờ bọn họ hết giận rồi rồi tôi sẽ nói chuyện với họ sau...."

Sau khi Nobita và mọi người được thả,Ryo đưa họ về căn hộ để ăn cơm,ông bà Nobi tỏ ra rất thân thiện vui vẻ,cũng không hỏi Nobita về mối quan hệ của hai người họ rốt cuộc là như thế nào

Ryo bên cạnh im lặng ăn cơm, hắn biết thái độ hiện tại của cha mẹ là sự vui vẻ hiếu khách nhưng thực chất là rất phẫn nộ đối với hắn

Đêm khuya hắn cùng mọi người đều đặt nhóm Nobita ở trong khoang tàu

"Chúng tôi đã đẩy nhanh tiến độ sửa chữa con tàu này lại cho các cậu rồi,cuộc sống ở đây cũng không phù hợp với Nobita và bọn họ và cả cậu nữa Dora...."

"Dora này sau khi trở về hãy dùng bông hoa lãng quên để giúp họ quên đi tất cả mọi chuyện ở thế giới này được chứ? tôi không muốn họ nhớ lại những chuyện thối nát ở thế giới này"

"Được"

"Ryo cậu nói thế giới chúng ta thối nát ra sao cho tôi nghe nào?"

Hắn liếc Haru nói: không cần tôi nói ra cụ thể chỉ cần cậu nhìn là đủ biết bên ngoài kia ra sao rồi đúng chứ?

Haru câm nín

Hắn đặt lên tay Doramon một chiếc hộp nhỏ màu đen viền xanh dương nói:đây là một món quà nhỏ cho các cậu.

"Ừm"

Doramon gật đầu đi vào trong bấm nút để trở về thế giới của mình,tàu bay lên phá vỡ bức tường căn cứ, hắn thở dài

Xem ra tối nay thức khuya để sửa lại lỗ to đùng này rồi

Sáng hôm sau nhóm bọn họ cuối cùng cũng đã sửa xong khi trở về căn hộ hắn đặt Deki về phòng của em ấy còn hắn thì quay về phòng của mình,mới nằm lên giường chợp mắt thì cánh cửa đáng thương đã bị đá ra buộc hắn đang mệt mỏi cũng phải ngồi dậy

"Mẹ...."

"Hai cậu bé kia..."

"Con đã đưa bọn họ trở về rồi ạ,thế giới này không phù hợp với cuộc sống của họ"

"Ừ"

Tamako đồng ý với chuyện này, thấy Ryo đang gắng gượng trong sự mệt mỏi dù đang nổi giận nhưng bà vẫn nói

"Được rồi con nghỉ ngơi đi"

"Vâng..."

Hắn vừa nằm xuống thật sự là đã thiếp đi,Tamako đi đến kéo chăn đắp lên cho con trai mình nhìn Ryo đã ngủ say vừa thấy bản thân mình có lỗi vừa cảm thấy tự trách bản thân vì không thể chăm sóc cho con mình đã vậy lại để thằng bé chỉ mới 14t gánh vác tất cả mọi chuyện trên dưới trong nhà

Đáng ra ở độ tuổi này nên được đi học và đi chơi, nhưng giờ lại phải đi kiếm thức ăn bên ngoài đã vậy còn phải đối mặt với những nguy cơ trùng trùng

Không phải bọn họ không muốn đi ra ngoài kiếm thêm vật tư chỉ là con trai họ không cho càng không mong muốn họ ra chỗ nguy hiểm đó,Nobita đã từng nói với họ sau khi thế giới được tái tạo lại một lần nữa họ có thể đi ra bên ngoài mà thằng bé cũng không cần phải lo lắng cho họ

Nắm lấy bàn tay đầy vết chai sạn của Ryo bà càng thêm thương xót cho đứa con của mình,Ryo "ưm" một tiếng nắm chặt lấy bàn tay mềm mại ấm áp chỉ còn chút chai sạn

Do hai năm này ông bà Nobi được Ryo nghiêm túc chăm sóc và bảo dưỡng tận tình nên mập mạp trẻ ra không ít hơn nữa những vết chai sạn trên tay hai người cũng dần biến mất và trở nên trơn chu mềm mại hơn nhưng ngược lại là trên tay những đứa trẻ như Ryo thì vết chai sạn càng thêm nhiều ngoại trừ Deki và Suneo được hai kẻ kia chăm sóc cũng rất kĩ lưỡng cũng không cần làm bất cứ điều gì

"A Deki đó hả,cháu muốn ngủ với Nobita sao?"

Tamako giật mình khi thấy Deki đứng ở cửa lúc nào không hay còn có ôm theo một cái gối

Deki ngượng ngùng gật đầu

Tamako vỗ nhẹ vào mu bàn tay Ryo nhẹ nhàng nói:Nobita con hãy thả tay ra nào~

Dường như hắn mơ thấy ác mộng tay càng nắm chặt lấy tay Tamako mày kiếm nhíu chặt làm Tamako kêu rên nhè nhẹ vì đau

Sức lực của Ryo bây giờ rất cường đại một người bình thường như Tamako sẽ không chịu đựng được nó

Deki nhanh chóng đi đến xoa nhẹ lên tay Ryo nói:Ryo anh đang làm mẹ đau,hãy thả lỏng tay ra nào,mẹ anh chỉ ra ngoài nấu bữa sáng cho cả nhà thôi nên hãy yên tâm đi

Thật sự Ryo đã buông lỏng bàn tay,Tamako rút ra bàn tay đã đỏ lên vì đau,Deki nắm lấy tay bà vừa xoa vừa bóp nói

"Để con xoa bóp giúp bác ạ,lát sẽ hết đau thôi ạ"

Hắn nghe thấy mẹ bị đau mà ép buộc bản thân tỉnh giấc miễn cưỡng mở mắt nhìn hai người

"Mẹ....ta làm ngươi đau..sao?"

Tamako rút bàn tay ra khỏi tay Deki giấu nó đi để tránh Ryo nhìn thấy,bà cười nhẹ vuốt tóc đứa con của mình

"Không có,con hãy tiếp tục ngủ đi,mẹ ra ngoài trước đây"

Tamako đóng cửa lại,Deki chui vào giường ôm Ryo nói: anh mệt rồi,em ngủ với anh.

"Ừ..."

Hắn cũng không chịu nổi nữa mà ngủ thiếp đi,Ryo ngủ một giấc đến ba ngày trời lận vừa để phục hồi lại sức lực vừa phải bù vào những đêm đã thức trắng còn thêm cả lao lực cực độ nữa

Khi hắn tỉnh lại đã là ba ngày sau,vừa ra khỏi giường đã đi tắm còn chui vào bếp tìm gì đó ăn tạm bởi bây giờ bụng hắn đang rất đói a

Sau khi ăn no nê nhìn đồng hồ đã là vào ba giờ sáng rồi

Vào trong phòng lần nữa thấy Deki vẫn còn đang ngủ hắn lại chui vào nằm ôm Deki,Deki chui vào trong lòng hắn chân gác lên hông

Hắn cúi xuống hôn lên cổ cậu ta

Sáng sớm đó hắn đã nấu bữa sáng cho cả nhà,khi Tamako và mẹ Deki đi ra đã rất ngạc nhiên khi thấy Ryo đã tỉnh lại còn nấu cho họ một bữa nữa chứ

Tamako trừng mắt nói:ngủ li bì suốt ba ngày trời cuối cùng cũng biết dậy rồi sao?mẹ còn tưởng con sẽ ngủ luôn được một tuần cơ đấy

Hắn khá bất ngờ khi bản thân có thể ngủ một mạch đến ba ngày lận, hắn chỉ biết bản thân khá mệt mỏi vào lúc đó nên chỉ có thể ngủ mà quên mất đi thời gian đã trôi qua bao lâu

"Mẹ nói con bao nhiêu lần rồi,con vẫn còn nhỏ cần có thời gian nghỉ ngơi vậy mà con không nghe cứ luôn cắm đầu vào công việc cuối cùng là thành ra như vậy đó!"

Haiz,không phải là hắn không muốn nghỉ mà là công việc không cho hắn nghỉ a

Sau khi ăn xong Ryo xin ra ngoài, Tamako lườm Ryo nói:con mới dậy xong còn chưa ở yên trong nhà được một ngày lại muốn đi tiếp?

Hắn cười trừ: thật sự con còn có việc cần làm,sau vụ này con sẽ nghỉ ngơi ở nhà đàng hoàng.....

"Đội trưởng, cuối cùng anh cũng đã chịu dậy rồi đấy à, chúng tôi còn nghĩ anh phải ngủ thêm hai,ba ngày nữa mới dậy cơ đấy"

Dian cười đùa nói, Takeshi thở dài nói:hai hôm trước bọn tớ thấy cậu và Deki không ra khỏi nhà nên đã rủ nhau qua xem thế nào, cuối cùng lại gặp mẹ của cậu

Suneo tiếp lời:vừa gặp bác ấy thì đã nói là cậu đã ngủ được một ngày vẫn còn chưa dậy, hơn nữa còn nói bọn tớ cũng nên nghỉ ngơi thật nhiều không nên làm việc quá sức nếu không sẽ giống cậu đến cả mắt cũng mở không lên....

Hắn đỡ trán: còn không phải áp lực công việc gần đây của tôi chồng chất sao,nếu không làm sao tôi có thể ngủ một hơi dài đến thế cơ chứ....

Raiden hỏi:công việc của một đội trưởng nhiều lắm sao?

Haru cùng những người khác lắc đầu: cũng không hẳn, nhưng đa số là vậy, nếu chuyện mà chúng tôi không giải quyết được sẽ giao cho Takeshi làm, còn Takeshi làm không được thì sẽ giao cho Ryo

"Gần đây đội trưởng đúng là khá bận ngược lại thì bọn em lại khá nhàn,Dian thì không,cậu ấy phải cùng đội trưởng sửa chữa lại con tàu kia cho nhóm Doraemon nên cũng không nhàn nhã cho lắm"

Haru cười nói

"Ngày mai tất cả làm theo kế hoạch, giết Dian!"

Dian khổ sở gào thét trong lòng

Vì sao lại là mình chịu chết dưới tay đội trưởng a?

Hôm sau trong khu rừng Nguyên Sâm rậm rạp bọn họ dừng lại ở một chỗ trống trải

"Takeshi,Suneo và Deki ba cậu đi tìm chút củi và thức ăn gần đây đi, còn Raiden và Haru hai người quan sát gần đây xem có sinh vật nguy hiểm nào không"

Những người khác nhận mệnh lệnh rời đi,sau đó hắn và Dian ngồi đó im lặng rất lâu

"Đội....đội trưởng...tôi..."

Dian muốn nói rằng đội trưởng nếu có ra tay thì hãy nhẹ nhàng một chút nhé

Đôi mắt Ryo đang nhắm bỗng mở ra một tia sáng sắc bén xẹt ngang làm Dian kiếp đảm lời còn chưa kịp thoát khỏi miệng đã bị Ryo bóp cổ nâng lên

Dù Dian và Ryo đã bàn trước nhưng khi lâm vào hoàn cảnh đáng sợ này Dian cái gì cũng không nhớ mà ngược lại tất cả kế hoạch trước đó đều quên sạch run rẩy sợ hãi nấc lên mà khóc lóc

"Cứu.... cứu mạng....đội trưởng.... đừng giết tôi...."

Ryo có hơi sửng sốt, hắn đáng sợ như vậy sao? nhưng đã đâm lao thì phải theo lao rồi

"Cậu dám gạt tôi?còn cướp đoạt đồ vật của tôi?Hãy chịu chết đi nào Dian~"

"Không..... đừng...... mọi người... cứu tớ....ai đó cứu tôi với"

Dian thấy đôi mắt u ám của Ryo sức lực cánh tay trên cổ có chút siết chặt càng làm Dian hoảng loạn thêm mà khóc nức nở như một đứa trẻ

"Rống!"

Rốt cuộc nhân vật mà họ đợi đã xuất hiện,Ryo thả Dian trong tay ra,Dian mặc kệ người đến là ai mà hoảng sợ nhắm mắt nhào đến người vừa xuất hiện khóc lớn

Ryo muốn cản nhưng muộn rồi,cậu ta thật sự ôm tang thi mà khóc như một đứa trẻ ba tuổi và đang bị kẻ khác bắt nạt a

Nhưng điều khiến hắn càng thêm kinh ngạc đó chính là tang thi không hề có ý định muốn làm tổn thương Dian mà ngược lại vỗ nhẹ lưng như trấn an dỗ dành cậu ấy

Những người khác vờ rời đi cũng đã quay lại cũng rất kinh ngạc nhìn cảnh tượng này

Dian khóc đã rồi ngước lên nhìn, không nhìn thì thôi mà nhìn thì liền kinh ngạc ôm chặt người đó

"Shin~"

"..........."

Dian cảm thấy người anh ta lạnh ngắc thì nhìn lại liền đứng hình

"Anh....anh là tang thi?"

Shin cuống cuống muốn xoay người rời đi thì bị Dian kéo lại

"Anh còn muốn đi đâu nữa?khó khăn lắm em mới tìm được anh đó"

"Anh...anh là tang thi...."

"Em mặc kệ, trong nhóm em cũng có tang thi đấy thôi, giờ em còn sợ anh gì nữa?"

Dian phụng phịu ôm chặt Shin không buông,Shin có hơi rối rắm nhưng vẫn chỉ vào Ryo nói:kẻ đó muốn hại em.... nên giết!

Khoé mắt Ryo giật nhẹ,chưa gì hắn lại kết được thù nữa rồi nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com