Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap34:Ryo trong tim Ryo (1)

Đắp chăn cho Ryo xong,Deki nhẹ nhàng bước ra ngoài

Tamako thấy con dâu đi xuống bèn nói:Deki,hai cha con họ về rồi sao? nếu đã trở về thì gọi hai đứa nó xuống ăn trưa đi

"Mẹ Tamako,người có thể cùng đi với con ra ngoài một chuyến được không ạ,tiện thể đưa cháu nội của người về luôn ạ"

Tamako sửng sốt:sao vậy con?

"A~chuyện về Ryo ấy ạ,mẹ cũng biết vì Nobita mà anh ấy đã cố gắng suốt bảy năm qua chỉ để thuyết phục ba và mẹ đồng ý cho hai người họ kết hôn sao,ba mẹ cũng đã đồng ý rồi nhưng giờ người ta lại yêu mất người khác,đây còn không phải là công sức của anh ấy trong bảy năm qua đều đổ bể sao?"

"Nobita đó thích người khác thì sao có thể trách được người ta kia chứ, người ta cũng cần có cuộc sống và con đường riêng mà con"

"Mẹ!con muốn biết cậu ta thật sự có yêu cô gái kia hay không?nếu thật sự yêu thì ban đầu vì sao lại cùng anh ấy làm chuyện đó nhiều lần như vậy, đã vậy còn ôm ấp lấy anh ấy còn nhiều hơn con nữa!"

"Cái gì!!! vậy rốt cuộc trong hai đứa ai khai bao trước?"

"Ờ thì.... kiếp thứ nhất con khai bao anh ta, kiếp thứ hai thì cậu ta khai bao anh ấy, kiếp này là kiếp thứ ba thì con dụ dỗ anh ấy khai bao mới có cháu cho mẹ bồng đó ~"

Deki gãi cằm cười trừ

Vậy là con trai bà chịu thiệt thòi từ đầu đến cuối không phải sao?đều bị hai đứa này khai bao tất?!

"Nhưng sao lại là ba kiếp?mẹ lại chưa nghe bọn con nhắc đến chuyện này?"

"À..."

Deki kể lại mọi chuyện từ mình thích Ryo từ kiếp thứ nhất sau đó cả nhóm đều bị Sera hai chết rồi linh hồn đi đến thế giới của Nobita thì anh ấy yêu Nobita đó rồi bị cậu ta khai bao...

Khi họ mượn thân thể của những người ở đó đi chơi thì bị bắt lại,linh hồn cũng bị đánh ra ngoài,vì bảo vệ họ Ryo là người bị tra tấn nhiều nhất sau đó năm người họ lại được sống lại kiếp thứ ba hoàn toàn mới,một cuộc đời mới... tất cả đều thay đổi lại kết cục mới có thế giới của hiện tại

"Cho nên nói suốt ba kiếp anh ấy là người chịu nhiều đau khổ nhất cũng là người phải gánh vác trọng trách nhiều nhất,là người vất vả nhất trong nhóm của con......."

"Vì trải qua nhiều đau thương mất mát và cuộc sống khó khăn nguy hiểm trùng trùng nên mặt anh ấy mới lạnh tanh như khúc gỗ,cười cũng rất ít nữa...."

"Nhờ có mọi người bên cạnh nên mới có thể chữa trị tinh thần và trái tim cho anh ấy đấy...tính ra thì kiếp thứ nhất anh ấy rất đáng sợ...."

"Cho nên con muốn kiếp này anh ấy được hạnh phúc ạ"

Tamako vừa thương xót vừa tự trách mình nhìu hơn nhưng vẫn nói

"Nobita đáng sợ thế nào?"

"Mẹ không nên biết đâu,tối ngủ sẽ gặp ác mộng đó"

"Mẹ muốn biết!"

"...... được rồi theo con"

Hai người vào phòng,Deki nói:mẹ nằm bên cạnh anh ấy đi,con sẽ cho mẹ tiến vào kí ức sâu nhất của anh ấy cũng chính là kiếp đầu tiên ạ

Tamako nằm xuống,Deki lấy ra một lọ thuốc mới cậu mới nghiên cứu ra 'thuốc cộng hưởng' rắc lên hai người họ

Thuốc thấm vào người cả hai,Tamako mở mắt ra nhìn xung quanh đều là màu đen,bà cứ bước đi không hề có định hướng, cứ đi mà không biết đã đi đâu cho đến khi bà nghe thấy tiếng một đứa trẻ khóc nấc,nghe vậy Tamako liền men theo tiếng khóc chạy đến

Trước mặt là một đứa trẻ ba tuổi đang khóc,phía sau là một thiếu niên người đầy máu me vuốt nhẹ khuôn mặt đứa trẻ đó,cậu ta ngẩn đầu lên,đôi mắt u ám màu đen với huyết sắc đồng tử nhìn bà,đôi mắt đó không cảm xúc mà lạnh lẽo nở một nụ cười quỷ dị,tay đặt lên môi làm một cái động tác im lặng

Sau đó chỉ về bên trái,ngữ khí lạnh lẽo mà tàn nhẫn:đừng đi quá sâu,bởi sẽ không ai cứu được ngươi trừ 'Hắn'

Tamako nổi một tầng da gà nhìn cảnh đã biến mất,sau đó đi theo chỉ dẫn, càng đi sâu bà càng ngửi thấy mùi máu nồng nặc

Đến khi dừng lại tại một khung cảnh đáng sợ,Tamako che đi miệng nhỏ,con trai bà đang ngồi trên hàng núi của hàng ngàn thi thể của nhân loại và tang thi,ánh mắt đờ đẫn sắc lạnh mà tàn bạo trên tay máu còn nhỏ từng giọt từng giọt xuống xác chết

Hình ảnh vỡ tan lại thêm một hình ảnh khác

Đây là lúc hắn mất khống chế mà giết hại tất cả đồng đội đều muốn ngăn hắn,bên trong còn có cả Dian

Dian chạy đến ngăn cản Ryo mà điên cuồng hét lên

"Ryo đủ rồi!cậu đừng giết nữa!họ đều là đồng đội của chúng ta đó...."

Chỉ là Dian còn chưa kịp nói cũng đã bị Ryo giết rồi,Deki phía xa xa bị thương cũng không nhẹ run rẩy bò đến vừa khóc vừa hét lên

"Ryo...đủ rồi.... đủ rồi....tớ xin cậu làm ơn...làm ơn..... hãy dừng lại đi..."

Tamako trong lòng run rẩy, người thiếu niên kia phất tay phá vỡ hình ảnh, ngữ khí vẫn lạnh lẽo

"Trở về!"

"Tôi muốn xem...."

"Nếu ngươi muốn xem nữa sẽ chìm vào đầm lầy của sự hận thù,khi đó sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra!"

"Ta vẫn muốn đi!"

Tamako kiên quyết nói, thiếu niên đó không nói gì mà từ từ tan biến

Tamako tiếp tục bước đi, chỉ thêm vài bước bà đã rơi xuống một chiếc hố,nó rất sâu rất sâu không thấy đáy, như một thứ gì đó đang kéo chân bà xuống dưới vậy

Nước này có vị cay,đắng,ngọt và mùi máu tanh rất nhiều bên cạnh là tiếng gào thét thất thanh,âm thanh này Tamako không thể lầm được đây là tiếng của con trai mình khi rơi xuống những hình ảnh lần lượt hiện lên

Từ lúc Ryo còn nhỏ cho đến mẫu giáo rồi đến tiểu học và đi trường.....

Cho đến khi mạt thế xảy ra,Tamako thấy mình biến thành tang thi ăn thịt chồng mà có cảm xúc buồn nôn

Sau cứ chìm dần cho đến Ryo bị đem đi làm thí nghiệm bên trong mà khổ sở gào thét,thống khổ muốn chết đi sống lại,oán hận càng thêm sâu đậm...ánh mắt càng thêm hận thù và lạnh lùng tàn nhẫn

Mùi máu càng thêm nồng làm Tamako càng thêm khó chịu nhíu mày, nhưng nhìn đến con trai chịu nhiều bi kịch khổ sở như vậy bà càng không muốn lùi bước,bà muốn hiểu rõ thêm về con mình

Nhưng có một cánh tay đã tóm lấy tay Tamako kéo bà bơi lên trên,đến khi cả hai ra khỏi đầm lầy của sự thù hận mới thở hồng hộc

Tamako nhìn là con trai của mình,Ryo ánh mắt buồn rầu nói

"Sao mẹ lại vào đây?nếu không phải tên kia nói cho con biết thì mẹ sẽ chìm càng sâu bên trong đó"

Tamako ôm chặt lấy Ryo mà khóc lớn

"Mẹ không biết con chịu nhiều khổ sở bi kịch như vậy....mẹ là người mẹ tồi...mẹ không đáng làm mẹ của con...mẹ xin lỗi...xin lỗi con rất nhiều....huhuhu.....mẹ xin lỗi...mẹ và ba có lỗi với con...."

Hắn ôm Tamako vuốt nhẹ lưng bà, thật sự nói hắn cười đã rất khó khăn rồi chứ đừng nói đến khóc bây giờ, những nụ cười hay cười kia cũng chỉ là giả tạo hoặc để doạ người thôi, nếu bằng tấm lòng thì dẹp mẹ đi,còn cười có tâm nhất thì chính là cười với những người bên cạnh hắn hoặc đối với hắn thân thuộc

"Mẹ nếu người còn ở lại đây lâu thêm nữa thì thực sự sẽ không thể thoát khỏi đây đâu ạ"

"Mà cho mẹ hỏi,đây là đâu bên trong của con?"

".........."

Tamako nhìn xung quanh đều tối đen như mực đến cả bàn tay của mình còn không thể nhìn thấy rõ.Ryo dường như hiểu được ý của mẹ mà chỉ về phía bên phải nói

"Đó là nơi có ánh sáng cũng là nơi ấm áp nhất,tại đó có những kí ức hạnh phúc của con"

"Mẹ có thể đến xem không?"

"........"

Nơi đó rất ít,bóng tối bên trong hắn đã chiếm trọn 87% rồi

"Ryo ngươi sợ bà ấy buồn vì ngươi có bóng tối chiếm tỉ lệ cao hơn ánh sáng trong tim ngươi sao?"

"Sao ngươi lại xuất hiện nữa?"

"Ha~chẳng lẽ ta lại nói sai đi? trong tim ngươi ánh sáng chỉ có 13% trong khi đó bóng tối cùng sự thù hận đã chiếm đến 87% rồi~"

"Ta cần ngươi nói ra sao?"

Ánh mắt của hắn tàn nhẫn nhìn kẻ tàn nhẫn không khác gì hắn,Tamako ôm chặt lấy Ryo nói:Nobita...con có thể đừng lún sâu vào trong thù hận nữa có được không?

".....mẹ,kẻ thù của con đều chết cả rồi,con cũng chẳng còn thù hận gì với ai cả"

"Hahaha..... đương nhiên là vậy, nhưng vết thương trong tim ngươi thì lại khác, ngươi nhìn chiếc hố sâu thẳm không thấy đáy đó đi,đó làm con tim mục nát của ngươi không phải sao?còn ta lại được tạo ra từ nơi mục nát như vậy kakaka...."

"........."

Hắn chỉ có thể im lặng nắm tay Tamako mang bà ấy rời khỏi nơi này,Tamako cảm nhận được bàn tay con mình rất lạnh,lạnh hệt như một tảng băng

"Mẹ người ra ngoài đi"

Ryo nói xong đã đẩy Tamako ra ngoài,Tamako mở mắt bừng tỉnh,Ryo bên cạnh cũng ngồi dậy nhìn mẹ rồi lại nhìn Deki bên cạnh mà tức giận

"Em đang làm gì vậy hả?sao lại cho mẹ vào trong nơi đó của anh?em biết bên trong nguy hiểm không hả?"

"A...em...em... hức....huwa...anh dám quát em....huhuhu...."

Hắn day day trán cuối cùng vẫn phải dỗ mẹ và vợ nín khóc,Deki ngồi trên đùi Ryo thút thít

"Nếu anh giận thì vào nội tâm của em xem nhé"

"Em còn chưa chừa....."

Ba người cùng tiến vào nội tâm của nhau

Ryo,Deki và Tamako đều quay mặt vào nhau,phía sau bọn họ đều là nội tâm cũng như trái tim của họ

Ryo là một màu đen thì khỏi phải nói,còn Deki lại là màu trắng chấm hồng bi, còn Tamako là màu  xanh dương xanh lá và hồng

Deki nhìn một mảnh đen kịt từ phía sau Ryo mà chớp chớp mắt, hắn ngồi xuống che đi biểu cảm bất lực

"Oh~xem này ~ta không ngờ lại có thể gặp được vợ của ngươi ở đây đấy?mà nội tâm của vợ ngươi và mẹ ngươi cũng thật thú vị...."

Kẻ đó lại lần nữa xuất hiện phía sau lưng Ryo

"Ya~"

Một Deki nữa nhảy ra nhào đến kẻ đó trong lòng:Ya~Ya~Ya~

Ryo và Deki nhìn hai người khoé mắt giật nhẹ

Đây là chuyện méo gì thế này?

"Em yêu anh~"

'Deki' hôn vào môi 'hắn',đôi mắt 'hắn' từ từ mở to nhìn kẻ trong lòng, mới há miệng ra định nói thì bị lưỡi đối phương luồn vào điên cuồng mà xâm chiếm

Deki che mặt đi không dám nhìn nội tâm thật sự kia của chính mình

Ryo cũng là lần đầu tiên thấy tên này tình nguyện cho người khác sờ,ôm và hôn đấy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com