Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap37:Ryo trong tim Ryo (4)

Bọn họ chỉ có thể nắm chặt tay nhau mà đi bởi trong đây rất tối,tối đến mức cả hoả dị năng còn không thể đốt cháy

Bọn họ cứ đi,đi đến một nơi bên phải là ánh sáng khá yếu ớt còn bên trái thì tối đen như mực

Mà phía xa xa hình như có thứ gì đó lập lòe sáng sáng thì phải

Bọn họ men theo ánh sáng lập lòe thì bắt được Ryuu và Nobita trong đây,Deki trừng mắt

"Con lại dám vào đây cùng Nobita đấy à?"

"Con...con tò mò chút thứ bột của baba thôi mà"

'Cạch cạch'

Là tiếng xích sắt,nó lại xuất hiện lao đến Ryuu thì một giọng nói lạnh lẽo băng lãnh mà lại âm u phát ra từ trong hư vô

[Ngươi dám?!]

[Nếu ngươi dám chạm đến thằng bé thì đừng trách ta phá hủy luôn cả nơi này lẫn ngươi!]

Xích sắt dừng lại lượn lờ trên không trung nhìn bọn hắn rồi lại thu hồi trở về

[Ryo.... ngươi điên rồi...điên rồi.... ngươi làm vậy sẽ khiến cho nó nuốt chửng ngươi nhanh hơn thôi....]

"Câm miệng ngươi lại đi,Dion!"

[Hahahaha.... cuối cùng ngươi cũng chịu gọi tên ta rồi sao Ryo,đây hẳn là ngươi đang tuyệt vọng đi hahaha.....]

"Tuyệt đầu ngươi chứ vọng,một ngày ngươi không móc xỉa ta thì chết ngươi hay sao?"

Nhóm người vừa đi vừa men theo tiếng nói chuyện bên cạnh đó lại hóng drama

Nhưng càng tiến vào trong thì mùi máu tươi càng thêm nồng nặc

"Papa,người đang ở đâu vậy?"

Không gian trở nên tĩnh lặng

[Con trai ngươi đang gọi kìa, ngươi không trả lời thằng bé sao?]

"Câm miệng ngươi lại giùm ta cái!"

Bọn họ dừng chân trước một hồ máu, tất cả nhìn nhau, thật sự sẽ phải đi qua nơi này sao?

Dù nói vậy nhưng họ vẫn phải bơi qua nhưng Nobita không biết bơi a

"Hồ này không sâu lắm chỉ mới tới hông thôi"

Nghe vậy Nobita mới dám bước xuống nhưng vừa bước xuống thì 'Ủm' một cái đã ngập đến cằm cậu ta rồi

[Phụt...!!!]

"Khục...!!!"

Nobita trừng mắt nhìn không trung với hai kẻ vừa cười cậu,bọn họ đi qua hồn máu,sau đó lại đi qua nham thạch rơi đến bão tuyết lạnh buốt và đến trọng lực gấp nghìn lần

Ryo nhìn mà lo lắng cho bọn họ nói bọn họ nên quay lại đi nhưng họ vẫn bất chấp đến đây

Trải qua nhiều lần gian nan mùi máu tươi càng thêm nồng, bọn họ rốt cuộc đã đứng trước mặt Ryo mà thở hổn hển trông cực kỳ mệt mỏi

Khi bọn họ nhìn đến Ryo đã sững người lại khi thấy hơn nửa thân thể cậu ta đã lún sâu vào trong một cái tường thịt rồi

Deki chạy đến bất lực kéo Ryo ra khỏi đó, mà càng kéo Ryo lại càng bị nuốt sâu vào trong

"Ryo... không...."

Deki chỉ có nắm chặt lấy tay lạnh ngắt của anh ta,Shin càng thêm nghiêm trọng nói:Ryo cậu phải tự mình thoát khỏi nơi này,đây là trái tim của cậu, xiềng xích kia cũng là thứ cậu đã vô thức tạo ra,cậu phải tự mình xử lý nó!cậu phải nhớ rằng cậu mới là chủ nhân của thân thể này,bên trong trái tim của cậu cũng là như vậy! nếu không muốn bị nó nuốt chửng thì cậu phải tự mình tìm cách thoát khỏi nó!

Bên cạnh Ryo cũng có một người giống hắn,là Dion,hắn nói:cậu ta nói không sai! những thứ này đều là do ngươi tạo ra,tất cả đều phải do ngươi giải quyết! lúc trước ngươi muốn buông bỏ nhưng lại không thể buông bỏ bởi ngươi rất khó thoát khỏi bóng tối này nên xiềng xích kia đã khoá ngươi lại và nhốt ngươi ở đây

Dion từ từ bị kéo vào bên trong vẫn nở ra nụ cười quỷ dị nhưng lại nhẹ nhàng:A~ta thật sự muốn gặp lại em ấy lần cuối.....

"Cục cưng ơi ~"

Tiếng gọi xa xăm vọng tới,một cái thân ảnh mặc áo màu trắng tinh xuất hiện nhảy lên người Dion ôm chặt lấy anh ta còn hơn keo dính

Dion vừa kinh ngạc vừa buồn cười ôm lấy tiểu bảo bối,cả hai cứ như vậy bị nuốt chửng vào trong.Ryo nhắm mắt,xem ra vẫn là mình nên giải quyết mớ hỗn loạn này thôi

Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua môi, hắn mở mắt xem là ai thì chính là Nobita

"Lúc trước em nói với anh là em sẽ lấy Shizuka đó chỉ là một lời nói dối,khi đó em giận anh vì anh thấy em mà còn dám lơ em hơn nữa em cũng ghen khi nghe anh nói đã cưới Deki còn có một đứa con với cậu ấy trước cả em....em còn nghĩ em sẽ cưới trước Deki nữa kìa hoặc là cùng cậu ấy với anh làm chung một cái lễ đường cũng được.... nhưng ai biết hai người bằng này mau chứ..."

"........"

Mọi người im lặng,Deki vỗ nhẹ lên vai Nobita nói: thực ra tôi và Ryo chưa tổ chức hôn lễ đâu,do Ryo khá khờ khạo trong chuyện tình cảm nên hay nói linh tinh là chúng tôi cưới nhau rồi....

Do trước đây cậu và anh ta có làm chuyện đó nhiều lần mà tôi chỉ vô tình được hưởng nên không cam lòng mới dụ dỗ anh ấy làm với mình nên mới dẫn đến sự việc có Ryuu

"A..."

Nobita giờ đã hiểu rồi

Ryo nhận được đáp án từ Nobita mà lần nữa nhắm mắt,hắn cũng đã bị nuốt chửng hẳn làm mọi người kinh hãi

Bỗng bức tường nhả ra Ryo và hai người Dion,hắn đứng dậy cười nói:nên 'dọn' và 'rửa' lại nơi này rồi,cũng nên 'lấp hố' thôi

"???"

Những người khác đều thắc mắc thì Ryo nói: không phải mọi người trong lúc đến đây có rơi xuống mấy cái hố sâu lại may mắn thoát ra hay sao,còn thêm mấy cái vực sâu nguy hiểm nữa....nên lấp hết rồi

À ra là vậy.....

Một dòng nước lạnh ngắc như nước đá tràn ngập bên trong, một cái búng ra mười mấy cái vòi rồng xuất hiện cuốn những người khác đi,may mắn Ryo kéo lại từng người

Hắn nói:dù không sạch lắm nhưng cũng tàm tạm rồi

"Cậu...."

Shin tức giận túm lấy cổ áo Ryo trợn trừng mắt:cậu đang trêu đùa bọn tôi đó à?

"Tôi đâu có trêu đùa các cậu đâu,dù sao các cậu cũng dính khá nhiều máu tươi trên người,và tử khí chỗ tôi cũng rất nặng nên tôi không thể bước qua chỗ các cậu được.....tôi cũng đành giặt sạch các cậu luôn a"

"........Hừ!xem như tôi tha cho cậu lần này!"

"Được rồi.... mọi người đều ra ngoài đi tôi cần dỗ đứa trẻ kia cái đã"

"Đứa trẻ nào thế?"

Nobita hỏi,hắn nhìn phía xa xa nơi đứa trẻ đang khóc

"Dion ngươi đi dỗ nó đi"

"Đó là ngươi mà sao ngươi không đi dỗ?"

"Ngươi cũng là ta thì ta nhờ ngươi cũng khác gì nhau sao?"

"Ta không hứng thú với con nít mít ướt ngày nào cũng khóc"

"Ngươi....."

Ryo không biết nói gì hơn,Tamako đi đến chỗ cậu bé đó vuốt nhẹ má

"Không khóc nữa, tất cả đều đã qua rồi...."

"Mẹ ơi huhuhu....."

Đứa trẻ ôn Tamako khóc lớn nói:Dion bắt nạt con....huhuhu....Ryo thì mặc kệ con cho anh ta bắt nạt.....huhuhu.....

"Dion còn cướp đoạt đồ chơi của con,Ryo thì ném con đến bãi tha ma ngồi...huwaaa....."

"Dion đánh con,Ryo cũng đánh con luôn huhuhu...."

Đứa trẻ bắt đầu cáo trạng hai tên ác ma ngược đãi trẻ em,Nobita và Deki nhìn Ryo bằng ánh mắt nguy hiểm, còn Deki trắng lại trừng mắt nhìn Dion nhéo má anh ta

"Cục cưng anh không thương con nít còn bắt nạt con nít nhỏ hơn anh nữa à!"

Ryo nói: lúc ban đầu anh gặp đứa trẻ này thì nó luôn khóc,anh cũng không rõ nguyên nhân càng không nhớ vì sao lúc nhỏ lại khóc nhiều như vậy.... hơn nữa vài ba hôm lại khóc nên anh và Dion hỏi thế nào thì thằng bé đều không nói còn nói anh tự mà nhớ ấy nên mới có những câu chuyện thế này

"A,mẹ nhớ ra rồi, lúc con bảy tuổi đột nhiên biến mất đến một tháng sau mới quay trở về nhưng khoảng thời gian đó luôn khóc nên ba mẹ khá nhức đầu

Mẹ có hỏi con đi đâu suốt một tháng đó thì con nói là con thấy một con chồn màu xanh biết bay,còn nói có những con chim biết đi bằng hai chân như người....mẹ chỉ nhớ mang máng vậy thôi

Chồn xanh biết bay?

Chim đi hai chân như người?!

Mà nhắc đến chồn xanh hắn nghĩ chắc chắn liên quan đến Dora rồi....

Sau khi mọi người rời đi hắn cũng đi ra thấy Ryuu đang ôm mình, hắn xoa đầu đứa con

"Về thôi"

Mà Deki và Nobita không dám chạm vào Ryo bởi hiện tại anh ta quá lạnh, khoảng một tuần sau cái lạnh giá đó mới biến mất

Ryo ngồi trên cửa sổ nhìn Nobita đang học bài rất nghiêm túc

"Anh thấy em thay đổi khá nhiều đấy~"

"Hừm, còn không phải sắp thi đại học sao, hơn nữa em còn phải học thật tốt để sau này làm một kĩ sư tiến sĩ nữa!"

"Hahaha... trước đây anh thấy em lười lắm mà sao giờ lại có ước mơ vĩ đại như vậy?"

"Anh chê em à?trên trường em toàn đạt được điểm tuyệt đối tất cả các môn đấy!"

Ryo kinh ngạc chui vào ngồi lên ghế nhấc Nobita ngồi trên đùi mình dụi mặt vào hõm vai làm Nobita rùng mình

"Sao anh vẫn còn lạnh thế này?"

Nobita quay qua ôm lấy Ryo,hôn nhẹ lên môi anh

"Nobita này.... đã hơn mấy tuần rồi sao anh vẫn không thấy Dora?"

"Cậu ấy đã hết pin từ lúc em mười ba tuổi,em đã từng nói với Dorami là có thể thay pin mới cho cậu ấy nhưng em ấy nói nếu thay đổi pin mới thì tất cả những kí ức của cậu ấy sẽ biến mất hết.Kỉ niệm vui vẻ giữa bọn em cũng sẽ không còn....em không muốn nhận kết quả như vậy"

"........."

"Vậy em hãy cố gắng đạt được ước mơ của mình,anh sẽ ở bên cạnh giúp em sửa lại cậu ấy,bên cạnh đó anh cũng muốn tặng cho cậu ấy một món quà khi Dora tỉnh lại"

"Anh muốn tặng cậu ấy đôi tai sao?"

"Haha..."

Hắn không đáp nhưng em ấy đã nói trúng phóc rồi

"Đúng rồi,sau này em muốn ở thế giới này hay đến thế giới của anh sinh sống?"

"Hai bên,thế giới của anh rất thoải mái thoáng mát em rất thích ở đấy nhưng em vẫn thích ở nơi này hơn vì nơi đây có rất nhiều kỉ niệm đối với em hơn nữa còn có bố mẹ,hai người họ vẫn muốn ở lại đây hơn"

"Được,em muốn ở đâu cũng được, nhưng vẫn hãy ưu tiên qua bên chỗ anh nhé, bởi em vẫn còn đang mang thai đâu"

"Hứ! biết rồi"

'Cốc-Cốc'

"?!"

Ryo đặt Nobita xuống ghế đi đến mở cửa là bà Nobi,bà thấy Ryo mà cười nhẹ nói:mẹ có mang một ít trái cây lên cho hai đứa này

"Con cảm ơn,mà mẹ đang chuẩn bị bữa trưa ạ?"

"Đúng vậy...."

"Vậy hãy để con giúp mẹ"

"Chuyện này không cần đâu"

Ryo đặt trái cây lên bàn cho Nobita sao đó cùng bà Nobi đi xuống

"Mẹ không cần khách sáo vậy đâu ạ,con trước đây cũng từng giúp mẹ làm cơm nhiều lần rồi mà ~"

"C-có sao?"

"Thật mà mẹ~"

Cuộc sống nhàn nhã của Ryo cứ vậy trôi qua giữa ba gia đình và hai người vợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com