Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap38: Kết Thúc

"Ư...ư...a..ha~Ryo như... như vậy có ổn không?"

Hắn hôn xuống yết hầu người dưới thân nhỏ giọng đáp:ổn,thằng bé cũng đã ngủ rồi

"Deki,em đừng sinh nữa nhé,anh chỉ cần ba đứa là đủ rồi không cần thêm nữa đâu"

"Anh vẫn sợ sao?"

"Ừ,anh sợ đánh mất em lần nữa...."

Thân thể Ryo run rẩy ôm chặt người trong lòng nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên người vợ mình

Deki ôm lấy mặt Ryo,kẻ vẫn đang vận động cái to lớn kia tiến vào bên trong cơ thể mình

"Ryo lần sau sẽ không xảy ra chuyện như này lần nữa đâu,anh không cần sợ hãi như vậy"

"Không cho có lần sau!"

Ryo nghiêm mặt,Deki hôn lên mí mắt anh ta

"Ryo....em có một chuyện muốn nói với anh!"

"???"

"Cho em nằm trên hôm nay đi~"

"........."

Deki ngồi xổm dậy đẩy Ryo nằm xuống,ngồi trên thân Ryo cảm giác nhìn xuống cũng không tệ hơn nữa bây giờ người anh ra đều nhễ nhại mồ hôi toát ra cái vẻ đẹp tà mị câu người

Sờ soạng cơ bụng hoàn hảo kia Deki càng thêm vui vẻ bắt đầu động thân thể lên rồi xuống.Dương vật nóng bỏng thẳng đứng mỗi lần tiến vào bên trong Deki còn cảm thấy không đủ, thật muốn nó tiến vào thật sâu bên trong

"Ư...ưm~Ryo này~ngoại trừ khi anh ở nhà Nobita ra thì khi về anh nhà em muốn mỗi tối cùng anh làm chuyện này được chứ?"

"Ừm ~nếu em muốn~"

"Deki em đây là đang tận hưởng sao?"

Nhìn Deki động theo khoái cảm của riêng mình trong khi lại hành hạ hắn chịu đựng sự chậm rãi lúc nhanh lúc chậm của vợ

"Ừm ừm"

Deki gật đầu, hắn cho Deki tự hưởng thụ hơn mấy tiếng đồng hồ,Deki cảm nhận dương vật đã to hơn mấy vòng hơn nữa càng thêm nóng bỏng làm cậu rùng mình nhìn xuống hạ thân đã bị cái đó làm cho nhô lên lại nhìn Ryo mồ hôi đang từng giọt lăn xuống còn nở nụ cười mị hoặc

"Rốt cuộc cũng chú ý đến anh rồi à? lần này đến anh rồi chứ?"

Dứt lời hắn đã đè người ta xuống mạnh bạo mà thao,thao đến ba ngày hai đêm Deki mệt mỏi mà ngủ thiếp đi Ryo cũng ngủ luôn bên cạnh

Deki vì không thể rời giường nên trong thời gian này phải hắn phải chăm sóc Deki lại phải ghé sang Nobita xem người ta thế nào

Qua qua lại lại Ryuu cũng phải thở dài lắc đầu,sau này bé nhất định sẽ lấy một lão bà như các thúc thúc,bạn của papa và baba

Bé thấy họ bao nhiêu hạnh phúc và nhàn nhã bên nhau a,đâu như papa phải mệt mỏi chăm sóc đến hai mama một lúc mà không có thời gian nghỉ ngơi

Sướng thì sướng nhất thời mà mệt thì mệt cả đời a~

Một vài vui khác ập đến

Nobita đỗ đại học rồi, chuyện khác là dưới sự cho phép của hai bên gia đình Takeshi và Suneo đã chuẩn bị cho lễ cưới vào tháng sau

Hơn nữa Suneo đang mang thai a

Suneo đang khoe thì Haru bất mãn nói:cậu tưởng một mình cậu có thôi sao?

Haru chỉ vào Nobita bên tay trái Ryo nói:Nobita cậu ta cũng có đấy thôi, hơn nữa tôi cũng có chứ bộ!

Nobita ở thế giới hiện đại thì họ đã biết trước đó rồi nên sẽ không bất ngờ lắm,nhưng khi nghe Haru nói cậu ta đang mang thai thì tất cả mọi người đều phải bất ngờ lẫn ngạc nhiên, nhưng người bất ngờ nhất lại là Raiden bởi cậu ta không hề biết vợ mình đã mang thai

Raiden run rẩy vừa vui vừa mừng mà càng không thể tin mình sắp làm cha

"Em.....em thật sự có sao...?"

"Đương nhiên"

Haru hất cằm kiêu ngạo đảm bảo sự chắc chắn:em đã tự mình đến bệnh viện xem rồi,bác sĩ khi ấy đã rất sốc nhưng vẫn nói em đã có hỉ (mang thai)

Raiden càng thêm vui mừng nhưng khi ánh mắt va chạm vào Deki thì sắc mặt cậu ta liền tái mép ôm Haru lắc đầu không chịu

"Không được! không thể sinh,lỡ em giống Deki thì anh phải biết làm sao?"

Haru một cước đá bay Raiden hừ lạnh:anh không muốn thì em muốn đấy!

Suneo nhìn Takeshi cũng cực kỳ lo lắng, Takeshi đi đến Ryo hỏi:đội trưởng,anh định cho cậu ấy sinh thế nào?

Ryo cũng cực kỳ lo lắng nhìn bụng của Nobita nói:em muốn sinh ở đây hay tại chỗ của em?

"Chỗ của em a,dù nếu không sinh được ra thì có thể mổ mà anh lo gì a"

"Vậy đến lúc đó anh sẽ gọi thêm vài bác sĩ lúc trước đã đỡ đẻ giúp Deki đến đỡ đẻ cho em"

"Chỗ anh cũng có bác sĩ nữa sao?"

"Có nhưng......"

Thầy Ryo ngập ngừng Nobita càng thêm tò mò: nhưng cái gì?

Shin nói: trước đỡ đẻ cho Deki là bác sĩ tang thi

"Hả??? như vậy không phải sẽ rất nguy hiểm nếu dùng đến biện pháp sinh mổ sao?"

"Bởi vậy nên Deki mới sinh thường đó"

Dian nói,Haru lúc này nói:khi đó chúng tôi không một ai biết đỡ đẻ hay giúp Deki sinh mổ nên buộc cậu ấy phải sinh thường.....vào thời điểm đó Ryo đã nghe tin Deki khó sinh trong lúc lâm bồn,càng không thể để bác sĩ dùng đến biện pháp sinh mổ bởi tang thi bác sĩ lỡ cào trúng cậu ta thì cũng xem như toi đời

"Mà khi đó cũng thật khiến người khác phải ngạc nhiên bởi Ryo đã khóc a"

Deki và Nobita đều kinh ngạc, cả hai nhìn Ryo làm Ryo bối rối,Deki hôn lên môi anh

"Xin lỗi lần đó đã làm cho sợ hãi rồi"

"Không... không sao, chỉ cần em bình an là được rồi"

"Chẹp mà lúc đó đội trưởng cũng thật nhẫn tâm a,bác sĩ nói chỉ giữ được một trong hai người anh ta liền không cần suy nghĩ mà đáp luôn giữ mẹ"

Haru chẹp miệng quay qua Raiden đã về nói: nếu là anh trong trường hợp đó thì anh giữ ai?

"Anh....anh đương nhiên vẫn phải ưu tiên giữ em trước còn con không cần cũng được..."

Raiden lại lần nữa bị đá,Haru bực tức hừ hừ.Dian bên cạnh ôm Shin đáng thương nói:Shin,bọn họ cũng sắp có con cả rồi,em cũng muốn có con với anh~

Shin nhớ lại lúc trước lời nói của Ryuu là nếu hắn làm cho Dian không có con được thì sẽ đi tìm người mới,Shin hắn ta vốn là kẻ chiếm hữu nền càng không cho phép chuyện này xảy ra trên người mình

"Nếu em mang thai con của anh thì phần lớn đứa bé đó sẽ là tang thi đấy!em cũng đã từng thấy những phai phụ tại thời điểm mạt thế mà đúng chứ?"

"Em mặc xác!em không quan tâm!em cũng muốn có con!!!"

Shin thật sự bất lực ôm Dian lên dỗ nói:nhưng anh vẫn không muốn...????

Cảm giác bụng Dian có hơi nhô lên Shin cảm thấy bất thường bởi mấy ngày nay cũng đâu có làm em ấy đâu hơn nữa hắn cũng quản chế độ ăn uống của em ấy lắm mà—

Không lẽ —

Shin tức tốc phóng ra ngoài giới hiện đại cực kỳ nghiêm túc buộc bác sĩ kiểm tra toàn diện cho vợ mình và anh đã nhận được cái kết quả không thể bất ngờ hơn rằng vợ mình cũng có cmn con luôn rồi

Dian cười tươi rói còn shin mặt như ăn phải ruồi bọ chết vậy

Mấy kẻ khác chỉ chẹp miệng cười trộm trong lòng,đâu phải muốn tránh là tránh được đâu nhỉ ahahaha....

Phía cặp Dion hai kẻ đang làm chuyện mây mưa,Deki trắng si mê nhìn chồng mình hỏi

"Anh có thích trẻ con không?"

"Không!sẽ không bao giờ!"

"....... thật sự?"

"Đúng!"

Và từ ngày đó trở đi Deki trắng đã biến mất Dion lại như ngồi trên đống lửa thấp thỏm chờ mong bảo bối đến chỗ mình nhưng rất lâu rất lâu sau đó cũng không thấy người xuất hiện nữa

Hắn đã nổi điên mà làm loạn bên trong buộc Ryo đang ăn cũng phải nhíu mày trở vào bên trong nhìn hắn đang đập phá tất cả

Ryo nghiến răng:Dion ngươi rốt cuộc là bị điên sao,đang yên đang lành tự dưng sinh chuyện?

Thấy Ryo đến hắn nháy mắt đã xuất hiện trước mặt lay Ryo nói:bảo bối đã nửa tháng rồi không đến tìm ta!hơn nữa ngươi cũng biết ngươi và ta không thể đi ra chỗ của kẻ khác đúng không!

"Ừ?mà ngươi và bảo bối của ngươi vừa cãi nhau sao?"

"Ta đâu có cãi nhau với em ấy!"

"Vậy ngươi đã phải làm gì cho người ta giận chứ?"

"Ta...."

Dion suy nghĩ nửa ngày cũng không biết mình đã làm gì,Ryo đành lắc đầu rời đi để hắn ở đó suy nghĩ

Ra ngoài Ryo quay sang Deki nói:em xem Deki bên trong em thế nào đi,tên Dion vừa nổi điên xong mà không biết lý do vì sao người ta bỏ đi đấy

"........"

Deki thở dài: nửa tháng trước cậu ta trở về khóc lóc rằng tên kia không thích trẻ con mà lỡ đâu cậu ta mang thai rồi thì phải làm sao,sau đó nhốt mình trong góc đến nay luôn rồi

"Thôi thì kệ đi......"

Sau rất lâu Dion đã biến mất hắn cũng không thấy hắn ta đâu nữa, hỏi đứa trẻ kia thì nhóc đó lắc đầu không biết

Hắn nhướng mày: rốt cuộc là làm sao lại biến mất rồi?

Sau một năm rưỡi Deki trắng mới rón rén chui qua đây nhưng tìm kiếm miết cũng không thấy Dion nữa,bé hỏi cậu nhóc kia thì nói người đã biến mất từ một năm trước rồi đến giờ đều không thấy bóng dáng

Nghe vậy bé vừa lo vừa sợ chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng mọi thứ đều đen thui không thấy người mà ngồi xuống khóc lóc ầm ĩ

Một cánh tay đặt lên đầu của bé,bé quay qua thấy Dion liền nhào đến ôm mà nức nở,Dion cưng chiều vuốt nhẹ tóc mặc kệ vết thương trên người của mình, giờ hắn chỉ muốn ôm chặt người quan trọng trong lòng này mà không muốn để mất lần nữa

Deki trắng thấy khắp người anh đều toàn vết thương khá nặng mà lo lắng

"Anh bị thương....bị thương rồi...."

Cậu lại khóc làm Dion bất lực dỗ người

"Không nghiêm trọng,không sao đâu"

"Nhưng sao anh lại bị thương?"

"....... không cẩn thận rơi xuống hố sâu"

Lời nói dối khó tin này sẽ không gạt được người vậy mà có thể gạt được một người đơn thuần,cậu gật gật đầu

"Lần sau anh nhớ cẩn thận hơn,anh có đau không "

Dion cười yêu thương,anh thích sự đơn thuần này của cậu mà không như sự tàn ác bên trong mình

Áp mặt mình vào mặt bảo bối: bảo bối đừng rời xa ta lần nào nữa,ta sống không thể thiếu em

Lòng bảo bối rung động ôm chặt Dion gật gật đầu: ừm,em cũng yêu anh nhiều lắm, nhiều lắm luôn, nhiều như vậy nè~

Sợ biểu hiện tình cảm còn chưa đủ cậu làm động tác tay trái tim thật lớn làm cho Dion bật cười hạnh phúc

Nguyên lai một năm qua Dion muốn đi qua chỗ Deki để tìm kiếm câu trả lời vì sao em ấy lại bỏ mình rơi đi, vì không qua được đó hơn nữa còn bị ánh sáng đánh ngược bật trở lại đã thế còn bị ánh sáng bên Deki đánh cho thê thảm nhưng vẫn nhất quyết qua đó

Chỉ là Dion mới qua được hai bước đã bị một thứ gì đó vô hình như cây gỗ lớn đập hắn bay ngược trở lại

Cứ như vậy suốt thời gian hắn đều bị bón hành rất nhiều rất nhiều đến khi thấy bảo bối của mình rốt cuộc cũng chịu đi qua hắn mới vác cái thân tàn đi chỉnh chu lại một chút mới dám chui ra gặp bảo bối của mình

———————
8 năm sau

"Được rồi... đã hoàn thành rồi~"

"Nobita!cậu đã làm bài tập chưa vậy!"

"Cậu vẫn vậy nhỉ Dora?"

"A...cậu là....Ryo?"

"Chào mừng cậu trở lại,Dora—"

Hắn mỉm cười đặt ngón tay lên môi:Nobita xuống đây anh có một sự bất ngờ dành cho em này,hãy vào đây đi

"Uh? gì vậy?"

Nobita che miệng ngáp ngắn ngáp dài nói,hắn ngán ngẩm

"Em vẫn còn ngủ được nữa sao đã chín giờ sáng rồi đấy"

"Tại hôm qua thức khuya cùng anh không phải sao, hơn nữa Deki còn chưa dậy nữa mà....A?Doramon?"

Nobita tức tốc phóng đến ôm lấy mặt cậu ta nghiêng qua nghiêng lại

"Cậu... cậu thật sự hoạt động lại rồi?"

"Nobita cậu lớn thế này rồi sao"

"Doramon tớ nhớ cậu nhiều lắm...."

Nobita ôm Doramon nức nở khóc,Ryo bên cạnh mỉm cười

Chợt Nobita mò đến thứ gì đó dài dài mà sờ soạng liền kinh ngạc,xoay người đi mở đèn cho sáng hơn thì càng thêm kinh ngạc

"Cậu có tai lại rồi?"

Doramon sờ sờ,tai cậu có thể cử động a,Ryo nói: trước đây ở thế kỷ 22 tớ đã sờ rất nhiều loại tai cùng với tai của mèo máy các cậu nên trong lúc chỉnh sửa lại cậu thì làm luôn cho cậu một đôi tai màu xanh, tớ nghĩ màu xanh dương vẫn phù hợp với cậu là màu vàng như những mèo máy khác

"A...cảm ơn cậu nhiều lắm Ryo"

"Trước đây tớ đã hứa với cậu sẽ làm cho cậu một đôi tai rồi không phải sao?"

"Chuyện gì mà ồn ào thế?"

Deki bước xuống lầu ngó vào cũng kinh ngạc hô lên:Doramon cậu rốt cuộc cũng quay về rồi đó à?

"Ừm"

"Mừng cậu quay lại Doraemon~"

Doramon cười hạnh phúc

"Tớ quay trở lại rồi đây~"

[Quyển3:Hiệp Ước Giữa Hai Thế Giới - Thế Giới Hiện Đại Hoá và Thế Giới Dị Giới]

|—Kết Thúc—|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com