Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7:Giận rồi,Ryo giận thật rồi

"Nếu muốn đi cướp thì tôi đã không ở đây để những nhân loại đến tàn phá nhà cửa cũng như vứt rác bừa bãi....."

"Có thể sau này tôi sẽ héo mòn héo cạn khô kiệt mà chết......ôi tấm thân này sao lại khổ như vậy chứ~đã vậy phải một mình nuôi mấy nghìn sinh linh trong núi này a thật đáng thương làm sao...."

Thần núi tỏ vẻ đáng thương rơi lệ, Doramon thấy vậy hỏi Ryo có cách nào giúp cô ấy không, hắn liếc qua Doramon nói

"Tôi mà cho cô ta hết sức mạnh hiện tại của mình thì chắc chắn tôi cũng sẽ tan biến như việc tôi đòi toàn bộ năng lượng từ cô ta.Khi cô ta mất toàn bộ năng lượng thì nơi đây sẽ héo dần héo mòn và từ từ chết đi,núi này sẽ không còn bất kỳ sự sống nào,còn tôi mất đi sức mạnh thì sẽ tan biến hoá thành hư vô"

Doramon nghe mà bên nào cũng đều rơi vào đường chết mà càng thêm lo lắng

"Vậy phải làm sao?"

"Tôi ra 1 phần,cô đưa tôi 3 phần?"

"Cậu nghĩ tôi là con ngốc à?"

Thần núi giận run người, hắn thở dài nói:nếu cô phải tốn năng lượng nuôi dưỡng sinh linh nơi này thì tôi sẽ diệt một nửa,cô chỉ cần nuôi dưỡng một nửa, còn nửa phần năng lượng dư đó đưa tôi!?"

Trên tay hắn một bên là lửa còn một bên là sét sau đó để cho thần núi thoải mái lựa chọn

Thần núi trợn tròn mắt tức giận cho ong đến muốn đốt tên láo toét này thì bị hắn một cái vung tay đốt chết hết lũ ong,lại tạo ra gió cũng bị một cái phất tay của hắn đánh tan

Thần núi hậm hực tức giận,hắn nói:tôi đổi ý....

Thần núi nghe vậy vui vẻ nhưng rất nhanh liền tuyệt vọng:cô đã muốn chống đối tôi thì tôi sẽ sang bằng ngọn núi này mà tìm ngọn núi khác thương lượng!

Thấy người ta thật sự muốn ra tay cô thật sự muốn khóc tới nơi,nói:tôi đồng ý,đồng ý đưa ra 3 phần a!!!

"Giờ tôi không muốn ba phần! muốn sáu phần như vừa rồi cô đã đòi tôi"

"Vị tổ tông đại năng của tôi ơi, không phải chỉ riêng cậu đến chỗ tôi thôi đâu mà trước đó đã có một người đến đây đổi mất ba phần năng lượng của tôi, mà thứ tôi nhận được chỉ là một phần sức mạnh của cậu ta,nhờ sức mạnh bù đắp thiệt hại đó tôi mới chống đỡ nuôi dưỡng được những thần dân của mình đó huhuhu...."

"Vậy chấm dứt chuyện trao đổi này đi,tôi cũng chẳng nhận được lợi ích gì từ cô mà còn thêm mất mát!"

"Ấy ấy ấy....tôi có một thứ muốn cho cậu xem,nó sẽ có lợi cho tâm hạch của cậu đó"

Thần núi ôm đùi hắn hề hề cười lấy lòng,Ryo thật sự ghét bỏ vị thần núi không có năng lực cầu tiến này

Đến nơi hắn thấy thần núi chỉ xuống dưới suối có một hòn đá to màu đen, hắn nhướng mày

"Cô muốn tôi mang nó về đặt trước cửa để trang trí sao?hay để tôi lấy nó tự đập nát tâm hạch (linh hạch) của mình?"

Doramon nhìn Ryo lại nhìn thần núi, thần núi bĩu môi

"Không hiểu cậu là loại người gì toàn cáu gắt cục súc vậy chứ?cậu bé đáng thương kia sao có thể ở cùng với loại người như cậu được nhỉ?"

"Cô nói gì?!"

Hắn thật sự tức giận a, thật muốn đập nát ngọn núi này đi!hắn ở cùng với ai liên quan mẹ gì đến cô ta? hắn cũng đâu ăn hết đồ trên núi hay cướp bóc gì mà sao cô ta lắm chuyện thế nhỉ

"Pi pi"

Bé Pi trong lòng Doramon dãy dụa muốn đi xuống,Doramon thả Pi xuống đất,Pi đi đến suối bơi lội trong dòng nước mát mẻ

Hắn nhìn khủng long nhỏ lại nhìn thần núi.Thần núi thở dài: thứ đó ở dưới tảng đá đó

"......."

Hắn nhìn Doramon nói: cậu muốn đẩy cùng tôi không?

"A tớ có bảo bối này"

Doramon lấy ra một cái găng tay đi đến tảng đá to lớn hơn cậu ta gấp hai lần mà nhẹ nhàng nâng lên đặt sang một bên,Ryo kinh ngạc

Đây là đồ tương lai?thật hiện đại tiện nghi a

Nhìn xuống dưới bên trong dòng suối có một viên đá màu xanh tỏa ra ánh sáng màu lam nhẹ nhàng,hắn nhặt nó lên trong sự kinh ngạc

"Là hạt giống?"

"Được cứu rồi.... nếu thứ này xuất hiện ở đó nhân loại sẽ không bị diệt vong...."

Nhưng mà..... hắn không thể trở về nơi đó được nữa rồi, nhưng hắn thật sự muốn cứu rỗi những nhân loại tồi tệ thảm hại kia sao? nhưng nơi đó còn có bằng hữu tốt của hắn

Hắn cầm viên ngũ hành trong tay nắm chặt mím môi ném đi,nói:đi về thôi, giờ nó vô dụng với tôi rồi

"Ấy ấy ấy cậu thật sự không muốn nó sao?"

"Lúc nãy cô nói ngoài tôi ra còn có ai khác nữa?"

"À đó là một cậu bé chạc tuổi cậu,cậu ta là một người khá đẹp trai và cao lớn a"

Hắn có chút hoang mang không biết có Jaian trong đó không bởi kiếp trước thân hình cậu ta khá lực lưỡng đẹp trai được một vài chị em hâm mộ săn đón theo đuổi đó.Suy nghĩ một hồi hắn nhặt lấy một cái cành cây khô rồi vẽ ra ba khuôn mặt

Cô ấy nhìn nhìn liền chỉ vào một cái bên trái nói: là cậu ta, nhưng na ná giống khuôn mặt cậu vẽ thôi.

Oh~

Là Deki à,cậu ta tới rồi sao lại còn nhanh tay hơn mình mang đi 3 phần năng lượng của thần núi mà một mình ăn trọn

"Dora lấy hòn đá vừa rồi tôi ném đi về đây,có khi sẽ dùng đến đấy"

"À ừm"

Doramon đưa cho Ryo nhưng cậu không cầm mà bước đi, thần núi vội nói: này cậu mang đồ đi rồi cũng nên cho tôi ít đồ tốt đi chứ

"Bữa sau tôi mang quà đến, còn giờ thì tôi không muốn cô hé miệng tiết lộ với ai là tôi đã đến đây,nếu tôi mà bị phát hiện nhất định sẽ đến đây khâu miệng cô lại đấy~tôi có chỉ đặc biệt chuyên khâu những cái miệng không an phận đâu~"

"Được.... được...."

Hắn nhếch miệng cười tà ác rời đi, trước khi đi đã phất tay liền có một cơn gió mạnh thổi qua xóa hết những gì hắn đã vẽ trên đất đều biến mất

Hắn ôm Pi trên đầu Doramon nhìn Dora đang ôm viên đá khư khư trên tay bèn tốt bụng nhắc nhở

"Nếu cậu không muốn bị ai đó giết oan thì nên cất viên đá đó vào đi, nó rất quan trọng với những người hiểu biết về nó nhưng lại cực kỳ nguy hiểm đối với kẻ nắm giữ nó đấy"

Doramon nghe vậy luống cuống cất vào túi thần kỳ,hỏi:giờ chúng ta đi đâu?

"Về"

Doramon đưa cho Ryo chong chóng tre, hắn nhìn Doramon cũng cầm một cái,cậu ta đặt cái đó lên đầu rồi bay lên.Hắn nhướng mày,đây là khoe bảo bối với hắn sao?

"Ryo,hãy dùng nó để chúng ta về cho nhanh"

Hắn nghi hoặc,cái này thật sự giúp hắn có thể bay lên được?

Tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn muốn thử nghiệm xem cái này hoạt động thế nào.Vài giây ban đầu hơi khó khống chế sử dụng nhưng rất nhanh hắn đã có thể thành thạo bay đi trước sự kinh ngạc của Doramon

Pi trên tay chủ nhân lại rất vui vẻ kêu pi pi

Hai người về nhà,hắn trả lại chong chóng tre cho Doramon cũng chẳng thu hồi cánh tay: đưa nó cho tôi,cậu cầm nó rất nguy hiểm

"Ừm"

Doramon lục lọi trong túi thần kỳ lấy ra viên đá vừa rồi hỏi: viên đá này là cái gì mà cậu gọi nó là hạt giống?

Hắn nhắm mắt dùng sức mạnh chuyển viên đá này nhập thẳng vào linh hạch bên trong mới mở mắt nói

"Nó là hạt giống tân thế giới,có thể cải tạo lại một thế giới sắp tan nát sụp đổ thành một thế giới mới như ý muốn của người dùng nó"

"Cái gì!? viên đá đó còn có tác dụng như vậy?"

"Thật ra nó không phải viên đá đâu mà là một viên ngọc linh bảo,chỉ là nó đang ngủ say trong hình thái là một viên đá"

"A"

Doramon gật đầu lại nói:sao cậu biết những thứ này?

"Tôi đã đọc rất nhiều sách và vô tình thấy nó trong một cuốn sách"

Hắn lại nói:sau này cậu giúp tôi quan sát Dekisugi,Jaian và Suneo xem ba người họ có điểm khác lạ nào không?

"Ý cậu là gì?"

"Sau này tôi sẽ nói cho cậu,giờ không phải lúc "

Lại nói:em ấy....

Ryo lắc đầu:đừng kể chuyện này cho Nobita cũng đừng nói về tôi đã xuất hiện trong đêm nay

Hắn ôm Pi nằm xuống ngủ cũng trả lại thân thể cho Nobita,quay về tâm thức hắn vẫn là không thấy hình dáng đó xuất hiện

Từ đó dù Nobita có ngủ Ryo cũng sẽ không xuất hiện thay đổi vị trí cơ thể của cậu

Qua rất lâu,hắn càng thêm cô độc trong bóng tối, lúc này Nobita bỗng dưng xuất hiện chạy đến ôm hắn.Trong lòng hắn như mở hội vui mừng ôm Nobita

"Chịu đến rồi?"

Nobita cực kỳ gấp gáp đẩy anh ra ngoài vòng tâm thức vừa nói:anh ra ngoài đất trống gặp Jaian và Suneo giúp em

"???"

Hắn không rõ lý do,nhưng vẫn đi ra bãi đất trống theo lời Nobita,vừa đến đã bị Jaian và Suneo mỗi người xách hai tay hắn nâng lên đi đến một đĩa lớn mỳ cay

"Hãy thực hiện lời hứa của cậu đi~đây là mỳ mà hai bọn tớ làm cho cậu đó,cố gắng mà ăn hết nhé~Nobita~"

Doramon chạy tới cũng đã muộn mà đứng đơ người không thể nói gì nhìn sắc mặt tức giận của cậu ta,cậu không biết nên làm gì mà luống cuống đi đến lắp bắp

"Ryo cậu... cậu đừng giận, là Nobita không đúng....cậu...."

Ánh mắt lạnh toát đầy nộ khí như muốn giết người kia của Ryo làm Doramon càng thêm sợ hãi

"Cậu không cần phải sợ tôi,tôi sẽ nói chuyện với cậu ta!"

Hắn ôm mũi đi về nhà,Doramon theo sau:Ryo chờ tớ đã

Jaian và Suneo nhìn nhau cùng thắc mắc

Ryo?tên mới của cậu ta à?

Hắn quay về tâm thức sắc mặt vẫn lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại phẫn nộ nhìn Nobita đang ngồi chờ,khi thấy hắn thì chạy đến hỏi thế nào rồi?anh đã đến đó gặp Jaian và Suneo chưa?

Hắn không nói,xách Nobita lên ném ra khỏi phòng mình lạnh lẽo nói:cút!đừng bao giờ đến căn phòng này nữa!và tôi cũng không muốn thấy mặt em thêm một lần nào nữa!

Cậu ngẩn người nhìn chiếc cửa đóng rầm một cách mạnh bạo,xem ra anh ta giận thật rồi

Nobita ra ngoài thấy Doramon bên cạnh đang nhìn mình đầy lo lắng liền nhào đến ôm cậu ta mà khóc lớn

"Huhuhu....anh ta giận mình thật rồi...còn đuổi tớ ra khỏi phòng anh ta nữa huhuhu...."

"Haiz ai biểu cậu gạt anh ta chứ, cậu đã hứa với Jaian và Suneo thì phải tự mình chịu chứ đã thế còn lôi cậu ta vào theo..... "

"Anh ta còn nói không muốn thấy mặt tớ lần nào nữa...."

"Như vậy thì tớ có muốn giúp cũng không thể giúp cậu được"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com