Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap siêu đặc biệt 2-Tác phẩm mới của Jaiko

Trên nóc nhà của Nobita

-Meo meo meo......

Doraemon cùng các bạn mèo quây quần tập hát với nhau

Cốp,bỗng có 1 viên đá chọi trúng đầu của Doraemon khiến y phải xoa đầu rồi nhìn xuống dưới

-Có chuyện gì vậy Jaian?_Doraemon

-Đừng có ồn ào nữa,bực mình quá_Jaian quát lớn khiến y phải bịt tai lại rồi bỏ đi(Hk như Doraemon k có tai,nhưng kệ đi)

-Gì vậy trời?_Doraemon ngờ mặt ra không hiểu chuyện gì lát sau quay sang các bé mèo-Thôi thì hôm khác chúng ta chơi tiếp nha,các bạn về nhà đi

Lập tức mấy bé mèo liền rời đi,y xuống lại phòng Nobita

-Này.....Hôm nay im lặng quá ha?_Alice đi cùng Nobita ngó nghiêng ngó dọc

-Ừ......Im lặng như cậu đấy Akiko_Nobita nói rồi liếc sang Akiko-Cô nên đổi bộ váy mới đi,mùa hè nóng nực như vậy bận coi chừng nóng chết luôn đó

-Kệ tôi_Akiko lạnh nhạt nói

-Tôi muốn có vài bộ đồ mới,khi nào chúng ta đi shopping nhé_Alice làm bộ nũng nịu-À mà cô ta đâu rồi?

Ý là Cherrya

-Hôm nay có 1 show quảng cáo nên đi từ sớm rồi_Nobita thở dài nói-Tội nghiệp chắc mệt lắm

Lát sau 3 người đã đến nhà cậu

-Nobita và mấy con đấy à?_Mẹ cậu ra mở cửa cười rất vui vẻ-Các con vào đây,mẹ vừa làm bánh su kem mà con thích này Nobita

-Con xin phép....._NObita,Akiko và Alice đồng thanh nói rồi ăn cùng 1 lượt

Bánh này so với bánh mà họ ăn ở các nhà hàng,khách sạn tuy không thể sánh bằng nhưng nó vẫn rất ngon

Alice ăn xong nhìn ánh mắt của bà Nobi nhìn cậu thì thấy chạnh lòng,lúc trước mẹ cô chưa bao giờ nhìn cô như vậy,thứ bà muốn là quyền lực,là tiền tài,cuộc sống sung túc

Akiko cũng như Alice quan sát ánh mắt của bà Nobi nhìn cậu thì thấy ghen tị cực kì,lần cuối cô gặp bà ấy là lần bà bỏ cô trước cổng của cung điện,còn những lần đến thăm thì chỉ có thể nhìn hình ảnh của bà trên bia mộ

Nobita để ý đến ánh mắt của 2 người họ nhìn lại bà Nobi thì cậu liền đứng dậy nắm tay bà Nobi ra ngoài

-Có gì sao Nobita?_Mẹ cậu khó hiểu cậu

-Mẹ à.....Con hi vọng mẹ cũng có thể quan tâm 2 cậu ấy 1 chút_Nobita nói rồi nhìn qua 2 người họ trong nhà bếp-Alice cậu ấy có 1 người mẹ vô tâm,những lần thăm hỏi cũng chỉ mấy tháng 1 lần,còn Akiko thì mất cha cả mẹ cuộc sống chỉ lẩn quẩn bên sách vở,con hi vọng mẹ có thể vì con mà quan tâm đến các cậu ấy

-Mẹ biết rồi_Bà Nobi nói rồi mỉm cười xoa đầu cậu-Mẹ cũng không thể tin được mới có 1 thời gian có lại hiểu chuyện như vậy,con cùng các bạn lên phòng chơi đi,mẹ sẽ mang đồ ăn xế lên

-Dạ,con biết rồi_Nobita gật đầu rồi đến phòng bếp kéo Alice và Akiko lên

-A....Nobita....._Doraemon thấy cậu thì chạy đến ôm chầm-Sao giờ cậu mới về vậy?

-Hahaha.....Mình bận học_Nobita cười miễn cưỡng nói-Các cậu ngồi đi

Alice và Akiko nhìn nhau ngồi xuống

-Cảm ơn các cậu vì đã giúp đỡ Nobita nha_Doraemon tới chỗ Alice và Akiko cúi đầu

-À không có gì đâu,cậu đừng làm vậy_Alice gãi đầu nói

Sau đó họ tám với nhau nhiều truyện

Alice và Doraemon có vẻ rất hợp nhau họ nó luyên thuyên,riêng Nobita và Akiko thì im lặng nhìn và nghe họ nói,Nobita đôi lúc có nói vài lời còn Akiko thì im bặt

-Mà này Nobita,mình thấy Jaian lạ lắm....._Doraemon đột nhiên nói về Jaian

-Lạ gì?_Nobita vừa nói vừa lau kính

-À thì tự nhiên nổi cáu....._Doraemon không biết diễn tả ra sao chỉ nói chung chung

-Từ trước đến giờ là vậy mà......_Nobita lau kính xong thì đeo lại-Kệ đi

-Cũng đúng ha,mình nói Jaian thật ra là quá đáng lắm luôn á,hay cáu gắt cướp bọc của người khác....._Doraemon thao thao kể mà không hề biết cánh cửa vừa mở ra,khi thấy ánh mắt của 3 người họ có gì lạ thì y mới quya ra đằng sau

Jaian đã đứng ở đó

-Jaian......_Doraemon xanh mặt khi thấy cậu ta liền quỳ xuống-Mình xin lỗi,mình không hề có ý đó đâu

-Doraemon....._Jaian thều thào nói đột nhiên quỳ xuống-Xin hãy giúp mình

-Hở......_Y ngạc nhiên nhìn Jaian-Chuyện gì?

Lúc sau Jaian mới bình tĩnh ngồi xuống

-Chuyện là như thế này,Jaiko em gái tớ đang ở trong tình trạng khó khăn_Jaian thở dài-Con bé bí ý tưởng trong khi đó kì hạn nộp bản thảo là khoảng ngày mai,nghe nói chiều nay sẽ có người tới kiểm tra rồi

-Thì sao?_Doraemon gật đầu lắng nghe

-Mới đây con bé nói là đã tìm thấy ý tưởng lấy từ Ai Cập khoảng 3000 năm trước để làm tư liệu....._Jaian bắt đầu kể về những gì mà Jaiko muốn

-Mình hiểu rồi_Doraemon gật đầu nói

-Vì vậy mình muốn cậu sử dụng cổ máy thời gian quay về thời đó chụp ảnh cho mình_Jaian đột nhiên đứng dậy chỉ thẳng mặt y

-Tại sao mình phải làm như vậy?_DOraemon bất bình đứng dậy

-Còn không mau đi nhanh à?_Jaian có vẻ như không giữ bình tĩnh định lao vào đánh y

Bộp.....Nobita giữ cánh tay của Jaian quật cậu ta xuống

-Cậu làm gì vậy hả?_JAian la lớn khi thấy cậu làm vậy

-Đã nhờ vả thì nên biết điều_Nobita vừa nói thì vừa nâng gọng kính lên-Mình biết rằng cậu rất thương em gái nhưng việc cậu nhờ vả bằng cách hành hung người khác như thế này liệu có tốt không?

-Mình xin lỗi...._Jaian dần bình tĩnh rồi cầu xin Doraemon các thứ

Vì mềm lòng nên Doraemon đã trở về quá khứ quay về Ai Cập cổ rồi chụp hình làm tư liệu cho Jaiko

Jaian vui mừng liền chạy ngay về nhà

Rầm.....Jaian thô bạo mở cửa

-Jaiko anh đã tìm được tư liệu mà em cần rồi đây_Jaian tới chỗ bàn của Jaiko,đột nhiên cậu ta khựng lại vì hành động của Jaiko

Em ấy không có dấu hiệu vui mừng,ngược lại có vò tai bứt óc

-Jaiko em sao vậy?_Jaian lo lắng hỏi

-Anh hai à....._JAiko bịt tai lại gào lên nhìn Jaian đầy giận dữ-Ý tưởng em mới nghĩ ra vì anh mà em quên hết rồi kìa

-Nhưng anh vừa tìm được tư liệu về Ai Cập cho em nè_Jaian nói rồi đưa sấp ảnh cho Jaiko

-Em không vẽ về Ai Cập nữa_JAiko thở dài rồi ngồi lại bàn học

-Vì sao vậy?_Jaian thắc mắc

-Vì Ai Cập vẽ rất khó và cũng chắc có gì lãnh mạng nên em đang chuyển sang cái khác_Jaiko nói rồi liếc sang Jaian-Tiếc là vì anh mà em quên hết rồi

-Thế lần này em sẽ vẽ về cái gì?_Jaian

-Em định lấy ý tưởng về vua Arthu-kị sĩ bàn tròn_Jaiko vừa nói xong thì Jaian liền chạy nhanh hết tốc lực đến nhà của Nobita

-Làm ơn hãy tìm cho mình tư liệu về vua Arthu-kị sĩ bàn tròn thời châu Âu cổ đi Doraemon_JAian quỳ xuống cầu xin

Nobita không nhìn cậu ta,thản nhiên đọc truyện

Alice và Akiko nhìn cậu ta bằng ánh mắt mỉa mai,hay nói đúng hơn là vì Jaian giống Jaiko,chính xác là cô khinh thường Jaiko ấy

Nhưng cô sẽ không nói ra đâu

Doraemon lại 1 lần nữa đi du hành thời gian

-Cảm ơn cậu_JAian giật lấy sấp ảnh rồi chạy đi

-Thật là mệt quá đi_Doraemon vươn vai-Nếu tìm ý tưởng sao không đi ra thư viện chứ?

-Tài năng kém cỏi quá mà_Akiko giờ mới nói ra được 1 câu

-Cậu nói vậy là sao Shinomiya?_Doraemon nhìn cô với ánh mắt khác lạ,y chỉ có thể gọi cô bằng họ vì cô chưa cho y gọi bằng tên

-Tôi ghét những người bất tài_Akiko nói ngắn gọn rồi lấy trong túi sách ra 1 tập truyện đưa cho Doraemon

Doraemon chăm chú đọc,gương mặt dần ngạc nhiên

-Đây là truyện tranh sao?Vẽ đẹp quá nội dung rất hấp dẫn,truyện này nếu xuất bản sẽ có nhiều người thích lắm đó_Doraemon nói rồi nhìn lại

Nội dung là về xuyên không nói về 1 cô gái thông minh sống trong 1 gia đình ba mẹ chỉ chú trọng vào thành tích,họ bắt cô phải đứng đầu trường tham gia vô số các kì thi,lịch học dày dặt so với lịch chạy show của minh tinh còn nhiều đến đáng thương

Chính vì sống ở môi trường như vậy nên cố rất ít nói,sống khép kín,bạn bè không ai chơi cùng vì họ nói cô lập dị

Ba mẹ cô ép cô học càng ngày càng nhiều,đến khoảng 1-2 giờ sáng mới chợp mắt rồi lại đi học lên trường

Thời gian cứ như vậy dẫn đến bị trầm cảm,rồi bị áp lực,stresst liên hồi cuối cùng cô quyết định đi tự tử vì đã hết sức

Sau khi chết ngỡ như mình sẽ đi đầu thai hay gì gì đó thì cô lại xuất hiện ở 1 thế giới đầy bạo ngược bất công

Cô xuyên vào vai công chúa út,1 nàng công chúa bất hạnh không được hoàng thượng ưu ái gì,vì là con của 1 phi tần nho nhỏ nên bị cả hậu cung đối xử không tốt lành gì

Hoàng gia lúc ấy ăn chơi phung phí,quý tộc càng ngày càng ra sức bóc lột nhân dân

Nhân dân đói khổ,chết đầy đường vì đói vì bị đánh

Chính vì vậy cô đã trốn ra khỏi cung và đứng lên khởi nghĩa,bằng những kiến thức mà mình đã học cô đã vận dụng vào thực tiện và mang lại nhiều kết quả rất thành công

Triều đình hoàng gia cùng bọn quý tộc bị bắt giam vào tù cô được đăng quang làm nữ hoàng,cô nhận nuôi 1 cậu bé đã cống hiến hết mình trong trận khởi nghĩa làm con nuôi và cho đứa bé lên làm thái tử rồi tự tay đào tạo đứa bé đó

Từ đó vương quốc đó ấm no hạnh phúc suốt mấy đời sau

Cốt truyện này hẳn vừa mới nghĩ ra,chưa khai thác sâu nhưng nó thật mới lạ

-Truyện này là do cậu vẽ sao?_Doraemon

-Rảnh quá làm đại thôi_Akiko

-Cậu ấy nói đúng đấy,Akiko chỉ thích công nghệ thôi,lần đầu tiên tớ nghe việc cậu ấy viết truyện đấy_Nobita gật đầu

Quay trở lại với Jaian cậu ta hí hửng chạy vào nhà,mở cửa đã không thấy Jaiko đâu

-Jaiko ơi,Jaiko à...._Jaian nhìn quanh khẽ gọi,bất chợt ánh mắt dừng tại cửa tủ,mở ra thì thấy Jaiko ngồi co đầu gối lại-Em làm gì trong này vậy

-Trời ơi,anh lại làm em mất ý tưởng nữa rồi_Jaiko tức giận nói lớn

-Sao vậy em không thích vua Arthur nữa à?_Jaian

-Em vừa mới nghĩ ra vậy mà.......hu hu hu.....Không biết đâu_Jaiko khóc lớn-Để em yên tĩnh đi mà

-Anh.....anh xin lỗi_Jaian áy náy rồi lại chạy sang nhà Nobita

-Doraemon cậu có thể giúp em tớ tìm 1 nơi yên tĩnh được không?_Jaian lại quỳ xuống

-Nữa à?_Doraemon thở dài rồi đến nhà cậu ta

Nobita cùng Akiko và Alice cũng tò mò nên đi theo

Doraemon vào phòng Jaiko lấy ra từ túi thần kì 1 món bảo bối gọi là hộp không gian yên tĩnh(tên chế)

-Chỉ cần em vào chiếc hộp này thì sẽ không có tác động bên ngoài nào có thể làm phiền đến em,chỉ khi nào em hoàn thành xong việc thì nó mới mở cửa ra_Doraemon vừa giới thiệu thì nắp hộp mở

-Nhưng chiều nay là có người tới rồi,em sợ là sẽ không kịp_Jaiko nói đến đây thì lo lắng

-Em đừng lo,1h trong đó tính bằng 1 ngày ở thực tế lận_Doraemon xua tay nói

Jaiko bước vào thì khá kinh ngạc

Cũng khá rộng rãi,đầy đủ vật dụng cần thiết

-Vậy em cố gắng đi nha_Doraemon vừa nói thì nắp hộp cũng đóng lại-Mình ở lại đây chờ kết quả nhé Jaian

-Tùy các cậu....._Jaian nói rồi nằm bên cạnh chiếc hộp

Akiko và Alice lẫn Nobita và Doraemon ngồi yên không ai nói câu nào,đơn giản là vì không biết nói sao trong tình huống này thôi

Mặt trời cũng đang dần lặn xuống nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì ở Jaiko

-Jaiko ơi.....

1 giọng nói bên ngoài vang vào nhà,Jaian liền bật dậy đi đến cửa sổ nhìn xuống thì thấy 1 cậu bé nhỏ hơn mình 1 vài tuổi thì liền biết rằng đó là người kiếm tra bản thảo

-Làm sao đây người ta đến rồi_Jaian lo lắng rồi lại gần chiếc hộp-Không biết Jaiko ra sao rồi?

-Cứ bình tĩnh đừng vội_Doraemon vừa nói xong thì nắp hộp mở ra

Jaian bước vào lấy tập truyện được bọc vào bao bì của Jaiko đem xuống

Bọn họ liền đi theo

-Dạ chào anh em tới kiểm tra bản thảo của Jaiko ạ

-Đây này....._Jaian cộc cằn đưa cho cậu ta,đằng sau lưng cũng đã chuẩn bị sẵn gậy đánh bóng chày rồi chỉ cần phàn nàn gì thì cậu sẽ không nương tay

Từng phút cứ trôi qua,gương mặt của cậu ấy dần dần tối màu làm Jaian càng phát bực

-Hm.....Cốt truyện đơn giản cũng tạm được nhưng tình tiết không sâu sắc lắm,với lại nét vẽ khá thô cứng,cảm xúc nhân vật truyền tải cũng chưa được tốt

-Mày nói gì hả ranh con?_Jaian tức giận lấy gậy định đánh cậu ta

Bộp.....Bốp.....Nobita nhanh chóng giữ lấy cây gậy rồi hất văng nó xuống đất

-Nobita cậu tránh ra,mình phải đánh cái thằng ranh con đã chê truyện em gái mình_Jaian tức giận chỉ vào mặt cậu

-Jaian này.....cậu có thương Jaiko không?_Nobita

-Đương nhiên là có rồi,cậu hỏi thừa quá đó_Jaian

-Jaiko là 1 họa sĩ nhí đúng chứ?_Nobita

-Đương nhiên rồi_Jaian

-Họa sĩ chuyên nghiệp đôi khi người ta còn có sai sót huống gì Jaiko cũng chỉ mới tập tành làm họa sĩ,trình độ kinh nghiệm cũng như chuyên môn cũng chỉ là tầm trung bình_Nobita nói rồi thấy sắc mặt của cậu ta dần xấu hơn-Để đánh giá xem thử truyện có hay không phải dựa vào nội dung,cốt truyện,nét vẽ và nhiều yếu tố hơn.Về phần nội dung theo như nhận xét của cậu ta là tạm được,nhưng tại sao chỉ là tạm được?Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố.Để có thể làm chuyện hay hơn thì cách tốt nhất là đưa cho người có chuyên môn hoặc những người bình thường đọc thử,đương nhiên sẽ có lời chê lời khen vì sở thích của mỗi người là khác nhau.....Khi đưa cho cậu đọc thì cậu sẽ như thế nào?

-Đương nhiên là khen ngợi và động viên rồi_Jaian

-Đó là cậu vì cậu rất thương em gái,nhưng cậu hãy nhớ lại những lần cậu ép mọi người phải đọc truyện em gái cậu đi,cậu không để ý rằng họ có chút miễn cưỡng sao?Hành động ép mọi người khen tác phẩm của Jaiko hay của cậu không đáng được coi là thương em gái,nó chỉ đang đẩy em gái cậu vào đường cùng thôi_Nobita

-Ý cậu là sao?_Jaian liền lớn tiếng

-Ví dụ như Suneo đi,cậu ta khi đọc truyện của Jaiko thì khen rất miễn cưỡng và không thật lòng kể cả người khác nữa,đó là vì cậu ta sợ cậu sử dụng bạo lực nên đành khen cho có.Để có thể hoàn thành 1 quyển truyện cậu phải dựa theo ý kiến của độc giả và sửa sai nó,những lần Jaiko gửi tác phẩm dự thi rồi bị trượt không ít thì nhiều cũng là vì nguyên nhân đó.Mọi người ai cũng có thể cảm nhận độ hay và hấp dẫn của truyện tranh khá giống nhau,những ý kiến đó tuy nhỏ nhặt nhưng có thể sẽ khiến Jaiko tiến bộ hơn_Nobita tiếp tục giải thích-Sau này không lẽ nhà xuất bản mở ra lời chê bai cậu cũng sử dụng bạo lực để giải quyết sao?Người gánh chịu hậu quả sau đó không ai khác ngoài em gái cậu

-Nói cách khác cậu không làm được gì cho em gái mà khiến người ta phải bị thương nữa,hành vi thương em gái của cậu là 1 động cơ tốt nhưng nó không đáng được thông cảm_Akiko giờ mới mở lời

-Em rất xin lỗi vì đã làm anh giận như vậy,nhưng anh à.....Đây là lời nhận xét chung chung của em,em chỉ mong Jaiko sẽ sửa đổi và càng tiến bộ hơn chứ không phải là chê bai như anh nghĩ đâu

-Đúng rồi đó Jaian à,cậu đừng nóng tính như vậy nữa_Doraemon đến bên cạnh cố gắng xoa dịu sự tức giận của Jaian

Sau đó Jaian liền xin lỗi cậu bé kia

Sau đó nữa thì là Nobita cùng 3 người kia về nhà

-Vậy tạm biệt nha Doraemon....._Nobita nói rồi vãy tay tạm biệt

-Tạm biệt cậu_Doraemon cũng vẫy tay lại chờ cậu đi khuất bóng y mới rời đi

-Chỉ vì 1 chuyện mà cũng um sùm cả lên_Akiko hừ lạnh

-Biết sao được,cậu ta vốn nóng tính mà_Nobita thở dài nói



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com