Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế tử thực hung NTR: mang thai và chùa miếu

Chương 0: Mang thai ba tháng, nhưng trước mặt tướng công bị hung hăng ẩn gian đến đầy tử cung tinh đặc thầy trò**

Mặt trời lên cao đỉnh điểm, xua tan đám mây, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống toàn bộ thành Trường An.

*Đông!*

*Thùng thùng!*

Tiếng chuông chùa miếu vang vọng khắp những khu vực phồn hoa trong thành Trường An.

"Mẹ nó, sáng sớm mà lỗ tai muốn bị chấn điếc mất!" Một gã giang hồ hán tử quăng chiếc khăn trên vai, càu nhàu.

Tiểu nhị cười hắc hắc: "Hê, vị khách quan này, nghe lời này chắc là lần đầu đến thành Trường An nhỉ?"

"Sao hả?! Người bản địa Trường An các ngươi còn khinh thường người ngoại tỉnh bọn ta à?!" Gã hán tử trừng mắt.

"Không không không, nào dám!" Tiểu nhị vội xua tay, cười xòa: "Chỉ là khách quan chưa biết thôi. Tiếng chuông này là từ chùa Ngực An vang lên, mỗi ngày đúng giờ đúng khắc đều gõ. Nghe ngài oán thán, ta đoán chắc ngài chưa từng đến Trường An."

"Chùa Ngực An? Nổi tiếng lắm sao?!" Gã hán tử hừ giọng.

Nghe nhắc đến chùa Ngực An, tiểu nhị lập tức phấn khởi, ưỡn ngực: "Hê, khách quan nói đúng rồi! Chùa Ngực An ở Trường An này nổi tiếng lắm! Chưa nói đến việc chùa này do Hứa thái tử... à không, Hứa thế tử ngày xưa, giờ là Hứa thái tử, cùng thái tử phi Chung Ly Cửu Cửu đứng sau dựng lên. Chỉ riêng khả năng cầu phúc của chùa này, đúng là đỉnh cao!"

"Oh?" Gã hán tử thấy tiểu nhị nói đầy hào hứng, không giống giả vờ, bèn tò mò: "Nói kỹ xem!"

Tiểu nhị càng hăng: "Khách quan nghe kỹ đây! Chùa Ngực An có đủ loại tượng Phật, nhưng nổi tiếng nhất, linh nghiệm nhất là tượng Quan Âm Tống Tử! Phụ nhân trong thành Trường An, từ quý phu nhân đến tiểu nương tử, ai không mang thai được, chỉ cần đến chùa cầu một cái, chậc chậc, chẳng bao lâu là có bầu! Ngài nói linh hay không linh? Ngay cả đứa nhỏ trong bụng thái tử phi Chung Ly Cửu Cửu cũng là cầu ở đây mà có!"

"Thật hay giả?!" Gã hán tử tròn mắt.

"Giả sao nổi? Không nói đến thái tử phi cao cao tại thượng, tin tức thật giả ta cũng chẳng rõ. Nhưng xa tận chân trời, đứa nhỏ trong bụng nương tử ta là thật cầu được! Mấy năm trước bụng nương tử ta chẳng động tĩnh gì, từ khi chùa Ngực An xây lên, ta dẫn nàng đi cầu một lần, hê! Giờ bụng nàng đã mang thai bảy tám tháng rồi! Ngài thấy linh không?" Tiểu nhị mặt mày rạng rỡ, hồng quang đầy mặt, vui mừng không giấu nổi.

"Thật linh vậy sao?! Vậy ta phải đến chùa Ngực An xem thử!" Gã hán tử hào hứng.

"Ai, không vội được!" Tiểu nhị ngăn lại: "Khách quan cứ ăn xong ở tiệm ta rồi hẵng đi."

"Sao hả? Không ăn ở tiệm ngươi thì không được vào chùa Ngực An à?" Gã hán tử cau mày.

Tiểu nhị vội xua tay: "Ai da, khách quan hiểu lầm rồi! Chùa đó buổi sáng không cho nam nhân vào, chỉ cho phụ nhân cầu con đi vào. Nghe nói sáng sớm Phật lực mạnh mẽ, dễ tống tử. Đến trưa hoặc chiều mới mở cửa đón người khác."

"Mẹ nó, chùa này lắm quy củ thế? Lão tử không tin!" Gã hán tử hừ lạnh.

Nghe giọng điệu gã, tiểu nhị vốn vì nương tử mang thai mà rất quý chùa Ngực An, bèn không phục: "Khách quan không tin thì đi xem thử, chẳng phải biết ngay? Hay cho rằng ta lừa ngài?"

"Đi thì đi!" Gã hán tử tính nóng nảy, ném vài đồng tiền trả rượu, đứng dậy vội vã chạy theo hướng tiếng chuông.

---

Ra khỏi tửu lâu, nhìn theo tiếng chuông, xa xa đã thấy mái chùa lấp lánh kim quang dưới nắng, khói hương lượn lờ bay lên.

Có định vị, việc tìm đường dễ hơn nhiều. Với khinh công của gã hán tử, chỉ chốc lát đã đến trước cổng chùa Ngực An.

"Nữ thí chủ, mời bên này..." Một tiểu sa di đứng trước cổng nhỏ, dẫn từng đoàn phụ nhân tiến vào. Có người được tướng công đưa đến, có người đi một mình với nha hoàn. Dù khác nhau, họ đều có điểm chung: dung mạo xinh đẹp, y phục lộng lẫy. Chỉ phụ nhân được vào, còn nam nhân hay nha hoàn đều phải đứng ngoài.

Gã hán tử không còn hung hăng như trong tửu lâu, ngược lại an phận hơn. Lăn lộn giang hồ bao năm, nhãn lực của gã không tệ. Những phụ nhân này rõ ràng xuất thân từ đại gia, nếu gã gây chuyện, chỉ sợ chết không biết vì sao.

Phụ nhân xếp hàng ngay ngắn, theo tiểu sa di dẫn vào. Đúng lúc gã chuẩn bị rời đi, xa xa vang lên tiếng ồn ào.

"Thái tử, thái tử phi giá lâm! Người không phận sự tránh ra!" Một gã sai vặt hô to.

"Đừng la lối! Làm ồn hàng xóm, ta không tha cho ngươi!" Một giọng nam trầm vang lên.

"Dạ dạ, thái tử, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân xin câm miệng!" Gã sai vặt vội cúi đầu.

Hứa Bất Lệnh lắc đầu bất đắc dĩ, vén rèm kiệu, đỡ Chung Ly Cửu Cửu bước ra. Theo sau là một nữ tử khác, Chung Ly Sở Sở, đồ đệ của Cửu Cửu.

"Sở Sở, chăm sóc tốt sư phụ. Bây giờ nàng..."

"Ai da, tướng công, thật là! Ta chỉ mang thai ba tháng, bụng mới lớn chút xíu, đâu cần cẩn thận vậy!" Cửu Cửu ngắt lời.

Chung Ly Sở Sở liếc bụng sư phụ, ánh mắt lóe lên tia kỳ lạ, không biết nghĩ gì, nhưng vẫn đáp: "Biết rồi, tướng công. Ta sẽ chăm sóc sư phụ."

Sau khi hàn huyên xong, một tiểu sa di tiến đến: "Thái tử phi sớm an. Đồ Tô đại sư đã đợi trong điện từ lâu."

Nghe nhắc đến Đồ Tô, hai chân hai thầy trò bất giác run lên, đùi kẹp chặt, ánh mắt lo lắng nhìn Hứa Bất Lệnh, sợ hắn phát hiện điều bất thường.

May thay, tâm trí Hứa Bất Lệnh không để ý việc này. Tối qua nghe Tùng Ngọc Phù nhắc chuyện vài ngày nữa vào hoàng cung, hắn đã hơi thất thần.

"Hai nương tử về sớm. Ta sẽ sai hạ nhân chuẩn bị đồ ăn cho các nàng."

"Ai da, tướng công, cứ yên tâm về đi. Ta chỉ đến tạ lễ cho đứa nhỏ trong bụng, tiện thể cầu cho Sở Sở một đứa. Lại không phải đi trừ gian diệt đạo, lo gì chứ? Cầu xong, ta với Sở Sở sẽ về ngay." Cửu Cửu cười.

"Nhưng..." Hứa Bất Lệnh định nói thêm, nhưng hai nương tử dường như không chờ nổi, vội vàng theo tiểu sa di vào chùa qua cổng nhỏ. Hai đôi chân dài bước đi có chút khác lạ, như kẹp chặt dưới lớp váy dài.

"Mẹ nó, cái mông này... nghe nói còn là thầy trò? Không hổ là thái tử phi! Mông to thế, váy cũng không che nổi. Chắc chắn đầy nước, vừa nhìn đã biết dễ đẻ. Lão tử mà được địt một lần, chết cũng đáng!" Gã hán tử thầm cảm thán, đồng thời ghen tị với Hứa Bất Lệnh, ước gì thay hắn làm tướng công hai mỹ nhân này, ngày đêm hoan lạc.

Đáng thương thay, gã không biết rằng nếu thật thay Hứa Bất Lệnh, gã sẽ phải nuôi con hoang. Đứa nhỏ ba tháng trong bụng Cửu Cửu, hay tinh trùng sắp gieo vào tử cung Sở Sở, đều không phải của Hứa Bất Lệnh, mà là của Đồ Tô đại sư trong chùa này!

---

"Hai nữ thí chủ, Đồ Tô đại sư đang ở trong điện..." Tiểu sa di hành lễ, lui ra khỏi đại điện.

"Sở Sở, ngươi thấy ánh mắt tiểu sa di nhìn ngươi chưa? Hận không thể ăn tươi nuốt sống ngươi. Cái tư thế đó, chậc chậc..." Cửu Cửu cười khẽ.

Sở Sở khinh bỉ nhìn sư phụ: "Đừng nói nhìn đồ nhi. Nhìn đôi chân dài của sư phụ, ta thấy tiểu sa di còn muốn sờ lên ấy chứ. Mỗi lần đi ngang sư phụ, tay hắn cứ 'vô tình' chạm vào."

"Đồ lẳng lơ, ngươi nói gì hả!" Cửu Cửu trừng mắt.

"A, đúng rồi, Sở Sở là đồ lẳng lơ. Nhưng sư phụ, lát nữa đừng tranh với ta. Làm đau đứa nhỏ trong bụng ngài thì không hay đâu." Sở Sở cười khúc khích.

"Ngươi!" Cửu Cửu tức tối. Sao trước đây không phát hiện đồ đệ mình mồm mép sắc bén thế này? Nàng sờ bụng, ánh mắt hiện lên tia dịu dàng của người mẹ.

"Ai, Sở Sở, đợi sư phụ chút!" Cửu Cửu thất thần một thoáng, Sở Sở đã không nhịn nổi, chạy thẳng vào trong điện.

Hai thầy trò đến trước cửa đại điện, nhìn vào trong. Điện bày mấy tượng Phật, không giống những tượng hoang phế ở miếu dã, trông uy nghiêm mà thanh tịnh. Đồ Tô ngồi trên bồ đoàn, khoanh chân, tay chắp trước ngực, miệng niệm kinh, trông chẳng khác gì cao tăng đắc đạo.

"Nhìn qua đúng là giống cao tăng." Sở Sở thì thầm.

"Hừ! Cao tăng cái gì? Sở Sở, ngươi còn chưa rõ sao? Tên khốn này đâu phải cao tăng, rõ ràng là dâm tặc! Hắn đã... đã làm chúng ta..." Cửu Cửu nghiến răng.

Nghe sư phụ nhắc, Sở Sở như nhớ ra gì đó, gương mặt đỏ bừng, cắn môi, không nói thêm.

"A, cao tăng, sáng sớm đã niệm kinh à? Không biết Phật tổ có phù hộ ngươi không." Cửu Cửu vừa gọi Đồ Tô là dâm tặc, vừa vào điện lại gọi hắn cao tăng, thật không biết nàng nghĩ gì.

Nhưng Đồ Tô ngồi trong điện hiểu rõ ý định của nữ tử đang bước chân dài, lắc mông quyến rũ trước mặt mình. "Lại muốn chơi trò cám dỗ cao tăng sao? Cũng không chán à?" Hắn thầm nghĩ, nhắm mắt, tiếp tục giả vờ niệm kinh.

Đồ Tô chưa bao giờ cảm thấy mình giống cao tăng như lúc này. Từ khi ở miếu hoang "thu phục" hai thầy trò, trong căn phòng tối, hắn đã khiến cả hai phục tùng dưới háng suốt ba ngày ba đêm. Trong ba ngày, ngoài việc uống tinh dịch của hắn, hai nàng chẳng ăn gì.

Đến ngày thứ tư, thần trí mơ hồ, Cửu Cửu chủ động xin rời đi, nói nếu không về, Hứa Bất Lệnh sẽ tìm đến. Với thực lực của hắn, đối đầu Hứa Bất Lệnh chỉ có đường chết.

Lúc đó, Đồ Tô mới tin nữ nhân này thật sự là hồng nhan tri kỷ của Hứa Bất Lệnh. Dù sao, không ai bị hắn địt ba ngày ba đêm mà vẫn tỉnh táo lừa hắn được.

Sau khi bắn đầy tử cung hai nàng, Đồ Tô lưu luyến thả họ đi. Không ngờ, một tuần sau, khi hắn định xuống núi tìm hai nữ nhân dám lừa mình, họ lại tự quay về.

Lần này, lại là một trận thiên hôn địa ám. Ngày thứ ba, hai nàng biến mất. Đến ngày thứ sáu, họ lại xuất hiện ở miếu hoang...

Cứ thế, cứ vài ngày, hai nàng lại chủ động đến cửa để hắn "chơi". Ban đầu cách ba ngày, rồi hai ngày, cuối cùng là mỗi ngày, thậm chí nửa ngày.

Có lúc một người đến, có lúc cả hai, có khi sáng sư phụ, chiều đồ đệ. Đến lần cuối, sau khi hầu hạ hắn xong, hai nàng nằm trong vòng tay hắn, đề nghị hắn xuống núi, nói đã chuẩn bị chỗ ở tại Trường An.

Nhìn ánh mắt thuần phục và khao khát của họ khi ngắm cây "gậy thịt" của mình, Đồ Tô tin tưởng, đi theo xuống núi. Quả nhiên, hai nàng đúng là nương tử của Hứa thái tử. Hai thái tử phi mỹ miều giờ thành nô lệ tình dục dưới háng hắn, ai tin nổi?

Họ không chỉ xây chùa cho hắn, còn dùng danh tiếng thái tử phi để tạo thanh danh. Ban đầu là nông phụ, giờ đến cả phu nhân quan lớn cũng đến cầu phúc, hy vọng mang thai.

Nếu ban đầu những nông phụ mang thai là tin giả do hai nàng sắp đặt, thì sau này, khi các phu nhân quyền quý lần lượt có bầu... đó không phải giả. Chỉ có điều, những đứa trẻ phần lớn là con hoang của Đồ Tô hoặc các tăng nhân khác trong chùa.

"Chắc phần lớn là con hoang của ta!" Đồ Tô thầm nghĩ. Công pháp đoàn tụ hắn luyện khiến cơ thể biến đổi, đặc biệt là tinh dịch. Theo lời Cửu Cửu, một thầy thuốc, tinh dịch của hắn có lượng và độ sinh động chưa từng thấy, mạnh hơn gấp nhiều lần so với tướng công nàng. Chỉ một giọt cũng đủ khiến nữ nhân mang thai, huống chi Đồ Tô còn phá cung, bắn thẳng vào tử cung.

"Dù mạnh như ta, gặp hai yêu nữ này, chẳng phải cũng hơi sợ sao?" Đồ Tô thầm run, hé mắt. Quả nhiên, hai yêu nữ đã đứng trước mặt, mỗi người thò một chân dài từ trong váy ra...

"Thật là dâm hơn cả kỹ nữ! Ngày nào cũng đói khát thế này. Chẳng trách ở núi sâu ta cũng không nhịn được, ngày ngày chạy đến đó. Công pháp đoàn tụ của ta suýt không chịu nổi, huống chi Hứa Bất Lệnh. Nghe nói hắn còn vài nương tử khác, làm sao chống nổi? Ta không tin!" Đồ Tô càng ngày càng giống cao tăng, vì dục vọng đều bị hai thầy trò này vắt kiệt. Những tiểu nương tử quyền quý đến chùa, hắn chẳng còn tâm trí "gieo hạt", giao hết cho các tăng nhân khác. Ban ngày hắn niệm Phật, ban đêm ôn luyện công pháp.

"Chậc, cao tăng, sao lại nhắm mắt? Sợ không dám nhìn tiểu nữ tử bọn ta à?" Cửu Cửu quyến rũ nói, ngón trỏ đặt bên môi, làm bộ mê hoặc, dán sát vào chân dài của Sở Sở.

Sở Sở đỏ mặt, không dám nhìn sư phụ, chỉ chăm chăm vào Đồ Tô. Nàng không hiểu sao sư phụ thích chơi trò cám dỗ cao tăng. Đã chơi với tên dâm tặc này cả chục lần, vậy mà vẫn kéo nàng theo quyến rũ hắn!

Thấy sư phụ đã thò chân ra, đá tung tăng bào Đồ Tô, luồn vào như rắn, Sở Sở biết nếu không hành động, sư phụ sẽ trêu mình. Nàng cởi giày thêu, nâng chân dài, dán sát vào chân sư phụ, cùng luồn vào tăng bào, đạp lên cây gậy thịt nóng rực.

"Tê..." Đồ Tô hít một hơi lạnh. Hắn cảm nhận cây gậy bị hai bàn chân ngọc kẹp chặt. Một bàn chân đặt dưới dương vật, mu chân đỡ gậy, ngón chân khẽ đạp lên trứng. Bàn chân kia đè lên trên, mu chân kẹp chặt gậy, trượt qua lại.

Cứ thế, gậy thịt của hắn như bị kẹp trong huyệt chân. "Nhưng cảm giác này... sao không giống trước? Như có lớp vải..." Đồ Tô mở mắt, thấy tăng bào phần hông nhô cao, bên trong là hai bàn chân ngọc trêu đùa gậy thịt. Nhìn lên, là hai cặp chân dài, một đen một trắng, dán sát nhau!

"Không... không phải đen trắng... mà là lớp vải này..." Đồ Tô chăm chú nhìn, không nhịn được đưa tay vuốt ve, xoa qua lại trên hai cặp chân.

"Ưm..." Cửu Cửu rên khẽ, khoái cảm dâng trào: "Sao hả, cao tăng? Chưa thấy bao giờ à? Tiểu nữ tử mặc thế này có đẹp không? Phải biết, đây là món đồ kỳ lạ do tướng công ta nghĩ ra. Ta và Sở Sở còn chưa từng mặc để cùng hắn ân ái đâu..."

Cửu Cửu theo tay Đồ Tô vuốt ve, miệng rên rỉ nũng nịu. Nàng không nói dối. Đôi tất này đúng là do Hứa Bất Lệnh nghĩ ra, nói là để người mặc thêm quyến rũ, tôn đường cong chân.

Các nữ nhân trong phủ ban đầu không tin, nghĩ Hứa Bất Lệnh lại bày trò xấu hổ trên giường. Ai ngờ khi làm ra, họ lại yêu thích không rời. Tất chân mặc lên quả thật đẹp mê hồn, nhất là với giày cao gót. Mặc vào, chân ai cũng như chân tuyệt mỹ của Cửu Cửu, vừa thon vừa bắt mắt.

Chỉ tiếc, các nàng da mặt mỏng, giày cao gót đi không quen, trong phủ đi vài vòng thì được, chứ chưa ai dám mặc ra phố. Còn tất chân, trong mắt họ chỉ là đồ tình thú, nào dám mặc cho người ngoài thấy?

Vậy mà hôm nay, hai thầy trò Cửu Cửu và Sở Sở không chỉ mặc, còn mặc để gặp gian phu. Hứa Bất Lệnh còn chưa được hưởng cảnh hai nàng mặc tất chân trên giường, vậy mà tên dâm tặc này sắp chứng kiến.

"Dâm tặc, ngây người rồi à?" Sở Sở run rẩy, chân ngọc đạp gậy thịt hơi co giật. Khoái cảm từ chân truyền khắp cơ thể, âm hộ không mặc tiết khố đã ướt đẫm, dâm thủy trào ra.

"Đẹp... thật đẹp..." Đồ Tô cảm thán. Hai cặp chân này vốn đã là đệ nhất thiên hạ. Chân Cửu Cửu không cần nói, đẹp đến không thuộc nhân gian. Chân Sở Sở cũng không kém, luyện vũ bao năm, công lực đều ở đôi chân, làm sao xấu được?

Giờ đây, cả hai cặp chân đều mặc lớp tất mỏng, càng thêm mê hoặc. Cửu Cửu mặc tất đen, làm từ tơ tằm Thiên Sơn, trơn mịn, sờ vào muốn nghiện, tôn lên đường cong tao nhã. Đồ Tô chỉ muốn liếm láp từng tấc.

Sở Sở mặc tất trắng, tơ tằm tuyết Thiên Sơn tinh khiết, như tuyết trắng trên Đại Tuyết Sơn. Đồ Tô không nhịn nổi, cúi xuống cắn đùi Sở Sở, ngậm cả tất trắng hút mạnh.

"A..." Sở Sở rên lên, chân dài bị sờ đã không chịu nổi, giờ bị cắn hút, âm hộ co giật, dâm thủy phun ra, chảy xuống tất trắng.

"Ừm?" Đồ Tô vừa sờ vừa cắn, một bên vuốt chân tất đen của Cửu Cửu, một bên cắn chân tất trắng của Sở Sở. Cảm giác chinh phục dâng trào. Chốc lát, hắn cảm nhận chân Sở Sở ướt át, như bị làm ướt.

"A, Sở Sở, còn chưa thấy gậy thịt đã không nhịn nổi à?" Cửu Cửu trêu, chân vẫn không dừng, càng lúc càng nhanh, làm gậy thịt phồng to.

"Hừ... sư phụ... ư... ngài gian lận!" Sở Sở thở hổn hển, chân trắng bị liếm hút, cố kẹp đùi ngăn dâm thủy, nhưng không thể. Dâm thủy cứ trào ra không ngừng.

"Gian lận? Vi sư đâu có!" Cửu Cửu thuần thục rút chân, ngón chân nhếch lên, lòng bàn chân đè quy đầu, mu chân kẹp chặt, cọ xát mạnh.

Qua lớp tất đen, Đồ Tô không hề giảm khoái cảm, ngược lại vì lớp tất này, tâm lý và nhục dục được thỏa mãn. Gậy thịt bị kẹp giữa tất đen và trắng, hắn cảm nhận rõ xúc cảm hai cặp chân dưới lớp tất, hòa quyện với vải tơ, khiến hắn sướng đến ngây người.

"Gì mà ta mắc cỡ! Rõ ràng sư phụ không cho ta mặc tiết khố, hại ta giờ chẳng có gì ngăn, ngài chắc cũng ướt đẫm rồi!" Sở Sở bĩu môi.

"Hừ... ta mới... a! Sở Sở, ngươi làm gì?!" Cửu Cửu đang xoa eo, đạp gậy thịt, không ngờ Sở Sở đột nhiên luồn tay vào váy nàng, giật mạnh tiết khố ra.

"A, sư phụ, còn nói ta lẳng lơ, giờ ai mới lẳng lơ?" Sở Sở giơ tiết khố, mảnh vải dính âm hộ ướt sũng, như bị tiểu lên, sờ vào có thể vắt ra nước.

"Ngươi!" Cửu Cửu nóng mặt. Nàng không hiểu sao mình nhạy cảm thế này, nhất là khi ở với tên dâm tặc. Tốc độ và lượng dâm thủy vượt xa khi ở với Hứa Bất Lệnh. Chỉ cần Đồ Tô chạm vào cơ thể, nàng đã co giật cao trào như dâm thú.

"Chẳng lẽ ta trời sinh là nô lệ nhục dục của hắn?" Cửu Cửu nghĩ, âm hộ càng ướt, dâm thủy chảy xuống tất đen.

"Giờ thì hay rồi, chân hai thầy trò đều ướt dâm thủy, ai cũng đừng nói ai phóng đãng!" Sở Sở ném tiết khố vào mặt Đồ Tô: "Cao tăng, đây là nội y của yêu nữ, chắc dùng làm pháp thuật được? Dùng Hàng Ma Xử thu yêu nữ dâm loạn này đi!"

Nghe nhắc đến Hàng Ma Xử, Cửu Cửu tăng tốc động tác chân: "A... cao tăng muốn thu tiểu nữ tử sao? Đừng mà... Hàng Ma Xử của đại sư to thế, tiểu nữ tử chịu không nổi. Ta mang thai ba tháng rồi, sợ đứa nhỏ cũng không chịu được. Tướng công còn than âm đạo ta như rộng ra, chẳng phải do Hàng Ma Xử của đại sư hại sao? A... đại sư nghe ta nhắc tướng công, Hàng Ma Xử sao lại to thêm? Chẳng lẽ... muốn xuất tinh?"

Nhắc đến xuất tinh, hai thầy trò đồng thời kẹp chặt gậy thịt. Sở Sở cong ngón chân trắng, đè trứng, Cửu Cửu nhếch ngón chân, dùng mu chân kẹp hút, tuốt nhanh.

"A, đại sư... sao dưới sự dụ dỗ của yêu nữ, Hàng Ma Xử lại run rẩy to lên? Chẳng lẽ... sắp thua yêu nữ thầy trò rồi?" Sở Sở cười khanh khách.

"Yêu nữ!" Đồ Tô gân xanh nổi đầy, hai tay nắm chặt hai cặp chân dài, bóp mạnh bắp chân, để lại dấu tay hồng.

Hai nàng không đau, ngược lại ánh mắt đầy xuân ý. Sở Sở cắn môi: "Sư phụ, đã nói rồi..."

"Được rồi, cho ngươi!" Cửu Cửu trừng đồ đệ, rút chân tất đen ra. Sở Sở cũng rút chân tất trắng, thở phào.

"Yêu nữ, các ngươi muốn tra tấn bần tăng thế nào?!" Đồ Tô thấy xuất tinh cận kề, hai nàng lại rút chân, tưởng họ muốn hành hạ hắn.

"Hừ, được tiện nghi còn khoe!" Cửu Cửu cởi váy, kéo tăng bào Đồ Tô, cúi xuống chui vào.

"Tê..." Đồ Tô định hỏi, liền cảm thấy gậy thịt bị ngậm vào huyệt thịt ấm nóng, đầu lưỡi quấn lấy quy đầu.

"Ưm..." Sở Sở biểu cảm như chính mình chui vào tăng bào, thân thể mềm nhũn, ngồi bệt xuống: "Sư phụ mang thai con hoang của ngươi, sợ ngươi dùng lực làm hỏng. Nên ta với nàng ước pháp ba chương: khi ngươi không xuất trong huyệt, tinh dịch đều do sư phụ nuốt, còn ta phụ trách... dùng phòng hoa chứa tinh dịch của ngươi... a..."

Nói đến dâm mỹ, đùi Sở Sở tê dại, dâm thủy phun ra vài đợt.

"Oh? Tê... hút giỏi lắm... Vậy chẳng phải nữ thí chủ cũng sẽ mang thai Phật tử của bần tăng?" Đồ Tô cười.

"Hừ... Phật tử gì chứ..." Nghĩ đến mang thai con hoang, Sở Sở ngẩng cổ, rên cao vút. Trước đây, nàng ngại mang thai con hoang, không tranh tinh dịch với sư phụ, để sư phụ bị nội bắn. Kết quả, sư phụ mang thai, bụng nàng vẫn im lìm.

Không ngờ trong phủ lại bị nha hoàn bàn tán, nói các tiểu thư đều mang thai, chỉ mình nàng không động tĩnh. Sở Sở uất ức, thân là thầy thuốc, sao không biết cơ thể mình? Ngược lại, tướng công... cơ thể hắn... yếu thế...

"Chẳng phải các ngươi nói ta không mang thai được? Tốt, ta mang thai cho các ngươi xem!" Sở Sở nghĩ đầy trả thù. Tướng công vô dụng, tinh dịch yếu thế, không thể làm nàng mang thai. Vậy đừng trách nàng tìm dã nam nhân mượn tinh.

Hôm nay đúng ngày rụng trứng. Chưa bị gậy thịt địt, âm hộ đã co giật, dâm thủy trào ra, tử cung run rẩy, mong chờ tinh dịch nổ bắn.

Cửu Cửu ngậm gậy thịt, liếm trứng, làm Đồ Tô sướng không kìm được. Hắn chẳng bận tâm Sở Sở nghĩ gì. Dù sao, cả hai đã thần phục dưới gậy thịt của hắn. Với công pháp đoàn tụ, hắn tự tin không ai dám hại mình.

Trước đây, hắn từng khiến một đại gia thiên kim thần phục, dù bị bắt, nàng còn uy hiếp gia đình để cứu hắn, thậm chí có người tự sát vì hắn. Giờ đây, Cửu Cửu ngậm gậy thịt trong tăng bào, Sở Sở ngồi bên chảy dâm thủy, chẳng phải là minh chứng cho sự chinh phục của hắn sao?

"Tê... nữ thí chủ, ngươi hút thế này, bần tăng... sắp bắn rồi..." Đồ Tô thở hổn hển, giọng run run, rõ ràng sắp xuất tinh.

*Ba!* Cửu Cửu xốc tăng bào, lộ ra đôi chân đầy lông của Đồ Tô và cây gậy thịt to dài. Môi hồng hút mạnh, kéo má thành mặt ngựa, nhổ quy đầu ra: "Sở Sở, mau giúp vi sư! Cao tăng sắp không chịu nổi rồi. Cùng ta công kích Hàng Ma Xử này. Ta phụ trách thân gậy, ngươi ngậm hai viên Phật châu hút mút. Cao tăng này sợ là chớp mắt giao tinh dịch!"

Cửu Cửu nói dâm đãng, như thể đang trò chuyện thường ngày với đồ đệ.

"Ưm..." Sở Sở nghe vậy, dục vọng bùng cháy, toàn thân nóng ran, chỉ muốn gậy thịt địt vào âm huyệt, chặn dòng dâm thủy. Nghe sư phụ chia sẻ gậy thịt, nàng đâu còn do dự? Như chó mẹ, bò đến, cùng sư phụ chống tứ chi, cúi xuống ngậm gậy thịt. Cửu Cửu hút quy đầu, còn nàng ngậm hai viên trứng, đầu lưỡi quấn quanh.

"Oạch... a... đồ nhi... Sở Sở, hút mạnh chút... hút nát trứng cao tăng này... ta cảm giác... a... quy đầu... đang to lên... sắp bắn..." Cửu Cửu rên rỉ.

"Tê... hai nữ thí chủ, không được! Đừng phạm sai lầm nữa!" Đồ Tô thở dồn dập, vẫn giữ nhân vật cao tăng, khuyên hai thái tử phi đang liếm trứng dưới háng dừng lại.

Nhưng hai thầy trò không những không dừng, còn ra sức hơn, tin rằng Đồ Tô sắp xuất tinh. Cửu Cửu hút gậy thịt thành mặt ngựa, Sở Sở ngậm cả hai trứng, như thể đang hầu hạ Hứa Bất Lệnh chứ không phải gian phu.

Sở Sở liếm trứng trơn bóng, nếp nhăn trên túi trứng bị nàng làm phẳng. Cửu Cửu hút hết không khí trong miệng, tạo chân không, liếm sạch cả nước tiểu trong lỗ tiểu.

"A... không được... nữ thí chủ, buông miệng ra! Bần tăng sắp bắn!" Đồ Tô gân xanh nổi đầy, tinh quan bị liếm đến cực hạn. Hắn ôm đầu Cửu Cửu, ấn mạnh, gậy thịt đâm sâu vào yết hầu.

"A!" Cửu Cửu nghẹt thở, chỉ ngửi thấy mùi gậy thịt, định đẩy bụng Đồ Tô. Nhưng chưa kịp, một luồng sóng nhiệt phun vào yết hầu, tinh dịch nồng đặc tràn xuống, nàng nuốt từng ngụm.

"Ưm..." Da cổ Cửu Cửu bị quy đầu撑起, mắt thường thấy yết hầu chuyển động nuốt tinh dịch. Nhưng lượng tinh dịch quá nhiều, nàng nuốt không kịp tần suất xuất tinh của Đồ Tô.

May thay, Sở Sở nới lỏng miệng, nhả trứng, thở hổn hển, suýt nghẹt vì hút trứng.

"A!" Cửu Cửu chờ gậy thịt bắn xong, mới đẩy ra khỏi miệng. Nàng ngẩng đầu, mở miệng, tinh dịch đọng thành vũng, như khoe với đồ đệ. Lưỡi hồng quấy trong miệng đầy tinh dịch, chậm rãi nuốt xuống, không để sót giọt nào.

"Tê! A di đà Phật." Đồ Tô sướng ngây người, niệm Phật hiệu. Không phải lần đầu hai thầy trò hầu hạ hắn xuất tinh, nhưng lần nào cũng sướng không chịu nổi. Họ như sinh ra để vắt kiệt tinh dịch nam nhân.

"Sư phụ, đến lượt ta..." Sở Sở thấy Cửu Cửu nuốt tinh dịch, ánh mắt lườm cây gậy thịt vẫn cứng ngắc, hai chân trắng cọ xát, mông nhúc nhích, rõ ràng động tình cực điểm.

Cửu Cửu, với kinh nghiệm và nghề thầy thuốc, liếc cái biết trạng thái đồ đệ. Môi còn dính tinh dịch, nàng trêu: "Đồ lẳng lơ, nhịn không nổi rồi? Bình thường trên giường với tướng công, đâu thấy ngươi chủ động thế. Giờ thấy gậy thịt dã nam nhân, đã muốn lắc mông dâng huyệt?"

Không biết do cọ xát hay bị nói trúng, Sở Sở càng nóng ran, môi dưới cắn đến rướm máu, ánh mắt nhìn chằm chằm gậy thịt, hai tay chống đất, như dã thú vờn mồi.

"Được rồi, dù sao trong phủ ta đã hứa với ngươi. Hôm nay cho ngươi sướng." Cửu Cửu đứng dậy, tránh ra. Mông nàng để lại vũng nước dâm mỹ, bằng chứng nàng cũng cao trào khi nuốt tinh dịch.

Cửu Cửu giả vờ dùng giày lau vũng nước, thầm mắng mình mới là lẳng lơ. Chỉ bị gậy thịt đâm yết hầu mà đã cao trào, trong khi với Hứa Bất Lệnh, muốn sướng phải để hắn dốc hết vốn liếng.

Nhưng Sở Sở không để ý tiểu động tác của sư phụ. Mắt nàng chỉ còn dục hỏa ngút trời và hình bóng gậy thịt!

Nàng nắm chặt gậy thịt, như cầm khối băng mát lạnh giữa hè, xua tan phần nào dục hỏa. "Gậy thịt rõ nóng, sao cầm lại mát thế? Âm huyệt co giật không ngừng..." Sở Sở cúi xuống, liếm quy đầu, đặc biệt chăm chút khe dưới quy đầu, lưỡi xoay quanh, liếm sạch mọi chất bẩn.

Mũi ngọc ngửi mùi gậy thịt, nồng đậm hơn của Hứa Bất Lệnh, làm nàng choáng váng, càng yêu thích. Âm huyệt dưới váy như ngửi thấy mùi, miệng huyệt co giật, phun dâm thủy, sẵn sàng bị gậy thịt địt vào.

Khi Sở Sở vén váy, lộ cặp đùi trắng và âm huyệt ướt sũng, chuẩn bị ngồi lên Đồ Tô, một tiểu sa di đột nhiên xông vào.

Quy đầu chạm miệng huyệt Sở Sở, miệng thịt bị kéo rộng, ngậm nửa quy đầu. Công lực luyện vũ giúp nàng giữ vững tư thế trung bình tấn.

Tiểu sa di sững sờ trước cảnh tượng: thái tử phi chủ động vén váy, ngồi trung bình tấn, để nửa quy đầu Đồ Tô đâm vào huyệt, đùi trắng và âm huyệt ướt át lộ rõ.

"Có việc gì?" Đồ Tô lên tiếng trước, phá vỡ im lặng.

"A... đại sư... Hứa thái tử quay lại, nói muốn cầu phúc cho hai nương tử, không cùng vào thì không hay..." Tiểu sa di lấy lại tinh thần. Hắn đã quen cảnh này, không ngạc nhiên.

"Gì? Tướng... tướng công đến?!" Sở Sở thất thanh, hai chân mềm nhũn, âm huyệt ngậm quy đầu trượt xuống, nuốt trọn quy đầu, miệng huyệt bị撑成 to như trứng gà.

"Ưm..." Sở Sở rên rỉ, tiểu sa di cứng người, gậy thịt nhỏ của hắn cũng phản ứng trước tiếng rên của thái tử phi.

"Ngươi!" Cửu Cửu không chịu nổi, nếu để Sở Sở tiếp tục, chắc chắn cao trào mới nhả gậy thịt. Nàng tiến lên, ôm nách đồ đệ, kéo mạnh lên.

"A! Đừng... côn thịt... đừng rút ra..." Sở Sở nước mắt lưng tròng, thở hổn hển.

Cửu Cửu sao nghe? Tằng tịu với Đồ Tô chỉ là vụng trộm, nếu bị tướng công phát hiện, thiên hạ sẽ chê cười. Dù nàng cưới Hứa Bất Lệnh để tranh giành với Ninh Ngọc Hợp, nàng vẫn có tình cảm với hắn. "Đáng tiếc côn thịt ngươi quá yếu, nhiều hồng nhan tri kỷ thế, ban đầu ta còn giúp ngươi điều dưỡng, giờ thì không cứu vãn nổi. Dục vọng ta lớn thế, đành phải cùng Sở Sở hồng hạnh xuất tường, tìm dã nam nhân. Ngươi chắc không trách nương tử chứ?" Cửu Cửu tự an ủi, kéo mạnh, *ba*, âm huyệt Sở Sở nhả gậy thịt, dâm thủy phun như mưa, văng lên hông Đồ Tô.

"Ta biết rồi. Ngươi dẫn Hứa công tử vào." Đồ Tô ra lệnh.

"Gì? Làm... làm Hứa thái tử vào ngay?" Tiểu sa di kinh ngạc. Đại sư rõ ràng đang vụng trộm với thái tử phi, để Hứa thái tử thấy, chẳng phải họa sát thân? Nhưng hắn là cô nhi được Đồ Tô nuôi, trung thành tuyệt đối, dù nghi hoặc vẫn làm theo.

Rời đại điện, hắn còn nghe tiếng rên của thái tử phi Sở Sở, miệng kêu "côn thịt", như thú cái động dục.

---

"A di đà Phật, Hứa công tử, mời theo ta." Tiểu sa di nghênh đón Hứa Bất Lệnh. Chùa có quy định sáng không cho nam nhân vào, nhưng ai dám cản thái tử, con trai hoàng thượng? Thông báo đã là nể mặt lắm rồi.

Những người đưa gia quyến cầu con thấy Hứa Bất Lệnh vào chùa cũng không dám oán. Thái tử là quy củ!

Tiểu sa di mồ hôi lạnh chảy, cúi đầu chậm rãi đi trước, kéo dài thời gian. Càng gần đại điện, hắn càng cảm thấy gần cái chết. Nếu thái tử thấy cảnh đó, chắc chắn chém sạch chùa này!

Đến ngoài điện, cửa mở rộng, cảnh trong điện rõ mồn một.

"Nương tử!" Hứa Bất Lệnh thấy Sở Sở ngồi trên sàn, hướng tượng Phật cầu phúc, không nghe tiếng hắn, không quay lại.

Tiểu sa di thở phào, hôm nay không chết. Thấy Hứa Bất Lệnh bước nhanh vào, hắn vội rời đi.

"Nương tử?" Hứa Bất Lệnh đến trước Sở Sở, mới phát hiện mặt nàng đỏ ửng, như khi cao trào ân ái với hắn. Cẩn thận nhìn, lông mày nàng khẽ nhíu, như bị vật gì đâm vào, chuyển động theo nhịp.

"Nương tử?!" Hắn lớn giọng.

"Ư... a, thật to... ưm... tướng... tướng công?!" Sở Sở mở mắt, ánh mắt đầy xuân thủy, như đang bị địt, nhưng nhanh chóng che giấu. Nàng quay đầu nhìn Hứa Bất Lệnh: "Tướng công... sao... ư... ngươi lại đến..."

"Nương tử, sao ngươi nói run thế? Ngồi dưới đất lạnh à? Sao không ngồi bồ đoàn?" Hứa Bất Lệnh lo lắng. Hắn không tin lắm chuyện cầu thần bái Phật, nhưng nương tử đã muốn, hắn đành chiều. Sư phụ nàng, Cửu Cửu, chẳng phải cũng cầu được con sao?

Sở Sở chuyển chân, ngồi kiểu con vịt, mông ép chặt sàn, thân nghiêng về trước, để mông phát lực mạnh hơn.

"A... côn thịt to quá... ngay trước mặt tướng công bị địt... sướng quá... không nhịn nổi... kích thích quá... lạnh cái gì... tướng công ngu ngốc... bị cảm lạnh mà không biết... thụ tinh chắc sắp rồi... a... lại đâm sâu nhất..." Sở Sở rên thầm, môi mím chặt, sợ rên thành tiếng bị phát hiện.

Đại điện này giống điện cầu tử, có cửa ngầm dưới sàn. Khi phụ nhân ngồi trên, gậy thịt tăng nhân từ địa đạo đâm lên, địt vào, giúp họ thụ tinh. Tư thế con vịt của Sở Sở là cách tốt nhất để gậy thịt đâm sâu vào huyệt.

"A... tướng công... ta... run là vì cảm nhận... cơ thể thay đổi... a... như sắp có con... ưm... sâu quá... đâm trúng hoa tâm... tư thế này... là các phụ nhân cầu con nghĩ ra... dễ khiến Phật tổ hiển linh..." Sở Sở thở hổn hển.

Hứa Bất Lệnh nhíu mày: "Cái gì sâu?"

Sở Sở hoảng loạn, âm huyệt kẹp chặt, suýt làm Đồ Tô xuất tinh: "Không... không có... ta nói thần kỳ... tượng Phật thần kỳ... bái là cảm giác sắp thụ tinh..."

"Thụ tinh gì... đừng nói bậy..." Hứa Bất Lệnh nhìn quanh, may không có ai. Nếu người khác nghe, chẳng phải bàn tán? Sở Sở không phải người Trung Nguyên, không kiêng kỵ, nhưng trong chùa vẫn nên giữ kính sợ.

Sở Sở ép mông xuống sàn, thân nghiêng trước, lắc mông biên độ nhỏ, để gậy thịt trong huyệt địt lên xuống, mỗi lần đều chạm hoa tâm.

"Quá kích thích... ngay trước tướng công... hư mất... cơ thể nhạy cảm... biết là sai... nhưng không nhịn nổi... côn thịt sướng quá... Hứa Bất Lệnh... nương tử ngươi đang bị địt trước mặt ngươi... gậy thịt dã nam nhân từ địa đạo... địt huyệt ngươi ngay trước mặt... ngươi không biết... a... mỗi lần đều chạm hoa tâm ngươi không tới... sướng quá... ước gì bị phá cung... ngươi không thỏa mãn ta... hôm nay là ngày rụng trứng... ngươi không được, ta để dã nam nhân thụ thai trước mặt ngươi... a... sâu quá... Đồ Tô chắc cũng kích động... vụng trộm địt thái tử phi trước mặt thái tử... muốn cao trào trước mặt tướng công..." Sở Sở rên thầm.

Hứa Bất Lệnh đứng bên, thấy Sở Sở nhắm mắt, lắc mông, tò mò: "Nương tử, sao ngươi lắc mông liên tục? Sư phụ ngươi đâu?"

Sở Sở giật mình, không ngờ động tác mình lộ liễu thế. May Hứa Bất Lệnh không nghi ngờ, đại điện trống rỗng, ai nghĩ nữ nhân ngồi sàn lại vụng trộm với dã nam nhân dưới địa đạo?

"Sướng... thô quá..." Sở Sở rên nhỏ, liếc tướng công, che giấu: "À... là ngồi sàn lạnh, mông bị cảm... nhịn không nổi nhấc lên... các phụ nhân nói tư thế này linh, dù lạnh ta cũng chịu..."

"Nương tử vất vả!" Hứa Bất Lệnh cảm động, không ngờ Sở Sở lạnh lùng lại hy sinh vì con thế.

Sở Sở thấy tướng công không nghi, thầm cười nhạo: "Còn tưởng ngươi thông minh, vậy mà không bảo ta đứng lên xem dưới sàn có gì. Lạnh cái gì, ta rõ ràng bị gậy thịt dưới sàn thụ tinh... cho ngươi nuôi con hoang... hừ!"

"Nương tử, ngươi chưa trả lời, sư phụ ngươi đâu?"

"A... đúng... sư phụ... nàng ở nội điện... nàng mang thai rồi, đang tạ lễ... uống cháo sáng đặc cung của chùa..." Sở Sở rên.

"Cháo sáng đặc cung?"

"Đúng... cháo đó uống ngon lắm... ta thường tranh với sư phụ, nhưng nàng mang thai, ta đành nhường..." Sở Sở nói, âm huyệt co giật.

Hứa Bất Lệnh vuốt cằm: "Vậy à? Lần sau ta bảo đầu bếp trong phủ học, cho các nàng uống cháo sáng."

"A... đâm tê rồi... kẻ xấu... a... tốt... cảm tạ tướng công..." Sở Sở vụng trộm với Đồ Tô ngay trước mặt Hứa Bất Lệnh, cảm giác vi phạm đạo đức mãnh liệt. Âm huyệt kẹp gậy thịt biến dạng, nghe tướng công nói, nàng thầm nghĩ: "Vậy đầu bếp ngươi phải tìm gậy thịt to. Cháo đó là tinh dịch pha chế... xuất ít sao thỏa mãn chúng ta... a..."

"Nương tử, ngươi không sao chứ?" Hứa Bất Lệnh đau lòng, thấy nàng chống tay, thân nghiêng, mông lắc mạnh, váy tung bay.

"A... không sao... chỉ là vai mỏi... tướng công xoa bóp cho ta nhé?" Sở Sở mặt đỏ, mở miệng phun hơi nóng, mắt đầy xuân thủy, mông co giật, dễ dàng bị Đồ Tô địt đến cao trào trước mặt tướng công.

Hứa Bất Lệnh thấy mị thái của nàng, hạ thân cương cứng. Sao nương tử bái Phật lại ra dáng này? Chẳng lẽ Quan Âm Tống Tử linh thật? Trạng thái này dễ thụ thai, nếu giờ địt vào bắn, chắc chắn... Không được, đây là chùa, về nhà rồi tính!

"Được!" Hứa Bất Lệnh gật đầu, đứng trước Sở Sở, đặt tay lên vai nàng, nhấn xuống.

"A! Sâu quá... muốn phá..." Sở Sở mím môi, yết hầu rên trầm thấp. Không ngờ Hứa Bất Lệnh nhấn mạnh, ép cơ thể nàng xuống, gậy thịt trong huyệt đâm sâu, nửa quy đầu chen vào hoa tâm, chạm vào phòng hoa.

Hứa Bất Lệnh không ngờ mình nhấn suýt khiến nương tử bị dã nam nhân phá cung. Hắn nghĩ mình nhấn sai, hỏi: "Sao vậy, nương tử? Rên thế, ta nhấn sai à?"

Sở Sở cúi đầu, mặt dán vào hông Hứa Bất Lệnh, thở mạnh: "Không... tướng công làm tốt lắm... cứ nhấn thế... dùng sức... nhấn vai ta xuống... sướng lắm... ta không mệt... hài lòng lắm... a..."

Hứa Bất Lệnh được khen, tăng lực, phối hợp nhịp Sở Sở nâng thân. Mỗi lần nàng nhấc cao, hắn nhấn mạnh vai nàng xuống, làm mông đập sàn.

"A... đúng rồi... sâu hơn... muốn phá... tướng công ngu ngốc... ngươi tự tay khiến ta bị dã nam nhân phá cung... nón xanh tướng công... nhấn mạnh nữa... hoa tâm muốn bị đâm xuyên... ngươi muốn tự tay phá cung ta..." Sở Sở rên thầm.

Hứa Bất Lệnh không biết động tác xoa bóp đã thành nhấn xuống. Tiếng rên của Sở Sở giống khi ân ái, kích thích hắn, gậy thịt nửa cứng.

Khi Sở Sở nhấc mông cao nhất, Hứa Bất Lệnh dùng nội lực, nhấn mạnh vai nàng!

Với võ công của hắn, hắn nghe rõ tiếng *xì*, như vật gì bị phá vỡ.

"A! Phá! Bị tướng công tự tay phá cung! Bị gậy thịt đại sư phá cung! Tướng công làm tốt lắm... tự tay khiến nương tử bị dã nam nhân phá cung! Không nhịn nổi... tiết ra... tất cả cho gậy thịt... sướng..." Sở Sở hét to.

Gậy thịt Đồ Tô, dưới sự phối hợp của Hứa Bất Lệnh, phá cung thành công, quy đầu đâm vào phòng hoa, va tử cung. Sở Sở cao trào, cổ tử cung kẹp chặt quy đầu, phòng hoa hút mạnh, phun dâm thủy.

Khoái cảm phá cung và cao trào tuyệt mỹ, tất cả do Hứa Bất Lệnh tự tay đẩy tới, khiến Sở Sở sướng đến hét lên trước mặt hắn.

Hứa Bất Lệnh nghe tiếng rên, gậy thịt cứng ngắc, định hỏi mát xa sướng thế sao, thì Sở Sở dán mặt vào hông hắn, cách quần cọ vào gậy thịt, hơi nóng phun lên, làm hắn hít hơi lạnh.

"A! Nương tử?"

Sở Sở đâu còn tâm trí để ý tướng công vô dụng? Nàng bị gậy thịt phá cung, cao trào liên tục, quy đầu đâm tử cung khiến nàng sướng mấy lần. Nàng chôn mặt vào hông Hứa Bất Lệnh, che giấu đôi mắt trắng dã, biểu cảm tan vỡ, không quan tâm hắn có phát hiện không. Mông co giật như bị điện giật, kẹp chặt gậy thịt.

Hứa Bất Lệnh không để ý trạng thái bất thường, cắn răng, ngẩng đầu, hưởng thụ nương tử bú liếm trong chùa. Thực ra chỉ là nàng cọ mặt vào hông, môi hồng mở rộng, cọ qua lớp vải.

Hơi nóng phun lên gậy thịt, môi hồng nhúc nhích, khiến Hứa Bất Lệnh muốn xuất tinh. "Chắc tại chùa, kích thích quá, nên ta mới tiết sớm..." Hắn tự an ủi. Cơ thể hắn đã không còn như xưa, với hơn chục hồng nhan tri kỷ, hắn sớm kiệt sức. Giờ chỉ bị Sở Sở cọ vài cái đã muốn bắn.

"A! Nương tử..." Hứa Bất Lệnh rên nặng, vì Sở Sở cắn nhẹ gậy thịt qua quần, môi dưới nhúc nhích.

"Ưm!" Sở Sở không đáp, cắn gậy thịt vì Đồ Tô bắt đầu phát lực. Quy đầu trong phòng hoa phồng to, cọ tử cung, mỗi lần va mạnh. Nếu không có váy che, ai cũng thấy dấu quy đầu lồi lên ở bụng nàng.

"Tê... nương tử, chậm chút..." Hứa Bất Lệnh thở gấp, nhìn quanh, không thấy ai, yên tâm hưởng thụ, nhấn mạnh vai nàng, biết điều này làm nàng sướng hơn.

"Ưm! Côn thịt đâm xuyên phòng hoa... sướng quá... quy đầu to lên... sắp bị gieo hạt... trước mặt tướng công... ngày rụng trứng... buồng trứng tống trứng... muốn thụ tinh... a..." Sở Sở rên thầm.

"Nương tử? Ngươi nói gì?" Hứa Bất Lệnh thở gấp, nghe Sở Sở lẩm bẩm không rõ, tưởng mát xa của mình cao siêu, hoặc gậy thịt làm nàng rên.

Sở Sở đúng là lên phản ứng, nhưng không phải với gậy thịt của hắn, mà là gậy thịt dã nam nhân đang cọ tử cung!

"A... tướng công... đừng nhấn... ta cảm nhận côn thịt sắp bắn... nương tử ngươi sắp bị gieo hạt... ngươi nhấn mạnh thế... đã bị phá cung... còn muốn bị gieo hạt ngươi mới cam tâm? Nón xanh tướng công... côn thịt sắp bắn... phòng hoa tê dại... trứng chờ tinh dịch... đừng nhấn... ta sắp bị ngươi tự tay làm dã nam nhân gieo hạt... a... bắn vào! Tinh đặc phun vào! Đỉnh tử cung xì xì bắn... nóng quá... tử cung bị thiêu hỏng... tinh dịch nồng quá... chắc chắn mang thai... tướng công, ngươi phải nuôi con hoang... nương tử bị nội bắn trước mặt ngươi... sướng... tiết hết cho gậy thịt..." Sở Sở rên thầm.

Tinh đặc Đồ Tô bắn vào tử cung, vỗ mạnh tử cung, lượng tinh dịch quá nhiều, muốn trào ra nhưng bị cổ tử cung kẹp chặt, không sót giọt nào. Tinh dịch nóng bỏng tràn ngập, làm Sở Sở trắng mắt, thần chí mơ hồ, cao trào liên tục.

"Hí! Nương tử, đừng dùng lực thế, ta nhịn không nổi! Bắn!" Hứa Bất Lệnh không chịu nổi, bắn tinh trong quần, chỉ vài cổ, ít ỏi so với Đồ Tô.

Sở Sở ép mông sát sàn, kẹp chặt gậy thịt, cảm nhận quần Hứa Bất Lệnh ướt át. Nàng quen thuộc hương vị nhạt nhẽo và lượng tinh ít ỏi của hắn. Nếu gậy thịt hắn không yếu, nàng đâu phải xuất tường tìm dã nam nhân, giờ còn mượn tinh để kéo dài hậu đại Hứa gia?

"Tinh dịch này làm ta mang thai nổi sao? Quả nhiên tinh đặc đại sư mới khiến nữ nhân thụ thai... tử cung đầy tinh dịch... sướng quá... buồng trứng bị chiếm hết... muốn mang thai... sướng..." Sở Sở ngửi quần tướng công, chỉ lờ mờ cảm nhận mùi tinh nhạt, quyết định để dã nam nhân gieo hạt.

"Tướng... tướng công..." Sở Sở rên.

"Sao, nương tử?!" Hứa Bất Lệnh bắn xong, mắt đầy trìu mến, tò mò hỏi.

"Dùng sức... nhấn ta xuống... van ngươi..." Sở Sở đồng tử giãn, lưỡi đảo trong miệng, mông co giật.

"Tốt!" Hứa Bất Lệnh không hiểu, nhưng hữu cầu tất ứng, nhấn mạnh nàng xuống.

*Tư...* Như sắt nóng ném vào nước lạnh, Sở Sở hét to, mông bị ép phẳng, Hứa Bất Lệnh nghe tiếng dâm thủy quất cắm.

"A... không quay lại được... bị tướng công hại chết... gieo hạt... tinh dịch không chảy ra nổi... chắc chắn thụ tinh... ngươi muốn nuôi con hoang sao? Nhấn mạnh thế... côn thịt đại sư còn bắn... mãnh hơn ngươi nhiều... trách không được sư phụ lắc mông cầu gieo hạt... cảm giác bị bắn đầy sướng quá... linh hồn bay mất... nhìn ngươi cố gắng, sau này ta sẽ nhảy điệu vũ câu dẫn đại sư cho ngươi xem... nhưng tinh dịch ngươi ít thế, đừng để ta vừa nhảy đã bắn... không thì ta lại nhảy cầu hạt cho đại sư... a... tử cung căng nứt... còn bắn... muốn thành bình chứa tinh dịch của đại sư..." Sở Sở rên thầm.

Nghĩ đến điệu vũ cầu hạt nàng sáng tạo để Đồ Tô gieo hạt, âm huyệt nàng kẹp chặt, muốn vắt kiệt tinh dịch. Điệu vũ này lấy cảm hứng từ địa đạo, mỗi động tác nhằm giúp nam nhân bắn tinh mạnh hơn. Sở Sở đã chứng thực điều đó trên người Đồ Tô.

Đáng thương Hứa Bất Lệnh, đừng nói cầu hạt, ngay điệu vũ dụ mộc nhân ban đầu hắn chỉ được xem một lần khi mới quen, sau chẳng thấy nữa. Hôm nay hắn tự tay nhấn nương tử, giúp dã nam nhân gieo hạt, khiến Sở Sở quyết định sau này nhảy lại cho hắn xem. Nhưng cầu hạt? Nàng thấy không đáng, tinh dịch hắn ít thế, sớm tiết, nhảy cho hắn chỉ sợ vắt kiệt hắn, các tỷ muội khác sẽ lột da nàng.

"Ưm! Tướng công, đừng nhúc nhích! Nhấn mạnh!" Thấy Hứa Bất Lệnh lỏng tay, Sở Sở hét to.

Hứa Bất Lệnh vội nhắc lực, nhấn xuống.

"A! Sướng..." Sở Sở lật mắt trắng, vừa rồi mông bật lên, gậy thịt rút ra, quy đầu móc cổ tử cung, khuấy tinh dịch, nóng bỏng làm nàng suýt cao trào.

"Nương tử, xong chưa?" Hứa Bất Lệnh sốt ruột. Nàng chôn mặt vào hông hắn, lâu thế, nếu người ngoài thấy, ngày mai cả thành sẽ đồn thái tử và thái tử phi làm chuyện xấu xa trong chùa.

"Chờ chút... sắp... sắp thụ tinh thành công..." Sở Sở đỏ mặt, nghĩ tử cung đầy tinh đặc, với chất lượng tinh dịch của Đồ Tô và ngày rụng trứng, không mang thai mới lạ.

Nàng vận lui âm công học từ tỷ muội, khép chặt cổ tử cung, không để tinh dịch chảy ra. Quy đầu cảm nhận hoa tâm khép kín, thưởng thức đâm vài cái, xác nhận không kẽ hở mới rút ra.

Quy đầu rút khỏi huyệt, cọ xát lỗ thịt, làm Sở Sở cao trào lần nữa: "A... côn thịt... làm ta thành con cái chỉ biết cao trào... lại tiết..." Nàng đẩy Hứa Bất Lệnh, ghé sát sàn, như bị chinh phục hoàn toàn.

"Nương tử!" Hứa Bất Lệnh hoảng, ngồi xổm định đỡ.

"Đừng! Đừng chạm!" Sở Sở ngồi kiểu con vịt, chân trắng run rẩy, không đứng nổi. Thấy tướng công định nâng, nàng cự tuyệt. Dù gậy thịt Đồ Tô đã rút, địa đạo đóng lại, nhưng sàn đầy dâm thủy, nếu bị thấy, nàng không giải thích nổi. Dùng váy lau sạch trước đã.

"Được..." Hứa Bất Lệnh nhượng bộ, không biết nên đỡ hay không, chỉ lo lắng nhìn nàng co giật.

"Tướng công?!" Cửu Cửu từ nghiêng điện bước ra, giả vờ tò mò.

"Nương tử!" Hứa Bất Lệnh đứng dậy, nắm tay Cửu Cửu: "Mau xem Sở Sở, sao nàng co giật thế? Cùng ta ân ái cũng chưa từng mạnh thế, bệnh à?"

Cửu Cửu khinh bỉ nhìn tướng công, thầm nghĩ: "Ân ái với ngươi mà co giật thế, chúng ta đã chẳng phải trộm nam nhân. Đó là bản sự của dâm tặc."

"Tướng công đừng lo. Sở Sở là Bồ Tát hiển linh. Phụ nhân sắp mang thai bái Phật thường co giật thế, là Phật tổ báo trước!"

"Phật tổ hiển linh?!" Hứa Bất Lệnh không tin, nhưng thấy Sở Sở co giật và ánh mắt sùng bái của Cửu Cửu, hắn bắt đầu dao động, nghĩ có lẽ thật có Quan Âm Tống Tử.

Nếu Cửu Cửu nghe được tiếng lòng hắn, chắc cười trộm: "Quan Âm gì, đại sư tống tử thì có! Sở Sở co giật vì bị đại sư địt sướng, đầy tinh đặc, sao không mang thai? Đứa nhỏ trong bụng ta cũng của đại sư, đeo hai nón xanh mà còn ngây ngô tự hỉ!"

"Ưm? Nương tử, hôm nay sao các ngươi mặc tất chân ra ngoài?" Hứa Bất Lệnh mới nhận ra hai nương tử mặc tất chân, thứ hắn phát minh mà họ xấu hổ không dám mặc ra phố.

"Cái này à..." Cửu Cửu sờ đùi tất đen: "Mặc thoải mái, lại đẹp, nên ta với Sở Sở cùng mặc."

"Sở Sở cũng mặc?!" Hứa Bất Lệnh nhìn, quả nhiên chân Sở Sở lộ ra ngoài váy là tất trắng.

"A!" Hứa Bất Lệnh cương cứng. Hai thầy trò đứng cạnh nhau, chân đẹp tuyệt trần, mặc tất đen trắng, thật muốn mạng hắn. Nếu được kẹp gậy thịt chân giao... thì...

"Nương tử, tối nay không biết..."

"Hì hì, xem bản lãnh ngươi!" Cửu Cửu cười quyến rũ, biết tướng công nghĩ gì. Nàng khinh thường, nghĩ nếu hai nàng mặc tất chân hầu hạ, sợ hắn vừa chạm đã bắn, để hai nàng nghẹn khó chịu.

"Không sao, lần đầu mặc tất đen trắng chân giao đã cho dâm tặc. Hắn không làm ta thất vọng, gậy thịt to mãnh. Nếu ta không mang thai ba tháng, sao đến lượt Sở Sở bị phá cung? Ta phải tự tay vắt kiệt hắn..." Cửu Cửu nghĩ, dục hỏa bùng lên, âm huyệt run rẩy. Không mặc tiết khố, dâm thủy chảy xuống tất đen, thấm ướt miệng tất.

"A di đà Phật, Hứa thí chủ đợi lâu." Đồ Tô từ nghiêng điện bước ra, tăng bào đã thay mới, cái cũ ướt đẫm dâm thủy, sao mặc nổi?

"Đại sư vất vả, ta phá quy củ chùa, mong bao dung..."

"A di đà Phật, quy củ gì chứ? Chùa ta không có quy củ. Sáng không cho phu quân phụ nhân vào để Bồ Tát dễ hiển linh. Dương khí nặng, Bồ Tát khó tìm mục tiêu tống tử. May mà phu nhân có vẻ đã được Bồ Tát hiển linh. Bần tăng chúc mừng Hứa thí chủ."

"Cảm tạ đại sư. Nếu thật mang thai, tất không quên công lao đại sư."

Đồ Tô suýt bật cười. Ngốc tử, ta gieo hạt cho vợ ngươi, ngươi còn cảm tạ ta!

"A di đà Phật, xuất gia không nói dối. Một vị nương tử khác của Hứa thí chủ chẳng phải cũng thế sao?"

"Oh? Cửu Cửu, ngươi mang thai cũng có dấu hiệu kịch liệt thế?"

Cửu Cửu đỏ mặt, nhớ cảnh bị gieo hạt, âm huyệt chảy dâm thủy: "Ưm... ngày đó ta còn kịch liệt hơn Sở Sở... suýt... suýt bị bạo..."

"Bạo gì?"

"À! Không... không có..." Cửu Cửu lắc đầu, lỡ miệng. Bạo gì? Tinh đặc chứ! Ngày đó nàng quấn quýt cả ngày với Đồ Tô, gậy thịt không rời huyệt, bắn xong lại cứng, cuồng xạ trong tử cung. Ngoài ăn, chỉ có tằng tịu. Khi đi tiểu, Đồ Tô ôm nàng như trẻ con, âm huyệt bị gậy thịt chặn, nước tiểu bắn xa như tên. Hắn còn bắn nước tiểu vào tử cung, hòa tinh dịch, làm nàng vừa khó chịu vừa sướng điên.

Vậy mà nàng mang thai con hoang, chỉ có thể nói tinh dịch Đồ Tô quá mạnh, vượt xa Hứa Bất Lệnh.

"Tướng công..."

"Ưm?!" Hứa Bất Lệnh quay đầu, thấy Sở Sở đã đứng dậy, thần sắc thanh lãnh, chỉ gò má hơi hồng. Chỗ nàng ngồi sáng bóng, như vừa lau.

Hứa Bất Lệnh không nghĩ nhiều, tưởng nàng ra mồ hôi.

*Ba!* Một tiếng vỗ mạnh, như khi chọn thịt heo, tay đập mạnh làm thịt rung.

Hứa Bất Lệnh quay lại, thấy Đồ Tô đứng cạnh Cửu Cửu, cách nhau một quyền. Đồ Tô chắp tay sau lưng, tăng bào che kẽ hở, không thấy rõ động tác.

Nhưng Sở Sở đứng giữa, thấy rõ. Cửu Cửu cắn môi, liếc Hứa Bất Lệnh, ánh mắt hoảng hốt, ôm ngực, quần áo căng tròn, như sắp nổ. Đồ Tô chắp tay, nhưng tay phải bóp mông Cửu Cửu, nhào nặn mông thịt, ngón trỏ gấp khúc, đốt tay chọc vào âm huyệt qua váy.

Sở Sở mềm chân, tất trắng chảy dâm thủy, may Hứa Bất Lệnh không thấy.

"Nương tử, ngươi sao vậy?"

"A! Không... không sao... ưm..." Cửu Cửu giả nhăn mày, thực ra sướng muốn cao trào. Mông nàng như thịt heo, bị Đồ Tô nhào nặn, ngón tay bóp chặt, mông thịt tràn qua kẽ tay. Từ phía sau, thái tử phi mang thai ba tháng bị tăng nhân khinh bạc trước mặt thái tử, mông thịt bị bóp ướt, thật dâm mỹ.

"Nếu bái xong, chúng ta về thôi?" Hứa Bất Lệnh gợi ý, gậy thịt đau nhức, muốn về hưởng tất đen trắng.

"Không... không được!" Cửu Cửu cự tuyệt ngay, âm huyệt đói khát, bị Đồ Tô khinh bạc trước mặt tướng công, sao nhịn nổi? Không lột tăng bào, khuấy gậy thịt trước mặt tướng công là nàng cố kìm nén.

Nghe Hứa Bất Lệnh muốn về, nàng chẳng quan tâm, cự tuyệt, tay luồn ra sau, nhấn tay Đồ Tô vào mông, không cho rút.

"Ừ? Còn việc gì?" Hứa Bất Lệnh ngạc nhiên, nương tử chưa từng cự tuyệt hắn thế.

"Việc... có chứ! Phải không, Sở Sở!" Cửu Cửu đầy đầu gậy thịt, chẳng nghĩ ra lý do, cầu cứu đồ đệ.

Sở Sở vừa bị bắn đầy tử cung, tinh dịch đang thụ tinh, thấy ánh mắt sư phụ đầy dục vọng, biết ngay nàng thiếu địt. Nàng nói: "Ừ, có thật. Sư phụ mang thai ba tháng, cần đại sư tụng kinh chúc phúc cho đứa nhỏ."

"Oh? Phiền đại sư thế?" Hứa Bất Lệnh cảm thán, nương tử thay đổi nhiều vì con. Trước đây nàng gọi tăng nhân là lừa ngốc, giờ chịu nghe tụng kinh.

"Ừ, đúng thế..." Đồ Tô thích thú, thấy hai thầy trò lừa tướng công để được gậy thịt của hắn.

"Đi thôi, tướng công chờ ở đây?" Cửu Cửu kéo tay Sở Sở, vội chạy vào nghiêng điện.

"Oh? Ta không đi à?!" Hứa Bất Lệnh kinh ngạc, mừng thầm, không phải chịu tụng kinh phiền phức.

"Đây là tụng kinh cho nữ nhân, ngươi nghe làm gì?" Cửu Cửu khinh bỉ, lắc mông, dẫn Đồ Tô đi.

"Vậy ta đợi trong đại điện." Hứa Bất Lệnh yên tâm, có cả hai nương tử, trong chùa làm sao xảy ra chuyện?

Nhìn bóng lưng ba người biến mất, Hứa Bất Lệnh thở phào, ngồi lên bồ đoàn. Vừa rồi gậy thịt cứng ngắc, sợ bị đại sư thấy, may che giấu được.

---

Vào nghiêng điện, Sở Sở tưởng sẽ vào địa đạo tằng tịu, không ngờ Cửu Cửu không nhịn nổi, ngồi lên bàn tròn, vén váy, chân đẹp dạng một chữ mã, mông lơ lửng mép bàn, tiện cho Đồ Tô địt. Nàng vỗ mông ba cái, kéo mông lộ âm huyệt ướt át, miệng huyệt kêu than như trẻ con đòi ăn.

"Côn thịt... mau... đại sư... đâm Hàng Ma Xử vào huyệt yêu nữ... hàng yêu trừ ma... nhanh... tướng công còn ngoài kia... đừng để hắn phát hiện... nhanh chút!" Cửu Cửu rên.

Đồ Tô nghe, gậy thịt dựng đứng, nhô cao tăng bào, bước nhanh đến. Chân tất đen dạng một chữ mã, mông ở mép bàn, âm huyệt mở rộng. Quy đầu thuần thục chạm miệng huyệt, hông trầm xuống, gậy thịt đâm ngập, vừa khít, như được Cửu Cửu ghi nhớ.

"A... côn thịt... cuối cùng vào rồi! Gậy thịt to! Mạnh gấp trăm lần tướng công! Địt vào! Mạnh quá... đâm sâu thế... không thương hoa tiếc ngọc... ta thích... đại sư dùng sức... địt chết ta... không sao... ta là nương tử người khác, ngươi không cần chịu trách nhiệm... địt chết ta... a!" Cửu Cửu rên.

Đồ Tô tăng tốc, nắm đùi Cửu Cửu, mỗi lần đâm mạnh làm mông thịt va bụng hắn, phát ra tiếng *ba ba*.

Sở Sở đứng góc điện, lo Hứa Bất Lệnh nghe tiếng đến xem. Tiếng mông va chạm rõ ràng, nàng mắng sư phụ quá dâm, không vào địa đạo, chỉ quay lưng đã tằng tịu với gian phu.

Liếc đại điện, may Hứa Bất Lệnh ngồi bồ đoàn, cúi đầu, như ngủ.

"Hô! Sư phụ nhỏ tiếng chút, đại sư chậm lại... sư phụ mang thai ba tháng, đứa nhỏ là cốt nhục ngươi, không đau lòng sao? Nếu..."

"A! Sướng quá... đừng chậm... dùng sức... địt ta... không sao... tinh dịch ngươi nồng thế, nhiều thế... không như tướng công phế vật... làm ta mang thai dễ thôi... con hỏng thì cho ta mang cái khác... giờ ta chỉ muốn côn thịt... a... sướng... Sở Sở, ngươi chịu nổi không? Ngươi bảo ta nhỏ tiếng, biết ta nghẹn thế nào không? Mang thai dục vọng còn lớn hơn... ngươi hôm nay bị bắn đầy tử cung... ngày rụng trứng... chắc đã có con... cảm nhận trứng bị tinh dịch thụ tinh chưa? Sướng quá... côn thịt muốn địt chết ta..." Cửu Cửu rên.

Sở Sở tái mặt, áy náy vì mang con hoang, nhưng cũng chờ mong, muốn chứng minh cho nha hoàn trong phủ. Như sư phụ nói, tử cung nàng đầy tinh dịch, trứng đang thụ tinh, phòng hoa co giật, tê dại lan khắp cơ thể.

Nàng liếc tướng công, bước đến Đồ Tô đang địt sư phụ: "Ừm?" Đồ Tô cảm thấy tăng bào lạnh, có người chui vào: "Sở Sở thí chủ, ngươi... hí!" Hắn hít sâu. Sở Sở liếm hậu môn hắn! Loại này ngay kỹ nữ cũng hiếm làm, vậy mà thái tử phi, khi tướng công còn trong đại điện, lại chủ động dùng Độc Long Toản, lưỡi liếm hậu môn, thỉnh thoảng đâm vào.

"A! Sở Sở! Ngươi làm gì... sao đại sư đột nhiên địt mạnh thế... phá cung rồi! Hoa tâm bị đâm xuyên... hôm nay phá nhanh thế... sướng quá... chuyện gì vậy... địt lật... huyệt sắp lật... cổ tử cung kẹp không nổi quy đầu... bay nhanh trong tử cung... biến phòng hoa thành huyệt thứ hai... sao địt thế được... sướng quá... không... con sẽ bị địt hỏng... nhưng sướng quá... linh hồn như trên trời... mạnh quá... đâm chết ta... không... ta nhịn không nổi... cao trào... kêu ra là xong... tướng công còn ngoài kia... phát hiện ba ta tằng tịu, hai nương tử trộm người... hắn sẽ giận... a... tiết ra! Cao trào! Tất cả cho gậy thịt!" Cửu Cửu rên.

Không ngờ liếm hậu môn làm Đồ Tô kích thích thế, gậy thịt địt Cửu Cửu ra tàn ảnh, phá cung nhanh chóng, quy đầu biến phòng hoa thành huyệt thứ hai, làm Cửu Cửu cao trào, rên cao vút.

"Nương tử?!" Hứa Bất Lệnh mở mắt, nghe tiếng rên cao trào của nương tử, sướng đến cực điểm!

Hắn vận khinh công, chớp mắt đến nghiêng điện. Điện nhỏ như phòng bình thường, có bàn tròn, ghế, bồ đoàn, như nơi tiếp khách.

Cửu Cửu ngồi trên bồ đoàn, thân thể run rẩy như bị điện giật. Đồ Tô ngồi đối diện, lẩm bẩm Phật kinh cao thâm. Sở Sở ngồi ghế cạnh bàn, quay lại trừng Hứa Bất Lệnh, như trách hắn xâm nhập.

Hứa Bất Lệnh gãi đầu cười lúng túng, thấy ba người vô sự, quay lại đại điện.

Hứa Bất Lệnh vừa đi, Cửu Cửu ngã ngửa, mắt vô thần, chân tất đen giơ cao, mu chân cong như trăng rằm. May quay lưng hắn, nếu không hắn sẽ thấy biểu cảm dâm tiện của nương tử.

Sở Sở ngồi trước Cửu Cửu, nhấn bụng nàng, tinh đặc phun ra từ huyệt, hòa âm tinh, văng lên bồ đoàn.

"Ngươi bắn thật..." Sở Sở hâm mộ xen ghen tị.

Đồ Tô chắp tay, niệm Phật hiệu: "A di đà Phật, vừa rồi Hứa thí chủ suýt phát hiện, kích thích thế, bần tăng không nhịn nổi, bắn sớm cũng bất đắc dĩ."

Tinh dịch chảy ra từ huyệt Cửu Cửu làm Sở Sở liếm môi: "Dọa chết người, nếu không phản ứng nhanh, bị tướng công bắt gian, muôn lần chết khó tránh!"

"Cũng kích thích, đúng không?"

Sở Sở mắt đầy xuân ý, không phản bác, vượt qua Cửu Cửu, đến trước Đồ Tô, vén váy, dạng chân, ngồi xuống, huyệt thuần thục kẹp quy đầu, nhắm vào âm đạo, ngồi ngập!

"A!" Cả hai thỏa mãn thở dài. Trên bồ đoàn, Sở Sở ôm Đồ Tô, huyệt khuấy gậy thịt, như yêu nữ dụ cao tăng, quấn lấy hắn tra tinh.

---

Hứa Bất Lệnh ngồi lại bồ đoàn, chìm vào giấc ngủ. Hắn mệt mỏi, mơ màng nghe tiếng rên cao trào của Cửu Cửu, tuyệt mỹ chưa từng nghe. Hắn nghĩ là giả, nương tử sao phát ra tiếng rên sướng thế? Chắc do thấy mị thái và tất đen trắng, hắn sinh dục vọng.

Quả nhiên, nửa nén hương, tiếng rên của Sở Sở biến

...mất. Hứa Bất Lệnh chìm vào giấc ngủ sâu, mơ màng nghe tiếng rên của nương tử Chung Ly Cửu Cửu, lần này còn phóng túng hơn, âm lượng lớn hơn, như thể nàng đang đắm chìm trong khoái lạc tột đỉnh. Hắn thầm nghĩ, chỉ có bị địt đến sướng ngất mới phát ra tiếng rên như thế, nhưng đây là giấc mơ, làm sao có thật?

"Ai, lại đến!" Hứa Bất Lệnh càu nhàu trong mơ, gậy thịt đau nhức, căng cứng trong quần. Đặc biệt khi nghe Cửu Cửu rên rỉ lúc cao trào, nói tinh đặc bắn đầy, nàng giữ hết trong huyệt, hắn suýt xuất tinh theo tiếng rên. Hắn vội thu liễm tâm thần, tự nhủ nếu vì ảo giác mà bắn, thật mất mặt! Dù không ai biết, hắn cũng không chấp nhận được.

Hắn nhắm mắt, chặn ngũ giác, chìm vào giấc ngủ, mặc cho tiếng rên dâm đãng của hai nương tử dần tràn ngập đại điện...

---

Trong nghiêng điện, không khí dâm mỹ càng lúc càng nồng. Chung Ly Sở Sở ngồi trên người Đồ Tô, âm huyệt kẹp chặt gậy thịt, lắc hông thuần thục, như yêu nữ dụ dỗ cao tăng. Mỗi lần mông nàng đập xuống, tiếng *ba ba* vang lên, hòa cùng tiếng rên cao vút: "A... đại côn thịt... sướng quá... tử cung mở ra... mau bắn vào phòng hoa... gieo hạt cho Sở Sở... để ta mang thai... a... tất cả cho ngươi... đừng... đừng cắn đầu vú... đó là cho đứa nhỏ... a... không được... địt thế này, Sở Sở hư mất... tướng công... Sở Sở sắp hư mất... thành mũ côn thịt của ngươi rồi... a!"

Đồ Tô sướng ngây người, hai tay bóp chặt mông Sở Sở, hỗ trợ nàng lắc hông. Hắn cắn nhẹ đầu vú nàng, lưỡi quấn quanh, làm nàng co giật, âm huyệt kẹp chặt hơn, như muốn vắt kiệt tinh dịch. "Yêu nữ... ngươi thật biết cách tra tinh... bần tăng sắp không chịu nổi..." Hắn thở hổn hển, quy đầu phồng to, chuẩn bị bắn.

Chung Ly Cửu Cửu, sau cao trào, nằm trên bồ đoàn, chân tất đen vẫn giơ cao, mông ướt đẫm tinh dịch và dâm thủy. Nàng thở hổn hển, nhìn đồ đệ cưỡi Đồ Tô, ánh mắt đầy ghen tị xen lẫn dục vọng. "Sở Sở... đồ lẳng lơ... ngươi cướp gậy thịt của vi sư... a... nhìn ngươi lắc mông thế kia... thật tao... ta cũng muốn..." Nàng sờ bụng, cảm nhận đứa nhỏ, nhưng dục hỏa lại bùng cháy, âm huyệt co giật, muốn được địt thêm lần nữa.

"Sư phụ... ư... ngài nghỉ chút đi... a... để đồ nhi... hưởng thụ... côn thịt này... sướng quá... quy đầu đâm sâu... tử cung sắp nứt..." Sở Sở rên, không quan tâm sư phụ, chỉ tập trung vào gậy thịt đang khuấy đảo trong huyệt.

Đồ Tô cười lớn, ôm Sở Sở, đổi tư thế. Hắn đặt nàng nằm ngửa trên bàn tròn, chân tất trắng dạng rộng, gậy thịt đâm mạnh, mỗi cú va chạm làm bàn rung lắc. "Yêu nữ... ngươi muốn bần tăng gieo hạt? Vậy để ta bắn đầy tử cung ngươi... xem ngươi có mang thai Phật tử của ta không!" Hắn tăng tốc, quy đầu cọ sát cổ tử cung, làm Sở Sở rên la thất thanh.

"A... bắn... bắn vào... đại sư... gieo hạt cho ta... a... tử cung muốn tinh đặc... sướng quá... tướng công... Sở Sở bị dã nam nhân địt trước mặt ngươi... ngươi không biết... a... tiết ra... ta tiết hết cho côn thịt..." Sở Sở cao trào, âm huyệt phun dâm thủy, cổ tử cung mở rộng, đón nhận tinh dịch.

Đồ Tô gầm nhẹ, gậy thịt run lên, bắn mạnh vào tử cung Sở Sở. Tinh đặc nóng bỏng tràn ngập, làm nàng lật mắt trắng, thân thể co giật, như linh hồn bay mất. "A... nóng quá... đầy quá... chắc chắn mang thai... đại sư... ngươi lợi hại quá... tướng công không sánh nổi..." Nàng rên, ôm chặt Đồ Tô, để hắn bắn hết tinh dịch.

Cửu Cửu không chịu nổi, bò đến, quỳ bên Đồ Tô, ngậm lấy trứng hắn, liếm hút, như muốn tranh phần. "Đại sư... đừng chỉ bắn cho Sở Sở... ta cũng muốn... âm huyệt ta còn đói... a... bắn cho ta nữa..." Nàng lắc mông, tay kéo tất đen, lộ âm huyệt ướt át, mời gọi.

Đồ Tô sướng đến ngây dại, một tay bóp mông Sở Sở, một tay nắm tóc Cửu Cửu, kéo nàng ngậm sâu hơn. "Hai yêu nữ... các ngươi thật dâm... bần tăng sẽ cho cả hai đầy tử cung... không ai thiếu phần!" Hắn rút gậy thịt khỏi huyệt Sở Sở, chuyển sang Cửu Cửu, đâm mạnh vào âm huyệt nàng.

"A... côn thịt... vào rồi... mạnh quá... địt chết ta... a... tướng công còn ngoài kia... nếu hắn thấy... ta chết cũng đáng... sướng quá..." Cửu Cửu rên, mông lắc điên cuồng, đón nhận từng cú thúc.

Sở Sở nằm trên bàn, thở hổn hển, tinh dịch chảy ra từ huyệt, thấm ướt tất trắng. Nàng nhìn sư phụ bị địt, ánh mắt đầy xuân ý, tay sờ âm huyệt, tự an ủi. "Sư phụ... ngài thật tao... lắc mông thế kia... a... ta cũng muốn nữa... đại sư... lần sau đừng quên Sở Sở..."

Cảnh dâm loạn kéo dài, tiếng rên của hai thầy trò vang khắp nghiêng điện, may mà Hứa Bất Lệnh ngủ say, không nghe thấy. Đồ Tô như cỗ máy, liên tục bắn tinh vào tử cung cả hai, làm họ cao trào không ngừng, quên cả trời đất.

---

"Tướng công... tướng công!" Một giọng nữ mềm mại vang lên.

Hứa Bất Lệnh giật mình, mở mắt mông lung, mơ hồ thấy hai nương tử, bụng to như mang thai sáu bảy tháng.

"Nương tử? Các ngươi... sao bụng to thế?"

"Bụng? Bụng to gì?!" Chung Ly Cửu Cửu trừng mắt.

Hứa Bất Lệnh tỉnh hẳn, vỗ mặt, đứng dậy từ bồ đoàn. Ngoài điện, mặt trời đỏ đã lặn nửa, trời sắp tối. Hắn ngủ bao lâu rồi? "Ơ? Nương tử, các ngươi nghe kinh lâu thế? Trời sắp tối rồi..."

Cửu Cửu và Sở Sở thở phào, vừa rồi suýt lộ, may hóp bụng kịp, giấu tinh dịch đầy trong tử cung. "Nói gì mà lâu! Đại sư không khát, ta cũng nhức đầu. Thấy tướng công mệt, ngủ ngay trên bồ đoàn, ta bảo người khác đừng quấy, để ta và Sở Sở cầu phúc cho bọn nhỏ."

"Vậy à? Vất vả cho nương tử." Hứa Bất Lệnh cảm động, nắm tay hai nàng, mắt đầy tình ý. Hai nương tử thẹn thùng cúi đầu, như bị cảm nhiễm.

Thực ra, họ không thẹn vì tình ý, mà vì cả ngày quấn lấy Đồ Tô. Gậy thịt hắn như không biết mệt, bắn không biết bao nhiêu tinh dịch vào huyệt họ. Cuối cùng, họ xé rách da mặt, quỳ trước Đồ Tô, lắc mông như chó mẹ, nhấc mông lộ huyệt, tranh nhau nhận tinh dịch.

Nếu không vì trời tối, sợ tỷ muội trong phủ tìm đến, hai thầy trò chắc còn địt với Đồ Tô cả đêm, vắt kiệt hắn.

---

Thời gian trôi qua, thành Trường An trải qua mấy mùa xuân.

Một tháng sau ngày cầu phúc, Sở Sở mang thai, làm Hứa Bất Lệnh mừng rỡ, lần đầu tò mò về thần Phật, khen chùa linh nghiệm, bảo hai nàng sau này đi bái nhiều hơn, còn sai Tùng Ngọc Phù, người duy nhất chưa mang thai, đi cầu.

Tùng Ngọc Phù ôm Đại Cẩu, mặt đỏ, gật đầu cho qua.

Sau khi hai nàng sinh con vài tháng, họ gần như ngày nào cũng đến chùa Ngực An. Hứa Bất Lệnh không ngăn, thậm chí vui vẻ, không phàn nàn khi họ qua đêm ở chùa.

Trong phòng Đồ Tô, chùa Ngực An.

Đồ Tô lõa thể nằm trên giường, hai tay gối đầu, thoải mái. Hai bên là hai thân thể yêu kiều trần trụi, dân chúng Trường An liếc cái là nhận ra: hai thái tử phi của Hứa thái tử.

Chung Ly Cửu Cửu và Sở Sở lười biếng nằm cạnh Đồ Tô, đầu đặt trên hông hắn. Cửu Cửu ngậm quy đầu, má kéo dài thành mặt ngựa, hút mạnh, như uống chất lỏng gì. Sở Sở dán mặt giữa đùi hắn, miệng ngậm một viên trứng, hút mút.

"A! *Ba!*" Cửu Cửu nhả quy đầu, phát ra tiếng vang. Sở Sở nhả trứng, yếu ớt ngồi dậy, hôn môi sư phụ.

Hai thái tử phi hôn nhau trước hông Đồ Tô, trao đổi chất lỏng trong miệng, làm hắn thỏa mãn. Hắn biết chất lỏng đó là nước tiểu của mình!

Họ nuốt hết nước tiểu, thả môi, lưỡi hồng quấn nhau, kéo sợi bạc nhỏ giọt xuống giường.

"A... sư phụ, ngài thật đói khát! Hôm nay đồ nhi cho ngài bao nhiêu tinh đặc rồi, vậy mà ngài còn tranh cả nước tiểu!" Sở Sở bĩu môi.

"Hừ! Nói hay lắm, còn coi ta là sư phụ không?!" Cửu Cửu nằm xuống, dán môi vào gậy thịt, lưỡi liếm quanh. "Lần trước trong phủ, ngươi mê Đại Cẩu của Ngọc Phù muội muội, làm sướng không chịu nổi, suýt vắt kiệt nó. Sau đó Ngọc Phù không cho mượn nữa, canh chúng ta như chống cướp. Ngươi quên rồi? Ta còn chưa được hưởng, ngươi đã dọa nó sợ! Thật tao tiện!"

"Hí! Sư phụ còn dám nói? Ngài thức tỉnh sở thích kỳ lạ, ôm gian phu của tỷ muội khác, để họ địt ngài, tam động đều mở. Ngài cũng chẳng kém!" Sở Sở cãi.

Thấy hai nàng sắp đánh nhau, Đồ Tô lên tiếng: "Thôi nào, lần trước ai cũng sướng, giờ tính sổ gì? Không ngờ Hứa thái tử, hậu trạch lại dâm loạn thế, mỗi nương tử đều có gian phu, thậm chí có con chó. Chậc chậc..."

Nghĩ đến lần trước, hai nàng lại động tình: "Không biết có lần sau không, muốn trải nghiệm lại."

"Haha, khó đấy. Tỷ muội các ngươi không dâm như hai người, lần trước bị gian phu dụ dỗ mới đồng ý. Sau lần đó, sợ là khó thuyết phục... trừ phi..."

"Trừ phi?" Hai nàng ngẩng đầu, miệng ngậm gậy thịt.

"Nghẹn họ vài ngày. Ta là dâm tặc, nhìn nữ nhân cũng có bản sự. Tỷ muội các ngươi dục vọng lớn, nghẹn vài ngày, không tin họ không chịu!" Đồ Tô cười.

"A..." Hai nàng mắt lấp lánh, không biết đang mưu tính gì...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com