Chương 14: Ân oán đời trước (3)
Cả tiền triều lẫn hậu cung đều dậy sóng khi biết tin vương phi và thứ phi của hoàng tử lần lượt mang thai. Vương phi thì đã mang thai được hơn 3 tháng, còn thứ phi thì được gần 1 tháng.
Asisu cảm thấy trong lòng có 1 loại cảm giác hân hoan khó tả, vì cô chắc hẳn là người đầu tiên được chứng kiến cảnh cha mẹ mình ra đời ra sao.
Tằng tổ phụ của cô vô cùng vui mừng và hạ lệnh phái thêm nhiều người đến hầu hạ và tăng thêm vật phẩm cùng thuốc an thai bổ dưỡng trong tẩm điện của cả 2 người. Gia gia cô càng là không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả niềm hạnh phúc trong lòng khi cả 2 người phụ nữ quan trọng nhất của ông cùng mang thai con của ông. Khi gia gia cô đến thăm cả 2 thì thấy cả 2 đang vui vẻ trò chuyện về đứa con trong bụng là trai hay gái, ông cũng vui vẻ nói với họ dù trai hay gái thì đều là con của ông và ông đều sẽ yêu thương hết mình. Sau đó cả 2 cùng thống nhất rằng nếu là 2 anh em trai hoặc chị em gái thì sẽ dạy cho chúng nó phải hoà thuận với nhau, còn nếu là 1 trai 1 gái thì sẽ cho chúng nó cưới nhau. Gia gia cô đối với quyết định này là hoàn toàn đồng ý, ngay cả tằng tổ phụ của cô cũng ủng hộ việc này.
Cả hoàng cung cũng cùng nhau chào đón niềm vui mới tới này, bầu không khí cũng rộn ràng lên hẳn. Nhưng mà có người vui thì cũng có người tức giận.
Trong tẩm điện xa hoa rộng lớn, có 1 người phụ nữ ánh mắt tràn ngập oán hận ngồi trên ghế làm những người xung quanh không dám lên tiếng. Hiện giờ trong cung mọi người càng vui vẻ bao nhiêu thì bà ta càng phẫn nộ bấy nhiêu.
Kể từ khi vào cung, hoàng tử chưa từng ghé vào tẩm điện của bà ta lấy 1 lần, cho nên bà ta căn bản không có cơ hội mang thai. Bao nhiêu lâu nay, bà ta cũng chỉ lo củng cố thế lực trong hậu cung và nhà mẹ đẻ, gần như quên mất việc bản thân nếu không có con nối dõi thì cũng khó mà ngồi yên ổn vị trí hiện giờ.
Hiện tại thì 2 con ả tiện nhân kia đều đã mang thai, chưa biết là trai hay gái nhưng nhất định sẽ giúp 2 ả ta nâng cao lên địa vị, còn bà ta dù là chính thê nhưng nếu không có con thì không khác gì 1 chính thê bù nhìn chỉ có cái danh chứ không phải thực sự.
Nếu 2 ả kia thuận lợi sinh ra hoàng tôn sẽ uy hiếp đến địa vị mà bà ta đã nỗ lực gầy dựng trong suốt thời gian qua. Đó cũng là điều bà ta tuyệt đối không cho phép xảy ra. Tiên hạ thủ vi cường, 2 đứa con của 2 ả tiện nhân kia bà ta sẽ không cho chúng có cơ hội đến với thế gian này.
Sau đó bà ta đã sai tâm phúc bắt đầu lên kế hoạch muốn ám hại cả 2 người sảy thai.
Asisu thấy như vậy cực kỳ tức giận, không ngờ người đàn bà này lại độc ác như vậy, muốn hại bà ngoại và tổ mẫu của cô sảy thai, muốn giết chết cha mẹ cô ngay khi còn ở trong bụng mẹ. Độc phụ như vậy quả thực xứng đáng bị ghẻ lạnh.
Ngày tháng sau đó quả nhiên độc phụ này đã bắt đầu giở trò.
Bà ta liên tục dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để ám hại 2 người bà của cô. Có hạ độc vào thức ăn, có thả rắn, có thả bọ cạp, có tẩm độc trong dầu thơm, có bỏ cây kim trong quần áo. Thậm chí ngay cả tẩm điện của gia gia cô mà bà ta cũng không bỏ qua vì bà ta biết 2 người bà của cô thường hay đến đó. Mà tất cả những âm mưu dơ bẩn ấy của bà ta đều bị gia gia và tằng tổ phụ của cô phát hiện và ra tay ngăn cản kịp thời.
2 người họ đã lường trước được bà ta sẽ không chịu để yên cho 2 người bà của cô thuận lợi sinh nở cho nên đã sớm chuẩn bị đâu vào đấy. Nhưng do bà ta mỗi khi thực hiện xong đều rửa sạch toàn bộ dấu vết nên bọn họ không có chứng cứ để chỉ chứng tội danh của bà ta. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể tăng cường phòng thủ. Binh lính canh gác tẩm điện của 2 người bà của cô đã nhiều như kiến, những thứ được đưa vào đều được kiểm tra 1 cách nghiêm ngặt, người hầu cũng được tra xét thân phận kỹ càng mới cho bổ sung thêm vào hầu hạ.
Tất cả đều được bố trí vô cùng kỹ lưỡng và gắt gao, căn bản không có cách nào động tay động chân.
Bà ta biết được lại 1 lần nữa nổi trận lôi đình, bây giờ 2 ả kia được bảo vệ kín kẽ còn hơn là quốc bảo, âm mưu quỷ kế gì của bà ta đều không thể thực hiện được. Nhưng bà ta không cam tâm, chẳng lẽ cứ để 2 tiện nhân kia thuận lợi sinh ra người thừa kế đến uy hiếp bà ta sao.
Người nhà bà ta cũng rất sốt ruột, xem tình hình bây giờ thì chuyện muốn cho 2 người phụ nữ kia sảy thai e là không thể làm được rồi. Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, cách tốt nhất để giải quyết chính là để bà ta mang thai. Nếu bà ta thành công sinh ra được người thừa kế thì con của bà ta chính là đích tử, là người kế thừa ngôi vị Pharaoh xứng đáng và danh chính ngôn thuận nhất, thì dù 2 tiện nhân kia có sinh được con cũng không có cửa tranh với bà ta. Vì theo luật lệ Ai Cập thì đích tử - con trai của hoàng phi sẽ là người kế vị hợp pháp, trừ phi Pharaoh không có đích tử thì mới để cho con trai của những phi tần khác nối ngôi.
Bà ta sao có thể không biết điều đó, nhưng mà hoàng tử ghé cũng không muốn ghé cung điện của bà ta thì làm sao bà ta có thể mang thai được?!
Người nhà bà ta liền bắt đầu bày mưu, nếu hoàng tử không chịu chủ động đến thì bà ta hãy chủ động đến tìm hoàng tử. Bà ta lúc đầu còn không hiểu là sao, vì dù có đi tìm hoàng tử thì chưa chắc hoàng tử đã chịu tiếp kiến bà, nhưng sau khi nghe bọn họ giải thích xong thì bà ta hiểu ra và cười. Nếu trong tình trạng bình thường thì hiển nhiên hoàng tử sẽ không chịu gặp bà ta, nhưng nếu là trong tình trạng không kiểm soát được thần trí thì chưa chắc, nhất là 2 vị ái thiếp lại đang mang thai nên không thể hành sự, trong người nhất định vô cùng bứt rứt khó chịu.
1 người đàn ông đang bị trúng xuân dược, cần phải giải phóng, lại thấy 1 cô gái xinh đẹp ăn mặc quyến rũ đứng trước mặt mình, liệu mấy ai có thể nhịn?
Asisu nổi giận trợn mắt không dám tin, những người này....vậy mà định âm mưu bỏ thuốc gia gia cô, quả thực đúng là đê tiện mà!!! Không làm gì được 2 người bà của cô thì chuyển mục tiêu sang gia gia cô, vì đạt được mục đích mà chuyện gì bọn họ cũng dám làm, đúng là 1 dòng họ dơ bẩn!!
Asisu lúc này không cách nào chấp nhận được, đứa em trai cô yêu nhất lại mang dòng máu của cái dòng họ đáng ghê tởm này!
Tại sao nhất định phải là họ?! Tại sao phải đưa cô vào thế khó xử như vậy??!!
Nhưng những chuyện diễn ra tiếp theo căn bản không cho Asisu có thời gian tự hỏi.
Tối hôm đó, gia gia cô vừa mới đi khảo sát ở công trường trở về ghé thăm 2 người bà của cô xong liền trở về tẩm điện của mình. Lúc này tổ mẫu cô đã mang thai 8 tháng sắp đến ngày lâm bồn, còn bà ngoại cô thì mang thai tháng thứ 6 nên bụng đã hiện rõ.
Mà những người kia cũng đã quyết định thực hiện ý đồ của mình ngay trong đêm nay. Đầu tiên chính là phải khiến gia gia cô trúng thuốc trước đã, mà điều này với bọn họ mà nói căn bản không khó. Mọi thức ăn mà gia gia cô dùng đều được phòng bếp chính trong cung chuẩn bị, mà ở đó cũng có người của bọn họ, cộng thêm gần đây những người khác chủ yếu chỉ kiểm tra cẩn thận những món ăn được đưa vào cho 2 người phụ nữ kia mà thôi chứ không ai nghĩ đến việc sẽ có ai đó bỏ cái gì vào món ăn của hoàng tử cho nên cũng chỉ xem xét qua loa rồi bưng lên. Chính vì vậy mà những món ăn đã được bỏ thuốc đã thành công đưa vào cung của hoàng tử.
Gia gia cô do hôm nay phải làm việc khá nhiều nên đến gần tối khuya mới về, bụng cũng đói meo rồi. Về tẩm điện gia gia cô liền tắm rửa sạch sẽ rồi bảo người dọn thức ăn lên. Do đang rất đói nên gia gia cô ăn rất nhiều gần như là hết phân nửa bàn ăn. Sau khi ăn xong thì sai người dọn rồi cho lui xuống hết, sau đó ngồi trên ghế xem xong 1 số văn kiện rồi đi ngủ.
Đợi khi mặt trăng đã lên cao, gia gia cô đặt văn kiện xuống bàn rồi bước đến giường định đi ngủ thì đột nhiên cảm thấy trong người nóng bức 1 cách rạo rực, ông tưởng là mình bị bệnh nên định kêu người truyền thái y đến chẩn trị thì....
Bộ phận nào đó đột nhiên cứng lên 1 cách khó chịu, thái dương không ngừng chảy mồ hôi, thần trí cũng dần mơ hồ, trong người như sắp muốn nổ tung ra. Đầu óc choáng váng ngã xuống bên thành giường, miệng không ngừng thở dốc kêu rên.
Mà lúc này, kẻ chủ mưu cho việc này đã đứng chờ ở bên ngoài từ lâu, sau khi canh thời gian thấy đã đến lúc rồi thì mới bước ra tiến đến cửa phòng.
Người hầu nhìn thấy bà ta đến thì rất kinh ngạc nhưng cũng cung kính chào và hỏi bà ta nguyên nhân đến đây, sau đó nói hoàng tử đã đi ngủ. Bà ta nói mình là hoàng phi đến tìm hoàng tử thì cần gì lý do rồi cường thế kêu người hầu tránh ra. Người hầu cũng rất khó xử và bối rối, không có lệnh của hoàng tử hắn không dám để ai tiến vào nhưng hắn cũng không thể trái ý hoàng phi. Bà ta thấy hắn vẫn đứng yên thì đe dọa hắn nếu không tránh ra sẽ trị tội hắn. Người hầu hết cách chỉ đành tránh ra, nghĩ lại thì người hoàng phi muốn hại là 2 vị vương phi và thứ phi, vốn không có lý do để hại hoàng tử nên cũng yên tâm 1 chút.
Nhưng hắn không biết rằng chính suy nghĩ đó của hắn đã khiến hắn suýt mất mạng.
Bà ta đẩy cửa phòng bước vào thì thấy hoàng tử đã ngã rạp bên giường, khuôn mặt đỏ bừng và thở dốc liên tục, nhìn qua đã biết là trúng chiêu rồi. Bà ta mỉm cười đắc ý sau đó chậm rãi bước đến với bộ quần áo mỏng manh kiều diễm đã sớm chuẩn bị, nhẹ nhàng dùng tay nâng mặt hoàng tử lên rồi khẽ gọi vài tiếng.
Mà hoàng tử lúc này đã sớm mất hết lý trí, cả người nóng ran như bị lửa thiêu đốt, đã không thể phân biệt được người đến là ai. Khi nhìn thấy có phụ nữ tiến vào phòng mình mặc bộ quần áo kiều diễm như vậy còn dùng giọng quyến rũ để gọi thì đã không còn nhịn được nữa cũng không thèm quan tâm đến thứ gì khác mà lôi kéo người phụ nữ trước mắt lên giường mà giải phóng cơn khó chịu trong người.
Trong phòng không ngừng truyền ra tiếng rên rỉ cùng những âm thanh làm người mặt đỏ tim đập không dám nghe thẳng.
Người hầu ở bên ngoài nghe thấy mà không dám tin vào lỗ tai mình, hoàng tử.....đang cùng hoàng phi.....sao có thể chứ??!! Hoàng tử không phải rất ghét hoàng phi sao??? Sao lại có thể đồng ý cùng hoàng phi làm chuyện đó??!!
Dù rất tò mò nhưng hắn không dám đi vào xem, hắn không muốn đầu lìa khỏi cổ.
Mà Asisu căn bản không dám nhìn cũng không dám nghe, cổ họng buồn nôn muốn phun ra mà phun không được. Cô cảm thấy đôi mắt và lỗ tai mình bị vấy bẩn 1 cách nghiêm trọng, dù làm sao cũng không thể rửa sạch được.
Cô chỉ là người chứng kiến thôi mà đã khó chấp nhận rồi, nếu gia gia cô ngày mai tỉnh lại biết nhũng gì mình làm tối nay thì sẽ thế nào đây?
Cô thực sự không dám tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com