Chương 35: Bữa tiệc đặc sắc (hết)
Bữa tiệc lại bắt đầu với những tiếng nói cười rôm rả. Dường như ai cũng cố gắng làm như những chuyện trước đó không hề tồn tại. Nhưng thực chất nó đã trở thành 1 bóng ma tâm lý của mỗi người, cũng nhắc nhở bọn họ rằng đụng ai cũng đừng đụng nữ thần phía Tây, bằng không sẽ ăn trái đắng, à không, sẽ thành động vật.
Nhóm người cường quốc cũng bắt đầu tụ tập lại tám chuyện tiếp.
Mitamun vẫn chưa hết bàng hoàng vì màn biến người thành thú vừa nãy của Florence, cho nên dè dặt hỏi: "Nữ thần, người....có hay biến 1 ai đó thành con gì đó không?"
Izumin mắt trợn trắng, hỏi cái câu quỷ quái gì vậy hả?
Tuy nghĩ vậy nhưng Izumin tuyệt đối không thừa nhận rằng trong lòng hắn đang sợ hú hồn. Ngẫm lại ngày đó hắn đắc tội nữ thần như vậy mà không bị biến thành con gì đó quả thực là may mắn vô cùng. Bằng không bây giờ chỉ sợ hắn đã thành thức ăn rồi. Nếu phải biến thành động vật chi bằng giết chết hắn còn hơn.
Asisu hơi buồn cười, cô biết là Mitamun vẫn còn sợ. Vì đừng nói là Mitamun, chính cô cũng sợ lỡ 1 lúc nào đó nữ thần không vui mà biến bọn họ thành động vật thì tèo luôn.
Ragashu thấy mấy người kia biến thành mấy con thú cũng nuốt nước bọt nãy giờ, tự nhiên hắn cảm thấy hơi rén nhẹ.
Minosu thì càng không dám lên tiếng ho he câu nào sợ nữ thần khó chịu rồi để hắn nhập bọn với mấy tên kia luôn.
Atorat bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật bội phục bản thân vậy mà trước đó lại có lá gan cầu hôn nữ thần, may mà khi đó nữ thần không nổi điên chứ nếu không thì cũng không biết hiện tại hắn sẽ thành con gì.
Không thể không nói, Florence đã thành công gieo rắc nỗi sợ hãi bị biến thành con gì đó vào trong lòng mỗi người.
Florence liếc xéo nhìn đám người, mấy người này nghĩ nàng là Tôn Ngộ Không chắc?! Cứ thích biến cái này thành cái kia rồi biến cái kia thành cái nọ. Hơn nữa nàng đâu có bị khùng mà hở chút là biến người ta thành động vật.
Florence lườm 1 cái: "Các ngươi nghĩ ta rảnh lắm à?! Tự dưng khi không cái biến người thành thú vậy đó hả?! Mấy tên kia là ta trừng phạt cái tội hiếp đáp người khác và tội láo toét, còn không có làm gì thì mắc mớ gì ta phải biến?! Ta đâu có dư hơi dữ vậy!"
Mọi người nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, thật lòng không ai muốn trải nghiệm cảm giác làm động vật cả.
Mitamun cười 1 cách miễn cưỡng: "Nữ thần, nếu về sau bọn tôi có làm gì khiến người không vui thì xin người hãy nói ra để bọn tôi sửa đổi hoặc là trừng phạt bọn tôi kiểu gì khác cũng được, nhưng chỉ mong người đừng biến bọn tôi thành động vật là được rồi, nhé?!"
Những người khác cũng nhìn Florence, hiển nhiên ý bọn họ cũng là như thế.
Florence trong lòng cáu cực kỳ, giờ mấy người này là không chịu buông tha chủ đề này đúng không?
Nàng khó thở đặt ly rượu xuống bàn nói: "Giờ tên nào còn nói thêm 1 câu thì ta sẽ biến hắn thành con gà rồi đem đi nấu canh ngay bây giờ."
Cả đám sợ hú vía lập tức im lặng không ai dám nói câu nào nữa.
Bữa tiệc trôi qua được 1 lúc thì Florence thấy hơi nhàm chán nên quay sang hỏi thái hậu: "Thái hậu, ta có thể mở âm nhạc của ta lên nghe không?"
Thái hậu khó hiểu với câu hỏi của Florence: "Nữ thần, ta không hiểu lắm, mở âm nhạc của người lên nghe tức là sao?"
Florence giải thích: "Tức là ta sẽ dùng phép thuật để những bài nhạc vang lên tự nhiên mà không cần ai đứng đó đàn hay hát cả."
Mọi người ngạc nhiên, còn có loại phép thuật đó sao? Thật kỳ diệu! Bọn họ cũng muốn nghe thử ca khúc của nữ thần là như thế nào.
Thái hậu cũng hiếu kỳ như những người khác nên cười đồng ý: "Nữ thần đã muốn thì xin mời người cứ tự nhiên, người thích làm cái gì xin cứ làm cái đó, không cần phải xin phép đâu ạ."
Florence: "Đa tạ thái hậu."
Nói rồi Florence vung tay lên thì giữa không trung xuất hiện 1 cái đốm sáng hình vuông với những hình thù ký hiệu kỳ lạ ở bên trong, thậm chí đôi lúc còn nhấp nháy.
Tất cả đều tò mò dán chặt con mắt vào thứ kỳ lạ kia, khi ai cũng đang nhìn thì Florence nói: "Được rồi, nhạc bắt đầu rồi, mà mọi người cũng không cần để ý đến nó, cứ làm tiếp những việc đang làm đi."
Mọi người: Nói giỡn sao, không dễ gì mới có cơ hội được chứng kiến thứ đồ vật thần kỳ như vậy thì ai còn tâm trí mà làm việc khác?
Cho nên ai cũng dừng lại những chuyện đang nói và những việc đang làm mà tập trung vào thứ kỳ lạ kia để nghe tiếng nhạc phát ra từ nó.
Và rồi bài hát cũng bắt đầu vang lên.
(Nước mắt phải chảy đến bao giờ đây?
Để mỗi con tim trở nên nhẹ nhõm.
Phải truyền những ý nghĩ đến ai đây?
Để mỗi con tim được thoả mãn?
Em sợ những đêm dài, dài thật dài
Và đã nguyện cầu vào những vì sao xa
Trong dòng thời gian xoay vần và xoay vần
Chúng mình đang tìm kiếm tình yêu
Vì em muốn mình trở nên mạnh mẽ, thật mạnh mẽ
Nên hôm nay cũng thế, em sẽ ngước nhìn lên trời cao
Chúng ta sẽ tươi cười mà gặp lại như thế nào đây,
Để mỗi con tim có thể đi vào giấc mộng?
Người ta đi về phía thương đau
Mỗi con tim, buông trôi niềm hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ
Nguyện cho những linh hồn, ngày nào đó, một ngày nào đó
Có thể trở nên yên bình
Trong vòng thời gian xoay vần, xoay vần
Chúng mình sống, rồi sẽ biết thêm điều gì đó
Có lúc ta mỉm cười, có lúc ta khẽ khóc
Hôm nay cũng thế, em lại tiếp tục bước đi
Trong những góc khuất của ký ức thời trẻ dại
Có nơi nào đó thật ngọt ngào, ấm áp
Tương lai, mà những vì sao hằng nói đến
Luôn chiếu sáng, rạng ngời
Trong dòng thời gian xoay vần và xoay vần
Chúng mình đang tìm kiếm tình yêu
Vì em muốn mình trở nên mạnh mẽ, thật mạnh mẽ
Nên hôm nay cũng thế, em sẽ ngước nhìn lên trời cao
Trong vòng thời gian xoay vần, xoay vần
Chúng mình sống, rồi sẽ biết thêm điều gì đó
Có lúc ta mỉm cười, có lúc ta khẽ khóc
Hôm nay cũng thế, em lại tiếp tục bước đi.)
(Trích lời bài hát Every Heart - BoA)
Tất cả nghe xong mà trong lòng sôi động rạo rực, ai cũng chưa có thể thoát ra khỏi cơn say mê do bài hát đem lại.
Quả không hổ là ca khúc của thần linh.
Âm thanh du dương trầm bổng cùng giai điệu êm đềm đằm thắm vang lên khiến người ta chìm trong giấc mơ ngọt ngào tươi đẹp.
Hơn nữa lời bài hát cũng thật có ý nghĩa.
Asisu trong suốt quá trình đều nhắm mắt tận hưởng giai điệu du dương của bài hát, khi bài hát kết thúc liền hỏi Florence: "Nữ thần, bài hát này có tên không?"
Florence trả lời: "Bài hát này tên là Mỗi trái tim."
Mọi người nghe xong gật gù, quả thực là tên đúng với nội dung.
Mitamun hưng phấn nói: "Thật là hay quá đi!!"
Izumin hỏi: "Nhạc cụ để tạo nên bài hát này là gì?"
Florence: "Có nói thì các ngươi cũng không biết đâu, nói chung nó đến từ nhiều loại nhạc cụ."
Sau đó Florence điều khiển màn ảnh để sang bài tiếp theo.
Tiếng nhạc lại lần nữa vang lên.
(Dẫu khoảng cách giữa hai ta là bao xa
Cũng chẳng thể làm ta cách lòng
Biển trời mênh mông
Nhưng tình ta còn sâu rộng hơn cả
Chẳng gì quật ngã được tiếng yêu
Nếu hai ta đồng nghĩa đồng lòng
Thứ tình duyên đứt gánh
Là tình chưa đủ đậm sâu
Điều duy nhất khiến anh chùn bước
Chắc chỉ là lòng em chẳng thương
Nếu em đã mang chân tình gửi
Anh xin nguyện mãi không thay lòng
Miễn rằng em yêu anh
Thì lòng anh cũng chỉ có mình em
Tiếng yêu này sẽ chỉ dành riêng em
Định mệnh đã dẫn lối cho đôi ta gặp gỡ
Nên anh sẽ giữ em trong vòng tay lâu thật lâu
Dẫu trời đất có chia cách hai ta
Khoảng cách càng xa, tim ta càng sát lại
Dẫu miệng đời trăm lời chia cách
Nhưng anh tin chân tình
Chẳng gục ngã vì điều chi
Miễn là trong tim anh có em
Thì dù trải qua muôn trùng khó khăn
Chỉ cần nắm chặt tay
Ta cùng nhau vượt qua
Anh sẽ mãi mãi yêu em.)
(Trích lời bài hát True Love - Nunew)
Mọi người kinh ngạc cảm thán, đây hình như là giọng của nam phải không? Sao lại trong trẻo ngọt ngào như vậy? Bọn họ trước giờ chưa từng nghe qua đàn ông mà lại có giọng hát đặc biệt và êm tai như thế này.
Mitamun mãi chìm đắm trong tiếng ca ngọt ngào mà dù đã kết thúc nhưng vẫn chưa thoát ra được, ôm lấy 2 má lắc lư cái đầu: "Trời ơi sao lại có giọng con trai mà nghe ngọt như vậy hả??!! Aaaa!!! Tuyệt vời quá đi!!! Vừa nói vừa phấn khởi la lên.
Izumin liếc Mitamun 1 cách khinh bỉ.
Ragashu nghe ca từ của bài hát mà như đang nói hộ lòng mình. Hắn rất muốn nói với Florence những lời giống như thế, nhưng hắn vẫn luôn không có dũng khí để thổ lộ tình cảm của mình với nàng, cũng không dám nghĩ tới nếu Florence biết tình cảm mà hắn dành cho nàng thì liệu nàng có chán ghét hắn không?
Ragashu nhìn Florence với ánh mắt đầy khổ sở mà không chú ý rằng mấy tên xung quanh đã phát hiện ra ánh mắt của hắn.
Asisu & Mitamun: Quả nhiên như thế!
Izumin: Nhìn hơi lộ liễu quá đấy ông bạn!
Minosu & Atorat: Chuyện gì đây? Ánh mắt ấy là như thế nào?
Florence bị hắn nhìn như vậy cũng hơi mất tự nhiên nhưng vẫn phải cố gắng điềm tĩnh.
Tên này đang làm cái quái gì vậy hả?!
Mitamun hỏi: "Nữ thần, bài hát này tên là gì vậy? Còn nữa, đây là giọng của ai mà sao nghe ngọt ngào quá chừng!"
Florence: "Bài này tên là Tình Yêu Đích Thực, còn người hát bài này là 1 cậu bé 21 tuổi."
Mọi người: ????!!!!!
Cậu bé 21 tuổi????!!!!
21 tuổi mà lại gọi là cậu bé sao??!!
Nữ thần à người năm nay rốt cuộc bao nhiêu tuổi vậy???!!!
Atorat khen ngợi: "Thật không hổ là ca khúc của các vị thần, bài hát nào cũng hay không thể tả hết được và cũng không thứ gì có thể sánh kịp."
Minosu gật đầu tán đồng: "Đúng là như vậy! Nữ thần, còn bài hát nào khác nữa không?"
Florence: "Đừng gấp, sẽ có ngay thôi."
Nàng lại tiếp tục điều khiển rồi cho thêm 1 bài.
( Lá rụng bay theo gió đến phương nào
Chỉ để lại một không gian tươi đẹp
Bóng dáng bay qua đó
Như đôi cánh thiên thần
Lướt qua hạnh phúc của anh
Tình yêu đã từng quay lại nơi cũ
Vẫn còn giữ mùi hương ngày hôm qua
Cảm giác dịu êm quen thuộc đó
Như đôi cánh thiên thần
Trôi qua trái tim vô biên của anh
Vẫn tin em còn ở nơi đây
Chưa hề rời đi
Tình yêu của anh như thiên thần bảo vệ em
Nếu cuộc sống chỉ đến bây giờ
Sau này không còn anh
Anh sẽ tìm một thiên thần thay anh bảo vệ em.)
(Trích lời bài hát Đôi cánh thiên thần - Từ Dự Đằng)
Bài hát này có giai điệu và ca từ nghe rất bi thương và cảm động khiến cõi lòng người ta man mác buồn. Ai nấy đều cúi đầu ngậm ngùi không lên tiếng.
Minosu mãi 1 lúc sau mới lên tiếng: "Ca khúc này thật buồn và thật cảm động."
Những người khác cũng gật đầu đồng ý.
Florence không đợi bọn họ hỏi liền nói: "Bài hát này tên là Đôi cánh thiên thần."
Mitamun tò mò hỏi: "Thần mà cũng có cánh sao?"
Florence: "Có 1 vài vị thần sẽ có."
Mọi người ngạc nhiên, hóa ra thần còn có thể có cánh nữa à?
Florence: "Được rồi, nghe buồn như vậy đủ rồi, để ta tìm bài hát nào nghe vui vui 1 chút cho giống không khí bữa tiệc."
Và rồi 1 giai điệu vui nhộn vang lên.
(Ánh trăng trong tay nở nụ cười nhung nhớ
Áng mây phía trước đã ngủ mất rồi
Gió xuân thổi không ngã, eo dương liễu của ta
Nhảy múa giữa chốn đào nguyên này
Thiếu niên ngươi chớ có quy phục sớm
Chim yến có đôi bay đến
Cành đào tươi tốt, lá chuối xanh mởn
Mặc thời tiết giông bão cả đêm
Nụ hoa hồng thắm rồi cũng sẽ tàn phai
Chỉ có chân tình thiếu niên bất lão
Dân cư đông đúc, già trẻ lớn bé
Ta hoa mái chèo đong đưa trong nước
Từng lá liễu bay theo gió, bay qua cả một góc trời
Ngươi từng thấy hồng trần hỗn loạn chưa
Trở về tán gẫu cùng hoa đào một chút
Nở nụ cười nhung nhớ
Khua trong nước
Nở nụ cười nhung nhớ
Khua trong nước.)
(Trích lời bài hát Đào Hoa Tiếu - Uông Duệ)
Bài hát kết thúc cũng khiến tất cả vui vẻ và phấn chấn lên vì sự vui nhộn và ca từ hài hước thoải mái của nó. Cho nên trên mặt ai nấy cũng mỉm cười nhẹ.
"Thần giới quả nhiên có nhiều ca khúc rất tuyệt vời." Không biết là ai vừa lên tiếng.
Florence: =_= Thần giới ở đâu ra vậy? Đây là mấy bài hát do người trần mắt thịt sáng tác rồi ra hát đấy.
Nhưng nàng thừa biết bọn họ sẽ không tin nên chẳng giải thích làm gì.
Sau đó thì nàng mở thêm vài bài hát nữa cho đến khi bữa tiệc hoàn toàn kết thúc thì mọi người mới lần lượt rời đi.
Thông thường trong mấy bữa tiệc như thế này thì sẽ có người về sớm có người về trễ, nhưng do hôm nay được chứng kiến phép màu kỳ diệu cùng những giai điệu tuyệt vời cho nên ai cũng ngồi lại đến tận cuối bữa tiệc mới rời đi.
Tất cả đều trở về phòng của mình, nhưng cũng có người muốn làm 1 số việc khác.
"Florence!!" Ragashu đuổi theo Florence kêu.
Florence đứng lại rồi chậm rãi xoay người lại. Nàng biết nàng sớm muộn gì cũng phải đối mặt nhưng khi nhìn thẳng ánh mắt của hắn nàng vẫn cảm nhận được tim đập liên hồi.
Nàng thích hắn.
Nàng không cách nào phủ nhận được nữa.
Nàng thật sự rất thích hắn.
Nhưng....nàng không biết nên làm gì cả.
Nàng không biết nên nói với hắn như thế nào.
Nàng trước giờ chưa từng yêu ai, cho nên không biết phải làm gì để biểu đạt tình cảm của mình.
Nàng đối với chuyện của người khác thì giải quyết rất gọn gẽ, nhưng khi chính mình gặp chuyện thì nàng lại lúng túng và bối rối.
Khi nàng đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Ragashu đã đi đến trước mặt nàng.
Hắn nhìn nàng dịu dàng hỏi: "Florence, nàng có thể cho ta 1 chút thời gian được không?"
Florence cố gắng bình tĩnh nói: "Ngài cứ nói."
Ragashu nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu, im lặng 1 lúc rồi như là quyết tâm rất lớn, nhìn thẳng vào ánh mắt của Florence và nói: "Florence, thật ra thì trước khi nàng đi, ta có rất nhiều điều muốn nói với nàng. Nhưng khi đó nàng đi quá vội vã nên ta không có cơ hội để nói. Ngay bây giờ, ta muốn nói với nàng về những thứ mà ta luôn cất giấu bấy lâu nay."
Hắn im lặng 1 chút rồi nói: "Florence, những gì ngày hôm đó mà ta làm đều là xuất phát từ trái tim chứ không hề là sự bồng bột nhất thời. Bởi vì, ta yêu nàng."
Florence đứng chết trân ngay tại chỗ.
Hắn mới nói cái gì?!
Ragashu đong đầy tình cảm nhìn Florence: "Ta yêu nàng, ngay từ lần đầu tiên ta gặp nàng ta đã bị nàng thu hút, lâu dần về sau, ta phát hiện bản thân đã không thể nào xóa nhòa hình bóng của nàng trong tim ta được nữa. Từ lúc nàng đi Minoa, không đêm nào là ta không nằm mơ thấy nàng. Cho nên ta đến đây là để nói cho nàng biết là ta không thể chịu đựng được để mất nàng thêm lần nào nữa. Florence, nàng hãy đồng ý gả cho ta, trở thành hoàng hậu của ta có được không?"
Florence rất lâu vẫn chưa thể động đậy hay nhúc nhích. Dù đã biết tình cảm mà Ragashu dành cho mình nhưng khi chính tai nghe hắn nói nàng vẫn bị chấn động không nhẹ.
Ragashu lại nghĩ là nàng không tin nên tiếp tục nói: "Ta dám thề với các vị thần linh rằng là ta yêu nàng hoàn toàn thật lòng chứ không hề bởi vì nàng là nữ thần hay nàng có phép lạ trong tay. Ta yêu nàng chỉ vì nàng là Florence mà thôi. Cho nên, hãy ở bên ta có được không?"
Florence 1 lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, nàng hơi lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Chuyện này....có thể cho ta suy nghĩ kỹ lại không? Giờ cũng đã trễ, ta xin phép về nghỉ ngơi."
Nói rồi chạy đi nhanh như 1 cơn gió để mặc Ragashu đứng 1 mình phất phơ theo làn gió giữa trời đêm.
Ragashu nhìn biểu hiện của nàng trông có vẻ hơi lúng túng và hơi e thẹn. Hắn từng tiếp xúc bao nhiêu phụ nữ nên nhìn vẻ mặt này của nàng là hắn biết nàng đối với hắn cũng có cảm giác, chẳng qua là do ngại ngùng nên không dám nói ra mà thôi. Ragashu cười rất vui vẻ, nếu vậy thì không cần phải vội, hắn sẽ từ từ theo đuổi và ôm được nàng về, hắn chắc chắn sẽ làm được.
Mà cảnh này đã bị đám người hóng hớt đang núp lùm rình lén ở góc đằng kia nghe và thấy hết. Ai cũng há mồm kinh ngạc không thể tin được.
Mitamun che miệng cười hố hố: "Quả nhiên là thế, biết ngay là 2 người này có tình ý với nhau mà!!"
Asisu suýt nữa nhận không ra Ragashu, tên này mà lại có thể nói được những lời như vậy sao? Vừa nãy cô suýt nữa không dám tin vào lỗ tai mình.
Izumin bội phục tên này lá gan cũng lớn thật, nhưng qua việc này hắn càng chứng thực Florence cũng thích Ragashu.
Minosu há miệng to đến nỗi có thể nhét quả táo vào.
Atorat gật gù như là hiểu ra điều gì đó, nói: "Xem ra nữ thần đã thích hoàng đế Ragashu từ trước rồi."
Tất cả quay đầu lại ngạc nhiên nhìn hắn.
Asisu hỏi: "Hoàng thân, sao ngài biết?"
Atorat hơi lúng túng sờ cái mũi nói: "Là vì....trước đây ta cũng đã từng thử tỏ tình với nữ thần, kết quả bị nữ thần thẳng thừng từ chối không thương tiếc. Mà vừa rồi biểu hiện của nữ thần mọi người cũng thấy rồi đấy, nên ta mới đoán như thế."
Mọi người nghe xong thì hiểu ra, người mình thích tỏ tình và người mình không thích tỏ tình dĩ nhiên sẽ có biểu hiện khác nhau.
Minosu kinh ngạc: "Anh....anh từng tỏ tình với nữ thần sao?!"
Atorat gian nan gật đầu.
Mọi người: thật là chiến binh dũng cảm.
Mitamun trêu chọc: "May mắn ngài vẫn là con người." Chứ không có bị biến thành động vật.
Asisu cười 1 cái rồi nói: "Mọi người cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai là lễ hội rồi, sau khi kết thúc lễ hội chúng ta còn phải cùng nhau lên đường nữa."
Minosu tò mò hỏi: "Mọi người định cùng nhau đi đâu sao?"
Asisu đáp: "Sau khi kết thúc lễ hội thì mấy người bọn ta và nữ thần còn có hoàng đế Ragashu sẽ cùng nhau đến Ai Cập, ta cũng đã báo cáo với phụ hoàng rồi."
Minosu và Atorat nghe xong tự nhiên thấy hơi tiếc nuối, mấy người bọn họ cùng nhau đi mà 2 anh em bọn họ thì bị cho ra rìa, trong khi ở trong bữa tiệc bọn họ nói chuyện với nhau cũng khá hợp. Bọn họ không muốn như thế nên 2 anh em đưa mắt nhìn nhau rồi cho ra quyết định.
Minosu: "Các vị, hay là 2 anh em bọn ta đi cùng các vị có được không?!"
3 người kia: Nà ní?????!!!!!!
Ủa bây giờ thành lập chuyến đi chơi tập thể luôn rồi hả??!!
Sao ai cũng đòi đi theo hết vậy??!!
Asisu nghe xong mà đầu muốn quay mòng mòng, đi có 1 chuyến thôi mà dắt về cả đống nhân vật máu mặt về thì người khác sẽ nghĩ thế nào đây?! Phụ hoàng hỏi thì cô biết trả lời sao?!
Minosu lại hồn nhiên mà đáp: "Ta vừa mới khỏi bệnh cho nên ta muốn ra bên ngoài để giao lưu và học hỏi thêm kinh nghiệm để sau này có thể trị vì Minoa thật tốt."
Atorat cũng nói: "Ta bao năm qua đều ẩn nấp dưới biển sâu để bảo vệ Minoa chứ chưa bao giờ được đặt chân đi đâu, ta cũng muốn đi để biết này biết kia."
3 người kia: Lý do này làm sao mà từ chối được đây?
Asisu đỡ trán, xem ra Ai Cập của cô sắp tới không thể rảnh rỗi được rồi, có mấy vị này ăn chực uống chực thì ai mà rảnh rỗi được?
Cô cũng không tìm ra được lý do để từ chối nên đành chấp nhận: "Vậy thì hân hạnh được tiếp đón 2 vị ở Ai Cập."
Minosu và Atorat vui vẻ: "Đa tạ công chúa Asisu."
Mitamun: Đúng là càng ngày càng náo nhiệt rồi kekeke.
Izumin: Bực mình! Cái gì mà kéo nhau cả đám đi theo vậy?!
Sau đó ai nấy đều trở về phòng của mình rồi nghỉ ngơi chờ đợi lễ hội ngày mai.
Mà Florence lúc này đang 2 má đỏ bừng nằm lăn qua lăn lại trên giường.
Cái tên Ragashu chết bầm này, làm trái tim nàng từ nãy đến giờ vẫn chưa thôi loạn nhịp.
Aaaaaaaaa!!!!
Không nghĩ nữa không nghĩ nữa!!!!!
Florence cố gắng xem thật nhiều bộ phim để quên đi chuyện vừa rồi nhưng dường như không có tác dụng. Cuối cùng đành phải mở phim ma ra xem cho kinh dị 1 chút rồi mới đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com