Chương 4: Ta đến đây
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã 2 năm kể từ khi tin đồn nữ thần phía Tây xuất hiện. Dù đã qua 2 năm nhưng sức mạnh của lời đồn vẫn không hề thuyên giảm mà ngày một tăng lên, đã có không ít thế lực đua nhau tìm kiếm vị nữ thần trong truyền thuyết nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Trong 2 năm này, đã có 1 số sự thay đổi nhất định ở các nước.
Tại Ai Cập, kể từ sau khi vụ việc đó xảy ra, những người trong hoàng cung Ai Cập đều rất bất ngờ về việc công chúa Asisu của bọn họ đã không còn quấn lấy hoàng tử Menfuisu như lúc trước nữa, trong khi trước kia chỉ cần không phải là cầu nguyện ở thần điện là công chúa sẽ lại chạy đi tìm hoàng tử, không chỉ vậy công chúa còn tự mình chủ động đến gặp và xin Pharaoh cho mình đến Hạ Ai Cập để khảo sát và rèn luyện. Dù sao thì ai cũng biết tương lai công chúa sẽ là người kế thừa và tiếp nhận Hạ Ai Cập nên cũng chả có ai nói gì, Pharaoh cũng không từ chối điều này và chấp thuận để Asisu đi học hỏi. Cho nên trong vòng 2 năm trở lại đây số thời gian Asisu ở Hạ Ai Cập đã chiếm hơn phân nửa, dù cho có về Thượng Ai Cập thì Asisu cũng không hề đi tìm Menfuisu. Điều này khiến cho trên dưới cung điện rất tò mò, công chúa lúc trước không phải rất thích quấn lấy hoàng tử sao, không lẽ do công chúa đã yêu người khác.
Những chuyện này Menfuisu thân là người trong cuộc tất nhiên rõ ràng hơn ai hết. Trước kia mỗi lần chị đến tìm hắn thì hắn đều cảm thấy rất phiền, chỉ mong chị đi đâu cho khuất mắt hắn, nhưng giờ đây chị đã không còn chủ động tìm đến hắn, còn thường xuyên không ở trong cung, không hiểu sao hắn lại thấy rất bức bối và khó chịu. Có mấy lần hắn chủ động đi tìm chị thì đều bị viện đủ thứ loại lý do để gặp mặt, thậm chí ánh mắt chị nhìn hắn cũng đã không còn đong đầy tình cảm nữa mà thay vào đó là sự hờ hững và lãnh đạm. Khi ấy hắn suýt không tin nổi vào mắt mình, hắn không ngờ có 1 ngày lại nhìn thấy ánh mắt đó từ chị, 1 loại cảm giác nhói đau nho nhỏ đột ngột xuất hiện trong tim mà chính hắn cũng không để ý.
Pharaoh Nefenmaat cũng nghe nói về chuyện này nên đã gọi Asisu đến hỏi chuyện, rằng có phải giữa 2 đứa xảy ra mâu thuẫn gì không. Nhưng Asisu chỉ bình tĩnh nói: "Phụ hoàng và mọi người đã hiểu lầm rồi ạ, chúng con chả có xích mích gì cả, chẳng qua là con cảm thấy bản thân mình đã quá nuông chiều Menfuisu khiến nó không biết đâu là đúng đâu là sai, hơn nữa nó cần phải học cách tự lập tự quyết định mọi thứ 1 cách đúng đắn khi mà không có cha và con giúp đỡ, nên con nghĩ chúng ta phải dùng thái độ cương quyết với nó, để nó biết rằng không phải cái gì cũng có thể thuận theo ý nó, nó phải biết nương theo thời thế và học cách suy nghĩ thấu đáo trước khi làm bất cứ việc gì."
Pharaoh Nefenmaat nghe xong cảm thấy Asisu nói hoàn toàn có lý, ông và con gái ông bấy lâu nay đã quá dung túng nó khiến nó trở nên nóng tính bốc đồng, đứa trẻ này quả thực cần phải dạy dỗ lại đàng hoàng, không thể để nó muốn làm gì thì làm như thế được, có như vậy thì mai này ông mới yên tâm giao giang sơn này lại cho Menfuisu.
Đồng thời ông cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết lý do của Asisu. Vì dù sao thì làm 1 người cha, không ai hy vọng giữa các con của mình xảy ra bất hoà, ông cũng chỉ có 2 đứa con này, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ông cũng không hy vọng đứa nào có chuyện cả.
Hittite...
"Hoàng huynh này, anh nghĩ vì nữ thần phía Tây ấy sẽ có dung mạo thế nào?" 1 thiếu nữ mái tóc nâu xoăn nghịch ngợm hỏi thiếu niên tóc bạch kim đang ngồi bên cạnh.
Izumin chống tay lên mặt đôi mắt vẫn nhìn vào văn kiện trên tay bình tĩnh trả lời: "Đã là nữ thần thì không thể xấu xí được."
Mitamun phồng má: "Sao anh không có hứng thú gì hết vậy?"
Izumin quay đầu cười nhìn cô em gái tinh ranh của mình: "Thế em nói xem sao anh phải hứng thú với chuyện này?"
Mitamun nói tiếp: "Dĩ nhiên là vì để tìm vợ cho anh rồi, nếu anh có thể thành công cưới vị nữ thần ấy về làm vợ thế chẳng phải sẽ giúp anh tăng thêm sức mạnh sao? Em là đang nghĩ cho anh đấy mà anh chẳng hiểu gì cả."
Izumin như là phát hiện ra điều thú vị cười cười đưa tay xoa đầu Mitamun: "không ngờ em gái anh hôm nay cũng biết lo cho hôn sự của anh cơ đấy."
Mitamun bĩu môi giở tay Izumin ra: "Cái này còn phải hỏi sao? Hôn sự của anh cả Hittite có ai mà không sốt ruột, cũng chỉ có anh thân là đương sự mà vẫn cứ vô tư không thèm lo lắng thôi."
Izumin đặt miếng đất sét xuống nhấp 1 ngụm rượu nói: "Điều em nói, anh đã tính đến từ 2 năm trước rồi. Anh đã âm thầm cho người tìm kiếm tung tích của vị nữ thần ấy, nhưng đến nay vẫn không có manh mối gì."
Mitamun: "Thật sao? Mà nói đi cũng phải nói lại, em không biết rốt cuộc vị nữ thần ấy có thực sự tồn tại hay không hay chỉ là do người ta đồn thổi quá trớn thôi nữa."
Izumin: "Là thật, tất cả các nước đều nhận định như thế thì khó là giả được. Hơn nữa anh có linh cảm, vị nữ thần ấy sẽ xuất hiện không bao lâu nữa." Izumin cầm ly rượu cười thâm sâu.
Minoa....
"Vẫn chưa có tin tức gì sao?" Thái hậu Minoa khuôn mặt u sầu nhìn tên lính đang quỳ phía dưới.
"Bẩm Thái Hậu, vẫn chưa ạ."
Thái Hậu thở dài nhéo nhéo giữa trán phất tay: "Lui xuống đi."
Tên lính sau khi lui xuống, đại thần Mesara đứng bên cạnh an ủi: "Xin Thái Hậu đừng lo lắng, thần tin chắc Yukutat sẽ tìm được nữ thần mà thôi."
Thái Hậu nói với giọng điệu buồn rầu: "Ta cũng rất mong như thế, nhưng khanh cũng thấy đấy, đã 2 năm rồi mà vẫn không có tin tức gì cả, nếu cả đời cũng không tìm được thì hoàng nhi của ta phải làm sao đây?"
Mesara suy nghĩ một hồi mới nói: "Nhưng Thái Hậu, nếu là nơi mà nữ thần đang ở thì chắc hẳn là cấm địa thần linh, nếu vậy chỉ sợ chúng ta không thể tìm được, hay là chúng ta hãy cầu nguyện các vị thần ở Minoa, cầu xin các vị hãy giúp chúng ta truyền đạt lời thỉnh cầu đến vị nữ thần ấy để nữ thần đến giúp chúng ta, người thấy thế nào?"
Thái Hậu xoa nước mắt: "Đây cũng là 1 cách hay, dù gì thì chỉ cần cứu được Minosu ai gia sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Mesara, hãy bảo với bên thần điện lát nữa hãy bắt đầu buổi lễ cầu nguyện đi."
Mesara khom người: "Thần xin tuân lệnh."
——————————
Hòn đảo thiên đường.....
"Haha buồn cười quá" một giọng cười trong trẻo vang lên giữa phòng.
Florence đang ngồi xem phim hài trên màn ảnh mà nàng tự tạo ra, đây cũng là 1 loại phép thuật mà nàng sở hữu được, khi nàng muốn xem loại phim gì thì chỉ cần vùng tay 1 cái là sẽ có màn ảnh xuất hiện từ trong không khí và hiện lên đầy đủ các thể loại phim hoặc chương trình nàng muốn xem, cái này trong không khác gì YouTube thực sự vậy. Ở thời cổ đại mà vẫn có phim để xem quả đúng là tuyệt vời ông mặt trời ^_^.
Sau khi xem xong Florence vung tay để màn ảnh kia biến mất sau đó ra ngoài đi dạo và thăm đám thú kia.
Đám chó cùng đám mèo thấy Florence đi ra ngoài liền vui mừng hớn hở ngoắc đuôi chạy lên chào đón.
"Gâu gâu!!"
"Meo!!"
Florence vui vẻ xoa nựng đám thú cưng của mình, chúng cũng là do nàng mang đến đây để nuôi, bởi ở đây còn có nhiều loài thú hoang dữ thì làm sao có thể thiếu đám thú cưng gần gũi với loài người như chó và mèo được. Nàng cũng không lo lắng việc loài này sẽ tấn công hay ăn thịt loài kia, vì tất cả mọi chuyện ở nơi này nằm trong sự cai quản của nàng nên vì lẽ đó mà không có con thú nào là dám ở sau lưng nàng làm chuyện không hay.
Tên nhóc béo ú Alexander kia chắc giờ đang dạo chơi dưới biển rồi. Đến đây rồi thì nàng mới biết tên nhóc đó vậy mà lại rất thích biển, 1 ngày 24 tiếng thì hết 16 tiếng là nó đều bay ra biển chơi. Bay mấy vòng trên biển xong là nó nhào xuống biển bơi cùng đám cá ở dưới luôn, có 1 lần nó mang về nguyên 1 con cá voi sát thủ lên trên đảo suýt nữa phá nát hết mấy cánh đồng hoa tươi đẹp của nàng, lần đó nàng tức điên lên rượt bay theo nó đập vào mông nó mấy phát làm nó la oai oái, cuối cùng đành phải thả con cá voi ấy về biển trở lại.
Đi dạo 1 hồi cũng thấy hơi tẻ nhạt, Florence đang nghĩ hay là nàng vào đất liền đi dạo nhỉ, dù gì cũng khá lâu rồi nàng chưa đi.
2 năm qua thỉnh thoảng nàng có rời đảo để đến đất liền tham quan, dù sao thì có khá nhiều công trình kiến trúc cổ đại đã sớm hao mòn ở thời hiện đại, nên người đời sau không còn cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên bản nữa. Nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thăm thú thế giới cổ đại rồi, nhưng do thân phận đặc biệt nên nàng đều dùng thuật ẩn thân, nên nàng dù đi chỗ nào cũng không ai nhìn thấy nàng cả.
Mà cái tên nhóc béo ú vừa nhắc lúc nãy cũng vừa quay về. Khuôn mặt hớn hở như vậy chắc lại kết bạn thêm được với em cá nào nữa chứ gì. =•=
"Thật là sảng khoái nha! À mà cô tính đi đâu sao?" Alexander hỏi.
"Ừ, ta tính vào đất liền 1 lát."
"Vẫn xài thuật ẩn thân tiếp sao?"
"....."
Florence không trả lời, nhưng Alexander cũng biết lý do tại sao. 2 năm nay không ngừng có kẻ tìm tung tích của nàng, nhưng do hòn đảo này đã được nàng dùng phép ẩn thân hơn nữa tạo ra không gian 3 chiều nên dù những tên đó có tìm quần quật cũng không cách nào tìm được. Thậm chí mấy lần nàng thấy thuyền của bọn chúng đang đi xuyên qua hòn đảo của nàng nhưng bọn chúng chẳng hề hay biết mà chị nghĩ bản thân đang đi trên biển mà thôi.
"Ta hỏi thật này, cô cứ định trốn tránh như vậy mãi sao?" Alexander nghiêm túc hỏi.
"....."
"Cô phải biết là cô không thể cứ như vậy mãi được, mỗi lần ra thế giới bên ngoài là cứ phải ẩn thân, không thể quang minh chính lộ mặt trước mọi người, sống như vậy cô không biết mệt sao? Cô có pháp thuật cơ mà thì cần gì sợ kẻ khác đến kiếm chuyện?"
"Ta không sợ gì cả, chỉ là ta không muốn bị rắc rối quấn thân rồi đi đâu cũng bị dòm ngó mà thôi." Giống như Carol.
"Đó là chuyện mà cô không thể tránh khỏi được đâu. Không lẽ cô cứ định ở mãi trên đảo làm bạn với mấy con thú vĩnh viễn không gặp ai hết sao? Thế thì lúc đầu cô chọn vào thế giới này để làm gì?" Alexander hỏi 1 câu khiến Florence khựng lại.
Đúng vậy, lúc đầu nàng muốn tới đây không phải để thay đổi số phận những nhân vật trong thế giới này sao? Thế thì bây giờ nàng đang trốn cái gì chứ? Nàng có phép thuật trong tay, cũng không ham chơi yếu đuối vô dụng như Carol, chẳng lẽ còn sợ không đối phó được với mấy kẻ kia sao?
Florence im lặng 1 lát, sau đó quay người nhìn về 1 phía, ánh mắt toát lên vẻ kiên định và quyết đoán. Nàng sẽ không tiếp tục trốn nữa, nàng sẽ thẳng thắn đối mặt với những kẻ lòng tham không đáy ngoài kia. Bọn chúng không phải gọi nàng là nữ thần phía Tây sao? Vậy thì nàng sẽ trở thành nữ thần phía Tây thực sự và sẽ cho bọn chúng thấy hậu quả của việc nếu dám có ý bất kính với nữ thần sẽ thảm thiết thế nào.
Nàng quay đầu cười nhìn Alexander: "Cảm ơn ngươi đã thức tỉnh ta, Alexander."
Alexander nghe vậy kinh ngạc: "Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao, vậy mà để ta nghe được cô cảm ơn ta rồi còn gọi đứng tên ta nữa."
Florence chỉ cười không nói tiếp nữa, sau đó bay lên trên cao hướng về phía đất liền mà bay.
Các quốc gia cổ đại, ta đến đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com