Chương 41: Imhotep đề phòng
Vì Ai Cập cách Minoa cũng không quá xa nên chỉ mất mấy ngày là đoàn người đã gần đến Ai Cập. Biết tin này thì đám người lại tiếp tục với những câu chuyện trên trời dưới đất nói không ngừng nghỉ, Florence bất lực chỉ đành để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm.
Mà ở Ai Cập thì không được náo nhiệt như vậy.
Pharaoh Nefenmaat đang thiết triều cùng với các đại thần. Dạo trước ông nhận được thư mà Asisu gửi mà cực kỳ bất ngờ. Asisu vậy mà có thể lại mời được nhiều vị khách quý đến từ các cường quốc như vậy, điều này sẽ giúp Ai Cập tăng cường mối quan hệ và củng cố liên minh, đây quả thực là 1 tin tốt. Đặc biệt là trong số những vị ấy còn có nữ thần phía Tây vang danh thiên hạ. Tin tức về bản lĩnh thần thông quảng đại của nữ thần phía Tây đã nhanh chóng truyền đi xa, mà nay nữ thần lại chịu di giá đến Ai Cập sẽ càng thêm khiến cho hình ảnh của Ai Cập trong mắt các nước khác sẽ tăng lên.
Nefenmaat trong lòng vui vẻ, thực không hổ là con gái của nàng ấy, quả nhiên rất tài giỏi.
Nhưng mà trái ngược với tâm trạng vui vẻ của Nefenmaat, có người thì lại đang cực kỳ khó chịu vì điều này.
Tể tướng Imhotep sau khi nghe nói về việc này đã vô cùng lo lắng và nóng nảy. Thật không ngờ chỉ sau 1 chuyến đi đến Minoa mà Asisu lại có thể quen biết với nhiều nhân vật lớn như vậy, nếu Asisu mà thành công kết bạn với những người đó thì địa vị của hoàng tử Menfuisu e là sẽ bị lung lay.
Mà trong số những người mà Asisu dắt về, người mà lão cảm thấy lo ngại nhất chính là vị nữ thần phía Tây trong truyền thuyết ấy. Sự việc ở Minoa lão cũng đã nghe báo lại, vị nữ thần này phép thuật cao cường hơn nữa còn hỉ nộ thất thường, tuyệt đối không thể tùy tiện động vào. Nhưng Asisu lại có thể mời được vị nữ thần này về thì sẽ trở thành mối đe dọa không nhỏ đến hoàng tử và cả nữ thần hộ mệnh của Ai Cập trong tương lai. Bởi vì lão vốn có dự định mai này khi nữ thần hộ mệnh xuất hiện, lão sẽ kiến nghị với Pharaoh là để hoàng tử và vị nữ thần ấy kết hôn với nhau. Có nữ thần trợ giúp thì hoàng tử sẽ có thể an tâm ngồi vững vị trí của mình, dù Asisu có kế thừa Hạ Ai Cập thì cũng không đủ gây uy hiếp đến hoàng tử. Sau đó lão sẽ tìm cơ hội để Asisu liên hôn với 1 quốc gia khác rồi đưa Asisu làm dâu xứ người, vậy thì Hạ Ai Cập sẽ thuận lợi rơi vào tay hoàng tử mà không cần tốn 1 binh 1 tốt nào.
Nhưng bây giờ Asisu lại kết thân được với nữ thần phía Tây thì sẽ đè ép hoàng tử 1 đầu. Bởi vì danh tiếng và bản lĩnh của nữ thần phía Tây đã khiến các nước e dè và sợ hãi đồng thời cũng là thèm khát, nếu ai có được sự trợ giúp của nữ thần phía Tây thì không khác nào như hổ thêm cánh. Lão đã từng nghĩ tới điều đó nhưng do Ai Cập trong tương lai sẽ có nữ thần hộ mệnh hơn nữa nếu là 1 ai khác mà không gây ảnh hưởng đến Ai Cập thì lão cũng không quan tâm. Nhưng lão như thế nào cũng không thể ngờ được trong số những người đó có cả Asisu, vậy thì lão không thể ngồi yên được nữa.
Sau khi kết thúc buổi chầu triều, Imhotep 1 mình đến gặp Nefenmaat.
Lão cũng kính nói: "Bẩm bệ hạ, về việc công chúa Asisu mời các vị vua chúa về Ai Cập, hạ thần cảm thấy khá lo lắng."
Nefenmaat mỉm cười hỏi: "Không biết là tể tướng đang lo lắng chuyện gì?"
Imhotep: "Bệ hạ, ngài cũng biết Ai Cập ta luôn nằm trong tầm ngắm của các nước khác, biết bao thế lực đang dòm ngó và mưu đồ thôn tính Ai Cập. Nay công chúa lại dẫn theo nhiều người từ các nước khác đến như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến sự bình yên và an toàn của Ai Cập, cũng sẽ khiến người ta nghĩ Ai Cập ta dễ dãi ai muốn đến muốn đi cũng được."
"Huống hồ như vậy sẽ làm người khác cho rằng là công chúa quá thân thiết với ngoại bang và có ý đồ không tốt, thế thì sẽ làm tổn hại đến danh dự của công chúa."
Lời nói tuy nghe rất nhẹ nhàng, nhưng phàm là người thông minh đều nghe ra được lão ta đang nói Asisu ham kết bạn ham vui mà không để tâm đến an nguy của Ai Cập, thậm chí còn có ý ám chỉ Asisu cấu kết ngoại bang mưu đồ bất chính.
Nefenmaat dĩ nhiên là nghe ra được ẩn ý trong lời nói của lão nhưng cũng không thay đổi sắc mặt mà vẫn mỉm cười nói: "Tể tướng nghĩ quá nhiều rồi, việc này Asisu có xin phép ta và ta đã phê chuẩn. Huống hồ tháng sau trong cung sẽ tổ chức yến tiệc mừng thọ của ta, những vị kia đến với tư cách sứ giả để chúc mừng thì cũng hợp tình hợp lý thôi. Ai Cập ta trước giờ chủ trương hòa bình, nếu khách tới mà không có mục đích xấu gì thì chúng ta đều sẵn sàng nghênh đón, người không phạm ta thì ta không phạm người, tể tướng chắc là biết những điều này mà phải không?"
Imhotep cúi đầu trả lời: "Thần biết rõ những điều đó nhưng chúng ta không thể không đề phòng. Chúng ta căn bản không thể biết được những người đó đến đây liệu có mục đích hay âm mưu gì khác hay không, chúng ta vẫn phải hết sức cẩn trọng."
Nefenmaat nhìn lão hỏi: "Vậy theo ý của tể tướng là chúng ta nên ngăn không cho bọn họ đến Ai Cập và đuổi bọn họ về sao?"
Imhotep: "Thần tuyệt đối không có ý này. Ý thần là chúng ta nên phái người âm thầm giám sát mọi động tĩnh của bọn họ, ngoài ra đừng để công chúa tiếp xúc quá nhiều với bọn họ, như vậy mới không làm ảnh hưởng đến công chúa."
Nefenmaat vẫn mỉm cười nhìn lão nhưng trong mắt không hề có ý cười, tâm tư của Imhotep ông đã nhìn thấu từ lâu. Lão muốn nâng đỡ và phò tá Menfuisu, chuyện này ông tuyệt đối không có ý kiến gì, vì Menfuisu chính là Pharaoh đời tiếp theo nên dù cho lão có không muốn thì ông cũng sẽ bắt lão phải trợ giúp cho Menfuisu. Nhưng lão vậy mà lại dám có ý nghĩ muốn chèn ép và đối phó với Asisu - con gái duy nhất của ông. Đây là điều mà ông không thể chấp nhận được. Asisu nói thế nào cũng là công chúa Ai Cập, là người mang huyết mạch thuần khiết của hoàng gia mà lão cũng dám có suy nghĩ đó sao?
Nefenmaat thừa biết là Imhotep sợ Asisu vốn đã có quyền thừa kế Hạ Ai Cập mà nay lại kết giao được với các thành viên hoàng tộc các nước khác sẽ gây uy hiếp đến Menfuisu - người mà lão muốn nâng đỡ, đồng thời cũng là người chảy chung 1 tia huyết mạch nho nhỏ với lão. Cho nên mới yêu cầu ông đừng cho Asisu tiếp xúc với mấy người kia để tránh việc Asisu lôi kéo quan hệ mà đối phó với Menfuisu.
Nefenmaat trong lòng chỉ cảm thấy tức cười, lẽ nào lão đã quên trong người Asisu đang chảy dòng máu của ai, trong người Menfuisu lại đang chảy dòng máu của ai sao? Lão hay Menfuisu không chủ động đi gây chuyện với Asisu là ông đã mừng rồi, bộ tưởng là ai cũng giống như mình sao?
Nếu hôm nay người mà mời những vị khách kia về là Menfuisu thì chắc chắn lão sẽ không nói như vậy đâu mà nhất định sẽ luôn miệng khen ngợi Menfuisu thông minh tài giỏi biết đối nhân xử thế cho xem. Quả nhiên là thay đổi đối tượng thì sẽ thay đổi cách nói chuyện.
Nefenmaat cầm ly nước lên uống 1 hớp rồi đặt xuống, trong ánh mắt không rõ là cảm xúc gì mà nhìn thẳng Imhotep chậm rãi nói: "Tể tướng, có 1 điều mà ngươi cần phải hiểu rõ. Có 1 số chuyện không nhắc lại hoặc không tiếp tục truy cứu nữa nhưng không có nghĩa là nó chưa từng xảy ra hoặc được coi là bình thường và đúng đắn đâu."
Nefenmaat nở 1 nụ cười thâm sâu khó đoán: "Tể tướng chắc là hiểu được ta đang nói đến cái gì mà phải không?"
Imhotep nghe vậy giật mình và chột dạ, tất nhiên lão biết Pharaoh đang nói đến chuyện gì. Những sự việc xảy ra trong những năm đó bây giờ không còn ai nhắc đến nữa nhưng không có nghĩa vì vậy mà xem như chưa từng tồn tại, đặc biệt là những người được xem là người trong cuộc như lão và Pharaoh. Lão chưa bao giờ quên được cho nên lão mới luôn tìm cách bảo vệ địa vị của Menfuisu, bởi vì nếu chỉ xét về những chuyện năm xưa thôi cũng đủ gây ảnh hưởng đến vị trí hiện tại của Menfuisu rồi, mặc dù Pharaoh là 1 người công tư phân minh không hành động theo cảm tính không tính toán chuyện cũ nhưng lão không thể không đề phòng cũng không thể ngồi yên không làm gì. Nhưng bây giờ Pharaoh lại đột ngột nhắc đến, chẳng lẽ là đang muốn cảnh cáo lão sao?
Nefenmaat cũng mặc kệ Imhotep đang lo âu cái gì, nói: "Asisu đã mời được những vị kia về thì đó là do bản lĩnh và công lao của nó, dù là ai cũng không thể phủ nhận. Thay vì nghĩ theo hướng tiêu cực thì hãy nghĩ tích cực 1 chút, làm như vậy sẽ giúp Ai Cập có thêm nhiều đồng minh và tăng thêm thực lực. Đây là chuyện tốt. Còn về chuyện đề phòng bọn họ có ý đồ thì tất nhiên phải đề phòng. Nhưng có điều..."
Nefenmaat híp mắt cười nhìn Imhotep nói: "Có vẻ như cái mà tể tướng muốn đề phòng chắc không chỉ có vậy đâu nhỉ?!"
Imhotep cúi đầu lo sợ.
Nefenmaat cười vài cái rồi nói: "Sẵn đây ta cũng muốn nói với tể tướng biết rằng, cho dù là Asisu hay Menfuisu thì đều là cốt nhục của ta, ta yêu thương chúng đồng đều chứ không thiên vị đứa nào hay ghét bỏ đứa nào cả. Nhưng không thể vì chúng là con ta mà ta có quyền phủ nhận những khuyết điểm cũng như sai sót của chúng. Ta biết con người không ai là hoàn mỹ vô khuyết, dù là người sinh ra trong hoàng tộc cũng là như thế. Tương lai chúng sẽ phải gánh vác trên vai trọng trách riêng của từng đứa, và để hoàn thành tốt việc đó thì ta bắt buộc phải cải thiện phải dạy dỗ và sửa đổi những điều mà chúng làm chưa tốt, như vậy mới có thể giúp chúng mai này giữ vững ngôi vị của mình khi mà không còn ta bên cạnh. Dù có bao nhiêu trung thần ở cạnh bên phò tá đi nữa thì chúng cũng phải tự giữ vững vị trí của mình bằng chính năng lực của mình. Nếu không thì Ai Cập có thể cầm cự được bao lâu khi mà những người cầm quyền lại ngay cả khả năng tự bảo vệ mình cũng không có?"
Imhotep im lặng không lên tiếng.
Lão biết Pharaoh vẫn luôn đặt rất nhiều kỳ vọng lên người Menfuisu. Lão cũng biết rất rõ tính cách của Menfuisu là như thế nào. Tuy Menfuisu văn võ đều rất ưu tú nhưng tính tình nóng nảy dễ hành sự theo cảm tính, cứ để như vậy thì sau này lên ngôi rất khó phục chúng. Chính vì vậy mà lão không hề ngăn cản việc Pharaoh giao cho Menfuisu xử lý rất nhiều công vụ tương đối phức tạp, ngược lại còn ủng hộ hết mình. Bởi vì đối với 1 vị vua tương lai mà nói thì đây là chuyện sớm muộn phải làm, ngoài ra còn có thể rèn giũa sự nhẫn nại và giảm bớt sự nóng tính.
Nefenmaat lại nhìn Imhotep 1 cách thâm sâu: "Quan trọng hơn nữa là, khuyết điểm sẽ không biến mất nếu cứ không chịu sửa đổi mà chỉ biết tìm cách để hạ bệ hay bôi bác người khác. Dùng thủ đoạn để hạ thấp người khác cũng không làm cho bản thân khá hơn hay tốt đẹp hơn được đâu."
Imhotep giật nảy mình 1 cái, Pharaoh là đang nói đến chuyện lão cho người loan tin đồn Asisu muốn sớm tiếp quản Hạ Ai Cập để chiếm đoạt Ai Cập sao?
Lão tất nhiên biết rõ có tung tin không tốt về Asisu cỡ nào thì cũng không thể sửa được cái tính nóng nảy của Menfuisu, nhưng lão không muốn Asisu vượt qua Menfuisu dù là bất kỳ phương diện nào. Nếu Menfuisu đã không tốt thì lão cũng không để Asisu được yên ổn tốt đẹp. Trong mắt lão, Asisu hẳn là nên cúi đầu khép nép hèn mọn chịu thua chịu quy phục Menfuisu vô điều kiện mới đúng và không được phép có ý nghĩ vượt qua nào, đó mới là chính xác. Thế hệ trước của Asisu luôn phải cúi đầu nhường nhịn thế hệ trước của Menfuisu thì bây giờ cũng phải như vậy, không được quyền thay đổi. Đối với lão mà nói, dòng máu của Asisu phải đời đời kiếp kiếp phục vụ cho dòng máu của Menfuisu là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện, là lẽ đương nhiên. Nếu dám có bất kỳ suy nghĩ chống đối nào thì chính là tội không thể tha thứ.
Nhưng hiển nhiên loại suy nghĩ đê hèn bẩn thỉu này Imhotep không dám để cho ai biết.
Có điều Nefenmaat dù không biết rõ tường tận nhưng cũng cảm nhận được phần nào. Cho nên ông sớm đã sắp xếp nhiều tâm phúc cho Asisu ở Hạ Ai Cập để mai này cần đến, ngoài ra ông cũng đã căn dặn những người thuộc dòng họ của mẹ ông là sau này khi ông băng hà thì bọn họ phải hết mình giúp đỡ Asisu, vì ông biết dù đã quét sạch rất nhiều nhưng trong triều vẫn còn tồn đọng không ít phe cánh của dòng họ kia, mà dòng họ của Imhotep là 1 trong số đó. Ông lo bọn họ sẽ gây khó dễ cho Asisu nên đã đề phòng từ trước. Nhưng nhìn bộ mặt này của Imhotep thì xem ra ông phải sắp xếp cẩn thận và chu toàn hơn nữa rồi. Có điều may thay Asisu hiện giờ đã làm quen được nhiều nhân vật lớn của các cường quốc, cho nên Imhotep dù có muốn ra tay cũng phải dè chừng, ông cũng có thể yên tâm.
Nefenmaat: "Được rồi, ta thấy hơi mệt, ngươi hãy lui ra trước đi."
Imhotep im lặng 1 lúc rồi cúi đầu hành lễ: "Thần xin cáo lui." Sau đó bước ra khỏi phòng.
Nefenmaat quay sang nhìn hướng đi của Imhotep mà ánh mắt dần lạnh lẽo. Nếu không phải vì lão được mệnh danh là trí tuệ Ai Cập cộng thêm gia tộc của lão có quyền hành không nhỏ trong triều thì ông sẽ không để lão sống đến ngày hôm nay. Dám có suy nghĩ làm hại Asisu, ông không nói gì liền cho rằng ông không để ý không nhớ chuyện cũ sao? Chẳng qua là ông không muốn làm trái ý tiên đế, không muốn Ai Cập lại xảy ra nội đấu mà thôi, chứ nếu mà ông thực sự muốn truy cứu, lão cho rằng lão còn mạng đứng đây để khua môi múa mép sao? Tưởng là ông không biết năm đó mẹ của Menfuisu giết hại mẹ của Asisu là có sự đồng thuận của lão sao? Chính mình lúc nào cũng nghĩ đủ mọi cách đi hại người khác mà cũng dám nghi ngờ cái này ý kiến cái kia sao? Không hổ là người có chung dòng máu với dòng họ đó, tự cho mình cao quý không ai được quyền xúc phạm nếu không tuân theo sẽ cho ăn quả đắng, quả thực đúng là không phải người 1 nhà thì không sống chung được với nhau mà.
Nghĩ đến chuyện của Asisu, nếu con bé có thể kết giao được nhiều người như vậy thật quá tốt. Mà nếu như con bé có thể gả cho 1 trong số những quân vương trong các cường quốc đó mà thật lòng yêu thương con bé và có thể phụ giúp con bé tiếp quản Hạ Ai Cập mà không có mục đích xấu nào lại càng không thể tốt hơn.
Bởi vì nói thật lòng, ông thực sự không hy vọng Asisu sẽ gả cho Menfuisu chút nào. 1 là vì ân oán đời trước, 2 là nếu 2 đứa kết hôn thì người phải chịu thiệt chắc chắn là Asisu. Thế hệ trước con bé quá khổ rồi, cho nên ông hy vọng con bé có thể được sống hạnh phúc và vui vẻ, cũng không cần phải vì Menfuisu mà chịu uất ức.
Trước đây Asisu luôn dành hết mọi tâm tư cho Menfuisu khiến ông vừa mừng vừa lo. Nhưng giờ đây con bé dường như đã từ bỏ tình cảm với Menfuisu, điều này làm ông cảm thấy yên tâm phần nào. Vì nếu Asisu mà thực sự lấy Menfuisu thì ông quả thực không biết nên ăn nói thế nào với nhạc mẫu và người vợ quá cố.
Vì vậy ông đã quyết định nếu Asisu mà phải lòng vị nào trong số các vị khách sắp đến, ông sẽ xem xét kỹ thực lực và bản tính của người đó, sau đó ông sẽ đích thân làm chủ mối hôn sự này và cho Asisu được ở bên người mình yêu. Và ông cũng sẽ lập ra 1 bản khế ước về quyền cai trị Hạ Ai Cập với người đó để Asisu dù gả đi vẫn có quyền làm chủ mọi thứ ở Hạ Ai Cập và có quyền tham gia vào bất cứ sự kiện nào ở Ai Cập đồng thời vĩnh viễn là thành viên hoàng gia Ai Cập không ai được phép tước bỏ.
Có như vậy thì mai này sang thế giới bên kia ông mới yên tâm gặp lại hoàng gia gia, phụ hoàng, mẫu hậu, nhạc mẫu và người vợ mà ông yêu nhất.
Mong rằng tất cả mọi chuyện sẽ suôn sẻ như ông đã dự tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com