Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Suýt thành thuỷ cung

Shan buổi tối đó nằm trằn trọc không thể đi ngủ được, không phải vì nguyên nhân khác mà chính là đang u sầu về bản thân mình.

Shan sinh ra đã được nuông chiều và hầu hạ chăm sóc rất kỹ lưỡng, lại là con út, cho nên hắn trước giờ chưa từng nghĩ đến việc sẽ rèn luyện đấu kiếm hay bắn cung 1 cách nghiêm túc cả mà chỉ luyện chơi chơi mà thôi, vì khi đó hắn nghĩ bản thân tương lai cũng không làm hoàng đế cho nên không cần học mấy cái đó làm gì, chỉ cần làm 1 hoàng thân quốc thích nhàn nhã là được rồi.

Chính vì lẽ đó mà hắn bắn cung hay đấu kiếm đều rất tệ, căn bản không đủ sức để đấu với ai. Cho nên cả ngày hôm nay hắn không hề tham gia tập cùng những người kia. Vì đừng nói là bịt mắt, cho dù là 2 mắt nhìn thấy rõ ràng hắn cũng không thể làm gì tốt được.

Nếu là lúc trước thì hắn sẽ không thèm để ý làm gì, nhưng bây giờ đang mang trong người huyết ải thâm thù, hắn không thể không để tâm. Nếu hắn cứ tệ hại như thế thì làm sao mà thay người thân trả thù? Làm sao mà trở thành 1 hoàng đế tốt thay phụ hoàng trị vì Assyria đây?!

Shan ngồi dậy ra khỏi giường bước ra khỏi phòng đi dạo. Bây giờ đã là đêm hôm khuya khoắt rồi, hầu như tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ nên không gian khá tĩnh lặng. Shan mải mê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thì chợt nhìn thấy 1 người đang đứng ở cách đó không xa.

"Nữ thần?!" Shan tò mò hỏi khi nhìn thấy Florence vậy mà vẫn chưa ngủ.

Florence nghe tiếng gọi quay lại thì thấy Shan đang đi về phía mình.

"Ngươi chưa ngủ à?!"

Shan lắc đầu: "Tôi không ngủ được, còn người?!"

Florence: "Ta đã ngủ 1 giấc rồi, giờ mới tỉnh dậy. Ngươi đang phiền não nên mới ngủ không được đúng không?!"

Shan đã quá hiểu về bản lĩnh của Florence nên gật đầu: "Dạ phải. Tôi đang không biết làm sao để cải thiện năng lực của bản thân để đủ sức lật đổ Algol."

Florence: "Không đủ thì rèn luyện không phải được rồi sao?!"

Shan lắc đầu thở dài: "Dù có rèn luyện thì tôi cũng không thể đánh bại Algol và toàn bộ vây cánh của hắn. Tôi không học tập những cái đó từ nhỏ, còn hắn thì vì để tranh giành ngôi vị thái tử cho nên điên cuồng rèn luyện, chưa kể đến bây giờ toàn bộ Assyria đều nằm trong sự cai trị của hắn, dù tôi muốn báo thù cũng không biết nên bắt tay từ đâu."

Florence cười nhạo: "Giờ thì ngươi thấy cái giá phải trả cho sự ỷ lại là lớn như thế nào chưa? Ngươi ỷ lại vào sự che chở của người nhà, cứ nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ phải động tay vào bất cứ việc gì, nghĩ rằng bản thân sẽ an nhàn đến hết cả cuộc đời. Giờ thì xem đi! Giờ ngươi phải luống cuống tay chân như vậy, hoàn toàn chả biết cái gì cả, ngay cả những cái cơ bản nhất cũng không biết được."

Shan hổ thẹn áy náy cúi đầu, hắn quả thực đã quá ỷ lại, quá mềm yếu rồi. Hắn cần phải sửa đổi ngay từ bây giờ.

Shan hỏi Florence: "Nữ thần, xin người hãy dạy cho tôi biết là tôi nên làm gì bây giờ đây."

Florence khoanh tay lại đi đến trước mặt hắn, nhìn thẳng 1 lúc lâu mới chậm rãi nói: "Ngươi thực sự muốn cải thiện bản thân sao?!"

Shan gật đầu 1 cách kiên định: "Tôi chắc chắn."

Florence: "Vậy được!"

Nói rồi nàng vung tay 1 cái, mọi thứ xung từ 1 màn đêm tĩnh lặng đột nhiên biến thành 1 màu trắng xóa không thể thấy rõ phương hướng.

Shan kinh ngạc ngơ ngác mở to mắt nhìn không gian xung quanh mình, run sợ lắp bắp hỏi:

"Nữ....nữ thần....đây là đâu vậy?! Sao mọi thứ lại trắng xóa thế này?!"

Florence cười: "Đây là nơi mà không có khái niệm về thời gian hay không gian, cũng không có bất cứ vật gì tồn tại cả."

Shan nhìn ngó xung quanh thì phát hiện ngoại trừ 1 màn trắng xóa ra thì không nhìn thấy cái gì khác nữa.

"Nữ thần, sao người.....lại đưa tôi đến nơi này?!" Shan cẩn thận hỏi.

Florence liếc xéo: "Ngươi không phải nói là muốn rèn luyện sao?! Cho nên ta đưa ngươi đến nơi này để rèn luyện, bởi vì nơi này không chịu hạn chế của thời gian, cho nên dù ngươi ở trong này bao lâu thì đến lúc ngươi trở về vẫn sẽ về đúng buổi tối của ngày hôm nay mà thôi."

Shan kinh ngạc, thật sự thần kỳ như vậy sao?! Nói vậy nơi này chính là thần giới sao?!

Florence nói: "Nơi này không phải là thần giới, nhưng nơi này nếu không có thần dẫn vào thì người bình thường không thể vào đây được đâu. Dù sao nơi này cũng không chịu ảnh hưởng của bất cứ thứ gì, cho nên ta đặt cách để cho ngươi vào đây rèn luyện, đợi khi ngươi ra ngoài thì ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ mà người khác không thể ngờ tới được."

Shan gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó mới hỏi: "Vậy tôi nên bắt đầu cái gì trước đây thưa nữ thần?!"

Florence kêu Shan xòe tay ra, Shan làm theo, Florence phất tay 1 cái thì 1 thanh kiếm sáng bóng xuất hiện trong tay hắn.

Sau đó Florence lại phất tay thêm 1 lần nữa, giữa không trung đột nhiên xuất hiện 1 khung ảnh đang chuyển động, trong khung ảnh là 1 người đang luyện kiếm.

Shan còn chưa hết bất ngờ thì Florence đã mở miệng: "Ngươi hãy luyện kiếm theo những gì mà trên này hiển thị, luyện cho đến khi nào nhuần nhuyễn và thành thục thì thôi. Ở trong này ngươi sẽ không có cảm giác mệt rồi hay đói khát nên dù ngươi luyện bao lâu cũng không vấn đề gì cả. Bây giờ trước tiên hãy bắt đầu luyện kiếm đi, sau đó sẽ luyện những thứ khác."

Shan đã hiểu ra ý của Florence, vui vẻ gật đầu cảm tạ nàng, sau đó chính thức bắt tay luyện kiếm theo những gì mà người trên khung ảnh làm.

Tất nhiên muốn luyện cho thành thục ngay lập tức là chuyện không thể nào, cho nên Florence thừa biết là sẽ phải mất rất lâu để Shan có thể luyện thành cao thủ, nàng cũng không gấp gáp mà trở về lại phòng mình để nằm nghỉ rồi xem phim và ăn vặt.

Thực ra Florence cũng là có ý muốn giúp đỡ Shan, chỉ là nàng không chủ động nói ra, cũng sẽ không đời nào để người khác biết được. Có điều nàng chỉ có thể giúp đỡ đến đây mà thôi, còn việc có thể thành công hay không phải dựa vào bản thân hắn.

Nàng chỉ cho hắn cơ hội, còn chuyện có thể tận dụng cơ hội đó 1 cách triệt để hay không là việc của hắn.

Cũng giống như câu nói trên đời này không ai có thể giúp được mình ngoài chính mình cả. Người khác cũng chỉ là hỗ trợ 1 vài cái, còn lại đều phải tự lực cánh sinh.

Florence nằm xem phim 1 hồi thì mới nhớ ra hình như đã lâu rồi chưa trở về hòn đảo, cũng không biết tên nhóc Alexander kia có quản lý tốt hòn đảo cho nàng không, hay là lại đem thêm vài con cá lên trên đảo để bầu bạn với đám thú của nàng nữa.

Không được! Nàng phải trở về xem thế nào, có quỷ mới tin tưởng được tên đó.

....

Hòn đảo thiên đường.

Bây giờ đã là ban đêm nên không biết là tên nhóc kia còn thức hay ngủ. Bởi vì mặc dù mang danh là thần nhưng tên nhóc này mà ngủ 1 cái là ngủ say như chết. Nhưng thỉnh thoảng có vài buổi tối nó không ngủ mà lặn xuống biển chơi cùng đám cá cua tôm ở dưới.

Florence đến chỗ ngôi nhà thì thấy đèn vẫn còn sáng nên chắc Alexander vẫn còn thức. Nhưng mà nó đang làm gì vậy nhỉ?

Florence bước vào trong nhà thì mới thấy...

Omg cái gì thế này???!!!

Cả trăm con cá đang bơi lơ lửng giữa không trung, rồi có thêm tôm cua bạch tuộc nữa, đang bò lúc nhúc ở khắp nơi.

Cái quái gì đang xảy ra vậy hả??!!

Alexander đang hí hửng chơi đùa cùng mấy con cá thì thấy Florence xuất hiện ở cửa. Cả người nó tự nhiên cứng đờ và khuôn mặt trắng bệch.

Mãi 1 lúc sau nó mới cười miễn cưỡng đổ mồ hôi lắp bắp nói: "Cô...cô về đây từ...từ hồi nào...."

Nhưng không kịp để Alexander nói xong thì đã bị 1 tiếng rống thất thanh chói tai vang lên cắt ngang:

"ALEXANDER!!!!!!!"

Alexander hoảng sợ bay vèo ra khỏi nhà, Florence tất nhiên không chịu buông tha mà đuổi theo phía sau.

"ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!!!" Florence nổi điên bay theo sau rống lớn.

Cả 2 cứ ta đuổi ngươi chạy như vậy không biết bao lâu, Alexander nhịn không được nữa nên đành phải xin tha.

"Cô tha cho ta đi mà!!! Tại ta muốn có bạn chơi cho vui nên mới rủ chúng nó lên chơi thôi!!!"

Florence hít 1 hơi sâu, cười gằn: "Chơi thôi hả?! Chơi mà giờ nhà ta sắp thành thủy cung luôn rồi đấy?! Giờ chỉ mới là mấy con nhỏ nhỏ thôi, lần sau có phải ngươi đem cá mập hay cá voi sát thủ lên luôn hay không?!"

Alexander xua tay lắc đầu phủ nhận: "Không có không có!!!! Thực sự không có đâu mà!!! Cái nhà chút xíu làm sao mà chứa được mấy con bự tổ chảng đó chứ?!"

Florence tức giận: "Vậy ý ngươi là mang chúng đến giẫm nát mấy cánh đồng hoa của ta phải không?! Dám nhân lúc ta không có ở đây mà giở trò phá hoại sao?!"

Alexander hoảng sợ: "Không phải!! Không phải!! Vậy....vậy ta mang chúng xuống biển trở lại ngay lập tức!!!" Nói rồi lập tức biến phép thuật cho mấy con cá trở về biển cả lại.

Florence thấy thế mới hòa hoãn lại 1 chút.

Alexander biết mình có lỗi nên cười làm lành hỏi: "Sao hôm nay cô lại đột ngột về đây vậy?!"

Florence liếc xéo: "Ta mà không về thì ngươi sẽ đem mọi thứ ở đây làm thành cái gì hả?! Huống hồ ta đi ra ngoài đã lâu hôm nay muốn về nhà của mình thì có gì không được?!"

Alexander: "Thế chuyện với những người đó sao rồi?! Nghe nói cô bây giờ đang ở Ai Cập, thế có gặp được cái tên Menfuisu kia không?!"

Florence cười mỉa: "Há chỉ là gặp được?! Phải công nhận là tên này rất biết cách gây thù chuốc oán đấy, thậm chí ta nghĩ rằng dù cho không vì đi giành Carol thì hắn cũng sẽ khiến Ai Cập rơi vào 1 mớ hỗn độn chỉ vì cái tôi và bản tính hống hách của hắn mà thôi. Nhưng biết sao giờ, ai kêu người ta là nam chính làm gì, dù trời có sập xuống thì hắn cũng sẽ đứng vững như Thái Sơn. Tội là tội cho những nhân vật khác cứ phải làm nền cho hắn tỏa sáng."

Alexander khoanh tay hỏi: "Vậy cô định làm thế nào?! Trừ khử hắn không phải nhanh hơn sao?!"

Florence híp mắt nhìn về phía xa xăm nói: "Ta cũng đã từng nói rồi, giết thì quá đơn giản. Trên đời này không có hình phạt nào tàn khốc hơn việc tự mình đánh mất đi những thứ quý giá nhất của mình mà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn không thể làm gì cả. Menfuisu nếu cứ tiếp tục như vậy thì chính hắn sẽ tự hủy hoại đi những thứ mình có, khi đó không cần ai đến làm gì hắn đâu, mà chính hắn sẽ tự đau khổ mà thôi."

"Như bây giờ các nhân vật phụ làm nền cho cặp nhân vật chính đã không còn quay quanh bọn họ nữa. Izumin được mệnh danh là nam phụ đứng đầu giờ đã thành đôi với nữ phụ đứng đầu là Asisu rồi, 2 người này có sức ảnh hưởng cực lớn, cho nên tương lai sẽ không còn như trong cốt truyện nữa, hào quang nhân vật chính rồi sẽ lụi tàn chỉ còn lại 1 đống tro mà thôi."

Alexander cười: "Cô quả là rất ghét cặp nhân vật chính kia nhỉ?!"

Florence mỉm cười: "Ta chỉ là không chấp nhận được cảnh nhiều người phải xoay quanh làm nền cho ai đó mà chỉ nhận lại kết cục cay đắng, còn người được xoay quanh thì chỉ cần ngồi yên hưởng phước. Ta không chấp nhận được."

Vì mỗi người là 1 cá thể riêng biệt, có quyền được hạnh phúc và lựa chọn con đường cho mình, không ai có nghĩa vụ phải hy sinh vì ai như 1 lẽ đương nhiên cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com