Chương 2: Bệnh tương tư
Người ta thường nói thời thiếu niên không nên gặp một người quá xuất sắc... Bằng không cả đời này sẽ luôn luôn so sánh với người ấy. Thời niên thiếu, Marco đã từng gặp một người cá vô cùng đáng yêu trên tàu của băng Roger. Người cá nhỏ kia trắng nõn, cái đuôi màu tím đen nhuộm màu của trăng sáng mà trở nên lấp lánh, mê hoặc lòng người. Thiếu niên khi ấy đã thật sự rung động, dù đó chỉ là thứ tình cảm non nớt và ngây dại của lũ trẻ mới lớn.
"Anh là ai vậy...?" Klervie chớp mắt nhìn Marco. Em chưa từng thấy người này trên tàu.
Thiếu niên nọ hơi giật mình, có chút xấu hổ nói. "Tôi là Marco, tôi là thuyền viên băng hải tặc Râu Trắng."
Băng Râu Trắng? Klervia có nghe Rayleigh và Roger thỉnh thoảng nói về băng hải tặc ấy. Một băng hải tặc mà thuyền trưởng sẽ là cha và thuyền viên là con. Giống như một đại gia đình dù họ không hề có chung huyết thống với nhau.
"Em là Klervie. Anh có thể gọi Rayleigh giúp em không?"
"Tôi đưa em đi tìm Rayleigh nhé?"
Klervia gật đầu vui vẻ. "Cảm ơn."
Marco phì cười, chỉ giúp đỡ một chút mà em ấy vui đến vậy à? Người cá nhỏ hào hứng nắm lấy tay Marco, thiếu niên tóc vàng giật mình tròn mắt nhìn Klervie. Bàn tay người kia vừa nhỏ nhắn lại mát mẻ, chạm lên lòng bàn tay khiến cậu chàng rạo rực không thôi...
"S, sao lại nắm tay vậy...?" Marco ngại ngùng hỏi, cậu ta ngại đến mức không dám siết chặt lại. Chỉ sợ dùng lực quá nhiều sẽ khiến người cá thấy đau.
"Rayleigh bảo, không nắm tay thì em sẽ bị lạc đó." Klervie chớp mắt nhìn Marco.
Thiếu niên gật đầu rồi cũng ngại ngùng nắm tay Klervie dẫn đi. Dưới hông người cá ấy có một vòng bong bóng nên di chuyển khá dễ dàng. Ngay khi vừa xuống dưới mặt đất đã khiến mấy đồng đội của Marco vừa tò mò vừa châm chọc vài lời. Người cá nhỏ lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy thì vừa tò mò vừa hào hứng nhìn xung quanh.
"Này, Marco! Ai đấy hả? Tính bắt cóc con gái nhà người ta à?"
"Không có nhé...!" Marco đáp.
"Klervia." Rayleigh lên tiếng gọi, hắn hơi chau mày nhìn bàn tay Marco đang nắm lấy tay người cá nhỏ nhà hắn.
"Rayyy!" Em hào hứng di chuyển lại chỗ Rayleigh.
Xúc cảm vừa mát vừa mềm mại trong lòng bàn tay vơi đi khiến Marco có chút không thích nghi được. Thiếu niên chớp mắt nhìn theo Klervie đang vẫy đuôi vòng quanh Rayleigh, cực kỳ đáng yêu...
"Ray, Ray! Em đói bụng!"
"Được rồi, lại đây tôi dắt em đi ăn." Rayleigh xoa đầu Klervie rồi dẫn em vào trong. Có lẽ lần sau phải dặn dò em ấy thêm về việc không nên tự tiện đi cùng người lạ.
"Úi, bên băng Roger có một người cá nhỏ từ lúc nào vậy?"
"Con bé bơi theo thuyền bọn này đấy nhé."
"Đáng yêu không? Bên Râu Trắng làm gì có người cá đáng yêu như vậy."
Âm thanh cười nói về trêu chọc của hai băng hải tặc cũng không lọt vào tai Marco. Thiếu niên ngẩn ngơ nhìn về phía người cá kia đang vui vẻ ăn uống. Thích ăn đồ ngọt sao? Lúc ăn hai cái má em ấy còn phồng lên nữa, giống hamster thật...
"Cậu mà nhìn nữa là Rayleigh đến chặt cái cổ cậu xuống làm gà bảy món liền." Izo ngồi bên cạnh bảo.
Marco có chút ngại ngùng ho vài tiếng rồi mới chịu thu hồi ánh mắt của mình lại. Izo hứng thú nhìn vành tai đang ửng đó của Marco, rung động rồi sao?
"Thích người cá kia hả?" Izo hỏi.
"Cũng... không rõ nữa." Marco đáp.
Ánh mắt thiếu niên lại rơi trên người Klervie, mặc dù đã đến Đảo Người Cá rồi. Cũng đã nhìn thấy rất nhiều người đẹp rồi nhưng đây là lần đầu tiên Marco có cảm giác rung động. Người cá kia lúc ăn còn vụng về dính một chút kem lên khóe môi và Rayleigh vừa trách móc vừa lau cho em. Mặc dù cùng ở trên tàu hải tặc nhưng Marco có cảm giác cả hai chẳng hề giống nhau...
Klervie nhỉ?
Giống như cảm nhận được ánh mắt của Marco quá mức mãnh liệt, người cá nhỏ chớp mắt nhìn về phía thiếu niên. Rồi lại vẫy tay cười vui vẻ với cậu chàng. Chỉ khi ấy, mình Marco biết rõ nhịp đập trái tim trong lồng ngực cậu chàng đã vang lên một tiếng... Hồi chuông của sự rung động.
Thời thiếu niên, Marco của băng Râu Trắng đã trót rung động với một người cá nhỏ. Đến mức từ khi ấy về sau, ánh mắt của hắn mãi mãi dừng lại trên người thiếu nữ kia. Chẳng một ai có thể khiến hắn có cảm giác như người ấy cả.
Một khoảnh khắc gặp nhau, cả đời đều tương tư...
"Này Izo." Marco lầm bầm gọi tên đồng đội.
"Sao đấy?"
"Hình như tôi bị bệnh thật rồi..." Thiếu niên vừa nói vừa cong môi trong vô thức nhìn về hướng Klervie.
"Hả?"
Bệnh tương tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com