Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Đình chiến.

Đám đông bắt đầu hưởng ứng trước lời nói của Jizu và Nami. Những người khác thì đang cố chụp lấy mấy chùm chìa khóa mà Jizu ném xuống, hi vọng sẽ tìm thấy chìa khóa của mình. Số còn lại cũng chuẩn bị di chuyển để tìm chìa khoá. Đám lính cật lực chống trả nhưng số lượng người quá đông gần như lấn át số lính của Maksin.

Luffy thì trực tiếp bỏ qua Mipene, mục tiêu của cậu là nhắm đến Maksin. Sau khi có lại sức lực, Luffy kéo dãn cánh tay, bắt lấy lan can nơi mà Maksin đang đứng sau đó thả tự do để bản thân bay lên trên.

Điều đó khiến Mipene không hài lòng, cô ta tạo một khối nước bao quanh người của Luffy. Cậu ấy lại bắt đầu chới với.

Nhưng điều ngạc nhiên hơn là Jizu đã đứng ngay cạnh Luffy và cô đang lơ lửng trên không trung. Cô thành công kéo được Luffy ra khỏi khối nước lơ lửng kia.

Mipene nhíu mày, "Ngươi còn có thể bay sao? Bất ngờ thật đấy!"

Đúng là Jizu có thể bay nhưng là bay nhờ sức gió. Với khả năng hiện tại thì Jizu vẫn chưa thể tự tạo ra gió nên cô chỉ có thể bay thế này khi xung quanh có gió tự nhiên.

"Mục tiêu của cô là tôi. Vậy thì tìm nơi nào rộng rãi chút đi. Chúng ta giao lưu vài đường. Thế nào, cô dám không?" Jizu cong môi cười, cố bày ra vẻ tự mãn. Cô muốn dụ Mipene đi vì nếu Mipene mà vẫn còn ở đây thì những người khác sẽ khó mà phát huy được sức mạnh.

Mipene nhếch môi, cô đương nhiên nhận ra ý định của Jizu, nhưng không hiểu vì lý do gì cô ta lại đồng ý, "Được thôi!"

"Tiểu thư Jizu, tôi sẽ đi cùng cô!!" Sanji nói khi đôi mắt biến thành hình trái tìm màu hồng. Nhan sắc của Mipene quá mức dụ người. Cả Jizu nữa, cô cũng rất đáng yêu.

Jizu nheo mắt, "Thôi khỏi! Tôi không cần cổ động viên đâu..."

Sanji không tấn công phụ nữ, đó là điểm yếu và cũng là điểm tốt của anh. Anh mà có đi theo cô thì cùng lắm là để đứng ngoài cổ vũ.

Sanji lập tức ủ rũ, "Tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi mà..."

"Nếu anh muốn giúp đỡ thì chắc là Tisiom cần nó hơn tôi đó."

Ban nãy vẻ mặt của Tisiom vô cùng khó coi lúc cô nói cần anh đối đầu với X.Spone để giữ chân hắn. Tisiom đã nói rằng anh ta chỉ có thể cầm cự khoảng 20 phút, bây giờ chắc là đang chật vật lắm.

"Thôi chết!! Tôi quên béng mất tên X.Spone dai như đỉa đó!!" Sanji lập tức chạy đi, giờ thì anh chẳng e ngại gì nữa. Đấu một trận cho ra trò nào, X.Spone!

Maksin đen mặt khi chẳng có ai để ý đến hắn đang tức giận đứng đó. Jizu cũng kéo Mipene đi mặc cho Maksin ngăn cản.

"Cô định để tôi ở đây với một đám phản động ư??"

"Xin lỗi thưa ngài. Nhưng tôi chỉ được nhận nhiệm vụ bảo vệ khu A và B. Còn việc bảo vệ ngài không nằm trong quyền hạn của tôi!" Mipene nhướn mày trong khi nói, nụ cười trên môi cô chưa hề tắt.

"Cô giỡn mặt với tôi sao????" Maksin tức tối hét lên, "Nếu cô không bảo vệ tôi đàng hoàng thì hắn sẽ không tha cho cô đâu!!!"

Mipene cố tỏ vẻ bất ngờ sau đó thì bật cười, "Ngài không quan trọng đến mức đó đâu thưa ngài Maksin thân mến!"

Cả đám đứng chết trân không hiểu chuyện gì, dường như nội bộ đang có lục đục. Mipene thì chẳng thèm quay đầu lại dù cho Maksin đang không ngừng hét lớn.

"Đi thôi! Tôi rất có hứng thú với sức mạnh của cô đó, cô phù thủy!" Mipene đi trước dẫn đường.

Jizu rơi vào trầm ngâm, cuộc đối thoại vừa rồi nghe như thể Mipene không phải thuộc hạ dưới trướng của Maksin mà là một người khác. "Hắn" mà Maksin nói là ai chứ?

Jizu thở dài, sau đó chợt nhận ra điều gì, cô bất mãn nói, "Tôi đã nói tôi không phải là phù thủy rồi mà!!"

"Ừ. Mặc kệ cô là gì thì cũng không quan trọng. Cô sẽ chết sớm thôi, đừng lo lắng."

Jizu, "..."

Cô bắt đầu thấy lo lắng hơn rồi...

Cả hai đi đến một khu đất trống khá rộng.

"Tôi có thể hỏi về tình hình hiện tại của Caprop không?" Jizu cầm chắc cây quyền trượng trong tay. Nhìn cô thế này thật sự rất giống một phù thủy chính hiệu trong mấy bộ phim. Nhưng Jizu lại không cho là thế, kẻ mang trong mình sức mạnh có thể làm mọi thứ đâu nhất thiết phải là phù thủy chứ?

"Cậu ta vẫn còn sống. Chỉ có điều tình hình không được tốt cho lắm." Mipene vậy mà thật sự trả lời cô.

Jizu thở phào trong lòng, cũng may là vẫn chưa chết. Nếu hắn ta chết thì Mipene chắc sẽ còn tức giận hơn thế này nhiều.

Jizu cười nhạt, "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Chuyện này không thể hoàn toàn trách tôi được đâu. Là anh ta tấn công tôi trước mà! Cô nhìn xem, vết thương lại chảy máu nữa rồi nè!"

"Tôi không quan tâm. Chỉ cần là người tổn hại cậu ấy thì tôi sẽ không tha thứ! Dù là vì lý do gì đi nữa." Mipene lạnh nhạt đáp.

Jizu có chút bất lực nhưng sau đó vẫn cong môi cười, "Vậy thì bắt đầu đi. Tôi cũng thấy có chút nóng lên rồi đó!"

...

Trong tòa nhà tổng, Zoro đang đối đầu cùng Horvic.

Horvic có vẻ khá chật vật trước những đường kiếm của Zoro. Anh có thân thủ nhanh nhẹn với những đường kiếm điêu luyện và âm hiểm. Còn Horvic lại thiên về sức lực nhiều hơn nên tốc độ và kỹ thuật có phần không bằng. Về tình hình chung thì lợi thế đang nghiêng về phía Zoro.

Jizu thông báo cho Zoro rằng tình hình bên ngoài đã ổn. Đúng là phiền ghê, nếu khi đó Zoro không đẩy Caprop cho cô thì giờ cô đã không bị Mipene dí đánh rồi!!

"Không lẽ cô định để tôi một mình đối đầu với hai tên mạnh như vậy ư?" Zoro bất mãn nói với Jizu qua con ốc truyền tin.

"Đúng rồi. Tôi vốn định như thế mà!" Jizu bình thản nói, "Không phải anh tự tin rằng mình mạnh hơn Mipene sao?"

Zoro ngẩn ra, "Sao cô biết tôi từng nói vậy?"

"Là Mipene nói cho tôi đó!" Jizu cười.

"Gì cơ? Hai người thân thiết như vậy từ bao giờ thế?"

"Cũng không thân thiết lắm đâu. Anh biết về mấy thứ kiểu như tâm sự trước khi giết đối thủ không? Nó giống như vậy đó!"

Zoro, "..."

"Được rồi, nói tới đây thôi. Cô ta đang điên lên vì tôi mất tập trung đây!"

"Ừ. Cẩn thận, đừng để bị giết đấy!"

"Anh cũng vậy!"

Horvic dường như đang khó chịu, "Ngươi đang lơ là đấy, tên kiếm sĩ!"

"Vậy không phải càng dễ cho ngươi tấn công sao? Ta nghĩ ngươi nên kết thúc nhanh đi vì tên thủ lĩnh của ngươi có vẻ đang chật vật lắm đó!"

Horvic nhíu mày càng lúc càng sâu, hắn nghe thấy tiêng bước chân của rất nhiều người đang đi vào tòa nhà. Tình hình này là gì đây?

Hắn bắt đầu xông lên, vung rìu về phía Zoro. Anh nhẹ nhàng xoay người né tránh lưỡi rìu sắc bén kia. Vì cây rìu quá to nên khi ra chiêu cũng không nhanh được. Nhưng kiếm của Zoro thì khác, anh đang dùng song kiếm, nhận thấy sơ hở của Horvic, anh nhảy lên chém một đường vào cánh tay trái của hắn. Tạo ra một vết chém khá sâu trên đó. Hắn đau đớn lùi lại.

Zoro cũng lùi ra sau, anh đứng vững vàng trước mặt hắn, vác một kiếm lên vai, ngạo nghễ nói, "Đó là dành cho những đồng đội của ta đã bị ngươi làm tổn thương."

Zoro từ từ bước đến chỗ Horvic, hắn đang khá chật vật với vết thương trên cánh tay. Nhưng nó không quá cản trở hắn và hắn quyết định xông lên trước một lần nữa. Zoro đỡ đòn tấn công bằng hai thanh kiếm đang bắt chéo. Nhưng sau đó anh đã rút cây kiếm bên trái ra, tạo thành tia lửa khi ma sát với cây rùi. Sức lực của Horvic có vẻ đang yếu đi. Zoro vung kiếm bên trái muốn đâm về phía hắn. Horvic nhận ra nên nhanh chóng lùi lại nhưng vô tình lại tạo ra sơ hở một lần nữa. Zoro là kẻ rất biết nắm bắt cơ hội, anh chém xuyên thẳng qua người của Horvic nhưng phải đến 2 giây sau đường chém sâu hoắm trên ngực của Horvic mới xuất hiện. Hắn trợn trừng mắt, dường như không dám tin mình lại bị đánh bại.

Nhìn Horvic đang nằm trên vũng máu, Zoro thầm cảm thán rằng hắn không mạnh như những gì anh tưởng.

...

Luffy, Robin, Nami, Usopp và Chopper tại đài thiêu.

Chopper đang băng bó vết thương trên cánh tay cho Robin.

"Cũng may là băng bó kịp thời nếu không có thể sẽ để lại một vết sẹo lớn đó!" Chopper vừa cất băng gạc vừa nói.

"Cảm ơn cậu nha, Chopper!" Robin cười dịu dàng.

Chopper gãi gãi đầu, cười ngây ngô đáp, "Không có gì đâu. Đó là trách nhiệm của một bác sĩ mà!"

Còn Luffy thì đang đuổi đánh Maksin trên tầng quan sát. Maksin không hẳn là một tên giỏi chiến đấu, hắn được làm thủ lĩnh phần lớn là vì hắn có rất nhiều tiền.

"Tên ranh con này!! Ta sẽ khiến cho tất cả các ngươi ngủ thật say!!!" Maksin bắt đầu sử dụng sức mạnh của mình, một âm thanh kỳ lạ truyền ra từ người hắn. Luffy và mọi người nhanh chóng đeo cục mút mà Jizu đưa vào tai. Còn những người khác đều lăn ra ngủ ngay sau đó. Âm thanh này mạnh mẽ tới nỗi khiến cho một vài người dù ở cách khá xa vẫn bị ảnh hưởng.

Cả bọn đeo mút nhưng đầu vẫn cảm thấy choáng váng, cảm giác buồn ngủ cũng mạnh mẽ truyền đến. Luffy là người ở gần hắn nhất cũng là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Hai mắt của Luffy bắt đầu nhíu lại, cậu lảo đảo lùi ra sau rồi ngã xuống bên dưới đài thiêu.

"Xem ra miếng mút này không giúp ích được nhiều..." Robin cố gắng bịt tai của mình lại. Cô làm cho mấy cành tay mọc ra rồi che chắn tai cho mọi người.

Cả Jizu mà Mipene cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Có lẽ Mipene không thích năng lực này của Maksin cho lắm. Jizu thì cố gắng bị tai mình lại.

Hi vọng là bọn họ không lăn hết ra ngủ!!

Jizu lo lắng nhìn về phía đài thiêu. Đúng lúc này Mipene lại tấn công. Cô ta tạo ra một cơn sóng đánh thẳng về phía Jizu.

Từ nãy đến giờ cô chỉ né tránh những đòn tấn công của Mipene mà không hề đánh trả. Cô không tấn công được Mipene mà Mipene cũng không tổn hại được cô. Giống như mọt trận chiến không có kết thúc.

Nhưng sức khỏe của Jizu không tốt lắm nên nếu cứ tiếp tục như vậy người kiệt sức trước sẽ là cô. Jizu quyết định ra đòn tấn công, cô vung gậy tạo ra một quả cầu đỏ khổng lồ, vung gậy thêm một lần nữa quả cầu bay về phía của Mipene.

Jizu thân hình nhỏ con lại vô cùng nhanh nhẹn, nhưng các chiêu thức của Jizu lại không cần quá nhiều chuyển động, nó chỉ tốn rất nhiều sức lực của cô khi ra chiêu. Chiêu càng mạnh thì càng tốn nhiều sức lực.

Mipene nghiêng mình né tránh quả cầu đỏ kia, nhưng ngay sau đó quả cầu lại bám theo cô. Mipene nhíu mày, sau đó để mặc cho nó đánh trúng mình. Quả cầu lập tức phát nổ khi chạm vào Mipene, cả cơ thể cô biến thành nước rồi phân thành nhiều mảng do áp lực từ cú nổ kia. Nhưng chỉ vài giây sau khi cú nổ kia kết thúc cơ thể của Mipene lại trở về như bình thường.

"Ta còn tưởng ngươi sẽ không làm những thứ vô nghĩa này chứ?" Mipene nghiêng đâu nhìn cô. Sau đó là những dòng nước mỏng như giấy lao về phía Jizu.

Jizu đứng sau tấm khiên vững chắc, cô lại tiếp tục tạo ra một quả cầu đỏ vung về phía Mipene. Cô ta dường như không hiểu ý định của Jizu là gì.

"Tôi đã nói rằng thứ này vô nghĩa với tôi mà!"

"Vậy thứ này thì sao?" Jizu lại tiếp tục vung tới một quả cầu đỏ. Mipene nhíu mày, cô ta biết dù có tránh thì quả cầu đỏ vẫn bám theo nên lần này cô ta đứng im để quả cầu đánh thẳng vào mình.

"Cô không có gì mới hơn sao?"

Nhưng lần này thật sự có thứ mới hơn, Jizu bay nhanh về phía Mipene đang dần dần trở lại hình dạng ban đầu. Cây gậy trong tay vung tới, Mipene lập tức hóa thành băng trong sự ngỡ ngàng. Lớp băng Jizu tạo ra không quá dày, nó sẽ vỡ chỉ sau vài phút, hoặc có thể sớm hơn dự tính của cô.

Đối thủ không biết trước được năng lực của mình chính là một lợi thế rất lớn. Bọn họ sẽ bại trận trong sự ngỡ ngàng. Giống như Caprop khi nãy.

Cô không tấn công Mipene từ đầu để cô ta tưởng rằng cô không thể gây tổn thương nào cho cô ta từ đó mất cảnh giác bởi những đòn đánh như quả cầu đỏ. Giờ thì cô có thể tấn công được rồi. Mipene hóa thành băng thì sẽ không thể biến cơ thể thành nước nữa nên khi tấn công sẽ để lại sát thương lên người Mipene.

Jizu đứng vào tư thế vung kiếm, mặc dù chỉ là cây gậy gỗ nhưng mức sát thương của nó không khác gì một cây kiếm xịn sò cả.

Nhưng khi khi cây gậy còn chưa kịp chạm đến Mipene thì đã có chuyện bất ngờ xảy ra. Caprop không biết từ đâu lại chạy đến chắn trước mặt của Mipene. Hắn ngắm nghiền hai mắt như thể đang chờ đợi được chết vậy. Nhưng cô đâu có ý định sẽ giết Mipene chứ?

"Nếu như ta chém ngươi một lần nữa thì ngươi sẽ chết!" Jizu thu lại cây gậy, nheo mắt nhắc nhở hắn.

Nhưng Caprop không để tâm, hắn vẫn hiên ngang đứng đó, hai tay dang rộng để chắc chắn rằng Mipene sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn nào.

"Làm ơn...hãy tha cho ngài ấy đi..." Hắn quay lưng lại khi hai mắt đã đỏ hoe, hắn ôm lấy Mipene đang bị đóng băng và bắt đầu khóc. Toàn thân hắn quấn đày băng gạc, Zoro quả thực đã ra tay rất mạnh, dường chém của cô chỉ là thứ khiến cho Caprop mất khả năng chiếc đấu. Còn những thương tổn khác trên người hắn đều là do Zoro làm ra. Đúng là quýt làm cam chịu mà!!

"Cô có thể lấy mạng tôi nhưng hãy tha cho ngài ấy đi!" Caprop lặp lại một lần nữa, giọng của hắn rất yếu, hai chân dường như đứng không vững nữa.

Jizu bắt đầu bối rối. Rõ ràng cô mới là người bị đuổi đánh nhưng trước tình thế này sao cô lại có cảm giác mình mới là tên xấu xa ức hiếp kẻ yếu vậy??

"Khoan đã! Nhưng tại sao chứ? Hiện tại tôi thậm chí còn có thể giết cả hai người. Chẳng có lý do gì tôi phải tha cho kẻ sẽ giết tôi cả!"

"Ngài ấy là một người đáng thương..." Caprop tiếp tục nói.

Không! Không!! Cô không muốn nghe đâu!!! Đừng đánh vào tình thương cảm của cô như vậy chứ!!??

"Dừng được rồi!! Tôi không muốn nghe đâu!" Jizu dứt khoát nói. Dù là đáng thương tới cỡ nào thì cô ta cũng không có quyền làm tổn hại đến người khác. Hãy nhìn những gì cô ta làm đi! Thật sự giống như một kẻ đáng thương sao?

Jizu dùng gió trực tiếp đẩy mạnh Caprop ra xa, cô bắt đầu vung gậy một lần nữa.

Nhưng có vẻ như Jizu đã tính toán sai thời gian mà Mipene bị đóng băng, những mảng băng bắt đầu nứt ra và Mipene đã được giải thoát trước khi Jizu kịp vung gậy.

Jizu lập tức choáng váng, sao lại nhanh tới vậy chứ?

Nhưng trái với dự đoán của Jizu người mà Mipene quan tâm bây giờ không phải là cô mà là Caprop đang ngã nhào trên đất.

Ánh mắt lo lắng đó lần đầu tiên sau nhiều năm trời lại xuất hiện trên đôi mắt xinh đẹp của Mipene. Không phải là sự sắc sảo cô cố gắng ngụy tạo mà là sự chân thành từ tận đáy lòng.

"Sao ngươi lại chạy đến đây?" Giọng nói của Mipene dịu dàng đến khó tin. Giống như một con người hoàn toàn khác vậy. Khi bị đóng băng cô vẫn có thể nghe và nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Có lẽ đó là thứ khiến Mipene thay đổi thái độ.

"Tôi lo cho ngài." Caprop cố gắng thều thào trả lời dù cho hắn thật sự đã rất yếu.

Mipene dường như sắp rơi lệ, "Ngốc quá...Ngươi đang bị thương mà."

Mipene bế Caprop lên rồi xoay người đối diện với Jizu.

Jizu đã đứng hình trước tình huống vừa rồi. Cô ta bị đóng băng xong thì đổi tính luôn rồi à?

"Sao thế?" Jizu e dè hỏi khi thấy Mipene nhìn mình bằng ánh mắt có phần trìu mến.

"Tôi sẽ đình chiến với cô tại đây. Nếu sau này còn gặp lại thì tôi sẽ không nương tay nữa đâu đấy!" Mipene mỉm cười dịu dàng sau đó thì cùng Caprop rời đi.

"Nương tay sao?" Jizu chớp chớp đôi mắt màu tro của mình. Thật sự là có chút tổn thương lòng tự trọng đó!

Jizu đứng đơ như tượng một hồi, sau đó bị tiếng của Zoro làm cho tỉnh táo lại.

"Nè cô phù thủy!!"

"Lại có vấn đề gì ư?" Jizu nghe giọng của Zoro là biết anh ta lại đang gặp chuyện rồi.

Zoro ngập ngừng một hồi thì nói, "Ý là...tôi lại bị lạc rồi."

"Làm sao để tôi tìm được đường ra đây?"

"..."

"Anh lạc hoài không thấy chán sao??" Jizu bật cười.

Zoro có chút xấu hổ nhưng vẫn rất cọc cằn, "Cười gì chứ??? Cô làm như tôi muốn ấy!!"

Jizu đã đoán ra được tình huống này nên sớm đã có chuẩn bị.

"Anh thả con đom đóm ra đi. Nó sẽ quay về chỗ của tôi, anh chỉ việc đi theo nó là được."

"Sao cô không nói sớm chứ???"

"Cũng có gì khác nhau đâu? Ai chẳng biết anh bị mù đường, không cần phải ngại đâu mà!"

Zoro, "..." Cô chờ đấy!!! Tôi sẽ trả thù!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com