Chương 14. Đáng thương...
Sáng ngày hôm sau cả băng đổi hướng theo sự chỉ dẫn của Comie để tới đảo núi lửa.
Jizu thức cả một đêm dài nên lúc mọi người tập hợp lại ăn sáng thì Jizu đi ngủ.
"Chị tóc trắng đâu rồi ạ?" Comie ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Nami và Robin.
"Jizu đi nghỉ ngơi rồi. Cô ấy đã canh tàu cả đêm mà!" Usopp giúp Sanji bưng mấy đĩa thức ăn ra.
"Nhưng mà mọi ngời thật sự muốn đến đảo của em ạ? Đám hải tặc đó mạnh lắm. Rất có thể mọi người sẽ gặp nguy hiểm." Comie đắn đo một hồi mới lên tiếng.
"Thật sự mạnh lắm sao? Bọn chúng trông như thế nào?" Sanji.
"Tên cầm đầu có một bộ râu bồm xồm, em không dám nhìn thẳng vào ông ta, bởi vì đôi mắt của ông ta rất dữ tợn." Comie mường tượng lại khuôn mặt của tên thuyền trưởng kia.
"Mọi người rất tốt với em, nên em không muốn mọi người gặp nguy hiểm đâu!!" Comie ủ rũ cúi đầu. Đôi mắt long lanh cùng dáng vẻ yếu đuối đó khiến cho ai nhìn vào cũng xiêu lòng.
Robin mỉm cười xoa đầu cô bé, "Nhưng mà tụi chị cũng mạnh lắm đó, em yên tâm đi nha!"
"Phải đó!"
"Anh chính là chiến binh dũng cảm nhất trên biển, Usoppp!" Usopp cười nhe răng, bộ dáng rất kiêu hãnh.
"Còn anh sau này sẽ trở thành Vua hải tặc!!!" Luffy phấn khích tới nỗi nhảy thẳng lên ghế hô to.
"Trời ạ! Ai hỏi cậu đâu chứ!!! Nói vậy càng dọa con bé sợ đó!!!" Nami gằn giọng kéo Luffy xuống.
"Còn anh là bác sĩ. Nếu em bị thương cứ nói với anh nha!" Chopper ngại ngùng gãi đầu.
"Anh là Sanji, anh là đầu bếp, sẽ có đủ thức ăn cho tất cả mọi người!" Sanji cũng nhập cuộc.
"Còn cậu Zoro? Cậu cũng nói gì đi chứ!!" Nami lay người anh.
"À ừm...tôi là kiếm sĩ. Tôi sẽ chém những tên dám cản đường tôi." Zoro mặc dù có chống đối nhưng không đáng kể.
"Còn chị là Nami, là hoa tiêu của băng." Nami cũng giới thiệu.
"Em là Comie! Rất vui được gặp mọi người!" Cô bé cũng tươi cười nói, mọi người chủ yếu là muốn cô bé vui lên một chút.
"Được rồi! Em cười lên trông đẹp lắm Comie, đừng ủ rũ nữa nha!" Sanji đặt xuống bên cạnh đĩa của cô bé một đĩa bánh ngọt anh vừa làm xong.
"Vâng ạ."
Tiếng cười nói của mọi người vang vọng khắp nơi trên tàu và Jizu thì vẫn đang ngủ rất say xưa.
"Thấy gì không Usopp?" Luffy ngước lên hỏi Usopp đang đứng trên đài quan sát.
"Tôi thấy được mờ mờ rồi! Là một hòn đảo!" Usopp đang nhìn qua ống nhòm.
"Đâu đâu?? Cho tới xem với." Cánh tay Luffy giãn ra, bám lên đài quan sát rồi bay lên trên đó.
"Là núi lửa thật kìa!! Háo hức quá!!"
Chopper đứng ở dưới tò mò nói vọng lên, "Tớ cũng muốn xem!!"
Luffy kéo Chopper cùng lên đài quan sát.
"Nè chật chội quá đó!!" Usopp than vãn.
"Waaaa!!! Nó bự ghê..." Chopper đứng chen chúc cùng mọi người.
"Chỉ là núi lửa thôi. Gì mà chầm trồ vậy không biết?" Zoro đang ngồi dựa vào lan can không ngừng phàn nàn về sự ồn ào của họ.
"Cậu đúng là đồ nhàm chán, Zoro!!" Usopp la lên.
"Đầu xanh nhàm chán!!' Chopper lè lưỡi với anh.
"Santoryu!!" Luffy.
Usopp, "Santoryu không phải từ dùng để chửi đâu Luffy!!"
"Vậy sao?!"
Zoro, "..."
"Mà nè mọi người! Có thấy Comie đâu không?" Sanji đột nhiên xuất hiện hỏi mọi người.
Nami bắt đầu đưa mắt tìm kiếm xung quanh, "Khi nãy con bé còn ngồi cạnh tôi mà??"
"Chắc là loanh quanh đâu đó trên tàu thôi. Sắp đến đảo rồi, chúng ta nên đi tìm cô bé!" Robin.
"Nè...mọi người..." Usopp đột nhiên căng thẳng sau khi nhìn qua ông nhòm.
Lúc này Luffy đã ôm Chopper nhảy xuống dưới.
"Chuyện gì vậy Usopp??"
"Tôi thấy rất nhiều người đứng ở trên bờ...tay còn cầm súng nữa...." Usopp hoảng sợ la lên.
"Là đám hải tặc mà Comie nói sao?" Sanji nheo mắt để nhìn thấy rõ hơn.
"Nhưng Comie nói sẽ dẫn chúng ta đi đường vòng mà? Sao lại đến bến cảng vậy chứ??" Nami bắt đầu hoang mang.
Lúc này một tiếng động lớn phát ra từ sau cánh cửa, mọi người đều đang rất sửng sốt. Sau đó là tiếng bước chân dồn dập vang lên, Jizu đẩy mạnh cánh cửa ra, gất gáp nói về phía bọn họ,
"Mọi người!!! Chúng ta phải quay đầu lại, nhanh lên!!!"
Còn chưa kịp định hình chuyện gì thì từ phía sau Jizu một bóng người phóng nhanh ra bên ngoài. Hình dáng nhỏ nhắn đó không ai khác chính là Comie. Trên tay cô bé đang cầm một con dao còn vương máu.
"Tôi đã nói là không thể tin tưởng con nhóc đó mà!!"
Tiếng la của Zoro đã khiến cả bọn tỉnh táo lại, bọn họ bắt đầu chia nhau ra để đổi hướng của con tàu.
Nhưng trước khi mọi người kịp làm như vậy, cánh buồm bỗng chốc rách tươm.
"Không thể nào..." Nami như không tin được vào mắt mình.
Comie nhanh như cắt đứng trên cột buồm, chỉ trong chớp mắt đã cắt cánh buồm thành nhiều mảnh, nhanh tới nỗi không kịp nhìn rõ hành động của cô bé.
"Jizu, cô bay lên đó giữ nó lại đi!!" Zoro quay sang Jizu đang đứng bất động, nhưng lúc này cả bọn mới nhìn thấy những vết thương đang chảy máu trên người cô, cả lớp băng gạc của vết cào lúc trước cũng bung ra. Và cả...
"Đó không lẽ là còng hải lâu thạch?" Robin nhíu mà nhìn chiếc vòng tay kỳ lạ đang đeo trên cánh tay của Jizu.
Zoro nghiến răng, anh rút kiếm ra định leo lên trên, "Con nhóc khốn khiếp đó!!"
Nhưng vào lúc cả bọn đang chú ý đến Jizu thì Usopp đã bị Comie không chế, dao đang kề trên cổ của cậu ấy.
"Các cậu đừng cử động...con bé sẽ giết tôi mất..." Usopp sợ hãi la lên.
Chuyện vẫn còn chưa hết, lúc này những người đứng trên bờ bắt đầu hô hào, chúng bắn những quả pháo về phía tàu Merry. Nhìn bọn họ không giống hải tặc cho lắm.
"Các ngươi không ai được cử động nếu không ta sẽ giết hắn."
Không còn dáng vẻ đáng yêu lễ phép như khi nãy, giờ cô bé trông i như lúc bị Jizu bắt gặp khi leo lên tàu. Ánh mắt căm phẫn nhìn về phía bọn họ, con dao kề sát vào cổ Usopp thậm chí còn chảy cả máu. Nếu bọn họ không chịu đứng yên Comie sẽ thật sự giết chết Usopp.
"Được. Chúng tôi đầu hàng!" Luffy giơ tay ngăn mọi hành động của những người đứng phía sau.
Lúc này những quả pháo đã văng tới tàu, chúng bắt đầu phát nổ. Con tàu lập tức rung rinh dữ dội, ai cũng tìm chỗ để bám vào.
"Ahh!!!"
Là tiếng la của Jizu, cô đang cố bám vào thành tàu nhưng không thành, vết thương trên người lại đau rát, con tàu rung lắc quá mạnh khiến cho Jizu bị văng ra, đập lưng vào lan can. Robin nhanh chóng biến ra mấy cánh tay giữ chặt Jizu lại để cô không bị văng khỏi tàu.
"Máu chảy nhiều quá...tôi phải lập tức băng bó cho cô ấy!" Chopper nhìn mấy đường dao cắt trên người Jizu mà không khỏi nhăn mặt. Trên cánh tay, trên ngực, bả vai, cả trên đùi của cô cũng có vết cắt và chúng đều đang chảy rất nhiều máu. Con bé ra tay thật tàn nhẫn.
"Chopper đừng qua đó!!" Sau tiếng hét của Nami là một quả pháo đang bay thẳng vào chỗ của Jizu.
Rầm một tiếng lan can không chịu nổi mà gãy thành nhiều mảnh, cánh tay của Robin cũng bị tổn thương, Jizu ngay sau đó mất đà lao thẳng xuống biển.
"Tiểu thư Jizuuu!!!"
Là tiếng của Sanji, anh nhanh chóng chạy đến rồi nhảy xuống nước để cứu cô. Ngay bên cạnh anh là Zoro cũng đang lao xuống.
"Nè tên đầu tảo, một mình ta là đủ cứu tiểu thư Jizu rồi!! Ngươi nhảy xuống làm gì nữa hả??"
"Ai quan tâm chứ??"
"Cái tên này??!!!!"
Trong lúc hỗn loạn Usopp đứng trên dài quan sát không thể giữ được thăng bằng, cậu nghiêng ngả một hồi giống như sắp té, làm cho Comie cũng lảo đảo theo. Robin nhân cơ hội khóa tay cô bé lại, con dao rơi ra, cả Usopp và Comie cùng rơi xuống dưới, Luffy nhanh tay đỡ được cả hai. Sau đó cậu giữ để Usopp lấy dây thừng ra bắt đầu trói lại, ngăn không cho Comie tiếp tục tấn công.
Ở dưới biển Zoro và Sanji đang cố bơi về phía Jizu,
"Tiểu thư Jizuuu!!! Mau nắm lấy tay tôi đi!!"
Nhưng do bị thương lại còn bị pháo bắn trúng, giờ lại rơi xuống biển nên Jizu dường như sắp ngất, tai của cô ù đi chẳng còn nghe thấy gì rồi dần dần chìm xuống biển.
"Nè đầu tảo!! Tôi sẽ tới đó trước!!"
Zoro bắt đầu nhe răng chửi, "Giờ nào rồi mà cậu còn quan tâm tới vấn đề đó chứ? Cô ấy rất sợ nước."
"Hả?? Vậy cùng kéo cô ấy lên mau đi!!!"
Cả hai nhanh chóng lặn xuống, mỗi người cầm lấy một bên tay sau đó kéo cô lên mặt nước. Nhưng tình hình có vẻ tệ hơn họ nghĩ.
"Chúng ta bị bao vây rồi." Sanji nhìn những con tàu đang dần bao vây lấy tàu Merry.
Robin dùng những cánh tay nối tiếp nhau để kéo họ lên tàu.
"Giờ chúng ta cần phải rời khỏi đây trước!"
"Bằng cách nào chứ?"
"Cậu có mà Usopp!"
"Đúng, chính là nó!"
"Nè!! Mấy cậu muốn giết tôi thật sao???"
"Cậu muốn trở thành người dũng cảm nhất biển cả mà. Cậu làm việc này là hợp lý nhất rồi!!"
Mọi người đều dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Usopp, cậu chảy mồ hôi lạnh. Đúng là cậu có thứ đó nhưng mà làm vậy sẽ rất đau.
"Nếu không nhanh lên Merry sẽ bị phá hủy mất, Usopp!!"
Nghe đến sự an nguy của mọi người và cả con tàu, Usopp chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy thứ đó ra. Cậu mở túi cầm con ốc màu hồng hình tròn dẹp lên tay. Đó là Impact Dial.
Con tàu bay đi trong sự ngỡ ngàng cửa những tên cướp, giờ con tàu chỉ còn lại cánh buồm nhỏ ở phía sau, nó đi một cách chậm rì. Tàu Merry hiện tại trông rất đáng thương, nó hư hại tới nỗi không ai nghĩ nó còn có thể ra khơi nếu còn không được sửa chữa.
"Chúng ta không thể đi tiếp nếu không có buồm." Nami nhìn tình trạng của tàu sau đó kết luận.
"Vậy phải làm sao đây?" Luffy.
"Hay là quay lại cướp của bọn chúng?" Zoro.
"Cậu điên hả? Chúng ta khó khăn lắm mới thoát được mà!!!" Usopp.
"Nhưng ta tìm đâu ra cánh buồm ở ngoài biển chứ?" Sanji.
"Các cậu nói đúng. Chúng ta nên quay lại, nhưng là quay lại trong âm thầm." Nami thở dài. Mặc dù không muốn chút nào nhưng bây giờ đó là cách tốt nhất rồi.
Cả bọn quyết định quay lại hòn đảo, tìm một nơi vắng vẻ để neo đậu, dù sao thì hòn đảo cũng khá to. Đám người kia sẽ không phát hiện ra.
"Xin lỗi mọi người vì đã gây phiền toái..."
Jizu sau khi được Chopper băng bó xong, cô lên tiếng nhận lỗi. Bởi vì cô chính là người đã để Comie lên tàu.
"Thôi mà!!! Là ai thì cũng sẽ không nỡ từ chối một cô bé tội nghiệp đâu!" Nami.
"Phải đó Chichi, cô đừng thấy có lỗi vì những chuyện như vậy. Hehehe!!" Luffy nhe răng cười.
"Chúng ta đang ở ngoài biển, mặc dù nhiều rủi ro, nhưng nếu không có thử thách nào thì chúng ta còn ra biển làm gì chứ?" Sanji trấn an cô, rằng cô không cần phải lo lắng về vấn đề này.
"Thật không ngờ một cô bé đáng yêu như vậy lại có thể ra tay tàn nhẫn với tiểu thư Jizu thế này!!! Ôiii tôi đau lòng quá đi mất!!!!" Sanji khóc ròng chạy quanh Jizu như mọi lần.
Nami đá cho Sanji một cú, "Đứng yên coi cái tên này!!!"
"Xin lỗiii..."
"Giờ cô có thể kể lại mọi chuyện không, Jizu?" Robin.
Cả bọn nhìn Comie đang bị trói nằm ở một bên, cô bé có vẻ không muốn hợp tác nhưng người ngồi ngay bên cạnh cô bé lại là Zoro. Luồn sát khí lạnh thấu xương đó khiến cô bé ngồi im thin thít, dù có như thế nào thì Comie vẫn còn là một đứa trẻ.
Trước đó trên tàu Merry.
Sau khi thức đêm canh tàu Jizu đã rất mệt, vì sức khỏe của cô luôn không tốt nên đã ngủ rất say.
Cô có một giấc mơ kỳ lạ, cô cũng không chắc đó có phải là giấc mơ hay không, bởi vì từ khi đến đây cô chưa từng mơ bao giờ cả. Cô nghe thấy Hisaki đang gọi cô, gọi rất nhiều lần, giọng của cậu ấy vô cùng lo lắng, nhưng cô không thể trả lời, không gian xung quanh tối sầm chỉ có một quả cầu trắng lơ lửng ở phía trước nhưng dù cô cố gắng chạy tới thế nào thì vẫn không thể chạm vào nó được. Sau đó quả cầu biến mất, cô nhìn thấy Hisaki đứng trước máy tính với vẻ lo sợ, mồ hôi trên trán cậu chảy dài, tay không ngừng nhấn phím, miệng thì lẩm bẩm gọi tên.
"Jizu...cậu đâu rồi?"
Sau đó Jizu bừng tỉnh, còn chưa kịp nghĩ về những gì vừa nhìn thấy thì đã bị một dao của Comie đâm thẳng xuống. Cô định sử dụng khiên chắn nhưng không thể, con dao cắt thẳng xuống ngực cô, khiến cho băng gạc của vết thương cũ bung ra. May mắn là Jizu kịp lùi lại một chút nếu không dao đã đâm thẳng vào tim cô. Lúc này cô mới nhận ra trên tay mình đang đeo một chiếc vòng làm bằng hải lâu thạch.
"Không phải chứ??" Jizu thật sự đã rất chán ngán việc đeo mấy cái còng hải lâu thạch này rồi!!!
Comie trợn trừng hai mắt, tay vẫn không ngừng vung dao về phía cô, "Chết đi!! Lũ hải tặc khốn khiếp!!! Các người đáng chết!!!"
Có thể nghe ra rõ ràng sự thù hận sâu sắc trong giọng nói của cô bé.
"Comie, em bình tĩnh đi!! Chị không phải là người xấu đâu..." Jizu lùi lại, cố gắng né những đường dao đang vung đến.
Cô bé rít lên, "Ta không quan tâm! Đã là hải tặc thì đều rác rưởi như nhau!"
Gì chứ??? Cô mới làm hải tặc có vài ngày thôi, còn chưa kịp làm gì mà!!!
"Vậy có nghĩa là em đang gài bẫy tụi chị sao?"
Comie nhếch môi, "Chắc là cũng tới nơi rồi. Người của ta đang phục kích ở hòn đảo đó. Toàn bộ vàng bạc của cải mà các ngươi cướp được sẽ bị chúng ta tịch thu."
Không lẽ cô bé nghĩ số vàng trên tàu là do băng cướp bóc mà có được nên mới hành xử như vậy ư?
Không biết vì sao thân thủ của Comie càng lúc càng nhanh, Jizu bị dồn đến chân tường chỉ có thể chịu đựng những đường dao đang mạnh mẽ cứa lên người cô.
Jizu cố gắng với lấy chiếc ghế bên cạnh, ném về phía Comie khiến cô bé phải lùi lại. Nhân cơ hội đó Jizu chạy ra báo với mọi người, nhưng tiếc là mọi chuyện đã quá trễ.
Cô kể lại cho mọi người nghe và đương nhiên là ngoại trừ giấc mơ kỳ lạ kia.
"Tụi anh không hề cướp bóc vàng hay của cải của ai cả." Luffy hiếm khi trầm mặc.
"Các ngươi nói dối!! Trên con tàu mục nát này sao lại có số vàng lớn như vậy? Nếu không phải do các ngươi vơ vét từ dân lành thì có thể từ đâu chứ?? Đám hải tặc các ngươi là những tên xấu xa! Đừng cố diễn kịch nữa, ta sẽ không bị mắc mưu đâuuu!!!" Cô bé cố hét lên, đôi mắt nó đỏ hoe, giống như tối hôm qua khi ngồi cùng Jizu. Sự uất ức trong mắt cô bé hiện lên vô cùng mãnh liệt.
"Em đã bao giờ nghe nói tới kho báu chưa?" Luffy mỉm cười, là một nụ cười dịu dàng như ánh ban mai.
"Tụi anh ra biển là để tìm kiếm những kho báu được cất giấu. Anh chưa bao giờ có ý định cướp bóc của ai. Cũng chưa bao giờ làm điều gì xấu xa như em nói. Comie, như ngày hôm qua anh đã nói với em. Anh đến đây là để cứu mẹ của em và cả dân làng nữa. Em quên rồi à?"
"Những kẻ xấu xa sẽ không quan tâm em nói gì cả, chúng sẽ giết chết em ngay khi nhìn thấy em lẻn lên tàu. Nhưng Jizu lại hỏi em có đói không? Một người xấu xa sẽ cư xử như vậy sao?"
"Em không cảm thấy có lỗi khi đối xử với cô ấy như vậy ư? Vậy em có khác gì đám hải tặc xấu xa mà em nói đâu chứ, Comie?"
Comie thẫn thờ sau những câu nói của Luffy, sự kìm nén lên tới đỉnh điểm nước mắt bắt đầu trào ra, Comie òa khóc. Đúng là nó đã rất cảm động trước sự dịu dàng của Jizu và cả sự quan tâm của mọi người dành cho nó. Nhưng khi nhìn thấy số vàng trong kho nó đã không thể không nghĩ đến khả năng là họ đã cướp bóc ở đâu đó để có được nó. Nó rất hận hải tặc, bọn chúng đã cướp đi mọi thứ, gia đình, bạn bè, và cả những dân làng yêu quý của nó nữa. Bọn chúng là những kẻ độc ác, nhưng Luffy nói đúng, nó hận bọn chúng như vậy tại sao lại hành sử không khác gì đám cặn bã đó?
"Em...hic...em xin lỗi mọi người...hic..."
Cô bé khóc nấc lên, lần này là những giọt nước mắt của sự hối hận. Nó không nên làm thế với những người muốn giúp đỡ nó.
Mọi người bắt đầu nhìn nhau, liệu lần này bọn họ còn có thể tin tưởng cô bé nữa hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com