Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Rượu hoa anh đào.

Cả băng chia ra như sau, Jizu, Zoro và Usopp ở lại canh tàu, những người còn lại sẽ đi tìm Comie và buồm.

"Yahhhooo!!! Háo hức quá điiii!!!" Luffy đứng trên lan can, hai tay giơ cao, tràn đầy nhiệt huyết hô lên.

"Nhỏ tiếng thôi cái tên nàyyy!!!!" Sanji đá Luffy một cú, khiến cậu lao thẳng xuống đất.

Mặc dù té cắm đầu xuống đất nhưng Luffy vẫn còn cười rất tươi, "Nhanh đi Sanji, mau xuống đây nè!!"

Sanji thấy cậu cứ láo nháo thì lên tiếng hỏi, "Cậu nhìn thấy gì sao Luffy?"

Luffy chỉ về một hướng, "Cậu nhìn bên kia đi, hình như bên đó có ánh sáng!"

Trời dần tối đi nên ánh đèn phía bên kia mới được thắp lên. Ban ngày nó bị những ngọn cây cao vút che phủ nên mọi người không thể nhìn thấy.

Sanji lập tức hốt hoảng, cả băng vậy mà neo ở ngay cạnh một ngọn hải đăng sao????

"Không xong rồi!!! Tôi nghĩ chúng ta nên kiếm một nơi khác an toàn hơn để neo tàu!!" Sanji hớt ha hớt hải nói với mọi người.

"Đúng là có một ngọn hải đăng ngay bên cạnh..." Usopp lấy cái ống nhòm của mình ra nhìn xong thì kết luận, "Nhưng mà hình như không ai nhìn thấy chúng ta. Nếu không sao vẫn còn yên tĩnh như vậy chứ?"

Ngọn hải đăng được thắp sáng có nghĩa là bên trong có người, nhưng nếu như vậy người ở đó chắc chắn phải phát hiện ra bọn họ mới đúng. Khi nãy Luffy còn hét lớn thế cơ mà.

Jizu cũng ngó sang, "Hoặc là ngọn hải đăng này không phải của đám cướp kia, nên dù phát hiện ra chúng ta người đó cũng không có động thái gì!"

"Vậy giờ chúng ta nên làm thế nào?" Nami.

"Vẫn cứ như kế hoạch ban nãy mà làm thôi. Tôi cũng nghĩ giống Jizu, rất có thể ngọn hải đăng đó không có quan hệ gì với đám cướp kia." Zoro bình thản nói, "Mà nếu có thì tôi cũng chẳng sợ đám cướp đó đâu!"

"Quyết định như vậy đi!" Jizu đưa một con ốc cho Nami, "Cô giữ đi, nếu có chuyện gì thì thông báo cho chúng tôi!"

"Ừm." Nami gật đầu, sau đó cùng những khác rời đi.

Con tàu chìm trong bóng tối, Jizu đã thấm mệt nên nói với hai người kia là sẽ vào bên trong để nghỉ ngơi.

"Được. Ngoài này giao cho chúng tôi! Cô cứ nghỉ ngơi đi!!" Usopp.

"Làm phiền rồi!" Jizu mỉm cười sau đó xoay người đi vào bên trong.

Zoro ngồi trên boong tàu, dựa lưng vào cột buồm rồi nhắm mắt lại đi ngủ. Còn Usopp thì vào kho kiếm mấy miếng gỗ để vá lại mấy chỗ hỏng hóc trên tàu Merry. Cuộc tập kích ban sáng khiến nó bị hư hỏng khá nặng.

Tiếng búa gõ vào đinh vang lên tiếng lộc cộc chói tai, Zoro nghe mà nhíu cả mày.

"Usopp à, tôi nghĩ cậu nên để khi khác hãy sửa đi. Chúng ta đang làm phiền người khác đó." Zoro hé mắt ra, nhìn về phía Usopp.

"Sao chứ? Tôi chỉ tranh thủ thôi, dù sao cũng không có việc gì để làm mà!" Usopp đáp, tay vẫn thoăn thoắt đóng đinh, "Ngày mai khi các cậu ấy đem buồn trở về chúng ta lại phải tiếp tục ra khơi. Con tàu bị pháo làm hư hại nhiều chỗ quá, không sửa không được đâu, Zoro!!"

Usopp không ngừng than phiền.

"Không...ý tôi là cậu thử nhìn ra đằng sau đi Usopp." Zoro hơi ngập ngừng nói.

"Sao vậy..." Usopp ngoái đầu lại nhìn, sau đó động tác đóng đinh lập tức dừng lại.

"Tên nhóc kia!!! Ngươi không biết tôn trong người già sao??? Đêm hôm mà ồn ào thế hả???"

Một ông lão với gương mặt tức giận, ông ta quát thẳng vào mặt của Usopp khiến cậu sợ hãi co rúm lại. Nhưng ông lão có vẻ vẫn chưa hài lòng, ông tiến đền và gõ vào đầu cậu.

"Có biết là làm phiền người khác lắm không hả!!??!"

"Tôi...tôi xin lỗi!!!" Usopp hét lên rồi chạy về phía Zoro, núp sau lưng anh. Đúng là một ông già nóng tính.

Zoro lúc này cũng đứng lên, chắn ở phía trước. Anh nhíu mày nhìn ông lão, có vẻ khá dè chừng.

Râu tóc ông ta đã bạc trắng, gương mặt nhăn nheo do tuổi tác đã cao, cái lưng hơi gù xuống, tay cầm một cây gậy chống. Nhưng ánh mắt của lão lại rất kiên định, nhìn vào khiến người khác không thể xem thường.

Lão mấp máy môi, sau đó nói, "Đừng có làm ồn nữa, đám cướp sẽ nghe thấy đó."

"Ông là ai? Có phải người ở trên ngọn hải đăng đó không?" Zoro.

Ông lão chỉ nheo mắt đứng nhìn, không trả lời mà quay lưng rời đi.

Zoro tức giận quát lên, "Nè ông già!!! Dám lơ tôi hả????"

Usopp nhanh chóng kéo Zoro trở về, "Cậu bình tĩnh đi Zorooo!!!"

"Chuyện gì thế?" Jizu từ trong phòng đi ra, bởi vì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài nên ra xem thử.

"Một ông già kỳ lạ thôi." Zoro hậm hực đáp.

Jizu nhìn ông lão đang leo xuống tàu thì khó hiểu, "Ông ấy từ ngọn hải đăng đến ư?"

"Là do tôi sửa tàu ồn quá nên ông ấy tức giận!" Usopp giải thích.

"Vậy sao?"

Đột nhiên ông lão nhìn thẳng vào Jizu bằng ánh mắt nghiêm trọng.

"Nói với đồng đội của các người muốn trộm gì thì nhanh lên đi. Và rời khỏi đây càng sớm càng tốt."

Cả bọn trố mắt nhìn, có vẻ như ông lão cảm thấy phiền khi bọn họ neo tàu tại đây. Nhưng sao lão biết bọn họ tính đi trộm đồ chứ?

Jizu nhìn về phía xa xa, hướng mà nhóm Luffy đi, hơi phiền muộn nói, "Không biết bọn họ sao rồi nhỉ?"

"Tôi đoán là Luffy lại làm ra chuyện gì đó ngu ngốc và cả đám sẽ bị mấy tên cướp đó truy sát." Zoro trở về vị trí ban nãy rồi ngồi xuống.

"Cái miệng ăn mắm ăn muối không à!!!!" Nhưng ngay sau đó Usopp lại nói thêm, "Nhưng mà cũng có thể lắm, Luffy sao mà chịu đứng im được chứ?"

Jizu mỉm cười thay vì lo lắng, "Thật khó khăn khi có một thuyền trưởng như vậy ha!"

"Cậu ta lúc nào cũng gây chuyện cả!" Usopp nhún vai, "Nhưng mà ngay sau đó lại trở thành chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Nghĩ cũng lạ, cậu ấy thường không đáng tin nhưng cũng thường xuyên là người rất đáng tin cậy. Tôi cũng chả biết phải nói thế nào nữa!!"

"Cậu ta bị ngốc. Nói vậy có phải dễ hơn không?" Zoro.

Usopp lập tức gật gật đầu, "Đúng rồi! Cậu ta là bị ngốc đó. Nhưng cô đừng lo, bọn họ sẽ ổn thôi!"

"Ừm." Jizu gật đầu, cô hiểu điều đó mà.

"Các cậu có muốn uống chút gì không?" Jizu hỏi.

"Tôi muốn một ly trà nóng!!" Usopp hô lên.

"Tôi muốn uống sake." Zoro.

"Vậy đợi tôi một chút."

Jizu nói rồi đi đến phòng bếp, cô muốn pha một ly cà phê, nó có thể giúp cô tỉnh táo hơn.

"Của cậu đây, Usopp!"

Cô đưa tách trà nóng hổi đến trước mặt Usopp.

"Cảm ơn nha!"

"Của anh nè. Tôi không tìm thấy sake nên là anh uống tạm thứ này đi, cũng không tệ lắm đâu." Jizu đặt cái bình nhỏ và một cái ly dùng để uống rượu xuống bên cạnh Zoro.

Anh cầm lên ngửi thử thì có hơi bất ngờ, "Rất thơm. Là rượu anh đào à?"

"Ủ từ hoa anh đào trên hòn đảo tôi từng sống!" Jizu đáp.

"Cô làm ư?"

"Phải. Học từ bạn của tôi đó!" Cô cười.

Zoro nhìn cánh hoa đào màu hồng phấn vẫn còn tươi như mới trong ly rượu, thật khó tin khi nói rằng rượu này đã ủ được vài năm.

Anh uống thử một ngụm và nó ngon hơn anh tưởng nhiều. Mùi vị cay nồng và có chút ngọt nhẹ, cả mùi hương thoang thoảng của hoa. Một sự kết hợp hoàn hảo.

"Cô rất có năng khiếu đó." Anh không ngại mà tặng cô một lời khen.

"Uống cùng đi."

Jizu lắc đầu từ chối, "Tôi không uống được rượu."

Zoro nheo mắt, anh nhếch miệng cười, "Biết ủ nhưng lại không biết uống sao? Cô đúng là một người kỳ lạ."

"Cảm ơn vì lời khen!" Cô nói rồi cũng ngồi xuống cạnh anh, tách cà phê đen đậm cùng mùi hương thơm ngát, so với rượu thì cô lại thích uống cà phê hơn. Một phần là vì nó rất ngon, phần còn lại thì bởi vì cô thường hay phải tăng ca đến 2, 3 giờ sáng ở công ty, nên uống cà phê dần trở thành thói quen.

Phải ha, không biết Hisaki giờ sao rồi nhỉ? Còn cả giấc mơ kia nữa. Cô thực sự tò mò rằng chuyện gì đang xảy ra. Nhưng những gì cô có thể làm là chờ đợi.

Cảm giác không thể nắm bắt cuộc đời của chính mình, thật khó chịu!

...

Chuyển cảnh đến nhóm của Nami.

Bọn họ đi xuyên qua cánh rừng, may mắn là có ánh trăng soi sáng nếu không cả đường đi cũng không nhìn thấy.

Luffy vừa đi vừa vui vẻ ngân nga, còn Nami thì sợ hãi đi sát bên cạnh để chắc chắn rằng cô không bị con bọ nào bám lên người.

"Kỳ lạ thật, sao ở đây chẳng có con gì vậy nhỉ? Chán quá đi mất!!" Luffy đi được một lúc, thấy trong rừng vắng hoe chẳng có lấy một tiếng động nào.

"Cậu nói tôi mới để ý, đúng là có hơi yên ắng thật!" Robin cũng nhận ra điều bất thường.

"Như vậy không phải càng tốt sao? Lỡ gặp phải mấy con mãnh thú thì phiền phức lắm!" Nami.

"Đập chúng một trận rồi đem nướng! Nghĩ thôi cũng thấy thèm rồi!!" Luffy miệng chảy nước miếng khi nghĩ đến đồ ăn.

"Trong đầu cậu chỉ có nhiều đó thôi hả???" Nami quát.

"Vì là đất núi lửa nên ở đây mọc rất nhiều loài cây quý hiếm, sáng mai tôi sẽ vào lại rừng để hái một ít thuốc!" Chopper cũng có vẻ rất hào hứng.

"Tôi nghĩ cậu nên hái từ bây giờ thì tốt hơn đó, Chopper! Ai mà biết chúng ta có ở lại được tới sáng mai hay không?" Sanji.

"Vậy tôi sẽ tranh thủ!!" Nói rồi Chopper bắt đầu chạy loanh quanh hái thảo dược. Vừa hái thuốc vừa cố chạy theo cho kịp với mọi người, quả là một bác sĩ có tâm.

Rất nhanh cả bọn đã băng qua được khu rừng. Cách đó không xa là một ngôi làng nhỏ với những ngôi nhà được cất san sát nhau.

"Đây chắc là căn cứ của bọn chúng nhỉ?"

"Nào!!!! Cùng đi thăm quan thôi!!!" Luffy nhào lên định chạy qua bên đó.

Sanji và Nami lập tức kéo cậu ta lại, tay thì bịt miệng không cho cậu ấy la lên.

"Điên hả??? Chúng ta đang đi trộm đồ chứ có phải đi chơi hội đâu mà lao ra như thế?!?!? Đã nói là trong âm thầm rồi mà!!!" Nami quát.

"Ưm..ưm..ưm..." Tôi hiểu rồi mà!!! Thả tôi ra đi!!!

Luffy bị bịt miệng cứng ngắc không thể thở cũng không thể nói chuyện chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ưm rất tội nghiệp.

"Khi nào cậu chịu im lặng thì tôi mới bỏ ra!!" Nami mặt đằng đằng sát khí.

Luffy liên tục gật đầu, "Ưmmm...!!!" Tôi hứa mà!!!

Lúc này Nami mới thả Luffy ra, cậu lập tức thở hổn hển lấy lại hơi. Mặt cậu đỏ lên vì không thể thở được.

"Bộ định giết người à!!????"

"Tại cậu ồn ào quá thôi!! Không được quát tiểu thư Nami!!!" Sanji gõ vào đầu cậu.

Náo loạn một hồi cả bọn mới bắt đầu bàn chiến lược.

"Buồm chắc chắn là ở trong kho của bọn chúng, Robin và Sanji hai cậu lo liệu việc này nha. Còn tụi này sẽ đi tìm Comie!"

"Được!!! Tôi nhất định sẽ bảo vệ quý cô Robin thật an toàn!!!" Sanji đầy khí thế nói.

Robin bật cười, "Vậy nhờ cậu đó, Sanji-san!"

Đôi mắt của anh lại biến thành hình trái tim, anh kích động lùi người về sau, ôm lấy ngực mình.

"Ôiii~~~ nụ cười quyến rũ của quý cô khiến trái tim tôi muốn ngừng đập!!!"

Nami đỡ trán, "Haizzz...đúng là hết nói nổi mà."

Jizu đưa cho họ 2 con ốc nên việc liên lạc giữa 3 nhóm khá dễ dàng.

"Nếu có Chichi ở đây thì dễ rồi. Bảo cô ấy thả đom đóm ra là xong, chúng ta chẳng cần phải đi tìm thế này!!!" Luffy chán nản vì không được đi chơi.

"Đúng là sức mạnh của Jizu rất tiện lợi nhưng chúng ta cũng không thể dựa dẫm vào cô ấy như vậy được." Nami.

"Vậy giờ chúng ta làm cách nào để tìm được Comie đây?" Chopper.

"Tìm ai đó hỏi thăm đi!" Nami.

Cả bọn nhìn nhau rồi gật đầu. Hơi ác một chút nhưng mà hiệu quả.

Nơi này đếm sơ sơ tầm 6 7 ngôi nhà, người đi qua đi lại canh giữ rất nhiều. Hầu hết đều là nam. Trên tay chúng là mấy khẩu súng lục, gương mặt ai cùng hầm hố khó gần. Thật chẳng giống như người tốt cướp của kẻ xấu chia cho người nghèo. Không giống cũng phải thôi bởi vì những thứ mà bọn họ cướp được đều chiếm làm của riêng, cả những con thuyền lúc sáng cũng là tàu của mấy tên hải tặc xấu số đi ngang qua đây bị tập kích, có lẽ bọn hải tặc đó đều đã chết cả rồi.

Cả bọn trốn ở bên trong khoảng cách nhỏ giữa hai ngồi nhà, Luffy nhanh tay kéo một tên đi ngang qua vào trong. Chopper nhét cuộn băng gạc vào mồm hắn để hắn không la lên. Cả đám kéo hắn đến chỗ an toàn hơn mới bắt đầu hỏi chuyện.

Nami tay cầm dao găm kề vào cổ hắn, ánh mắt đằng đằng sát khí, khóe miệng thì cong lên, trông vô cùng dọa người.

"La lên thì ta sẽ giết ngươi đó!!"

Hắn liên tục lắc đầu, sợ hãi muốn lùi lại nhưng Luffy và Chopper đã giữ chặt không cho hắn nhúc nhích.

"Thế nào? Nếu ngươi không nghe lời vậy ta sẽ đi tìm tên khác đấy nhé!" Nami lạnh lùng nói, sau đó vung tay lên giả bộ đang chuẩn bị đâm hắn một nhát. Hắn lập tức sợ hãi, lần này gật đầu kịch liệt. Nami dừng tay giữa không trung, mỉm cười hài lòng.

"Thế mới được chứ."

Cô lấy cái băng gạc trên miệng hắn ra, "Ở đây ngươi có la thì cũng không ai nghe thấy đâu. Ta hỏi ngươi, ngươi có thấy Comie đâu không?"

"Comie sao?" Hắn đang rất hoảng loạn, "Các ngươi chính là mấy tên hồi sáng. Cũng đều tại các ngươi mà Comie mới bị lão đại bắt nhốt!!"

Cả bọn nghe xong thì trợn trừng hai mắt, "Bị bắt nhốt???? Các ngươi làm gì cô bé rồi???"

Hắn sợ hãi lắc đầu, "Chưa làm gì!!! Nhưng tôi không biết lão đại định làm gì với con bé cả!!"

"Nhưng tại sao lại bắt nhốt con bé chứ? Con bé là đồng bọn của các ngươi mà?" Chopper.

"Về chuyện hồi sáng, Comie để cho các ngươi chạy thoát đã khiến lão đại tức giận. Nhưng lúc con bé trở về lão đại không đả động gì tới, cho đến khi con bé bị bắt gặp đang lục lọi trong nhà kho, con bé đang định trộm gì đó. Bởi vì người không có phận sự thì không được bước vào nhà kho." Hắn bắt đầu kể một tràng, "Lão đại liền nổi giận đùng đùng nói con bé là kẻ phản bội nên bắt nhốt lại chờ hình phạt."

"Vậy tội phản bội thường sẽ xử phạt thế nào?" Nami dường như rất lo lắng.

"Tôi không chắc..."

"Nhưng thường thì là thả xuống miệng núi lửa ở bên kia." Hắn chỉ về ngọn núi lửa nói.

"Gì cơ???" Cả bọn đồng thanh hét lên.

Thảo nào Comie bị ảnh hưởng bởi bọn chúng, đám người này thật sự quá hung tợn.

"Chúng ta phải cứu em ấy!!" Luffy nghiêm mặt.

"Đương nhiên rồi!! Ngươi dẫn chúng tôi đến chỗ con bé bị nhốt được không?" Nami.

Hắn ra sức lắc đầu, "Nếu như vậy tôi cũng sẽ bị tính là phản bội lão đại. Tôi không muốn tắm mình trong dung nham đâu!!!!!"

"Ngươi thấy chết mà không cứu sao? Comie chỉ là một đứa trẻ thôi!!! Sao các người có thể ra tay tàn nhẫn như vậy????" Chopper tực giận quát lên.

Hắn sợ đến nỗi nước mắt nước mũi tèm nhem, "Đó là quy định mà lão đại đặt ra. Tôi cũng hết cách. Tôi đã nói những có thể rồi!! Làm ơn thả tôi đi đi!!!"

Cả bọn lại nhìn nhau, xem ra là phải tự mình đi tìm rồi. Luffy nói đúng nếu có Jizu ở đây thì tốt biết mấy...

"Đánh ngất hắn đi! Đừng để hắn trở về căn cứ lúc này." Nami nói với Luffy.

"Ờ! Tôi hiểu rồi."

Luffy đấm hắn một cái, làm gãy mất hai cái răng, sau đó hắn ngất xỉu, cả bọn trói hắn lại rồi ném hắn ở bìa rừng.

"Được rồi! Giờ đi tìm chỗ Comie bị nhốt thôi!" Nami.

"Nhưng bằng cách nào?" Luffy.

"Tìm từng nhà. Chứ giờ tôi cũng chẳng biết tìm thế nào!" Nami thở dài.

Lúc này bỗng nghe tiếng sột soạt ở bụi cỏ phía sau, cả đám nheo mắt nhìn. Lát sau một cậu nhóc trạc tuổi của Comie bước ra, một gương mặt khá lạnh lùng.

"Tôi biết Comie bị giam ở đâu."

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com