Chương 17. Ôm tôi đi.
"Tôi biết Comie bị giam ở đâu."
Cậu bé tiến lên phía trước, Luffy dè chừng đi lên chắn trước mặt hai người.
"Nhóc có quan hệ gì với Comie?"
"Bạn thôi." Cậu nhóc đứng khoanh tay, mắt nhìn đi hướng khác.
Cậu nhóc chỉ vào tòa nhà cao nhất ở giữa, "Phía dưới tầng hầm của tòa nhà đó chính là một nhà giam. Tôi đoán chắc là cậu ấy đang ở trong đó."
Cả bọn theo lời của cậu nhóc, lẻn đến tòa nhà kia, canh gác ở đây đúng là nhiều gấp mấy lần những nơi khác.
"Giờ làm sao để đi vào?" Nami hỏi.
Luffy đáp tỉnh bơ, "Cứ xông thẳng lên thôi!"
"Cậu điên hả? Bọn chúng đông lắm đó!!! Riêng số lượng cũng đủ đè chết chúng ta rồi!!!" Nami gõ cho Luffy một cú vì tội nói linh tinh.
"Tôi có một cách này...."
Hido tiếp tục nói, "Tôi sẽ vào trong trước, sau đó mở cửa sổ ở trên tầng, mọi người tìm cách trèo lên."
Cả bọn gật đầu, "Hiểu rồi!"
Cả bọn thấy Hido bước lên phía trước đám người kia, nói gì đó, ban đầu đám người có vẻ không thiện ý lắm nhưng cậu nhóc đã thành công thuyết phục được bọn họ.
Cậu nhóc mở của sổ tầng trên ra, nhìn xuống ba người đứng bên dưới, ngoắc ngoắc tay, nhỏ giọng hô,
"Lên đi!!"
Luffy quàng tay qua người Nami và Chopper, ôm lấy bọn họ. Một tay kéo dài bắt lấy khung cửa. Tiếp đó như ná cao cu phóng lên trên. Hido tái mặt, cậu không kịp né ra nên bị cả 3 người đè bẹp dí.
"Nặng quá!!! Đi xuống hết cho tôi!!!"
"Shishishii!! Xin lỗi, xin lỗi nha!!" Luffy chậm chạp đứng dậy, tay gãi gãi đầu cười một cách đầy ngốc nghếch.
Nami lập tức bịt mồm của Luffy lại, "Nhỏ tiếng thôi!"
Chopper ló đầu ra ngoài để chắc chắn rằng không có ai nghe thấy. Nhưng có vẻ như tiếng động kia quá lớn, khiến cho đám người bắt đầu rục rịch đi lên kiểm tra.
"Chết rồi!!! Phải làm sao đây??"
"Bám vào tường!!"
"Ôm lấy tôi đi!!!"
Cuối cùng là Nami và Chopper đang ôm lấy người Luffy, còn Luffy thì đang cố bám lấy bức tường ở bên ngoài. Chân cậu đặt lên một miếng gạch nhô ra, không có chỗ để bám nên vô cùng chông chênh.
"Gì mà ồn ào thế hả???" Tiếng la của tên cướp làm cả bọn giật bắn mình, Luffy xuýt nữa thì trượt chân.
Nami thì thào trách móc, "Cẩn thận chứ, Luffy...."
"Tôi đang cố đây!" Luffy khó nhọc trả lời.
"Đáng sợ quá..." Chopper xanh mặt nhìn xuống phía bên dưới, sợ rằng sẽ bị phát hiện.
Bọn họ quát mắng Hido vài câu, sau đó bắt đầu lục đục tìm xem có thứ gì hay không. Một tên bước đến cửa sổ ngó ra bên ngoài. Cả bọn bắt đầu căng thẳng, tới thở cũng không dám.
"Ngươi mở cửa sổ ra làm gì??"
Hido cố bình tĩnh đáp, "Ngươi không thấy nóng nực sao? Ta muốn hóng mát một chút thôi."
Hắn nheo mắt, không vui nói, "Nơi này cần dề cao phòng bị, không cần thiết thì đừng có mở cửa sổ ra."
"Ta biết rồi, chút nữa sẽ đóng lại ngay!"
Hắn lúc này mới gật đầu, vẫy tay với mấy tên còn lại, "Được rồi! Không có gì thì xuống dưới canh chừng đi!"
"Rõ!!"
Đám người sau khi không tìm được thứ gì thì kéo nhau rời đi hết. Lúc này Hido mới thả lỏng thở ra một hơi. Đúng là sợ chết khiếp mà!
"Bọn họ đi rồi, mau vào trong đi!"
Luffy nhanh chóng bám vào khung cửa nhảy vào bên trong.
"Phùuu!! Làm giật hết cả mình." Luffy thở phào, nhưng vẫn cười rất vui vẻ.
Còn Nami và Chopper mặt sớm đã không còn giọt máu.
"Tim tôi sắp rớt ra ngoài mất rồi!" Nami.
"Tôi thì nín thở đến sắp nổ phổi luôn!" Chopper.
Hido thì không quan tâm lắm, "Không có thời gian đâu, đi thôi!!"
....
Trong khi đó Sanji và Robin vẫn đang cật lực đi tìm buồm.
"Ở trong đó có không?"
Sanji hỏi khi Robin đang dùng năng lực của cô để tìm kiếm bên trong mấy tòa nhà.
Robin vẫn lắc đầu, "Căn này cũng không có!"
Sanji có chút chán nản, "Tòa nhà nào cũng có phòng kho, nhưng lại không có phòng kho nào có buồm dự trữ ư?"
"Hay là làm theo lời của tên đầu tảo, đi cắt trộm buồm trên tàu của bọn chúng?"
Robin mỉm cười gật đầu, "Cách đó cũng rất hay!"
Cả hai bắt đầu chuyển hướng đi đến bến cảng. Nhưng vừa đi được một đoạn đã nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ tòa nhà cao nhất.
Sanji tặc lưỡi, "Tên ngốc đó lại gây chuyện nữa rồi!!"
Robin thì bật cười, "Cũng không ngạc nhiên lắm, Luffy vẫn luôn như thế mà."
"Mặc kệ cậu ta, chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được!" Sanji.
....
"LUFFYYYYY!!!!!!!"
Tiếng hét như hổ gầm của Nami vang lên, cô nắm lấy cổ Luffy lắc một cách đầy tức giận, "Cái tên ngốc này!!!! Ai bảo cậu phá bức tường đó hảaaaa?????"
"Tại chúng ta không còn đường để đi tiếp mà!" Luffy cười ngây ngô đáp.
Nami trực tiếp bem Luffy bầm dập, "Tôi sẽ giết cậu, Luffy!!!!"
Chopper thì cố gắng ngăn Nami lại, "Nami à, cô bình tĩnh lại đi!!!!"
Luffy choáng váng cầu xin, "Tôi xin lỗi....tha cho tôi đi mà...Nami..."
Hido nhìn đến toát mồ hôi hột, bộ bọn họ không nghiêm túc được hay sao?
"Tôi nghĩ là chúng ta nên vào đó trước khi đám người kia tới đây!" Hido lên tiếng.
Chopper thì cố kéo Nami khỏi người Luffy, "Nami!!! Chúng ta phải chạy nhanh thôi!!"
"Có kẻ đột nhập, mau phát tín hiệu nhanh!!!"
Có vẻ như là đã không còn kịp nữa, đám người kia đã kéo đến rất đông. Bọn chúng bắt đầu xả đạn về phía này.
Luffy hút không khí vào bụng, khiến cho bụng của cậu phình to lên, chắn toàn độ đạn bắn cho những người đứng phía sau.
"Các cậu vào trong tìm Comie nhanh đi!! Tôi sẽ cản đám người này lại!!!" Luffy hét lên.
"Được!!"
Nami, Chopper và Hido bắt đầu chạy vào trong hầm ngục, chia nhau ra tìm kiếm Comie.
Đúng lúc này mặt đất đột nhiên rung lên, nhưng cường độ khá nhẹ, chỉ có vài người cảm nhận được. Luffy là một trong số đó, nhưng cậu chẳng mấy quan tâm. Chắc là tưởng tượng thôi mà!
"Nami, chỗ bên đó thế nào?" Chopper lên tiếng hỏi sau khi đã tìm hết các phòng giam bên trái nhưng vẫn chưa tìm thấy Comie ở đâu.
"Không có!" Nami đáp. Hiện giờ chỉ còn chỗ của Hido mà thôi. Nhưng cậu nhóc cũng lắc đầu.
"Không thấy đâu cả..."
"Sao có thể chứ?" Nami có chút bối rối.
"Vậy bọn họ có thể nhốt cô bé ở đâu được??" Chopper.
Hido dường như đang thẫn thờ, "Tôi không biết...đây là hầm lao duy nhất ở chỗ này!"
Sau đó cậu hoảng hốt khi nghĩ đến một khả năng, "Không lẽ lão già Kenja đó đã đưa cậu ấy đến miệng núi lửa rồi???"
Gương mặt cả ba người lập tức tái nhợt, "Không thể nào..."
Giây tiếp theo Luffy thất thủ, cậu bị đánh văng vào bên trong hầm ngục, tông thẳng vào Nami và Chopper.
Bức tường nứt ra một đường, Nami và Chopper đau đớn trượt xuống nền đá.
"Ôi cái lưng của tôi...." Nami đau đến nỗi chân cũng run lên.
"Các ngươi đã đem Comie đi đâu rồi???"
Tiếng hét của Hido vang khắp hầm ngục, đôi mắt cậu đục ngàu, cho thấy sự giận dữ to lớn của cậu.
Một tên cao lớn với cây súng 6 nòng to tổ bố trên tay bước đến, nụ cười trên môi hắn nhếch lên, nhàn nhã đáp.
"Kẻ phản bội thì phải bị trừng phạt ngay lập tức. Dù bây giờ ngươi có chạy thục mang cũng không thể đuổi kịp được bọn họ đâu, Hido à!"
Hido nghiến răng, trừng mắt nhìn về phía hắn, "Tên khốn!!!"
Hido rút con dao ra, bắt đầu xông lên, "Trả Comie lại đây!!!"
Cả hai lao vào đánh nhau, Hido nhìn vậy mà có thân thủ khá tốt, nhưng vì thân hình lép vế nên cáng cân sức mạnh cũng lệch theo.
Yamma đá Hido văng về phía nhóm Luffy, cậu nhanh tay chụp cậu nhóc lại để nó không tông vào bức tường.
"Giờ chúng ta phải làm sao đây??" Nami.
"Liên lạc với Jizu đi!" Luffy bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.
Nami vội làm theo, "Nhưng cậu định làm gì?"
Luffy giật lấy con ốc và bắt đầu nói, "Chichi, cô có thể lên miêng núi lửa không? Comie đang ở trên đó, tụi này bị kẹt rồi!"
Chopper vội ngăn lại, "Đừng mà Luffy, Jizu đang bị thương đó!"
Nhưng đầu bên kia Jizu đã đáp lời, "Được!"
Nami rũ mắt nhìn đám người càng lúc càng đông, bọn gần như không thể rời khỏi đây được, "Xem ra chỉ có thể nhờ Jizu mà thôi..."
Chopper cũng không ngăn cản nữa, cậu nói lớn vào con ốc nhỏ, "Jizu, cô cố gắng đừng để mấy vết thương bị bung ra đó!!!"
"Uhh!"
Tiếng Jizu đáp lời, sau có con ốc trở nên im lặng.
"Chiến đấu thôi các cậu!" Luffy đứng lên bẻ khớp ngón tay rắc rắc nghe hừng hực khí thế.
Chopper cũng biến thành hình dạng cơ bắp cao lớn, Nami lấy ra cây gậy thời tiết. Hai bên bắt đầu xông lên đánh nhau.
...
Zoro nhìn sang Jizu sau đó đứng lên nói, "Tôi sẽ đi cùng cô."
Usopp nghe vậy thì lập tức lắc đầu phản đối, "Không được, không được đâu!! Hai người đều đi hết thì tôi phải tính làm sao????"
"Usopp, cậu ở lại canh tàu đi! Chúng ta không thể bỏ Merry lại mà không có ai canh giữ." Zoro nói.
"Làm ơn đi mà Zoro!! Tôi nhát gan lắm, đừng để tôi ở lại mà!!!"
"Tôi có thể lên đó một mình!" Jizu nói khi thấy Usopp có vẻ đang rất sợ hãi.
"Không được. Vậy tôi sẽ lên đó! Cô và Usopp ở lại đi." Zoro.
"Không được!! Anh bị mù đường, sao mà đi một mình lên đó được hả??" Jizu.
"Vậy Jizu ở lại canh tàu được không? Tôi và Zoro sẽ lên đó!" Usopp đề nghị.
"Không được!!! Cậu là đàn ông mà lại để con gái ở lại canh tàu là sao???"
"Nhưng Jizu mạnh hơn tôi mà!!"
"Cô ấy đang bị thương!!"
Zoro lại tiếp tục không đồng ý. Cả hai cứ cãi qua cãi lại một hồi vẫn không thể đưa ra quyết định.
"Vậy để tôi cùng cậu mũi dài ở lại thì sao?"
Cả ba người nhìn về hướng phát ra tiếng nói, là ông lão khi nãy.
Zoro nhíu mày, "Lão già khó ưa?"
Usopp lập tức tái mặt, khi nãy cậu còn bị ông lão đó gõ cho mấy cái. Giờ lại muốn giúp đỡ bọn họ sao?
"Hãy cứu Comie!" Ông lão hạ tầm mắt, "Con bé không nên ở lại chỗ này. Nếu cứu được, các cậu hãy đưa con bé rời đi!"
"Ông biết Comie sao?" Jizu hỏi.
Ông lão cười nhạt, "Ta chính là người đã đưa con bé đến đây! Nhưng hiện tại ta lại thấy hối hận..."
Hóa ra ông lão chính người tên Shizuku mà Comie đã kể.
Usopp mặc dù không muốn ở cùng ông lão nhưng vẫn quyết định đồng ý ở lại. Dù sao cãi nhau mãi cũng không giải quyết được gì. Tính mạng của Comie quan trọng hơn.
Jizu và Zoro bắt đầu tiến lên đỉnh núi. Xung quanh chân núi có rừng rậm bao phủ. Lên cao hơn là một lớp đất đá, càng lên phía trên càng có nhiều sương mù.
Jizu có thể cưỡi gió nên di chuyển rất dễ dàng, nhưng Zoro thì khác, anh đang thở không ra hơi sau khi lên đến nửa ngọn núi cao chót vót.
"Cô không thể làm cho tôi cùng bay lên sao?" Zoro phàn nàn.
"Không, hiện giờ tôi chưa làm được điều đó!" Jizu đáp.
"Cô yếu quá đó!!" Zoro tiếp tục cằn nhằn.
Jizu bĩu môi, "Tôi đã nói để tôi đi một mình rồi mà. Là anh nằng nặc đòi đi còn trách ai!!"
"Cô...!!!!" Zoro tức giận nhưng cô nói đúng, là anh tự muốn đi.
"Thật ra cũng có một cách..."
Zoro thở hắt ra, thật sự là rất mỏi chân rồi, "Cách gì nói nghe thử xem?"
"Anh ôm tôi đi, chúng ta cùng bay lên đó!" Jizu mỉm cười nói.
"Gì cơ??? Tôi ôm cô á?? Không bao giờ!!" Anh còn chẳng đắn đo mà trực tiếp từ chối. Anh sẽ không làm điều đó đâu. Xấu hổ chết đi được!!
"Vậy thì từ từ mà chạy đi nha, tôi lên đó trước đây!" Jizu nói rồi bắt đầu bay nhanh hơn.
Zoro lập tức hét lên, "Nè!! Cô đứng lại cho tôi!!!!"
Jizu dừng lại, cô ngoảnh đầu nhìn anh, đôi môi cong lên, "Thế nào? Quyết định xong chưa?"
Zoro nhăn mặt, dường như gương mặt anh đang đỏ lên, "Được rồi, sao cũng được!"
Jizu bật cười, cô bay trở về để Zoro ôm lấy. Anh cao hơn cô rất nhiều nên khi ôm vào thì trực tiếp bị anh che khuất.
"Thế này sao?" Zoro bối rối hỏi.
Jizu gật đầu, "Bám chặt vào đấy!"
Mặt anh càng lúc càng đỏ hơn, cọc cằn đáp, "Biết rồi!!"
Cả hai bắt đầu bay lên, tốc độ đúng là nhanh hơn khi nãy nhiều.
"Mà Zoro nè, anh có ngửi thấy mùi gì không?" Jizu đột nhiên lên tiếng.
Zoro khịt mũi, ngửi ngửi thử, anh chẳng ngửi được gì ngoài hương thơm thoang thoảng trên người cô. Cô ta xịt nước hoa à? Mặt anh lại đỏ lên, bối rối nói, "Không có, chả ngửi thấy gì cả!"
Jizu lại hơi kinh ngạc hỏi lại, "Thật sao?"
Cô cứ cảm thấy đám sương mù này cú chút không đúng, ngửi còn thấy mùi có chút là lạ. Không lẽ là do cô quá đa nghi?
"Thật, tôi nói dối cô làm gì??"
Càng lên cao hơn sương mù lại dày đặc hơn, có lẽ do trời tối nên mới thấy như vậy.
"Sắp tới chưa? Sao tôi chẳng nhìn thấy gì vậy?" Zoro cố nheo mắt nhìn về phía trước.
Jizu tạo ra thêm một quả cầu phát sáng để dễ nhìn đường hơn.
"Tới nơi rồi!" Jizu đáp xuống miệng núi lửa, Zoro nhanh chóng buông cô ra.
"To ghê." Zoro cảm thán khi nhìn thấy kích thước của miệng núi lửa, "Cỡ này mà nó phun trào thì hòn đảo tiêu luôn!!"
Jizu nhăn mặt, "Anh đừng có nói mấy thứ xui xẻo vậy được không?"
"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà!"
Jizu thở dài, "Bỏ qua vấn đề đó đi, chúng ta lên đây để tìm Comie!"
"Rồi! Rồi!!"
Bỗng nhiên lúc này cả hai nghe thấy tiếng khóc thất thanh của Comie phát ra từ đầu bên kia của miệng núi lửa.
"Thả tôi ra đi!!! Tôi chưa muốn chết!!!"
"Mẹ ơi cứu con với..."
"Hic...Comie sợ lắm..."
Đám cướp thì cười đầy thích thú, "Cũng tại ngươi ngu ngốc, đi tim lời đám hải tặc rác rưởi đó. Ngươi nhìn xem, bọn họ chẳng có ai đến cứu ngươi cả. Ngươi đã bị bọn chúng bỏ rơi rồi!! Hahahahaha!!"
"Đúng là một đứa trẻ ngây thơ..."
"Chọc tức lão đại thì dù là ai cũng đều phải chết, khóc than cái gì chứ??"
Đến khi khung cảnh được nhìn thấy rõ ràng, Comie bị trói vào một cái trục, treo lên giữa không trung, bên dưới là dung nham nóng hổi sôi sùng sục. Sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì chạm vào nó.
Comie sợ hãi, nước mắt trên gương mặt cô bé giàn giụa nhưng miệng thì vẫn không nhưng hét.
Cả hai lập tức muốn chạy đến cứu cô bé nhưng ngay lúc đó một cơn chấn động lớn khiến cho mặt đất rung lên. Lần này cơn chấn động mạnh mẽ tới nỗi khiến cho mặt đất ở một vài nơi trên hòn đảo bị nứt ra.
Jizu thấy dung nham bên dưới đang sôi lên càng lúc càng dữ dội, những hạt dung nham theo đó văng lên trên cao, cô hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy dài,
"Không lẽ là núi lửa sắp phun trào sao?"
Zoro nhíu mày đáp, "Tôi e là vậy..."
"Mau cắt đi! Chúng ta phải trở về thông báo cho lão đại."
"Ta biết rồi!"
Tiếng dao cứa vào sợi dây thừng, nó lập tức đứt ra, Comie rơi xuống. Cô bé nhắm mắt lại, hoảng sợ khóc lớn, miệng không ngừng kêu cứu. Giây tiếp theo cô bé rơi vào vòng tay của Jizu.
"Đừng sợ, chị đến cứu em đây."
Comie lúc này mới rúc vào người cô khóc lớn, "Chị Jizu...em sợ lắm..."
"Ngoan, Comie an toàn rồi! Đừng lo lắng." Jizu nhỏ giọng dỗ dành.
Jizu cưỡi gió bay trở về chỗ của Zoro, "Trở về thôi, chúng ta phải rời khỏi hòn đảo này càng sớm càng tốt."
"Chúng ta bay trở về thì chắc chắn sẽ kịp!" Zoro.
"Nhưng tôi kiệt sức rồi..."
Jizu nói khi gương mặt đã tái nhợt, cả cơ thể cô gần như không còn sức, "Nhờ anh, đưa Comie đi trước!"
Zoro lúc này mới để ý chân của cô, lúc nãy vì cứu Comie đã bị dung nham bắn trúng, tạo thành một vết thương lớn.
"Điên thật mà!" Anh gắt lên.
"Không có thời gian đâu, Zoro!!" Jizu cũng gắt lên, "Tôi nghỉ ngơi một chút sẽ đuổi theo hai người!"
Dung nham lúc này đã bắt đầu dâng lên, bụi bắt đầu bay tứ tung, không còn nhìn rõ đường đi nữa.
Zoro không nói không rằng trực tiếp bế Jizu lên, "Ôm chặt vào!"
Anh giữ chặt hai người bắt đầu chạy xuống núi, Jizu nhắm mắt lại một tay ôm Comie một tay ôm vào cổ anh.
"Cô nghĩ sao mà bảo tôi để cô ở lại một mình hả? Đồ ngốc này!"
Hết chương 17.
Tg: Chúc mọi người một ngày vui vẻ nha! Ôm ôm~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com