Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi!"

Luffy cười hì hì, xua xua tay, "Không có gì đâu, mà sao cô lại rơi từ trên đó xuống vậy?"

"Tôi..." Cô gái có vẻ ngập ngừng, xong còn chưa kịp làm gì đã bị đám người vây quanh hỏi han.

"Eneko tiểu thư? Cũng may là ngài không sao. Làm chúng tôi sợ muốn chết!"

"Đã có người đi gọi ngài đại tướng rồi, tôi đoán là ngài ấy rất nhanh sẽ tới đây thôi!"

"Cha tôi sao?" Cô gái sửng sốt khi nghe mọi người nói, "Đúng rồi, tôi phải đi gặp ông ấy ngay bây giờ!"

Vào lúc đó, một đoàn lính cưỡi ngựa chạy thành hai hàng, tiếng lộc cộc của móng ngựa vang lên mỗi lúc một to hơn. Cô gái được gọi là Eneko kia nghe thấy thì sợ hãi, chạy lại núp phía sau ân nhân vừa cứu mạng mình, là Luffy.

"Làm ơn...cứu tôi với!"

Giọng nói của cô run rẩy, như thể đám người đó là đến để đòi mạng chứ không phải để bảo vệ cô.

Tiếng hét lớn phát ra, người cưỡi ngựa chạy trước dọn đường, lớn tiếng thông báo mọi người tránh đường cho đoàn người đi qua.

Người ăn mặc màu trắng, khác biệt nhất đi ở giữa, có vẻ như hắn là người cầm đầu. Bước chân nghiêm chỉnh, đích thị là một người lính lâu năm. Hắn đi đến trước mặt Luffy, cậu đang giang tay chắn trước mặt của Eneko.

"Tiểu thư, xin hãy trở về cùng tôi!"

Hắn quỳ xuống, một bên đầu gối chạm đất, dáng vẻ cung kính và nghiêm chỉnh. Nhưng Eneko phía sau lại càng run sợ mãnh liệt hơn, gương mặt cô gần như tái nhợt.

"Ngươi đang nói gì vậy? Ta sẽ không trở về cùng các ngươi đâu!"

Mặc dù đang rất sợ hãi, nhưng sự uy quyền trong giọng nói của Eneko vẫn không hề thuyên giảm. Tay cô bám chặt lấy vạt áo màu đỏ của Luffy. Cậu có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng của cô ấy. Vậy thì tên này nhất định là người xấu.

"Ta sẽ không để ngươi đưa cô ấy đi đâu!" Luffy.

Hắn nheo mắt nhìn, vẫn dùng điệu bộ cung kính nói, "Xin tiểu thư hãy xem xét lại."

Eneko dường như mất bình tĩnh, "Ngươi là tên phản bội, rốt cuộc là các ngươi muốn làm gì???"

Ánh mắt của hắn xoẹt qua tia sắc lạnh, hắn nghe vậy thì trực tiếp đứng lên, lớn giọng hô to,

"Ngài đường đường là con gái của đại tướng lại muốn cấu kết với đám hải tặc xấu xa này làm loạn vương quốc của chúng ta sao?"

"Không có!!" Eneko hét lên, "Chính các người...."

Nhưng khi cô định nói thêm gì đó thì dù có cố gắng thế nào vẫn không thể phát ra tiếng. Cô trừng mắt nhìn hắn, hối hận vì trước kia đã tin lầm người.

Đám đông nghe thấy lời nói của hắn lập tức loạn thành một đoàn. Rốt cuộc là vương quốc đang xảy ra chuyện gì.

"Mau bắt giữ ngài ấy lại!" Hắn ra lệnh cho những tên lính phía sau. Bọn chúng bắt đầu ồ ạt xông lên. Đám người vây quanh sợ hãi chạy tán loạn.

Eneko kéo tay Luffy, cô không thể lên tiếng chỉ còn cách lắc đầu liên tục ý muốn nói cô không muốn để bọn chúng bắt đi. Luffy hiểu ý bế cô lên bắt đầu tháo chạy.

Chạy cách xa một đoạn Eneko mới có thể nói chuyện được. Cô chỉ đường cho Luffy,

"Chạy về phía tây, ở đó có một đồng cỏ lau!"

"Được!"

Đến khi cả hai chạy đến nơi, trời đã tối hẳn, nhưng bởi vì mặt trăng khổng lồ đang chiếu sáng, nên dù ở rìa hòn đảo cũng không bị quá tối.

"Ở đây!"

Luffy đặt Eneko xuống đất, hai người đang đứng giữa đồng cỏ lau.

"Ở đây sao? Có thật sự an toàn không?" Luffy ngó nghiêng, bởi vì cỏ cao hơn người nên việc tìm kiếm của đám lính trở nên khó khăn.

"Cậu qua đây!" Eneko vẫy tay ý bảo cậu tới gần.

"Ở đây có một hang động nhỏ, khi còn bé tôi vô tình té xuống đó. Bây giờ chắc là sẽ có ích!"

Và đó cũng chính là nơi Jizu và Zoro vừa ngã xuống không lâu.

"Luffy??"

Jizu và Zoro cùng đồng thanh hô lên. Cả hai người đều đang thủ thế tấn công. Tưởng rằng đã bị đám người kia phát hiện.

Luffy cũng kinh ngạc, "Zoro, Chichi??? Sao hai cậu lại ở đây??"

"Chuyện kể thì dài lắm..."

Nhưng chuyện đáng nói hơn là, tại sao Eneko lại đi cùng Luffy???

Zoro căng thẳng chỉa kiếm về phía cô gái kia, anh nhíu mày, gằn giọng hỏi, "Cô muốn gì đây? Đừng tưởng cô là phụ nữ thì tôi không dám ra tay!"

Eneko sợ hãi lùi lại, đứng sau lưng Luffy, bộ dạng như không hiểu chuyện gì, lắp bắp nói, "Tôi...tôi không hiểu anh đang nói gì? Đây là lần đầu tôi gặp anh mà!"

Zoro và Jizu trố mắt nhìn nhau, "Lần đầu gặp?"

Jizu quan sát kỹ cô gái trước mặt, mái tóc, gương mặt hay vóc dáng đều giống y như đúc. Không lẽ là chị em song sinh sao? Trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy à?

"Vừa mới hồi chiều, chúng ta đã đụng mặt nhau ở quán bar. Cũng là cô tự nhiên nổi khùng muốn bắt tôi, nên chúng tôi mới phải trốn ở đây! Đừng nói với tôi là người giống người đấy nhé?" Vẻ mặt Zoro đầy nghi hoặc.

Eneko ngơ ngác, "Không, lúc chiều tôi đang ở trên mặt trăng mà! Sao có thể đụng mặt hai người được? Lại càng không có lý lo gì đuổi bắt hai người."

Lúc này Eneko chợt hiểu ra, "Ra vậy! Có lẽ mọi người đã gặp em gái của tôi. Con bé luôn hành động lỗ mãng, tôi thay mặt con bé tạ lỗi với hai người!"

Đại tướng Taff có hai cô con gái song sinh, người chị tên là Ineko, từ nhỏ đã hiểu chuyện, tính tình lương thiện dịu dàng. Còn cô em gái tên là Eneko, tính tình có chút ngang bướng, đã muốn thứ gì thì sẽ giành giật tới cùng. Cả hai giống nhau tới nỗi cả giọng nói cũng tương tự nhau. Chỉ có thể phân biệt qua cách ăn mặc, Ineke thích mặc màu trầm và không quá sáng, còn Eneko thì luôn thích sự nổi bật.

Vậy ra người đứng trước mặt bọn họ đây là người chị, tên là Ineko. Bởi vì tên hai người có phiên âm khá giống nhau nên nhiều khi vẫn bị gọi nhầm.

"Làm hết cả hồn..." Jizu thở phào một hơi.

"Nhưng mà tại sao hai người lại đi chung vậy? Lại còn chạy đến chỗ này nữa." Zoro.

"Chuyện này tôi cũng đang thắc mắc. Ineko, sao tên đó đột nhiên lại muốn bắt cô về vậy?" Luffy.

Ineko hơi trầm mặc, nhưng giờ đây chẳng còn ai có thể giúp đỡ cô được nữa. Có lẽ vương quốc này đã hoàn toàn bị bọn chúng thao túng.

"Bởi vì tôi đã tình cờ nghe được một kế hoạch động trời. Có kẻ đang âm mưu tạo phản, lật đổ quốc vương và có ý định chiếm lấy cả vương quốc này!" Nét mặt của Ineko trở nên căng thẳng, tay cô bám chặt lấy chân váy đang xòe ra, "Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi. Nhìn mọi người tôi đoán là khách đến từ nơi khác nhỉ? Tôi không nên kéo mọi người vào những vấn đề thế này. Nên làm ơn hãy rời khỏi hòn đảo này trước khi thảm họa tới..."

Cả bọn nhìn nhau, vấn đề tồn vong của một đất nước là chuyện lớn đến thế nào? Bọn họ chỉ là những tên hải tặc đến chơi, không biết gì về rình hình ở đây, cũng không biết làm cách nào để giúp đỡ. Cách tốt nhất đương nhiên là rời khỏi đây trước khi nó liên lụy tới mình.

Jizu, "Tôi nghĩ chúng ta nên thông báo với mọi người. Sau đó cùng bàn bạc lại sau..."

"Tôi sẽ giúp cô!" Luffy.

"Gì cơ?????"

Zoro và Jizu đồng thời la lên, mặt nhăn nhúm, "Cậu đang nói gì vậy Luffy???"

Luffy nhe răng cười, "Vương quốc này rất rộng lớn, nếu như thật sự bị đám xấu xa chiếm đóng sẽ có rất nhiều người phải chết và nếu sống thì cũng sẽ sống trong xiềng xích."

"Thế nên là, tôi sẽ không đứng yên đâu!"

"Tôi sẽ làm những gì tôi có thể!"

"Bởi vì tôi sẽ là Vua Hải Tặc trong tương lai. Vị vua của biển cả, vua của sự tự do!"

Luffy như chói sáng khi nói ra những lý tưởng của cậu.

Nhưng Jizu và Zoro thì vẫn chẳng vui vẻ chút nào. Hải tặc trong mắt Luffy vốn không giống những người khác, người ta muốn kho báu còn cậu muốn sự tự do khi đi tìm kho báu. Và kho báu chính là phần thưởng cho sự tự do đó.

Zoro vỗ trán, "Chịu thôi..."

Ineko đứng ở một bên, cô thực sự kinh ngạc khi Luffy nói rằng sẽ giúp cô. Một người xa lạ đến từ một nơi xa lạ lại dốc lòng vì sự tồn vong của Vương Quốc này. Cô sinh ra và lớn lên tại đây, vinh phúc đều được hưởng sao có thể nhục chí khi đứng trước kẻ thù.

Phải, cô phải thật mạnh mẽ. Giống như cha cô vẫn luôn dạy cho hai chị em khi hai người còn bé.

"Cảm ơn mọi người." Ineko cúi đầu, tay phải để lên ngực trái, đây là tư thế cảm tạ đầy kính trọng của vương quốc.

"Đừng cảm ơn tụi này sớm như vậy. Cái tên ngốc đó chỉ giỏi phá hoại mà thôi!" Zoro.

Jizu chỉ có thể cười trừ, mặc dù thường ngày Luffy không bao giờ nghiêm túc. Nhưng một khi cậu đã quyết định thì dù cho có phải trá giá thế nào cậu vẫn sẽ không thay đổi. Ít nhất thì cô cảm thấy đó là điều mà một thuyền trưởng nên có.

Nhưng mà vấn đề là, liệu Ineko có tin tưởng bọn họ hay không? Sự phản bội đến từ nhừng người mình tin tưởng sẽ tạo nên vết xước lớn thế nào.

"Không đâu. Tôi tin tưởng mọi người!" Ineko nghiêng đầu cười.

Jizu, "..."

Hình như mình lo hơi xa...

Bên ngoài những tên lính vẫn còn chưa chịu rời đi, họ lục tìm khắp nơi trên đồng cỏ, khiến cho một đồng cỏ bát ngàn đẹp mắt trở thành một đám cỏ dại bị đạp đổ tứ tung.

"Được rồi. Dù sao thì cô vẫn phải nói sơ về tình hình hiện tại của Vương Quốc. Và chúng ta sẽ bàn về những bước đi tiếp theo!" Jizu.

Vương quốc Ánh Trăng dưới sự cai trị của vị vua Bibec Codima. Ông có hai người con trai, đại hoàng tử Jim và nhị hoàng tử Mopi. Bởi vì Mopi được vợ lẽ sinh ra nên sự yêu thương của vua luôn không được công bằng với Mopi. Từ khi còn bé sự kỳ vọng to lớn đã đặt trên vai đại hoàng tử Jim. Và Jim cũng không hề phụ sự kỳ vọng của ông, anh là một vị hoàng tử được dân chúng yêu thương, không cần nói ai cũng biết ngai vàng kia sẽ thuộc về anh sau này.

Từ bé Mopi vẫn luôn nỗ lực không ngừng để không phải thua kém anh trai, nhưng sự nổ lực đó chưa bao giờ được Bibec công nhận. Mỗi lần như thế Jim sẽ là người đến an ủi và động viên Mopi. Tình cảm của cả hai vốn rất tốt.

Cách đây vài năm, sự ra đi của quốc sư Logi đã làm rúng động vương quốc một lần. Ông ấy đã đi cùng vương quốc này từ khi ông chỉ mới là một cậu nhóc đôi mươi. Sự cống hiến của ông cho vương quốc là điều không ai có thể phủ nhận.

Nhưng vị trí quốc sư không thể để trống. Một người có tên là Corpper đã có được sự tin tưởng tuyệt đối của Bibec, sau vài năm làm việc ông ta đã chính thức trở thành quốc sư của Vương Quốc Ánh Trăng.

Chuyện sẽ không có gì nếu như lễ hội ánh trăng lại đến sau 10 năm. Ineko theo lời dặn của cha đến mặt trăng khổng lồ kiểm tra tình hình để buổi lễ ngày mai được diễn ra suôn sẻ, đã vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện của quốc sư và một người bí ẩn. Tên bí ẩn đó đeo mặt nạ, cả người trùm kín bởi áo choàng, nhưng giọng nói có chút quen thuộc, chỉ là tạm thời cô vẫn chưa nghĩ ra được đó là giọng của ai.

Hắn nói đã cài người của mình vào những người có chức quyền của vương quốc. Điều đó đồng nghĩa với việc ở chỗ của cha cô cũng có ít nhất một gián điệp được hắn cài vào. Và còn đáng kinh ngạc hơn khi chính tên quốc sư đó đã nói ra danh tính của kẻ gián điệp kia. Chính là Winic, một trong những chỉ huy đắc lực mà cha cô vẫn luôn coi trọng. Hắn cũng chính là người đang tìm kiếm cô khắp nơi ở ngoài kia.

"Vậy cô có nghe được thông tin gì về kế hoạch tạo phản của bọn họ hay không?" Jizu.

Ineko gật đầu, "Có. Cũng chính vì lý do đó nên bọn chúng mới quyết định thủ tiêu tôi."

Zoro, "Cô đã nghe được những gì?"

Ineko siết chặt nắm tay, "Bọn chúng muốn bắt giữ ngài Bibec và nhân lúc mọi người đang ăn mừng lễ hội, vào lúc mọi người ít phòng bị nhất mà tấn công... Tôi chỉ nghe được đến đó thì bị bọn họ phát hiện."

"Nên là cô đã nhảy xuống từ mặt trăng sao?"

Ineko lắc đầu, "Bọn chúng đánh tôi hôn mê, sau đó còn thay đồ cho tôi nữa...Tôi không biết bọn chúng làm vậy để làm gì. Cuối cùng là đẩy tôi từ trên cao xuống, muốn tạo ra một vụ tai nạn. Nhưng bọn chúng không ngờ rằng Luffy đã cứu được tôi..."

"Thay đồ?" Zoro cau mày, "Thay đồ để làm gì?"

Cả Jizu cũng thắc mắc, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Ineko, "Tôi cũng không biết..."

"Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

"Tôi cần phải gặp cha tôi ngay bây giờ, nói cho ông ấy biết về kế hoạch kia của bọn chúng. Sau vụ việc hồi chiều có thể ông ấy cũng đang rất lo cho tôi..." Ineko nói.

Jizu mở bản đồ trong suốt ra, trên đó chỉ hiện những cung đường mà Jizu đã đi qua. Còn phần còn lại của hòn đảo đều trống trơn.

"Sao lại chỉ có vài cung đường vậy? Hòn đảo này rất lớn mà!" Luffy thắc mắc.

"Bản đồ dựa trên trí nhớ của tôi sau đó vẽ ra chứ không phải mở lên là sẽ hiện ra cả một bản đồ hoàn chỉnh." Jizu nhún vai.

Luffy gật gù, "Ra là vậy..."

Có vẻ như sức mạnh của Jizu vẫn còn rất eo hẹp so với năng lực thật sự của trái ác quỷ mà cô đã ăn.

"Nếu vậy thì cô biến nó ra làm gì?" Zoro.

"Bởi vì nó cũng không nhất thiết phải do tôi vẽ."

Bản đồ di chuyển đến trước mặt Ineko, "Cô có thể vẽ lại bản đồ của vương quốc theo trí nhớ không? Không cần phải quá chính xác đâu. Và cha của cô hiện tại đang ở đâu, chúng tôi sẽ đưa cô đến đó!"

"Công nghệ tiên tiến đến vậy rồi sao? Cô là người máy à?" Ineko trố mắt nhìn màn hình màu xanh kia, không khỏi tò mò.

Luffy lập tức phủ nhận thay cho cô, "Không đâu. Cô ấy là phù thủy của băng chúng tôi đó!"

Ineko kinh ngạc lần hai, "Phù thủy sao? Thật sự có phù thủy tồn tại trên đời ư?"

Luffy xoa xoa mũi, rõ là rất tự hào, "Đương nhiên rồi. Là độc nhất vô nhị đó nha!"

"Thật tuyệt vời!!!" Ineko hình như rất phấn khích khi biết Jizu là một phù thủy. Bởi vì ở vương quốc này có một truyền thuyết từ xa xưa, người tạo ra mặt trăng khổng lồ, biểu tượng của vương quốc chính là một vị phù thủy. Bà còn là người đem lại sự ấm no, che chở cho bọn họ trong suốt thời gian qua. Mặc dù chỉ là truyền thuyết truyền miệng nhưng dân chúng của vương quốc luôn tin rằng phù thủy thật sự tồn tại.

Thấy Ineko nhìn mình bằng ánh mắt như chứa cả bầu trời đầy sao. Jizu cũng không nỡ dập tắt nó, chỉ đành thở dài để mặc Luffy không ngừng nói về việc cô là một phù thủy lợi hại thế nào. Mặc dù chỉ là mấy thứ không đang nhắc tới nhưng Ineko vẫn ồ lên đầy thích thú.

Zoro cong môi cười khi thấy Luffy không ngừng luyên thuyên về phù thủy Jizu.

"Tôi nghĩ cô nên chấp nhận điều đó đi, cô phù thủy à!"

Jizu trầm mặc, không mấy vui vẻ đáp, "Được rồi. Mấy người nói sao thì là vậy đi!"

Dù có giải thích bao nhiêu lần rằng đó chỉ là trái ác quỷ mà thôi thì mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Cô không muốn làm điều vô ích nữa.

Hết chương 21.

Tg: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! (*^ー゚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com