Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Nguy!

Tại khu F, Sanji và Luffy đang chạm trán với Lutros.

Trong khi Luffy đang kiệt sức ngồi bệt dưới đất thì Sanji đang phải cật lực chống trả những đòn đánh của Lutros.

Cả hai gần như ngang tài ngang sức, Lutros có vẻ rất hứng thú với Sanji. Những đòn đánh mỗi lúc một mạnh hơn.

Sanji trượt ra sau vài mét khi chặn đòn đánh từ cái roi sắt. Ngay sau đó Lutros lại quật roi một lần nữa, Sanji sắp không thể tránh được, Luffy nhanh chóng nhào ra, cậu ôm lấy Sanji rồi lăn qua bên cạnh. Cái roi quật mạnh xuống đất, khiến nó lõm một lỗ khá to.

"Chịu thua đi. Dù gì chút nữa các ngươi cũng sẽ phải chết thôi!" Lutros thu lại roi sắt, có vẻ định vung thêm lần nữa.

"Là các ngươi đã động tay động chân vào thức ăn của bọn ta sao?" Sanji nhìn chằm chằm vào hắn, để chắc chắn rằng bọn họ có thể né được đòn đánh tiếp theo.

Lutros nhướn mày, xong thì cười ha hả, "Bọn ta đâu cần phải tốn công như vậy. Đều là nhờ năng lực của ngài Maksin!"

"Cơ mà không quan trọng. Các ngươi vừa đến đã làm loạn lên thế này. Ta không thích những tên cứng đầu nên các ngươi sẽ phải chết. Biết hay không biết thì cũng giống nhau thôi!"

Sanji nghe xong thì sáng tỏ, may mà không phải do thức ăn anh nấu, nếu không thì anh nhất định không tha cho hắn. Nhưng tên Maksin này rốt cuộc là có năng lực gì.

Lutros ra hiệu cho mấy tên lính ở phía xa tiến lại gần, "Các ngươi đi tìm bảng com tắc của những tên này đến đây. Ta muốn nhìn thấy bọn chúng vùng vẫy trong biển lửa."

"Không xong rồi Luffy, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?" Sanji lo lắng lay người Luffy.

Luffy thấy tình thế gần như sắp xoay chuyển, có lẽ cậu nên làm gì đó.

Cậu nhìn về phía đám người ở đằng xa, nơi mà đồng đội của đứng trước đó. Cố tìm bóng dáng của bọn họ nhưng dù căng mắt nhìn cỡ nào thì vẫn không thấy ai.

"Họ đi đâu mất rồi nhỉ?"

Sanji nghe thế thì cũng ngó sang, đúng là chẳng có ai cả. Không lẽ là bọn họ đã bị bắt đi trước sao? Anh nhanh chóng buông Luffy ra, chạy đến chỗ đám đông cố tìm kiếm những đồng đội của mình nhưng đích thị là chẳng thấy một ai.

"Không thấy đâu cả..." Sanji nổi lên lo lắng.

"Tiểu thư Nami, quý cô Robin, còn có cô gái ban nãy nữa..."

Luffy cũng chạy ngay sát phía sau, tên lính thấy vậy thì nhìn Lutros chờ chỉ thị. Hắn lại không quan tâm, "Cứ để bọn họ vùng vẫy đi. Ta muốn nhìn thấy bọn chúng chết trong tuyệt vọng."

"Chúng ta có cần đi tìm những tên còn lại không?"

"Không cần. Đây là nơi nào chứ? Bọn chúng sẽ chẳng làm được gì cả đâu!!" Hắn lại cười lớn, một điệu cười vô cùng tự đắc.

Sanji thấy tên Lutros bình tĩnh nhìn bọn họ chạy đi thì trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Rất có thể những người khác đang gặp nguy hiểm?

"Luffy, chúng ta chia nhau ra tìm!"

"Được!!" Luffy cũng rất sốt sắng. Ngoài Sanji ra thì bọn họ không có người nào còn khả có khả năng chiến đấu cả. Lutros thì đang muốn làm nổ còng của bọn họ. Zoro thì không rõ tung tích từ hôm qua đến giờ. Tình hình dường như đang rất tệ.

Cả hai vừa định rẽ hường thì nghe tiếng gọi ở phía sau. Là tiếng của một cô gái.

"Tôi biết bọn họ ở đâu..."

Một cô gái có mái tóc đen, và làn da ngăm. Là Canda.

Sanji thấy đó là một cô gái thì hai mắt sáng lên, anh cố làm ra bộ dạng lịch lãm, ngầu ngầu tiến lại gần Canda, "Một cô gái thật xinh đẹp, không biết Sanji tôi có thể biết tên của quý cô hay không?"

Canda vốn nhút nhát, cô e dè lùi lại phía sau, ấp úng đáp, "T..tôi tên Canda, là bạn của Jizu.."

"Nhưng mà điều đó không quan trọng." Canda nắm chặt tay lại, sự lo lắng khiến cô can đảm hơn, "Jizu đang gặp nguy hiểm. Các cậu làm ơn cứu em ấy đi!!"

Canda nói với khóe mắt đã đỏ lên, "Cô bé là một người rất tốt..."

Đàn ông sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của phụ nữ, thấy Canda sắp khóc tới nơi, Sanji bắt đầu luống cuống, nói với giọng dỗ dành, "Được, được....Chúng tôi sẽ cứu mà, cô đừng khóc!!!"

"Chichi sao? Cái cô gái bám lấy tôi khi nãy à?" Luffy ngờ nghệch hỏi lại.

Sanji gõ cho cậu ta một cú, "Là Jizu!!! Làm ơn đọc đúng tên dùm đi. Cô ấy nói sẽ giúp chúng ta tìm chìa khóa đó!!"

Luffy ôm đầu la oai oái, "Đau, đau!!!"

Sanji không quan tâm Luffy nữa, giờ tung tích của mọi người mới là quan trọng.

Sanji, "Vậy giờ bọn họ đang ở đâu??"

"Ban nãy Jizu đã kéo đồng đội của các cậu rời đi. Tôi đoán là bọn họ đã đến khu nhà tổng S. Có lẽ là định trộm chìa khóa!" Canda nói với vẻ lo lắng. Trong mắt cô, Jizu là một cô bé yếu đuối, đụng một chút là bệnh, gió thổi cũng lung lay. Là một người  cần được che chở, "Jizu là một đứa liều lĩnh. Nó nói lần này nhất định sẽ cứu tôi ra ngoài. Tôi đã nói là không cần. Tôi không muốn con bé gặp nguy hiểm. Với sức khỏe yếu như vậy con bé lấy cái gì chống trả lại bọn chúng chứ?? Jizu sẽ chết mất..."

"Không phải nói là tối mới đi trộm sao?" Luffy lại ngây ngô hỏi.

Lần này Sanji gõ một cú mạnh hơn, "Còn không phải là do cậu làm loạn nên kế hoạch mới phá sản à???"

"X..xin lỗi mà..." Luffy ôm đầu mếu máo.

Sanji hậm hực, "Quý cô Robin và tiểu thư Nami, còn có tiểu thư Jizu, bọn họ mà bị làm sao thì tôi sẽ đánh chết cậu!!!!"

Sau đó Sanji quay ngoắt 180 độ, dịu dàng hỏi Canda, "Quý cô có thể dẫn chúng tôi đến đó không?"

Canda gật đầu, "Được. Jizu vẫn hay nhờ tôi giúp nó đục mấy bức tường nên tên tôi rành lắm!"

...

Tòa nhà này quả thực giống như một cái mê cung khổng lồ. Zoro chạy loạn khắp nơi ở khu số 2, chém không biết bao nhiêu tên lính gác nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của đồng đội mình đâu.

Anh nhíu mày nhìn tấm bản đồ mà Jizu đưa cho, thật sự khó hiểu, "Rõ ràng là đi đúng rồi mà??"

Có lẽ Jizu đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng khi đưa tấm bản đồ cuối cùng của mình cho Zoro. Đó là anh bị mù đường.

"Sao anh lại ở đây?"

Zoro ngó nghiêng tìm nguồn gốc của giọng nói kia. Là Jizu đang ngơ ngác đứng nhìn anh.

Zoro mặt nghệt cả ra, "Cô nói đến phòng số 3 mà. Sao lại chạy qua đây?"

"Câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng!!" Jizu thực sự không hiểu bằng cách nào mà Zoro có thể chạy đến đây.

"Đây là khu số 3!" Jizu bất lực nói.

"Sao cơ? Không thể nào. Tôi rõ ràng đang đi đúng đường mà!" Zoro vẫn nhất quyết không chịu chấp nhận việc mình đi sai hướng.

Đi đúng đường cái khỉ ấy!!!

Khóe môi cô giật giật. Sao cô có thể quên mất chuyện quan trọng như thế được chứ????

Jizu chỉ đành thở dài, "Nếu đã vậy thì anh đi cùng tôi đi. Dù sao thì phòng số 3 cũng đang ở gần đây."

Đỡ hơn là để anh chạy loạn khắp nơi chém người này người kia. Đả động đến Maksin thì thật sự nguy to. Hắn mà điều động tất cả các quản lý lại thì bọn họ chỉ có con đường chết thôi.

Chìa khóa được để rải rác ở cả 3 căn phòng. Nhất là khi bọn họ là 1 nhóm. Maksin là một tên xảo trá. Hắn sẽ chia nhỏ số chìa khóa ra và để ở các phòng khác nhau. Vậy nên nếu muốn cứu cả băng thì phải đến cả 3 căn phòng mới có thể thu thập đủ chìa khóa. Trước đây khi băng Mũ Rơm chưa đến, cô đã từng lẻn được vào phòng số 2, nhưng xui xẻo là không có chìa khóa của cô ở đó.

Có Zoro đi cùng Jizu cứ tưởng là sẽ an tâm hơn là đi một mình. Nhưng không, anh chẳng chịu nghe cô nói. Bảo là đi đường vòng quá xa, trực tiếp chém hết mấy tên lính gác. Dọn ra một con đường ngắn nhất để đến phòng số 3.

"Sắp tới chưa?" Zoro hỏi sau khi vừa chém chết vài tên lính cản đường.

"Ở đằng kia!!" Jizu háo hức chỉ vào cằn phòng ở phía trước.

Cả hai chạy lại hướng cô vừa chỉ, nhưng vừa bước được hai bước, Zoro nhạy bén nhận ra có điều không ổn. Một móng vuốt sắc bén mạnh mẽ lao đến, Zoro nhanh chóng đỡ lại, lực mạnh của nó làm anh phải lùi lại vài bước.

"Là ngươi?" Zoro nheo mắt. Hắn là tên đi cùng với Mipene. Nhưng hình dạng có chút thay đổi.

Caprop cả người đầy lông lá, hai cái răng nanh nhọn hoắt đang gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu như chó săn. Móng vuốt của hắn như những cái liềm cong vút. Cứng cáp và sắc bén. Bộ dạng không khác gì một con sói hoang.

Hắn thấy Zoro đỡ được móng vuốt của mình thì đổi mục tiêu. Là Jizu đang đứng ở bên cạnh, không có vũ khí. Hắn nhảy đến, vung móng vuốt của mình nhắm thẳng vào cô.

"Cẩn thận!!"

Zoro nhanh chóng lao đến vung kiếm chặn lại.

"Zoro, cho tôi mượn một thanh kiếm!" Jizu chật vật né sang một bên.

"Được. Nhưng cô định làm gì?"

Sau khi đánh văng Caprop, Zoro ném sang cho cô thanh Wado màu trắng.

Jizu nhanh tay chụp lại, "Chỗ này giao cho anh!"

Nói rồi Jizu chạy đến căn phòng chứa chìa khóa. Caprop nhận ra ý định của cô, lập tức lao đến ngăn cản. Là tốc độ của một con sói đang săn mồi. Jizu đỡ lại móng vuốt của hắn nhưng sức của cô không đủ, bị móng vuốt cào một đường ở bả vai. Zoro nhanh chóng tiếp ứng, hắn xoay người né nhát kiếm của Zoro rồi lùi lại phía sau lấy đà.

Cảm giác đau đớn khiến cô nhăn mặt. Zoro nhanh chóng đứng chắn trước mặt cô, tiếp tục đỡ móng vuốt đang lao đến.

"Cô ổn chứ?" Zoro nhíu mày nhìn vết cào loang lỗ máu tươi, máu đỏ thấm ướt đẫm cả một mảng áo của cô.

"Không sao. Anh giữ chân hắn giúp tôi!" Jizu cố gắng nhịn đau, nhưng mồ hôi lạnh đã chảy đầy trên trán.

Zoro định nói gì đó nhưng Caprop lại tiếp tục lao đến. Bộ dạng của hắn trông rất tức giận, nhát nào cũng muốn lấy mạng bọn họ.

Lý do Caprop tức tối như vậy cũng bởi vì Zoro. Hắn trước giờ trung thành với Mipene, bởi vì hắn yêu cô ấy. Nhưng khi nãy Mipene có vẻ rất hứng thú với Zoro, điều đó làm hắn ghen. Đã vậy cô còn muốn hắn bắt Zoro về, có ý muốn Zoro phục vụ dưới trướng của mình. Nó càng khiến cho hắn điên tiết.

Vẫn chưa hết, hắn đã ăn trái ác quỷ sói, mũi của sói rất thính, hắn theo mùi của Zoro đi vào tòa nhà nhưng không biết tên Zoro này là cố tình chơi xỏ hắn hay anh ta thực sự có vấn đề. Zoro cứ đi vòng vòng hết chỗ này đến chỗ khác, xoay hắn như chong chóng. Hắn chạy như một con chó trong tòa nhà mê cung này. Bị đối xử như vậy sao hắn không tức giận cho được??

"Chết đi!!!" Hắn gầm lên, rồi lại lao về phía Zoro.

"Phiền phức!" Zoro đánh văng hắn ra, sau đó phản công để giữ chân hắn, tạo thời gian cho Jizu đến phòng số 3.

Jizu nhanh chóng nắm bắt cơ hội, cô vung kiếm lên, chém một đường khiến cho cánh cửa gãy làm đôi. Cô tiến vào bên trong bắt đầu tìm kiếm chìa khóa. Số lượng chìa khóa quá nhiều khiến cho thời gian kiếm chìa khóa bị kéo dài.

"Là chìa khóa của Luffy!" Jizu nắm lấy một cái chìa khóa. Rất tốt! Chỉ cần Luffy được mở còng, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Sau đó cô lần lượt tìm thấy chìa khóa của Nami và Chopper. Nhưng chìa khóa của cô thì vẫn chưa tìm thấy.

Jizu đi lướt qua số chìa khóa, cô đã vào đây 4 năm. Vậy thì chìa khóa của cô phải ở cách xa bọn họ một chút. Jizu bắt đầu tìm từ cuối dãy lên.

Ở bên ngoài, Zoro đang dần chiếm được lợi thế. Tay hắn cũng đã bị thương. Nếu để ngài Mipene biết hắn kém hơn Zoro vậy thì hắn nhất định sẽ bị ngài ấy bỏ rơi.

Caprop cắn chặt răng, hắn không thể thua!

Mặt hắn đanh lại, hai tay thả lỏng. Tốc độ của hắn rất nhanh. Zoro không thể lơ là dù chỉ một giây. Lúc Zoro tưởng hắn sẽ lại lao đến nhưng không, hắn cứ đứng yên ở đó và nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Zoro là người tấn công trước, anh nhảy lên không trung, xoay người lấy đà để có thể cung kiếm mạnh hơn. Anh sẽ chặt đứt móng vuốt của hắn!

Caprop nhếch miệng cười, hắn liên tục hất tay, từng cái móng vuốt sắc nhọn rời khỏi ngón tay rồi lao đến Zoro đang ở trên không trung. Anh phải chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Đánh bay từng cái móng vuốt một. Trong lúc đó móng vuốt của Caprop lại mọc lên, hắn nhảy lên vung móng vuốt về phía Zoro.

Không xong rồi!!

Zoro đang phải đỡ móng vuốt bay đến, lộ ra sơ hở để hắn tấn công. Nhưng lúc móng vuốt sắp chạm đến da thịt của anh thì lại bị chặn lại. Là một tấm khiên trong suốt màu xanh dương được tạo thành từ các hình lục giác ghép nối nhau.

Jizu tập tễnh bước tới cùng cây quyền trượng phép trên tay.

"Ngươi đã mở được còng?" Caprop bật lui lại phía sau, cẩn thận quan sát Jizu. Chiếc còng trên cổ của cô đã biến mất.

"Trả cho anh!" Jizu đưa lại thanh kiếm Wado cho Zoro, đôi môi cô cong lên, tạo thành một nụ cười xinh xắn, "Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi."

"Cô là phù thủy sao?" Zoro thắc mắc khi nhìn thấy cây quyền trượng phép trên tay cô. Không đúng! Nếu cô là phù thủy thật thì sao có thể bị ảnh hưởng bởi hải lâu thạch được chứ. Vậy thì chỉ có một khả năng, cô đã ăn trái ác quỷ.

Jizu lập tức lắc đầu, "Tất nhiên là không. Chỉ là năng lực của trái ác quỷ thôi!"

"Sao cũng được. Giải quyết tên này trước đã đi!" Zoro.

Jizu gật đầu, "Tôi cũng đang định nói vậy!"

...

Robin và Chopper ở khu số 2.

Họ có vẻ thuận lợi hơn nhóm Nami, cả hai đã thành công tìm thấy phòng số 2 và đang tìm chìa khóa.

"Là chìa khóa của Nami!" Chopper hô lên.

"Tốt quá! Chúng ta phải tìm nhanh một chút. Tôi thấy hơi lo lắng!" Robin căng thẳng lật tìm từng chiếc chìa khóa.

"Đây rồi! Là chìa khóa của Robin!" Chopper lại một lần nữa tìm thấy chìa khóa. Cậu nhanh chóng mở còng cho Robin.

"Cậu giỏi lắm, Chopper!" Robin giành lời khen cho Chopper.

Chopper ngại ngùng, cậu cười ngốc nghếch nói, "Đừng nói vậy mà Robin!! Cô nói vậy cũng không làm tôi thấy vui gì đâu!!"

Nhưng mặt của Chopper đã đỏ hết cả lên, người lại còn uốn éo trông rất đáng yêu.

Robin cười mỉm, nhẹ nhàng nói, "Chúng ta phải tìm nốt chỗ này xem còn chìa khóa của ai không."

Với năng lực của Robin thì cả hai đã nhanh chóng tìm xong, chẳng còn chìa khóa của ai nữa.

"Giờ chúng ta nên đến phòng số 3 đi!" Robin.

"Hi vọng là Jizu đã thoát được tên quản lý kia!" Chopper.

"Phải. Cũng hi vọng nhóm Nami thuận lợi tìm được chìa khóa!" Robin.

Cả hai bắt đầu lần theo bản đồ để đi qua khu số 3. Nhưng lần này lại không được thuận lợi như vậy.

Trước mặt của Robin và Chopper là Horvic đang đứng dựa vào tường. Hắn lạnh lùng nhìn cả hai đang tiến đến.

Robin nhíu mày nhìn Horvic, trên lưng hắn là cây rìu to gấp đôi người. Sát khí của hắn mạnh mẽ đến độ Robin và Chopper phải e dè dừng bước.

"Cô có thể thắng được hắn không Robin?" Chopper cẳng thẳng hỏi.

Robin gấp gáp nói, "Chạy đi Chopper!!"

"Sao cơ?"

Chopper còn chưa kịp phản ứng đã bị Robin ôm lấy, cô cố gắng chạy thật nhanh sau đó lăn sang ngã rẽ bên cạnh.

"Hắn rất mạnh..." Robin cố gắng đứng dậy thật nhanh, nhưng Horvic còn nhanh hớn thế. Hắn chớp mắt đã đứng chắn ở trước mặt của hai người.

Chopper sợ hãi, "Sao có thể? Hắn vừa đứng ở đằng kia cơ mà??"

"Chopper!! Cậu chạy đến phòng số 3 đi. Chỗ này giao cho tôi. Dù có chuyện gì cũng không được quay đầu lại!!"

Hết chương 6.

Tg: truyện flop kinh! @.@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com