Chap 3
Đến cuối cùng thì tất cả cũng quyết định sẽ rời đi trong im lặng, mỗi người một hướng, đi theo con đường của mình.
Hime ngồi trên thuyền nhỏ với một túi thức ăn dự trữ, đủ để cô có thể ăn trong vòng một tuần cùng với đó là một túi quần áo.
Dạo này cô cứ có cảm giác gì đó rất lạ, cứ như là đang có ai theo dõi mình vậy. Nhưng ngoài biển cả rộng lớn này chỉ có mỗi cô và chiếc thuyền nhỏ này thì lấy đâu ra người mà theo dõi kia chứ?!
-Hay là mình tưởng tượng ra nhỉ?!
Hime không hề tưởng tượng ra mà nó là sự thật, đã có người đi theo đằng sau cô. Người đó không ai khác ngoài thuyền trưởng đáng kính của cô. Đúng như lời hắn nói với cô, hắn sẽ luôn đi theo để bảo vệ người con gái hắn thương...
Đi được một lúc lâu, cô bắt gặp một thuyền hải tặc, nhìn nó thật sự rất quen nhưng cô chẳng nhớ mình đã gặp nó ở đâu, cho đến khi có người nhìn xuống. Là hắn Rayleigh.
-Rayleigh?! Hắn làm gì trên con thuyền to chà bá đó vậy?
Một câu hỏi khá ngu ngốc mà Hime đặt ra, rõ ràng đó là con thuyền nơi Roger cùng đoàn thuỷ thủ của ông ta mà sao Hime có thể không nhớ được chứ?
-Yoko Hime... Là cô sao? Cô làm gì ở đây...
Chưa kịp nói xong, tất cả những thành viên trên thuyền ngã xuống, Roger cũng không ngoại lệ khi dính phải mùi hương của Hime.
-Thả dây xuống cho tôi lên thuyền với
-Xin chủ nhân chờ một chút...
Sợi dây được thả xuống, nhưng Hime không biết cách leo lên, vì ở trên thuyền, Rock toàn bế cô lên mà không để cô làm vì hắn không muốn người thương của mình phải làm những việc như vậy.
-Giờ mình leo kiểu gì đây?!
Và đó cũng là sự sai lầm lớn nhất của hắn khi không để cô tự làm mọi chuyện, cũng chỉ vì hắn muốn cô có thể dựa dẫm vào mình...
-Chủ nhân... Ở đó có gì không ổn sao?!
-Lấy sợi dây khác đi... Ta...
-Chủ nhân xin chờ chúng tôi một chút
-Nhanh lên đấy...
Sau nỗ lực buộc dây thành một cái lưới, Hime mới dám trèo lên. Chờ đợi Hime lên là một cái ghế và một cốc nước cam mát lạnh.
-Ah... Cảm ơn nha... Đúng lúc tôi đang khát nước
Uống hết cốc nước cam, người của cô sảng khoái hẳn ra, không còn mệt mỏi đau nhức nữa.
Bỗng một tiếng khóc của trẻ con ở đâu phát ra làm Hime chú ý, lạ thật bọn họ có nuôi một em bé sao?
-Wow... Là hai đứa bé... Hai đứa đói hả? Có muốn ăn hay uống gì không?
-Chị... Chị là ai...
-Trên thuyền này nhiều thứ kì lạ thật...
-Cái gì đây? Đây không phải sữa sao?
-Chủ nhân, đó là bột mì
-Đây là gì?
-Nó là khoai tây
-Còn đây là gì vậy? Nó là đường sao?
-Là muối thưa chủ nhân
-Vậy sữa đâu?
-Đây thưa chủ nhân
-Cảm ơn nha
Hime cầm lấy hai bình sữa vào phòng và cho hai đứa trẻ uống. Cô bế đứa trẻ đang khóc um sùm kia lên và cho nó uống sữa. Nhưng nó chẳng chịu uống mà ôm chặt lấy cô gào khóc.
-Nín đi nào nhóc con...
-Chị ở đây rồi... Nín đi...
Thằng bé vừa nín thì bé nằm bên trong khóc lớn, Hime vội vàng bế đứa trẻ kia lên và dỗ dành.
-Thật tình... Hai nhóc phải ngoan chứ, nín đi nào...
Hime như một người mẹ dịu dàng chăm sóc hai đứa con nhỏ. Cô quay qua nói nhỏ với Rayleigh rằng hãy phân công nhiệm vụ cho những người khác dọn dẹp lại con tàu nhưng nhờ phải dọn trong im lặng để không đánh thức hai đứa bé dậy.
-Rõ thưa chủ nhân
Hime đặt hai đứa trẻ xuống giường và đi ra ngoài 'giám sát' họ làm việc. Dù sao thì nhìn như vậy cũng vui, cô cười nhẹ.
-Xong việc thì đi xuống nấu bữa tối đi nhé, mọi người
-Rõ thưa chủ nhân
Thời gian rất nhanh đã trôi đến tối, Hime để túi đồ của mình ở cuối giường của hai đứa trẻ và cầm đồ vào đi tắm.
Với người có năng lực trái ác quỷ khi gặp nước sẽ yếu đi và Hime cũng chẳng ngoại lệ. Tất cả thuyền viên trên thuyền đã thoát được năng lực của Hime, đáng tiếc là cô lại không biết chuyện đó.
-Là năng lực trái ác quỷ...
-Của ai vậy?
-Cậu quên rồi hay sao Roger? Nó là của Yoko Hime
-Vậy có nghĩa là cô ta đang ở đây
-Làm thế quái nào mà cô ta có thể chứ
Cả bọn không nghĩ ngợi gì mà chạy thằng vào phong của hai đứa nhỏ thì thấy Hime chỉ cuốn mỗi cái khăn mỏng quanh người và đang chơi đùa cùng hai đứa nhỏ.
Hime giật mình bởi tiếng mở cửa của họ, ánh mắt chạm nhau làm Hime hét toáng lên, vội ném những thứ gì vớ được ném về phía họ.
-Aaaaa... Mấy tên biến thái, ai cho mấy người vô đây? Không biết gõ cửa hay gì hả?
Bọn họ đóng cửa lại kéo nhau đi ra ngoài, Hime vội vàng lấy đồ vào mặc và cầm túi quần áo đi ra nói chuyện với họ.
-Cô đang làm cái gì trên thuyền của chúng tôi vậy?
-Từ từ bình tĩnh nào... Tôi chỉ vô tình đi qua và...
-Và cô bắt chúng tôi dọn thuyền và nấu ăn cho cô ấy hả?!
-Đâu có đâu, tôi định sau khi tắm xong là tôi đi liền á, còn bữa ăn kia là do mọi người nấu mà... Tôi sợ mọi người dọn dẹp xong đói nên...
-Nên cô điều khuyển chúng tôi?!
-Hihi, dù gì thì hai đứa trẻ cũng không khóc, thuyền của mấy người cũng sạch hơn và còn có đồ ăn ngon mà, lẽ ra mọi người nên cảm ơn tôi mới phải chứ
Nhìn bộ mặt đắc ý của Hime mà Rayleigh muốn cốc cho cô một cái, sao cô ta có thể nói dối trắng trợn vậy chứ?
Hime tính chuồn khỏi đấy nhưng có lẽ đã không kịp, Roger đề nghị Hime ở lại thuyền chăm sóc bọn trẻ làm tất cả mọi người ngạc nhiên.
-Dù sao thì cô cũng là phụ nữ, chắc chắn sẽ giỏi việc chăm trẻ hơn chúng tôi
-...
-Với cả tôi cũng thấy cô hợp với bọn trẻ
-Tôi...
-Hơn nữa khi ở đây cô sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề đồ ăn cùng với tiền bạc...
-Tôi chỉ ở lại vì hai đứa trẻ thôi đấy, không phải vì đồ ăn và tiền bạc đâu
-À quên... Tên hai đứa trẻ là Shanks và Buggy
-Một cái tên rất có tương lai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com