Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

-Shanks, Buggy... Đứng lại mau...Đừng có chạy nữa

-Tụi con xin lỗi mẹ...

-Tên kia... Mau giữ hai đứa nhỏ cho tôi

Rayleigh làm lơ lời Hime nói là cô ấy có chút tức giận, đành phải hạ giọng xuống đàm đạo với hắn.

-Tên... Rayleigh kia... Mau giữ hai đứa nhỏ giúp tôi

-Thế còn nghe được...

-Chú Ray...

-Aaaa... Con xin lỗi mẹ...

-Hai đứa nhóc nghịch ngợm này, ta đã nói là ra chỗ khác chơi rồi sao cứ rủ nhau tới chỗ ta làm việc vậy hả?

-Thì bọn con tò mò thôi mà... Tụi con không có làm phiền mẹ đâu...

-Còn cãi ta nữa hả?!

-Đau quá...

-Đi vào trong kia lau sàn cho ta

-Dạ...

Hai đứa nhỏ lủi thủi đi vào trong lấy chổi ra lau nhà. Hime thở dài ngồi trên ghế, sao tụi nhỏ lại có thể quậy đến như vậy kia chứ...

-Không hay rồi thuyền trưởng... Là thuyền của hải quân

-Cái gì cơ?! Hải quân á?

-Là hải quân sao?!

-Ồ?! Hắn ta đến bắt ta có quá nhanh không nhỉ?

-Sao ông có thể bình tĩnh được vậy hả tên kia

-Hahaha... Đến đúng lúc thật đấy Garp

Roger và Garp nhảy lên tấn công nhau, sức mạnh từ hai người họ lan ra làm thuyền của họ bị đẩy ra xa. Vì không muốn có chuyện sảy ra với các thuyền viên nên Roger nhanh chóng dồn Garp vào hòn đảo gần đó.

Hải quân thấy thuyền của Roger liền ra lệnh bắn đại bác về phía họ. Rayleigh và Gaban cùng lúc nhảy lên chặn những quả đại bác đang bắn về phía thuyền. Hải quân theo lệnh mà đổ ập lên thuyền tấn công.

Shanks thấy Hime đang bị bao vây liền nhảy tới cứu, Buggy chạy tới và kéo tay cô chạy khỏi đó.

-Mẹ Hime... Mẹ có sao không?!

-Mẹ không bị thương ở đâu chứ?

-Ta không sao...

Chẳng mấy chốc hải quân trên thuyền đã bị hạ gục, Hime thở hắt ra một hơi vì bị bọn họ đuổi quá chừng. Lúc đó mà không có Shanks và Buggy là cô bị tóm lên thuyền hải quân rồi...

-May mắn là cô chưa ra đi đấy Hime

-Nói cẩn thận đi tên kia, ai cho chú nói tôi vậy hả?

-Bộ tôi già lắm hay sao mà cô kêu tôi bằng chú?

-Ê ông chú già, nhớ lại đi, hiện giờ ông chú nhiêu tuổi rồi

-...

-Ông chú hơn tôi 18 tuổi đấy biết không?!

Rayleigh nghe xong chẳng thèm cãi nhau với thanh niên chưa lớn này, ai đời lại đi mang tuổi tác vào chứ? Hơn có 18 tuổi thôi mà làm như là nhiều lắm không bằng.

-Tôi về rồi đây... Mọi người...

-Thuyền trưởng...

Roger vừa nói hết câu thôi là đã gục xuống bất tỉnh làm mọi người khá hoảng hốt. Có chuyện gì đã sảy ra giữa Garp và Roger vậy?!

-Thuyền trưởng... Bị thương nặng quá...

-Mau cầm máu cho thuyền trưởng...

........

-Cái tên ngốc này, ông đã làm cái gì vậy hả? Biết chúng tôi lo lắm không?

-Thuyền trưởng, ngài không sao chứ...

-Tôi khoẻ mà, mọi người yên tâm

Roger phá lên cười như chưa có chuyện gì sảy ra làm thuyền viên chỉ biết thở dài lắc đầu.

Đây không phải lần đầu tiên mà Garp và Roger đánh nhau tới mức này nhưng có lẽ đây là lần bị thương nặng nhất của Roger. Vì lần này nếu không cấp cứu kịp thời, có lẽ Roger đã ra đi mãi mãi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc họ đã gặp lại Râu Trắng, đồng đội cũ của Hime.

-Newgate...

-Hime?! Cô làm gì ở trên thuyền của Roger vậy hả? Không sợ ông ta buồn sao?

-Đừng nói vậy chứ ông bạn già...

Những thành viên trên thuyền của Râu Trắng há hốc mồm khi thấy bố của mình nói chuyện với Hime. Cô ấy là người mà bố thường nhắc đến sao?! Thật xinh đẹp...

-Mẹ Hime...

-Hả?!

-Sao vậy hai đứa?!

-Cô... Có con rồi ư?!

-Ừm, đó là con tôi

-C... Cha... Đừng nói là cha của hai đứa...

-Ông thôi cái suy nghĩ đó đi Newgate...

Hime trầm cảm nhìn ông bạn, sao có thể nghĩ rằng cha của đứa bé là tên thuyền trưởng kia chứ?! Nhìn hai thằng bé có điểm nào giống ông ta đâu?!

-Hay là... Hai đứa trẻ này là con của ông ta sao?

-Nếu là con của thuyền trưởng thì tôi thật sự rất vui đấy

-...

-Hai đứa bé này được tìm thấy trong một cái rương chứa kho báu... Và ông biết hai đứa bé này từng ở đâu không?

-Sao ta có thể biết được chứ?

-Tại God Vallay, nơi đã sảy ra cuộc chiến... Hắn nói với tôi như vậy đó

-Thật bất ngờ đấy...

-Newgate... Chúng ta lên đây uống rượu chứ?

-Được thôi, đi chứ Hime?!

-Xin lỗi, tôi không uống được rượu

Bả nói điêu đấy, một mình bả còn có thể cân nguyên cả đảo cơ mà...

Tối ngày hôm đó, Hime quyết định rời đi vì cô đã nghe thấy họ nói về chuyến hành trình cuối cùng đi đến Ratel.

Không phải vì cô không muốn đến đó mà là cô chỉ muốn đến đó cùng thuyền trưởng mà thôi.

-Định rời đi như vậy sao Hime?

-Rayleigh? Tôi...

-Cầm chút tiền này đi

-Chú... Cho tôi thật sao?

-Ừm, để cô đi tay không tôi cũng hơi...

-Cảm ơn chú nha, không ngờ chú tốt vậy

Hime vui vẻ nhận lấy túi tiền từ tay Raylegh rồi nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ được cô chuẩn bị từ chiều.

-Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, tạm biệt nhé, tôi đi đây

-Tạm biệt...

Đừng tưởng Hime đi với bàn tay trắng chứ?! Nếu có kế hoạch rời đi thì Hime đã chuẩn bị đầy đủ từ trước rồi...

-Cái gì cơ? Kho lương thực đã hết rồi sao?

-Còn rương kho báu mà chúng ta kiếm được đâu mất rồi?

-Là do cô ta...

-Trốn cho kĩ vào, đừng để ta tìm ra cô... Yoko Hime"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com