Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

-Nhưng mà có ổn không vậy...? Anh chưa cởi được còng hải lâu thạch mà

-Cái đấy dễ mà, chỉ cần cô gật đầu thôi... Chúng ta sẽ rời khỏi đây

-Vậy thì đi thôi, cần gì phải đợi nữa

-Một quyết định đúng đắn đấy

Kế hoạch là một kiểu còn hành động lại là chuyện khác, cả hai đã bị tóm ngay khi chuẩn bị bước chân ra khỏi Impel Down.

-Chết tiệt... Chúng ta sắp ra được rồi mà

-Còn một chút nữa thôi

-Anh chắc chứ? Chúng ta sẽ thử lại vào lần sau

-Được...

Vài tháng sau

-Báo cáo trưởng cai ngục... Tù nhân Shiki cùng tù nhân Yoko đã vượt ngục... Bọn chúng đang tiến lên tầng hai và đang làm loạn ở đó

-Yoko Hime... Từ ngày cô ta vào đến giờ tên Shiki như đã có thêm đồng minh hỗ trợ... Bắt buộc chúng ta phải tách chúng ra

-Báo cáo... Trưởng cai ngục... Bọn chúng đã lên tầng thứ nhất và đang hướng ra phía...

-Phía nào cơ?

-Mất tín hiệu rồi thưa sếp

-Mau đóng hết tất cả các cổng lại, không cho chúng có cơ hội nào ra khỏi đây

-Muộn rồi trưởng cai ngục à...

-Khoan đã...

Tiếp sau đó là tiếng hét thảm thương đến từ Hime và Shiki. Bọn họ không may đụng phải Garp và Sengoku. Sau khi ăn những cú đấm yêu thương đến từ Garp, cả hai chính thức bị tách ra và không cho gặp nhau nữa.

Nhưng bọn họ đã đánh giá sai chiêu trò của Hime và Shiki rồi.

Thời gian ở với Shiki, Hime đã học được cách phá còng tay từ hắn và trở nên thành thạo, cô dễ dàng tháo được còng tay chỉ bằng một cái que nhỏ. Khi thoát ra được thì hai người họ sẽ đi tới cái cầu thang và bàn kế hoạch, nếu có bị lính canh phát hiện ra thì đã có Hime điều khuyển họ, hay Shiki cũng dùng năng lực của mình để tấn công.

-Bây giờ chúng ta sẽ chia nhau ra đánh lạc hướng bọn chúng...

-Chúng ta chẳng có nhiều thời gian đâu, ta cần phải đi chung

-Mấy lần đi chung anh chưa rút ra được kinh nghiệm sao

-Bộ cô nghĩ cô thuộc đường hơn tôi sao mà đòi tách riêng?

-Lỡ đâu lần này tôi đúng thì sao? Cứ tách đi

Kết quả thì vẫn như những lần khác, nhưng tàn hơn nhiều vì họ chẳng thể giúp nhau vì đã đi riêng.

-Ta nói rồi cô không nghe...

-Im đi...

-Độc tố của hắn ta mạnh thật...

-Anh vẫn chưa chết là may đấy...

-Câu này tôi nói cô mới phải...

-Lại đổi phòng giam sao...?

-Thôi mà, đừng có đổi nữa...

Hime ngất lịm đi vì không thể trụ nổi độc tố đến từ trưởng cai ngục. Rock nhìn người thương của mình như vậy cũng rất sót nhưng chẳng thể làm gì được, hắn cứ chạm vào Hime là lại tự động xuyên qua người cô...

-Hime...

Đến khi Hime chuẩn bị đi qua thế giới bên kia cùng Rock thì khi đó hắn mới có thể chạm vào cô. Linh hồn của Hime thoát ra khỏi cơ thể và bắt gặp Rock ở đó.

-Thuyền trưởng... Ngài tới để đón em đi sao?!

-Cái con ngốc này, ai cho em đi cùng ta hả? Mau về lại cơ thể và sống tiếp cho ta

-Em không muốn đâu... Thuyền trưởng mang em đi với

-Ta nói không, em cần phải sống

-Nhưng em không muốn đâu, em muốn đi theo thuyền...

-Từ khi nào mà em lại cãi ta vậy hả, Hime?

-Em... Thật sự muốn đi theo thuyền trưởng, em không muốn ở đây nữa đâu... Ngài mang em theo với...

-Đến khi nào em tìm thấy người yêu em thật long thì ta sẽ cho em đi

-Thuyền trưởng nói thật sao?

-Ừm, ta không nói dối em

-Vậy thì em sẽ đi tìm người đó cho thuyền trưởng, thuyền trưởng nhớ phải đợi em đấy... Đừng có bỏ đi...

-Ta hứa

Cuộc đối thoại giữa Hime và linh hồn của thuyền trưởng chỉ có như vậy thôi mà ở bên ngoài đã trôi qua 26 năm. Hiện giờ Hime đã 60, cơ thể vẫn chẳng thay đổi gì suốt những năm qua.

(Thời gian này là khi Luffy gặp lại đồng đội ở Sabaody)

Và chuyện cô hôn mê như vậy, hải quân cũng chẳng quan tâm mà chôn cất cô ngay hôm bác sĩ thông báo cô có khả năng sẽ không thể tỉnh lại.

-Vậy là mình rời Impel Down rồi sao...

-Nó sẽ thật sự tốt nếu như mình không bị nhốt ở đây...

-Cầu mong ở đây sẽ có ai đó...

May mắn cho Hime, ở đấy đang có một băng hải tặc tụ tập uống rượu cùng nhau. Hime sử dụng năng lực của mình để điều khuyển bọn họ đào đất cứu cô lên, nhưng chưa kịp làm gì, đã có một lượng lớn haki bá vương ở đó làm cô ngất đi.

Người bên trên cảm nhận được có gì đó đang sảy ra phía dưới nơi mình ngồi liền kêu thuyền viên của mình lấy đồ để đào đất lên.

-Cậu muốn làm gì vậy thuyền trưởng?

-Có cái gì đó ở bên dưới chúng ta...

-Một cô gái vẫn còn sống... Mau cứu cô ta lên

-Cái gì? Một cô gái?

Bọn họ nhanh chóng đào đất lên, đập vào mắt họ là một cỗ quan tài bằng gỗ. Khi mở ra thì đúng là có một cô gái đang nằm ở đó với bộ đồ thuyền trưởng. Thuyền trưởng của họ tò mò đi vào, như không tin vào mắt mình, anh ta vội vàng đưa Hime ra khỏi đó làm thuyền viên có chút ngạc nhiên.

-Hime... Tỉnh lại đi...

Hime mơ màng tỉnh dậy sau sự đánh thức đến từ người thuyền trưởng kia. Đôi mắt đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng liền nhíu lại. Cô lấy tay che mắt và ủn người vừa cứu mình ra.

-Cậu là ai?

-Hime... Là con đây...

-Con nào? Tôi có con rồi à? Cậu nhận nhầm người rồi...

Hime đứng dậy bỏ đi làm Shanks có chút chạnh lòng vội đuổi theo Hime cố gắng giải thích cho cô hiểu. Nhưng cô vẫn từ chối và có phần khó chịu với người kia.

-Là Shanks của mẹ đây... Mẹ thật sự không nhớ con là ai sao?

-Shanks...?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com