Chap 8
-Mau quay lại và xoay bánh lái tàu về phía ngược lại hướng cô vừa xoay
-Tôi không nhớ mình đã xoay hướng nào
-Xoay đúng như chiều kim đồng hồ xoay
-Được rồi...
Hime nhanh chóng chạy vào và làm theo như lời người hải quân kia nói. May mắn làm sao khi con tàu cuối cùng cũng rẽ qua một hướng khác, hải quân vì lẽ đó mà nhanh chóng trèo lên con thuyền bao vây Hime.
-Tôi tưởng chúng ta vừa giúp nhau?
Hime đứng bên trong một căn phòng đóng kín mà thắc mắc.
-Nhưng nó không có nghĩa là chúng ta sẽ tha cho nhau
-Vậy... Sao các người không vào bắt tôi? Đứng ngoài đó làm gì?
-Rồi ai treo thưởng cái đầu của cô ta cao vậy hả?
-Tôi chắc chắn là tên Garp đáng ghét đó
-Cô đoán sai rồi, là cựu thuỷ sư Sengoku
-...
Dù hơi quê nhưng Hime vẫn cố gắng cãi lại bọn họ rằng Garp chắc chắn sẽ có vài lời tới thuỷ sư đô đốc về sự nguy hiểm trong trái ác quỷ của cô nên cái đầu của cô mới có giá trên trời như vậy.
(Thật ra người treo thưởng cô ấy lại là thuỷ sư đô đốc Sakazuki)
-Giờ thì mở cửa ra, nếu cô không muốn chúng tôi sử dụng biện pháp mạnh
Và cô ấy mở thật làm cả đám hải quân đứng hình, bộ bảo mở là mở luôn hay sao? Không kịp để người ta thể hiện gì hết.
-Rồi sao mấy người không vào bắt tôi? Còn phải để tôi nói à?
-...
Họ bất lực với người con gái này, nhưng dù sao thì đây cũng là một cơ hội tốt để bắt Hime giao nộp cho hải quân.
Đáng tiếc cho họ vì sau những lần ở với Shiki thì cô cũng đã khôn ra một chút. Đợi cho bọn họ đi vào, Hime sử dụng năng lực từ trái ác quỷ để điều khuyển hải quân, nhờ họ đưa mình tới chỗ các đồng đội cũ gặp mặt.
-À đúng rồi, tôi quên mất... Newgate bây giờ ra sao rồi? Anh ấy vẫn sống tốt chứ?
-Thưa chủ nhân, tại tổng bộ hải quân vào hai năm trước tứ hoàng Râu Trắng đã ra đi
-Ra đi sao...
-Vâng thưa chủ nhân
Chưa có dịp gặp mặt sau bao nhiêu năm mà đã nghe thấy chuyện này làm Hime có chút buồn phiền.
-Vậy còn bé Marco thế nào rồi?
-Hắn hiện tại đang ở quê hương của Râu Trắng làm bác sĩ
-Bé dứa không bị sao là tốt rồi... Còn con trai của tên Roger thì sao? Thằng bé đang ở đâu vậy?
-Ace hoả quyền cũng đã chết trong trận chiến đó
-Khoan đã... Có nghĩa là Ace và Newgate có quan hệ với nhau sao?
-Thưa chủ nhân, chính xác Râu Trắng là cha nuôi và cũng là thuyền trưởng của Ace hoả quyền, cậu ta ở trong băng hải tặc Râu Trắng và giữ vị trí đội trưởng đội hai
Hime gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng cô cũng khá thắc mắc về chuyện tại sao mà Ace lại quen được Newgate và còn là con của anh ta được chứ?
Đang tập trung suy luận thì số báo ngày hôm nay đã được phát hành, trang bìa tờ báo là tờ truy nã của cô, tiếp sau đó là sự xuất hiện của Shiki và đội quân hùng hậu của hắn.
-Tuyệt vời! Anh ta đã ra được khỏi nhà ngục Impel Down sao?
-Đúng vậy thưa chủ nhân, theo thông tin chúng tôi được biết, chỉ sau cái chết của chủ nhân vài năm thì hắn đã tạo ra cuộc vượt ngục đầu tiên thành công trong lịch sử tại nhà ngục Impel Down
-Một mình anh ta làm hay sao?
-Vâng, là một mình hắn... Đổi lại sự tự do đó, đôi chân của hắn đã bị chính hắn cắt bỏ
-Hả?! Không phải là anh ta rất giỏi trong việc phá còng hay sao? Sao lại phải tự cắt chân mình chứ?
-Sau chuyện phá khoá vượt ngục cùng chủ nhân năm đó, cựu thuỷ sư đô đốc Sengoku và tổng tư lệnh Kong đã thay đổi ý định đổi còng tay khác cho hắn, không cho hắn có cơ hội phá còng bỏ trốn nữa
Hime cạn lời, nhừng dù sao thì Shiki cũng đã thoát được khỏi nơi không có ánh sáng đó. Vậy vẫn tốt hơn là anh ta vẫn ở đó...
-Báo cáo chủ nhân, phía trước mặt chúng ta là đảo Totto Land, nơi tứ hoàng Big Mom cai trị
-Cảm ơn nha, mọi người đi về cẩn thận
-Rõ thưa chủ nhân...
Hải quân thả một chiếc thuyền nhỏ cho cô chèo vào bờ. Vừa đặt chân lên là đội quân của Big Mom đã tiến tới và muốn ám sát cô. Hime chẳng vui vẻ là mấy khi đến mà Lin Lin không ra tiếp đón mà lại là đội quân bánh kẹo của bà.
Mùi hương của cô toả ra xung quanh, những món bánh ngọt đó liền bị điều khuyển và dẫn cô tới chỗ của Lin Lin. Trên đường đi tới đó, dĩ nhiên cô sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý, đặt biệt là của con trai cả nhà Charlotte.
-Cô ta là ai vậy nhỉ? Nhìn thật sự rất quen...
-Yoko Hime, là đồng đội của mẹ
Con trai thứ hai của nhà Charlotte cất tiếng nói, vừa mới nhìn thấy hình bóng nhỏ bé của Hime thôi là hắn ta nhận ra ngay.
-Là cô ấy thật sao?! Không thể nào...
-Cô ta không hề thay đổi so với 38 năm trước...
-Thật sao?!
-Cô ta là đồng đội của mẹ đấy... Ngươi quên rồi ư?!
-Vậy nghĩa là bây giờ... Cô ta đã 60 rồi?
---------------------
Tiết lộ cho mấy bà một chuyện tui vừa ngộ ra sau khi viết xong chap này:
Khi Big Mom sinh người con đầu lòng là Perospero thì khi đó Hime mới có 10 tuổi. Và sau khi sinh thêm ba người con nữa thì Hime mới có 11 tuổi thôi.
Vậy nếu tui ghép gặp bà zà nhà tui và Katakuri thì mọi người thấy có ổn không???
Bởi vì họ chỉ cách nhau có 11 tuổi thôi á:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com