Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Author: Minh Minh Trường Dạ

---

Quay về từ Laugh Tale, Gol D. Roger trở thành người đàn ông duy nhất trong lịch sử chinh phục được Grand Line và được gọi bằng danh xưng "Vua hải tặc". Điều này đã khiến cả thế giới phải náo loạn, hải quân bắt đầu phải hành động quyết liệt hơn, còn hải tặc thì điên cuồng muốn săn lùng Roger để tìm kiếm thứ kho báu gọi là "One Piece" ấy.

Trên con tàu Oro Jackson, các thành viên ai cũng trông vô cùng vui vẻ, thuyền phó Silvers Rayleigh cầm tờ báo mới nhất mà hải âu vừa đưa tới, tầm nhìn dừng lại ngay ở tiêu đề trên trang đầu tiên:

"Của cải, danh vọng, quyền lực... Người đàn ông có trong tay tất cả- Vua hải tặc Gol Roger."

Nghe vậy, người đàn ông nở nụ cười rõ tươi, giọng điệu vô cùng sảng khoái: "Phải là Gol D. Roger mới đúng. Nhưng cái danh hiệu này cũng không tệ đâu."

"Haha, giờ chúng ta đã biết tại sao chính quyền lại phải giấu tên của thuyền trưởng như thế rồi." Một thuyền viên ngồi gần đó cũng cực kì phấn khởi.

"Wahahahaha, tất cả chẳng biết gì về nó hết."

---

Ở một nơi khác, có chiếc chiến hạm khổng lồ mang hình dạng con cá voi đang băng băng trên mặt biển. Trên chiếc ghế thuyền trưởng, chủ nhân của con tàu đưa tay xoa hàm râu trắng và phát ra nụ cười vô cùng thoải mái.

"GURARARARA, tên Roger này... Hắn ta đúng thật là không nói đùa."

---

Trong trụ sở tổng bộ của hải quân, Sengoku cũng đang đầu nhìn tin tức thi nhau kéo đến. Phó đô đốc Garp thì lại đang ngồi thoải mái ở chiếc ghế sô pha gần đó, tay cầm gói bánh gạo quen thuộc.

"Từ giờ sẽ nhiều việc lắm đây..." Sengoku thở dài ngao ngán.

---

Quay trở lại với Oro Jackson, các thuyền viên đang tập trung một nơi trên boong tàu để nghe mệnh lệnh cuối cùng đến từ thuyền trưởng của bọn họ.

Sau khi tuyên bố giải tán băng hải tặc, mọi người tụ tập và mở một bữa tiệc chia tay thật hoành tráng, tranh thủ lần cuối để gửi gắm tất cả những lời muốn nói. Giữa không khí tưng bừng náo nhiệt của buổi tiệc mừng, đột nhiên vang lên tiếng hét quen thuộc của ai đó:

"Thuyền trưởng, den den mushi của chúng ta có thứ gì đó kìa!" Buggy chạy từ trong khoang tàu tới, cầm theo con ốc sên truyền tin thông báo với mọi người trong băng.

Theo lời cậu nhóc, tất cả đều hướng mắt lên. Quả nhiên, một chiếc màn hình tinh thể tự động hiện lên mặc dù không ai chạm vào nó, một ông lão kỳ lạ cũng theo đó mà xuất hiện, như đang muốn nói một điều gì nó.

"Alo alo, xin chào tất cả mọi người! Xin tự giới thiệu, ta là tiến sĩ Vegapunk, khoa học gia vĩ đại nhất thế giới đây."

"Tôi biết rằng bây giờ mọi người có lẽ đang ngạc nhiên và không hiểu chuyện gì. Nhưng xin hãy nhẫn nại, bởi những điều mà mọi người sắp được nhìn thấy chính là tương lai thế giới của chúng ta trong suốt hai mươi lăm năm sau đó."

"Bố Già, den den mushi không tắt được." Nhóc phượng hoàng Marco sau một lúc mày mò với chiếc ốc sên truyền tin trên tay, đành phải bỏ cuộc khi tấm màn hình vẫn sừng sững ở đó.

Nghe vậy, Whitey Bay cốc đầu tên nhóc con nghịch ngợm trên tàu bọn họ, bắt đầu la mắng: "Động vào làm gì hả? Nhỡ may nó tắt thật thì xem làm sao được."

Marco không dại gì mà cãi lại để bị ăn mắng tiếp, chọn phương pháp im lặng là vàng.

"Gurarara, tắt nó làm gì chứ. Cứ để đấy, ta muốn xem tiếp theo còn thứ gì nữa." Người đàn ông to lớn ung dung ngồi đó, mặt đầy thích thú.

Tiến sĩ Vegapunk à...

Thế giới.

"Vegapunk? Có thật là tiến sĩ lẫy lừng đấy không?"

"Mang sên truyền tin đến nhanh lên, dựng màn chiếu lên!!"

"Dù không biết đây là gì nhưng có vẻ đáng để lắng nghe đấy."

Người dân trên khắp các hòn đảo trên thế giới đều sục sôi, bàn tán đủ thứ chuyện liên quan đến thông tin vừa xem được này. Họ vẫn còn đang nghi ngờ tính xác thực của video này. Nhưng với một số hải tặc lớn hay cơ quan hải quân, những bộ phận biết rõ ràng khả năng của tiến sĩ Vegapunk thì lại có thái độ khá nghiêm túc.

Tại thánh địa Mariejois, trong căn phòng thuộc cơ quan chính phủ thế giới, năm ông lão ngồi trầm ngâm trước màn hình của ốc sên truyền tin, chờ đợi diễn biến tiếp theo.

"Vegapunk... Ông đang âm mưu chuyện gì đây?"

Trong giây phút hỗn loạn ấy, con người xuất hiện trong màn ảnh lại nói tiếp sau một quãng nghỉ ngắn để mọi người có thời gian tiếp nhận.

"Được rồi, không trì hoãn thêm nữa, tôi sẽ bắt đầu ngay đây."

"Chuẩn bị đi mọi người! Hãy sẵn sàng giấy bút để ghi lại tất cả."

"Rõ."

"Tôi tin rằng mình sẽ sớm bị xét xử vì những trọng tội mà bản thân đã gây ra, vì vậy, thước phim này đã được lập trình để chiếu ngay vào khoảnh khắc trái tim tôi không còn đập nữa."

"Cái gì? Ta chết rồi á?" Tại phòng thí nghiệm trên hòn đảo nào đó, người đang là tâm điểm của mọi sự chú ý- tiến sĩ Vegapunk ngạc nhiên chỉ vào bản thân, sau đó nhăn mặt, chẳng ai nghe thấy tin mình chết mà vui được cả.

"Được rồi, bình tĩnh đi, theo như 'Vegapunk' trong hình nói thì đó là hơn 20 năm sau rồi mà."

"Vậy ông ấy chỉ sống được 25 năm nữa thôi à?" Mấy nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm bàn bạc cực kì sôi nổi.

"...Này!"

"Thước phim ghi lại những sự kiện đã xảy ra trong xuyên suốt "Thời đại hải tặc", giai đoạn mở ra những chuyến phiêu lưu trên đại dương xoay quanh kho báu One piece mà vua hải tặc đã để lại sau khi bị kết án tử hình."

"Vua hải tặc...?" Mọi người trên Oro Jackson không hẹn mà cùng nhìn về phía thuyền trưởng của bọn họ, khi nghe đến hai chữ "xử tử", biểu cảm ai nấy cũng đều rất khó tả.

Trái lại, chính chủ sau khi nghe tin dữ ấy lại khá bình thản tiếp nhận, thậm chí còn cười vô cùng sảng khoái.

"Wahahaha, 'Thời đại hải tặc' à? Nghe thú vị đấy."

"Thuyền trưởng!!!" Shank và Buggy cùng nhau hét lên.

"Sao? Làm gì có ai sống mãi đâu chứ." Roger xoa đầu hai đứa nhóc, giọng điệu vẫn không có gì để ý đến kết cục của mình vừa được nhắc tới.

Hình ảnh tiếp theo trên den den mushi thay đổi liên tục, Vegapunk đã biến mất, thay vào đó là khung cảnh của một thị trấn hiện ra trên màn hình.

"Đây là..."

"Loguetown." Roger nói, cũng chính là quê hương của ông ta.

Người dân tụ tập lại rất đông ở quảng trường, trước một đài xét xử được dựng lên. Ai nấy cũng đều sục sôi, la hét với người đàn ông đang quỳ ở trên bục.

"Roger! Ông để kho báu ở đâu rồi?"

"Giao kho báu One piece ra đây!!"

Nghe đến đó, người đàn ông dường như chẳng thèm quan tâm đến hai thanh đao đang kề cổ mình, mỉm cười đầy thích thú:

"Khà khà, kho báu của ta à? Nếu các ngươi muốn có nó... Cứ lục tung cả thế giới lên đi, ta để chúng ở khắp thế gian này."

Shank và Buggy há hốc miệng, mắt trợn tròn nhìn những gì diễn ra trên màn hình. Rayleigh đứng bên cạnh cũng quay sang nhìn thuyền trưởng của ông, nhẹ nhàng buông lời nhận xét:

"Nghe giống những lời một kẻ như cậu có thể nói lắm."

"Khà khà... Tôi cũng nghĩ như vậy."

Người dân trên khắp thế giới ai cũng đang theo dõi đoạn phim kỳ lạ này, nhìn những gì diễn ra trên màn hình khiến đa số đều kinh ngạc trợn mắt.

"Cái gì? Gol Roger sẽ bị hành quyết hả?"

"Vậy còn kho báu? Ông ta thực sự để ở biển à?"

"Roger bị hải quân bắt á!?" Phượng hoàng Marco cũng đang chăm chú xem bên cạnh Bố Già và những người anh em khác, khi nghe tin tức này không nhịn được mà hoài nghi.

"Ai mà bắt được tên đó cơ chứ?"

Jozu cùng Vista cũng gật đầu đồng ý. Râu Trắng không bàn luận nhiều về những gì ông vừa xem được, vẻ mặt hơi đăm chiêu như đang nghĩ về thứ gì đó.

Tổng bộ hải quân, Sengoku đập bàn, nghiến răng giận dữ:

"Gol D. Roger, tên này luôn biết cách gây rắc rối cho chúng ta!"

Sau thước phim ngắn giới thiệu về lí do ra đời của "Thời đại hải tặc", sự kiện lớn đầu tiên nhanh chóng được công chiếu trên màn ảnh. Khiến toàn thế giới phải kinh ngạc trước những gì diễn ra, về sự điên cuồng của hải quân khi họ đã hủy diệt cả một hòn đảo mang tên Ohara và tất cả mọi người ở trên đó.

"Bọn họ bị điên à?" Shank và Buggy không nén được sự phẫn nộ trước hành động của hải quân.

Những người lớn tuổi hơn, như Roger hay Rayleigh hoàn toàn hiểu được lí do tại sao họ lại làm vậy, nhưng điều đó lại càng khiến ông tức giận hơn.

"Lũ ghê tởm..." Rayleigh cười khẩy, "Bọn chúng thật sự lo sợ và làm đến tận mức này à?"

Trên Moby Dick, Marco trợn tròn mắt:

"Bustercall? Hải quân bị điên hả?"

Râu Trắng cũng không giữ gương mặt luôn tươi cười, nhếch miệng đầy khinh bỉ:

"Đó là lí do ta chưa bao giờ thích được lũ hải quân và thứ công lí tệ hại của chúng."

Tại hòn đảo Ohara lúc này, Nico Olvia ôm chặt lấy cô con gái bé bỏng của mình, đôi mắt tràn ngập sự bàng hoàng và đau khổ.

"Mẹ ơi?" Nico Robin vừa mới đi ra ngoài trở về, đôi mắt mở to vì bối rối khi đột nhiên mẹ lại ôm chặt mình như vậy.

"Đừng lo... Con yêu, mẹ sẽ bảo vệ con bằng mọi giá."

Clover nhìn chằm chằm vào hòn đảo quen thuộc đang dần dần bị thiêu rụi trong màn ảnh, trong đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc và kiên định.

"Cho dù có bị ngăn cản đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải tiếp tục đến cùng."

---

Thước phim không nán lại ở phần đó quá lâu, khung cảnh lại nhanh chóng chuyển sang nơi khác- một ngôi làng nhìn có vẻ khá yên bình.

"Hửm? Đây là tàu hải tặc à?"

"Băng nào đây? Nhìn lá cờ trông lạ quá."

"Không biết, chắc hẳn là mấy tên không có chút danh tiếng nào thôi."

Một cậu nhóc đứng trước con tàu hải tặc đang neo đậu, trên tay giơ lên một chiếc dao nhỏ, hét lớn:

"Lần này cháu không đùa đâu! Cháu sẽ chứng minh cho mọi người thấy!!"

"Hahaha, thử xem nào nhóc. Để xem lần này nhóc làm được gì."

"Chắc lại mấy trò ngu ngốc đây."

Mấy tên hải tặc trên tàu nhìn qua đang vô cùng vui vẻ, thích thú đáp lại cậu bé đứng bên dưới.

"Thằng nhóc nào đây? Không phải chúng ta đang xem trận chiến giữa Ohara và hải quân hả?"

"Đúng vậy, sao lại chuyển sang nơi nhàm chán này chứ?" Mọi người phàn nàn với sự chuyển cảnh trong chớp mắt này.

Trên con tàu Oro Jackson, Rayleigh nheo mắt nhìn chiếc mũ rơm quen thuộc trong màn hình:

"Đây là..."

Shank cũng ngạc nhiên, theo phản xạ mà chạm vào chiếc mũ trên đầu mình: "Nhìn giống mũ của tôi quá."

Sau đó, như nghĩ đến việc gì đó, cậu nhóc thực tập mỉm cười vui vẻ: "Vậy là tôi sẽ có băng hải tặc của mình rồi."

Chỉ vài giây tiếp theo, nụ cười của thiếu niên tóc đỏ nhanh chóng thu lại khi nhìn thấy cảnh tượng cậu nhóc cầm dao tự đâm vào mặt mình, khiến cho mấy người trên con thuyền đó cũng phải hốt hoảng. Hình ảnh lại chuyển sang khung cảnh ở một quán rượu nào đó, vẫn là cậu nhóc và băng hải tặc khi nãy, có vẻ là một bữa tiệc nhậu nhẹt thông thường.

Lúc này, gương mặt của tất cả những tên hải tặc khi nãy đã hiện rõ, Shank trợn tròn mắt nhìn người đàn ông tóc đỏ trên màn hình:

"Là tôi thật này?"

Buggy để ý đến sự khác biệt trên khuôn mặt cậu bạn mình trong tương lai, nhíu mày: "Sao cậu lại có thêm vết sẹo thế này?"

"Vậy hả?" Shank vô thức sờ lên mắt mình: "Nhưng nhìn cũng ngầu mà, chắc hẳn tôi đã trải qua một trận chiến sinh tử nào đó."

"Và rồi nó trở thành biểu tượng lá cờ của cậu luôn hả?" Buggy đảo mắt.

Moby Dick, Marco cũng cảm thấy hơi khó tin: "Đây không phải thằng nhóc thực tập trên tàu của Roger à? Ai làm tên đó bị thương thế này?"

Màn hình vẫn đang chiếu cảnh tiệc tùng của băng hải tặc, còn Shank thì đang ngồi trêu chọc đứa bé khi nãy.

Các thành viên trên Oro Jackson mang vẻ mặt câm nín nhìn thằng nhóc thực tập của bọn họ, người đang cười khoái chí khi thành công trêu chọc một đứa bé chắc chỉ tầm năm tuổi.

Hiển nhiên, Shank cũng cảm nhận được ánh nhìn trách móc từ xung quanh đang hướng về mình, không khỏi đổ mồ hôi hột, lí nhí:

"Tự dưng nhìn tôi như vậy làm gì?"

Roger cũng vỗ vai thiếu niên tóc đỏ, nở một nụ cười tươi:

"Hahaha, sao lại đi bắt nạt một thằng nhóc như thế chứ?"

Học từ ông chứ ai nữa.

Tất cả thủy thủ trên thuyền đều không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ.

Trạng thái cảm xúc của mọi người trên tàu thay đổi khá nhiều khi theo dõi những gì diễn ra trong quán rượu ấy, khi bọn sơn tặc vào gây sự và cách Shank xử lí.

Roger tặc lưỡi, lại xoa đầu cậu nhóc một lần nữa: "Ái chà, xem ra nhóc đã trưởng thành lên khá nhiều đấy nhỉ."

Được thuyền trưởng khen ngợi thì ai mà không thích chứ, Shank cũng hơi đỏ mặt: "Đương nhiên rồi, lúc này chắc cũng đã hơn mười năm trôi qua, làm sao mà không khác được chứ."

"Đúng vậy, không phải là thằng nhóc tập sự nữa rồi." Buggy cười khúc khích.

Gaban vẫn đang chăm chú theo dõi diễn biến trên màn hình, sau đó ngạc nhiên kêu lên: "Ồ, thằng bé kia ăn được trái ác quỷ rồi kìa."

"Cậu lại còn để một thằng nhóc ăn mất kho báu của mình á? Thật đấy à?"

Buggy nhíu mày, còn Shank chỉ nhún vai không nói gì.

"Sao mà làm thuyền trưởng rồi mà vẫn thấy cậu ta không đáng tin chút nào vậy?" Marco lầm bầm nhận xét.

"Gurarara, thằng nhóc chẳng khác gì Roger cả." Thuyền trưởng của con tàu Moby Dick bật cười khoái chí, sau đó nhìn về phía nhóc con trên màn hình với vẻ mặt thích thú.

"Nhãi con này cũng có tố chất đấy, rất bản lĩnh."

Những người khác làm sao có thể không hiểu được Bố Già của họ đang nghĩ gì chứ, Jozu bình tĩnh nói:

"Nếu bố thích thì có thể đợi vài năm nữa và mang thằng bé lên tàu của chúng ta là được."

"Gurarara, có vẻ là ý kiến hay đấy."

"Nhưng chúng ta đâu có biết Luffy ở đâu?" Một người khác thắc mắc. Thông tin duy nhất bọn họ có là tên của cậu nhóc, cùng với hình ảnh của một ngôi làng chưa biết tên.

"Cái này thì dễ thôi." Marco tràn đầy phấn khích: "Đi theo tên tóc đỏ là được rồi."

Shank đang ngồi im bất chợt cảm thấy ớn lạnh sống lưng đôi chút, không nhịn được mà rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com