Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Hửm? Đây không phải là thằng nhóc con trên tàu của Roger à?" Sengoku nhíu mày nghi hoặc, tay vẫn đang ghi chép những thứ mà ông cho là quan trọng.

Garp gật đầu: "Không ngờ rằng nó đã lớn như thế."

Hơn nữa, có một điều mà Garp chưa nói với ai. Rằng ông ta rất quen thuộc với ngôi làng này, nằm trên hòn đảo Dawn tại biển Đông, cũng chính là quê hương của Garp. Ngoài ra, gương mặt của nhóc con kia cũng khiến cho ông cảm thấy rất gần gũi.

Nhưng đó cũng chỉ là một cảm xúc thoáng qua, vậy nên vị phó Đô đốc quyết định giữ im lặng và xem xem điều gì sẽ xảy ra kế tiếp.

Băng hải tặc Roger cũng cực kì hứng thú với diễn biến trước mắt, dù sao cũng liên quan tới cậu nhóc thực tập trên thuyền của bọn họ. Roger nhìn cậu bé tên Luffy dũng cảm đứng lên chống lại bọn sơn tặc, phá lên cười:

"Có bản lĩnh lắm, ta thích những thằng nhóc như này đấy."

"Nghe này, chúng mày có thể đổ rượu, ném thức ăn vào người tao, thậm chí nhổ vào mặt tao... Tao vẫn sẽ bỏ qua. Nhưng, dù vì lí do vào thì tao cũng sẽ không tha cho bất cứ ai động đến bạn bè của tao ."

Raleigh nhướng mày nhìn thiếu niên mũ rơm trên tàu, không tiếc lời khen ngợi: "Có nghĩa khí đấy."

Shank mỉm cười, vì được khen mà cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Sau đó, cậu nhóc Luffy nhanh chóng bị tên thủ lĩnh sơn tặc nhân cơ hội bắt đi, kéo cậu nhóc lên con thuyền ra biển.

Nhìn thủy quái một hơi nuốt trọn con thuyền gỗ đơn sơ lẫn tên sơn tặc kia vào miệng, mọi người cũng khá lo lắng về tình hình của thằng nhóc đó.

"Có sao không? Hình như nó đã ăn nhầm trái ác quỷ rồi mà."

"Trời ơi, ăn trái ác quỷ mà rơi xuống biển thì làm sao sống được chứ."

"Kể cả có bơi được thì vẫn còn con thủy quái phía sau kìa, nó sắp ăn thịt thằng nhỏ rồi đấy."

Buggy cũng hốt hoảng thay cho đứa bé vừa rơi xuống biển ngay trước mặt con Hải vương khổng lồ trông vô cùng đáng sợ đó, liên tục lắc người cậu bạn tóc đỏ và buông lời trách móc:

"Cái gì thế? Thằng nhóc sắp bị ăn thịt rồi kìa, sao cậu lại để một đứa bé bị bắt đi ngay trước mặt vậy???"

Đầu của Shank bắt đầu thấy hơi chóng mặt:

"Ặc... Từ từ đã, làm sao mình biết được chứ!!"

Ở một nơi khác, Marco tặc lưỡi, lắc đầu nhìn diễn biến trên màn hình: "Chậc... Đúng là chẳng đáng tin gì cả."

Nhưng chỉ một lát sau đó, chứng kiến cảnh cậu bé cao su khóc nức nở trong lòng Shank khi nhìn về phía cánh tay đã bị con thủy quái cạp đứt, toàn bộ băng hải tặc Roger đều chìm trong yên lặng. Đến cả chủ nhân của cảnh tượng trong màn hình, Shank cũng cực kì kinh ngạc, theo bản năng nắm lấy cánh tay hiện tại vẫn đang còn nguyên vẹn của mình. Buggy vẫn còn đang sốc trước những gì diễn ra, gương mặt mấy người khác cũng không thể coi là tốt được.

Dù sao Shank cũng là thằng nhóc học việc trên tàu của bọn họ, bây giờ khi nhìn thấy đứa trẻ ấy chịu một vết thương cực kì nghiêm trọng, ai nấy đều cảm thấy hơi khó chịu và thương xót.

Không ngờ rằng Shank lại là người đầu tiên phá vỡ không khí nặng nề trên tàu, bật cười một cách thoải mái:

"Sao mấy người lại làm cái vẻ mặt đó vậy? Nhìn chẳng giống thường ngày chút nào."

"Tôi chỉ thấy hơi ngạc nhiên thôi lúc đầu thôi, nhưng nếu đó là quyết định của chính bản thân thì chắc chắn phải có lí do rồi, cũng không tệ đến thế đâu."

Rayleigh thở dài nhìn cậu nhóc thiếu niên đang tỏ ra không có chuyện gì, không nói thêm gì mà chỉ xoa đầu cậu nhóc.

"Gurara, đặt cược cánh tay vào tương lai của một đứa nhóc à, để xem tương lai nhãi con này sẽ làm được những gì nào?" Người đàn ông to lớn bật cười đầy thích thú, tay xoa hàm râu trắng.

Sau khi dừng lại ở ngôi làng gần một năm, băng hải tặc Tóc đỏ cuối cùng cũng rời khỏi đó và tiếp tục hành trình trên biển của mình.

Luffy cũng ra chào tạm biệt mọi người, nhưng lần này đã không đòi đi theo ra biển làm hải tặc nữa. Cậu nhóc nhoẻn miệng cười với hừng hực quyết tâm:

"Cháu sẽ không đòi theo chú nữa đâu. Sao này cháu sẽ tự ra khơi và trở thành hải tặc."

Shank lè lưỡi: "Có muốn ta cũng chẳng cho theo đâu.", tiếp tục trêu chọc cậu nhóc như một sở thích của mình.

"Nhóc không thể trở thành hải tặc được đâu."

"Tất nhiên là được rồi." Cậu nhóc năm tuổi phồng má không phục, "Một ngày nào đó cháu sẽ có một con thuyền và những người đồng đội còn tuyệt vời hơn của chú nữa, sau đó cháu sẽ tìm ra được kho báu ẩn giấu trên thế giới."

" CHÁU SẼ TRỞ THÀNH VUA HẢI TẶC! " Luffy hét lên với ánh mắt đầy cương quyết.

Roger vỗ tay đầy tán thưởng, bật cười sảng khoái khi nhìn cảnh Shank trao lại chiếc mũ rơm cho cậu nhóc, cùng nhau cam kết một lời hẹn ước trong tương lai.

"Đứa trẻ này sẽ làm nên chuyện đấy."

Rayleigh xoa cằm, ánh mắt nhìn cậu nhóc đang nắm chặt chiếc mũ rơm có phần nghiền ngẫm: "Thắng nhóc này, sao tôi lại có cảm giác rất quen thuộc nhỉ?"

"Đúng không? Rất giống một người trên tàu của chúng ta luôn đấy." Gaban gật đấu, khí thế và giọng điệu này, anh ta liếc mắt sang phía tên thuyền trưởng nào đó. Tuy nhiên, người được nhắc đến vẫn hồn nhiên không biết mình bị ám chỉ, còn đang vỗ vai vui vẻ trò chuyện với cậu nhóc tóc đỏ.

"Có khi nào..." Một vài thuyền viên trên tàu thì thầm với nhau: "Hay đây là con trai của thuyền trưởng?"

Một người khác cũng tham gia cuộc trò chuyện đó, gật gù suy đoán: "Cũng hợp lí đúng không? Cậu nhóc này chắc tầm năm tuổi nhỉ, lại còn có Shank xuất hiện cùng nữa."

Những lời bàn tán ấy đương nhiên cũng truyền đến tai của chính chủ đang ngồi gần đó, Rayleigh cũng huých vai thuyền trưởng của mình:

"Có khi nào thằng nhóc ấy thật sự là con cậu không?"

Roger nhún vai, sau đó gãi đầu cười 'hề hề': "Biết đâu thế thật thì sao? Tôi đã nói con trai tôi sẽ là người tìm ra One Piece tiếp theo mà."

Moby Dick, người đàn ông to lớn cũng bật cười đầy thích thú, tay vuốt hàm râu trắng của mình:

"Đặt cược cánh tay của mình vào thời đại tiếp theo à? Gurarara, để xem sau này thằng nhóc sẽ làm được những gì nào."

---

Thước phim chỉ dừng lại ở đó, sau đó lại chuyển sang một khung hình khác. Không biết có phải vẫn ở trên hòn đảo ấy hay không, cảnh tượng giờ đang hiển thị trong một khu rừng, đối tượng chính được làm tiêu điểm vẫn là cậu nhóc mũ rơm khi nãy.

"Có phải thằng nhóc đã lớn hơn một chút không?" Roger hào hứng, "Vậy là đã vài năm trôi qua rồi à?"

"Cháu đã bảo rồi ông nội, cháu sẽ trở thành vua hải tặc!"

Trong khu rừng, cậu nhóc mũ rơm liên tục la hét và giãy dụa, một bên má bị bàn tay to lớn của ai đó xách lên.

"Cái gì!!??" Một số người khi chứng kiến cảnh tượng này lập tức phẫn nộ.

"Ai lại làm vậy với một đứa trẻ con cơ chứ!"

Băng hải tặc Roger cũng khá khó chịu với hành động ấy, mặc dù không biết cậu nhóc đó có phải con trai của thuyền trưởng hay không, nhưng dù sao nó cũng là người đang đội chiếc mũ rơm và có quan hệ thân thiết với Shank.

"Khi nào bước qua xác ta thì hẵng nghĩ đến việc đó."

"Đầu tiên là ăn trái ác quỷ, sau đó thì liên tục lải nhải về cái ước mơ hải tặc kỳ quặc ấy. Cả cháu và Ace đều sẽ phải trở thành những người lính hải quân ưu tú nhất!" Người đàn ông liếc mắt nhìn đứa cháu vẫn đang kêu gào phản đối.

"A!!! Đau quá! Sao cháu là người cao su mà vẫn đau như thế chứ!"

"Hừ! Đó là lỗi của ta khi để lại cháu ở ngôi làng đó."

"MONKEY D. GARP!!??" Gương mặt người đàn ông vừa xuất hiện trên màn hình, ngay lập tức gây một làn sóng chấn động ở khắp mọi nơi trên thế giới.

"Cậu nhóc này vừa gọi 'Ông nội' đúng không, đây là cháu trai của Garp ấy hả?"

"Garp, người được gọi là 'Anh hùng hải quân' đấy á?"

Sengoku đang ngồi yên theo dõi diễn biến trên màn hình, ngay lập tức quay đầu lại nhìn ông già đang ung dung ngồi ăn bánh gạo đằng kia, lúc này cũng đang đứng hình kinh ngạc.

"Cái gì? Đây là cháu tôi?"

"MONKEY D. GARP." Sengoku nghiến răng.

Tuy nhiên, Garp chưa để ý đến ánh mắt của vị thủy sư đô đốc đang nhìn ông như bùng cháy, tâm trí ông dường như đang nhớ lại điều gì, tự dưng đứng dậy rồi phẫn nộ hét lớn:

"Vậy có nghĩa là thằng nhãi trên tàu của Roger đã lôi kéo cháu trai ta làm hải tặc!? Ta sẽ giết nó!!"

Cậu nhóc tóc đỏ đang ngồi im lại lần nữa phải run lên một nhịp khi tự dưng thấy lạnh sống, Buggy cũng để ý hỏi thăm bạn mình, nhưng Shank chỉ lắc đầu khó hiểu.

"Hahaha, cháu trai của Garp muốn làm vua hải tặc kìa, đáng đời lão già kia lắm." Khi nhìn thấy gương mặt của đối thủ quen thuộc trên màn hình, Roger không ngần ngại mà bật cười chế nhạo.

Rayleigh cũng phải tặc lưỡi cảm thán: "Đúng là khó tin thật đấy."

Trên tàu Moby Dick, Râu Trắng cũng cười vô cùng vui vẻ khi thấy điều này, còn Marco lại trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên:

"Garp có cháu trai à, tôi còn tưởng thằng nhóc này có quan hệ với mấy người bên Roger cơ."

Quý cô Whitney Bay hiếm hoi có lần không phản đối Marco, gật đầu đồng ý.

"Điều này có gì khó tin chứ? Ở độ tuổi ấy thì hoàn toàn có khả năng làm ông nội mà."

"Nhưng mà đối tượng là Garp thì cũng hơi sốc chứ." Marco phản biện.

"...Ừ thì đúng thế thật."

Hai ông cháu gây gổ với nhau cả một đoạn đường, sau đó dừng chân tại một căn nhà trên đỉnh núi.

"Dadan! Ra đây mau!"

Cửa mở, bên trong là một người phụ nữ tóc cam khá cao lớn, miệng ngậm tẩu thuốc bước ra. Khi nhìn thấy Garp đứng bên ngoài thì có vẻ biểu cảm bà ta không được tươi tắn cho lắm:

"Garp, cho tôi nghỉ ngơi chút được không? Ace giờ đã mười tuổi rồi." Người phụ nữ tên Dadan nói với giọng điệu đầy mệt mỏi và bất lực.

"Tôi không thể trị được nó nữa đâu, làm ơn mang nó về giùm với!"

Vừa mới dứt câu, một bóng dáng nhỏ con lấp ló phía sau đã thu hút sự chú ý của tên sơn tặc, khiến bà ta hoảng hốt hét lên:

"Cái gì đây??? Thằng nhóc này là ai vậy!!??"

"Lại thêm một đứa nữa? Của ông... Trời đất ơi! Cháu nội của ông á?"

Nhìn người phụ nữ đang hoảng loạn sợ hãi, rồi đến cảnh Garp đang uy hiếp bà ta để nhận nuôi đứa cháu của mình, đến cả mấy tên hải tặc cũng phải lắc đầu tặc lưỡi.

"Chậc... Sao tự nhiên thấy tên sơn tặc này đáng thương thế nhỉ."

Sengoku không thể tin vào những gì diễn ra trong mắt mình, ngạc nhiên nhìn Garp:

"Ông giao cháu của mình cho một nhóm sơn tặc? Thật đấy à?"

Garp vẫn điềm nhiên như không, tay còn đưa lên ngoáy mũi: "Có vấn đề gì không?"

Vấn đề lớn chứ còn gì nữa!

"Garp uy hiếp sơn tặc để nuôi cháu mình à?" Là một người phụ nữ, Whitney có vẻ dễ đồng cảm với những đứa trẻ hơn, nên khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô không khỏi có thái độ bất bình.

"Thảo nào thằng bé muốn đi làm hải tặc."

Tất cả đều gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com