3
Cậu nhóc Luffy được ông nội đưa đến một địa điểm mới, không quan tâm Dadan đang phát điên mà tò mò nhòm ngó xung quanh, sau đó bất chợt bị một thứ gì đó bắn vào mặt.
"Ugh... Cái gì vậy?" Luffy đưa tay sờ lên mặt, sau đó nhăn nhó khi nhận ra thứ dính trên mặt mình là nước bọt.
"Ọe, tởm quá đi mất."
"Này!! Anh là ai thế hả?" Cậu nhóc trừng mắt nhìn thủ phạm đang ngồi đối diện, sau đó ngay lập tức nhận một cú đấm từ ông nội.
"Áu!!"
"Đó là Ace, lớn hơn cháu ba tuổi. Từ giờ cháu sẽ sống cùng thằng bé, hai đứa nhớ phải hòa thuận với nhau đấy."
"Hả? Đây cũng là thằng cháu nữa của Garp à?"
"Ông gửi cả hai đứa cháu mình cho sơn tặc nuôi dưỡng?"
"Hai đứa cháu à? Tốt lắm, ta sẽ đào tạo cả hai thành những hải quân ưu tú."
Trên Oro Jackson, khi nghe thấy Garp giới thiệu tên đứa bé vừa mới xuất hiện, các thành viên đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Roger. Ông cũng để ý đến điều này, theo phản xạ mà chạm vào thanh kiếm bên hông.
"Ồ? Ace à, đúng là một cái tên hay đấy."
Garp chỉ mang Luffy bỏ ở đây rồi nhanh chóng rời đi, hình ảnh cậu nhóc bảy tuổi ngồi giữa một đám sơn tặc, nghe chúng đe dọa khiến nhiều người theo dõi phẫn nộ.
"Cái gì, sao lại nói điều đấy với một đứa trẻ chứ."
"Phải cho bọn trẻ ăn uống đầy đủ, chỉ có một bát cơm và cốc nước thôi à?"
"Garp làm ông nội kiểu gì vậy, sao lại bỏ cháu mình trên đỉnh núi như này?"
Có vẻ làn sóng bất mãn này quá lớn, khiến cho vị phó Đô đốc đang ngồi nghe Sengoku phàn nàn cũng bỗng dưng hắt xì hơi một cái.
Trong khi đó, cũng có một số người để ý đến một chi tiết khác.
"Ồ, thằng nhóc kia một mình giết con bò rừng này à? Ấn tượng đấy."
"Đương nhiên rồi, dù sao hai đứa này cũng là cháu của Garp mà. Ông già kia cũng có phải người bình thường đâu."
"Hai thằng cháu của Garp, sao tự nhiên cảm thấy hơi ghen tị với ông lão ấy nhỉ."
Ở một hòn đảo không biết tên trên Tân thế giới, một nhóm người bí ẩn cũng đang chăm chú theo dõi diễn biến trên den den mushi, còn cả một đội ngũ bên cạnh ghi chép lại. Khi nghe đến thân thế của hai đứa trẻ, một người đàn ông to lớn với bộ tóc tím cùng lông mi giả liếc mắt sang người đang ngồi bên cạnh mình, giọng điệu nghi hoặc:
'"Dragon?"
Anh ta nhún vai: "Đây là sự việc xảy ra trong tương lai."
"Tôi biết." Ivankov trêu chọc, "Nhưng không ngờ cậu lại có tận hai đứa nhóc đáng yêu như thế đấy, hay là giữ lại trong đội quân của chúng ta đi, sao lại đưa cho Garp chứ?"
Dragon lắc đầu, không đồng tình với ý kiến đó:
"Đứa trẻ sẽ là nhược điểm lớn nhất của cha mẹ, tốt hơn hết là không nên để quá nhiều người biết đến."
"Thôi được rồi." Ivankov thở dài.
Luffy hoàn toàn không sợ hãi trước những lời đe dọa của bà già sơn tặc trước mặt, tỉnh bơ đồng ý như không có chuyện gì. Sau đó cậu cũng không thèm quan tâm nhanh chóng đuổi theo người anh trai vừa mới lạnh lùng rời khỏi cửa.
"Này! Em là Luffy, em không quan tâm đến hành động của anh hồi nãy đâu, chúng mình làm bạn nhé!"
Cậu nhóc lớn tuổi hơn không trả lời, đôi đồng tử màu xám ánh lên vẻ lạnh lẽo, rồi quay đầu chạy đi.
"Ace! Anh đi đâu vậ- Gì thế?"
Còn chưa dứt câu, cậu nhóc đã lập tức hốt hoảng khi nhìn thấy thân cây to lớn đang lăn về phía mình với tốc độ nhanh như chớp, giật mình hét lớn và buộc phải chạy đi.
"AAAAAAA!!!"
"Cái gì!!??" Tất cả đều giật mình bởi hành động hết sức bất ngờ này, không một ai có thể ngờ đến.
"Thằng nhóc này vừa muốn giết Luffy đúng không? Không phải hai đứa này là anh em à?" Buggy nghiêng đầu khó hiểu.
Nhìn thấy cậu nhóc mũ rơm đã thoát khỏi được màn tấn công bất chợt kia, Shank không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rồi lại lập tức thót tim khi thấy Luffy tiếp tục rơi xuống vực ngay sau đó.
"Ôi trời, cậu nhóc này dữ dằn quá đi."
Nhìn hàng loạt cách thức tấn công khác nhau đều nhằm vào Luffy, mọi người không khỏi toát mồ hôi lạnh.
"Thắng nhóc kia bị làm sao thế?" Thiếu niên tóc đỏ bắt đầu cảm thấy hơi tức giận, dù sao Luffy cũng là cậu nhóc có quen biết với anh trong tương lai.
"Ánh mắt của thằng bé đó..." Trên Moby Dick, Vista nhíu mày khi quan sát đứa nhóc với khuôn mặt tàn nhang kia.
"Có vẻ không phù hợp với một đứa trẻ mười tuổi." Whitney bổ sung vào câu nói còn dang dở kia.
"Nhưng mà cũng không đến mức làm hại em trai của mình như vậy mà- yoi."
Những người còn lại đều gật đầu đồng ý, đôi mắt của đứa nhóc ấy tràn ngập vẻ thù hận và căm ghét mãnh liệt, cứ như thể có thù với cả thế giới vậy. Điều đó khiến cho bọn họ không khỏi tò mò, rốt cuộc nhóc con này đã trải qua những điều gì để có một thái độ như thế chứ.
Màn hình trên chiếc Den den mushi hình như đã chuyển sang buổi đêm nào đó, mọi người nhìn thấy đứa trẻ lớn hơn trở về một mình với con một con thú khổng lồ khác, không hề quan tâm đến lời hỏi thăm của Dadan khi để ý đến sự biến mất của đứa bé còn lại.
"Này sếp, nó mất tích suốt từ hôm qua đến giờ, không hay rồi."
Thấy thuộc hạ mình đang lo sốt vó, Dadan vẫn bình thản tặc lưỡi.
"Chẹp, lo quái gì chứ? Nếu nó chết thì thôi, cũng có phải lỗi của chúng ta đâu."
"Chúng ta cũng đã bỏ cuộc trong việc trông nom thằng bé Ace mà, nếu nó chết thật thì chỉ cần nói với Garp đây là một tai nạn thôi."
Ba tên cướp thản nhiên thảo luận với nhau trong căn phòng, không ai trong số họ để ý rằng có một bóng hình nhỏ bé đang đứng dựa lưng vào cánh cửa, im lặng không nói một lời.
"Thử nghĩ xem, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chính phủ biết rằng Ace chính là đứa con của quỷ chứ."
"Thật đấy à? Garp đã đưa cháu mình cho loại người gì thế này?" Lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn sơn tặc, hai thiếu niên học việc trên Oro Jackson không khỏi cảm thấy bất bình.
Cùng lúc đó, cũng có rất nhiều người khác tỏ ra bức xúc với sự vô tâm này. Nhất là những người phụ nữ đã có con, tấm lòng người mẹ của bọn họ như trỗi dậy khi quan sát những thước phim đó, nhiệt liệt lên án lũ sơn tặc và ông nội của hai đứa trẻ- phó Đô đốc Monkey D. Garp.
"Hắt xì!" Tổng bộ hải quân, người đàn ông cao lớn đang ăn bánh gạo chợt cảm thấy ngứa mũi.
"Đứa con của quỷ là sao chứ? Mấy người này thật sự không quan tâm gì đến việc Ace có thể nghe được những lời ấy à?" Một số người cũng để ý đến những lời mà người đàn bà sơn tặc kia vừa nói.
"Còn nữa, tại sao lại gọi thằng bé như thế?"
Vô số những lời bàn tán khác nhau được đưa ra xung quanh hai cậu bé trên màn hình. Thời gian trong thước phim đã trôi qua một tuần, mọi người nhìn đứa bé Ace vẫn vào rừng và mang đồ ăn về đều đặn hàng ngày , nhưng tất cả đều nhận ra sự vắng mặt của cậu nhóc mũ rơm hiếu động.
"Sao Luffy vẫn chưa trở về? Hay là cậu nhóc gặp vấn đề gì rồi?" Shank hơi lo lắng khi đã lâu rồi mà vẫn không nhìn thấy cậu bé xuất hiện.
"Hay là cậu nhóc đã chết rồi?" Buggy đưa ra một giả thuyết, sau đó lập tức nhận được sự phản đối gay gắt từ bạn mình.
"Không thể nào!" Shank trừng mắt.
"Cái gì? Ai mà biết được chứ, dù sao chúng ta cũng nhìn thấy thằng bé rơi thẳng xuống vực như nào mà." Buggy bĩu môi, biện minh trước sự giận dữ của Shank.
May mắn, cuộc cãi nhau giữa hai thiếu niên đã tạm dừng kịp thời khi nhìn thấy đứa nhóc tóc đen cùng chiếc mũ rơm quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Cậu nhóc vẫn mặc bộ quần áo quen thuộc từ một tuần trước, giờ đã trở nên rách rưới cùng với nhiều vết thương trên cơ thể. Tuy nhiên, có vẻ bọn sơn tặc cũng không để ý đến chuyện đó, chúng chỉ ngạc nhiên hỏi cậu đã đi đâu suốt một tuần rồi nhanh chóng chú tâm vào chuyện khác.
Crocus nhìn thấy thằng nhóc ngay lập tức ngả người xuống nệm rồi ngáy to khi về phòng liền cau mày:
"Không phải nên xử lí vết thương trước à?" Là một bác sĩ trên tàu Oro Jackson, ông không đồng ý với bất kỳ những hành vi coi thường sức khỏe nào cả.
"Thật luôn, không một ai để ý đến tình trạng của Luffy hả?'
"Thế mới nói, không hiểu Garp đã nghĩ gì khi giao cháu mình cho một đám sơn tặc nữa." Rayleigh thở dài ngao ngán.
Sáng ngày hôm sau, cậu bé mũ rơm lại lần nữa khiến cho tất cả mọi người phải trố mắt ngạc nhiên khi nó tiếp tục đuổi theo Ace vừa mới ra khỏi nhà và yêu cầu kết bạn.
"Nhìn xem, cậu nhóc đó vừa ngỏ lời kết bạn với một người muốn giết mình vào tuần trước kìa." Marco huýt sáo, có một chút thích thú xen lẫn trong lời nói.
"Thú vị đấy, nhưng chắc chắn đấy sẽ không phải điều tôi sẽ làm đâu."
"Đúng vậy, tôi sẽ tặng hắn ta một viên kẹo đồng và không có sự tha thứ nào ở đây cả." Izou nheo mắt, tiếp tục lau chùi khẩu súng yêu thích của mình.
"Guararara, ta đã nói thằng nhóc này rất có tố chất mà."
Những ngày sau đó, Luffy liên tục bám theo Ace đòi kết bạn, dù có bị ngăn cản bao nhiêu lần cũng không hề nản chí.
"Thật sự đấy, tôi không biết nên ngưỡng mộ sự lạnh lùng của Ace hay sự cố chấp của Luffy nữa." Vista nhẹ giọng cảm thán.
Cuối cùng, cậu bé cũng mò được đến điểm cuối cùng Ace dừng chân sau hàng ngàn chướng ngại vật trong khu rừng. Cậu bé tóc đen vẫn chưa để ý đến việc đứa nhóc nhỏ tuổi kia đã theo đuôi mình, vẫn đang hăng say trò chuyện cùng một đứa trẻ tóc vàng.
Mọi người không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hành trình tự tìm cái chết của thằng nhóc cũng đã đi đến hồi kết. Bọn họ sẽ không phải chứng kiến một ngàn lẻ một phương pháp giết nhau của Ace và Luffy nữa.
"Ai đây? Lại thêm một đứa cháu nữa của Garp à?"
Sengoku liếc nhìn người đàn ông to lớn trên sofa với ánh mắt đầy hoài nghi: "Thành thật đi, rốt cuộc ông có tất cả bao nhiêu đứa cháu thế?"
Garp cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy thêm một đứa trẻ nữa xuất hiện trên màn hình, nhưng biểu cảm nhanh chóng trở nên vui vẻ:
"Tuyệt vời, ta sẽ huấn luyện cả ba thằng nhãi này thành những hải quân ưu tú." Người đàn ông cười lớn.
Đáng tiếc, cháu của ông đang ôm giấc mơ trở thành vua hải tặc kia kìa.
Sengoku đảo mắt, nghĩ thầm trong đầu.
Hai đứa nhóc ngồi trên một cái cây to khổng lồ, sôi nổi trò chuyện về số kho báu kiếm được cùng ý định ra khơi và trở thành hải tặc.
"NẾU TA VẪN CÒN SỐNG THÌ CỨ MƠ ĐI!" Garp phản đối mãnh liệt.
Trái lại, trên mấy con tàu ngoài đại dương lại vang lên tiếng cười đầy khoái trí:
"Gurarara, tất cả những đứa cháu của Garp không ai muốn kế nhiệm ông nó cả."
Những thành viên khác cũng mỉm cười, thầm cảm thán về sự kì diệu của số phận.
Cậu bé Luffy đứng ở dưới gốc cây, hào hứng khi nghe hai người phía trên nhắc đến 'hải tặc', Ace và Sabo sốc và ngạc nhiên khi phát hiện có người thứ ba biết về việc này, ngay lập tức bắt trói nhóc con mũ rơm lại.
Mặc cho bản thân bị trói, Luffy vẫn vui vẻ yêu cầu làm quen với người bạn vừa gặp được.
"Ôi trời ơi." Shank ôm đầu đầy bất lực.
"Cược 10 belly là thằng nhóc sẽ không kết bạn mới được đâu." Buggy nói.
Ace và Sabo không quan tâm đến Luffy vẫn đang hăng say trò chuyện một mình, cả hai tập trung thảo luận với nhau xem nên giải quyết việc này thế nào.
"Giết nó thôi."
"Đồng ý."
"CÁI GÌ!!!???" Shank và Buggy lập tức hét lên.
Marco cũng ngạc nhiên trước quyết định của hai cậu bé chỉ mới mười tuổi này, đồng thời cũng cảm thấy hơi lo lắng cho đứa nhóc nhỏ tuổi hơn đang bị trói lại.
"CÁI GÌ!!!!????" Tiếng hét thất thanh của Luffy lập tức vang vọng khắp khu rừng, cậu nhóc bắt đầu khóc lóc sợ hãi và cầu xin hai người trước mặt.
Trong khi đó, Ace và Sabo bắt đầu đùn đẩy lẫn nhau xem ai là người ra tay, cả hai đều nói rằng mình chưa từng giết người bao giờ hết.
Nghe vậy, những người đang theo dõi cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra cậu nhóc mũ rơm tạm thời vẫn an toàn.
"Cái này dễ thôi mà, thiếu gì cách đâu chứ." Tại một hòn đảo trên Tân thế giới, Doflamingo có vẻ hơi thất vọng trước sự ngây thơ của hai đứa nhóc trên màn hình, hắn ta đã tự tay giết cha mình từ khi còn nhỏ tuổi hơn bọn nhóc này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com