Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Trong quang cảnh hỗn loạn giữa ba đứa trẻ, bất ngờ xuất hiện một giọng nói khiến Ace và Sabo hoảng hốt, lập tức quên chuyện đang làm mà cởi trói cho Luffy rồi trốn đi.

Băng hải tặc Bluejam xuất hiện, ba đứa nhóc núp ở bụi cây gần đó, biểu cảm lo lắng hiện rõ trên gương mặt bộ đôi kia. Chỉ một phút sau, Sabo và Ace quay mặt nhìn sang phải, trợn tròn mắt khi vị trí đó trống không, sau đó thót tim khi nhìn thấy thằng nhóc đáng lẽ phải yên phận ở đó đã bị tên hải tặc mới đến bắt được.

"Ôi trời đất ơi."

"Khả năng tìm đến rắc rối của thằng bé đúng là đáng kinh ngạc đấy." Rayleigh nhận xét, còn nhẹ nhàng liếc mắt sang nơi nào đó, khiến cho Oden và Roger tự dưng cảm thấy nhột vô cùng.

Sau khi nghe thấy Luffy nhắc đến tên của Ace, bọn hải tặc đã quyết định đưa Luffy đến hang ổ của bọn chúng để tra khảo về kho báu mà hai tên nhóc kia đã lấy trộm.

Nhìn thấy biểu cảm kỳ quặc của cậu nhóc khi nỗ lực tỏ ra không quen biết Ace, tất cả đều lắc đầu ngao ngán:

"Thằng nhóc này không hề biết cách nói dối một chút nào cả."

"Kém quá." Buggy tặc lưỡi.

Màn hình chiếu đến cảnh tên hải tặc khi nãy túm lấy Luffy đang cầm chiếc búa khổng lồ, đập mạnh xuống đầu cậu nhóc đang bị trói vào cột gỗ.

Cảnh tượng đó khiến tất cả mọi người theo dõi đều giật thót tim, lo lắng cho tính mạng của cậu nhóc.

Sau đó, cậu bé vẫn lành lặn không gặp vấn đề gì, chỉ có chiếc búa gỗ đã có một lỗ thủng xuyên qua đó.

"Ta đã nói với ngươi rồi, ta ăn trái ác quỷ cao su nên không xi nhê gì đâu."

Shank không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nhíu mày:

"Nhưng mà sao lại tiết lộ sức mạnh cho kẻ địch vậy?"

"Đôi khi thành thật quá cũng không tốt đâu."

Tên hải tặc nghiền ngẫm nhìn Luffy một lúc, sau đó sai tên thuộc hạ lấy chiếc găng tay của hắn ta ra đây, đồng thời treo đứa trẻ lên cao.

Nhìn thấy hình dạng của đôi găng tay mà bọn chúng vừa mang ra, mọi người bất giác cảm thấy cực kỳ lo lắng.

Buggy cũng nuốt nước bọt: "Đó là lý do không nên nhiều chuyện với kẻ thù đấy."

Đeo đôi găng tay có gắn đầy gai nhọn xung quanh, hắn tay dồn toàn lực, dùng sức đấm mạnh vào gương mặt nhỏ bé của cậu nhóc. Máu đỏ ngay lập tức nhỏ xuống sàn, tiếng la hét sợ hãi và đau đớn nhanh chóng vang vọng giữa bãi đổ nát đó.

"TA SẼ GIẾT HẮN!!!" Garp mất bình tĩnh đứng phắt dậy, gân xanh nổi lên trên trán vì tức giận, ánh mắt hung dữ trừng trừng vào cảnh tượng trong màn hình.

"Này! Đừng có đập phá đồ đạc trong phòng ta!" Sengoku đương nhiên cũng căm ghét hành động của tên hải tặc kia, nhưng ông ta cũng chưa đến mức không kiềm chế được như ông bạn già của mình.

"Đó là cháu trai ta!"Garp gầm gừ, "Thằng chó chết tiệt."

Ở một căn phòng khác, Akainu vẫn cầm chiếc bút trên tay, luôn đảm bảo phải ghi chép đầy đủ những thông tin cần thiết cho tương lai sau này. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lông mày hắn nhíu lại, lại càng cảm thấy ghê tởm với lũ hải tặc mọi rợ.

Những nắm đấm liên tục rơi xuống thân hình nhỏ bé của đứa trẻ, tên hải tặc không ngừng bắt Luffy khai ra chỗ giấu kho báu. Thế nhưng thứ duy nhất phát ra từ miệng cậu nhóc chỉ có tiếng khóc nức nở và rên rỉ vì đau đớn.

Những tên hải tặc lớn ngoài biển cũng cực kỳ bất bình trước hành động của người đàn ông trong màn hình, nụ cười quen thuộc trên gương mặt Râu Trắng đã biến mất, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng:

"Xuống tay với trẻ con, thật mất mặt."

Những người khác trên thuyền cũng tỏ thái độ khinh thường với hành động này, Vista tặc lưỡi: "Lũ người này..."

"Thằng chó chết...!!" Roger và Shank gần như thốt lên cùng một lúc, cả hai đều cực kỳ phẫn nộ khi chứng kiến cảnh cậu nhóc mũ rơm bị đánh đập dã man thế này.

"Có ai đến cứu thằng bé không?" Rayleigh nhíu mày, ông sợ rằng thân thể một đứa bé mới bảy tuổi không thể chịu đựng quá lâu được, dù có trái ác quỷ đi chăng nữa.

Tại rừng Midway ở gần Vùng cực xám, hai cậu nhóc đang vội vàng thu gom số vàng bạc châu báu được giấu bên dưới cành cây. Mải mê tập trung quên cả thời gian, đến lúc xong xuôi mọi việc, Ace ngạc nhiên nhận ra mặt trời đã bắt đầu lặn rồi.

"Được rồi, mau đến cứu Luffy nào." Shank lẩm bẩm.

"Ace!!" Sabo từ phía xa chạy đến, chống tay thở hổn hển, còn chưa kịp hồi lại sức đã vội vàng nói:

"Thằng bé Luffy...! Nó vẫn chưa nói gì với lũ hải tặc cả!!!!"

"Có cốt khí đấy." Oden khen ngợi.

Buggy nghe vậy thì nhỏ giọng lầm bầm: "Cốt khí là cái gì? Có cần thiết trong trường hợp này không? Chẳng phải chỉ cần khai ra chỗ giấu kho báu của hai tên nhóc kia liền sẽ được thả ra rồi còn gì?"

Shank nhíu mày, hiển nhiên là không đồng ý với suy nghĩ của bạn mình.

Thiếu niên tóc xanh cũng nhìn thấy vẻ mặt phản đối kia, lại nói tiếp: "Không phải sao, dù gì thì cũng làm gì có ai tới giải cứu nó đâu, đúng chứ?"

"Mấy nhóc kia sẽ đến thôi." Buggy quay đầu lại, thuyền trưởng của bọn họ là người vừa mới đáp lại lời cậu.

"Ta tin chắc vào điều đó." Roger khẳng định, không hiểu tại sao nhưng thâm tâm ông vẫn luôn có niềm tin vào cậu nhóc tên Ace kia.

Cảnh phim chuyển lại về căn nhà gỗ tồi tàn trong Vùng cực xám, nơi mà Luffy đã bị đưa đến. Bên trong đó, một người đàn ông cao lớn đang liên tục đấm vào cơ thể nhỏ bé bị treo giữa không trung, có vẻ hắn ta đang mất kiên nhẫn mà liên tục hét lớn, yêu cầu thằng bé mau chóng khai ra.

Máu tươi gần như nhuộm đỏ khắp người đứa trẻ, vẫn đang dần chảy từng giọt tạo thành một vũng máu phía dưới. Có vẻ nó cũng không còn sức lực để la hét nữa, thi thoảng lại truyền ra vài tiếng rên rỉ đau đớn.

Có những người đã không dám xem tiếp, sợ hãi nhắm chặt mắt lại, đồng thời phẫn nộ trước hành vi man rợ vô nhân tính này.

Người phụ nữ to lớn tóc cam nghiến răng, nói với tên đàn ông nhỏ con bên cạnh: "Giờ ta đi đập tên kia một trận luôn có được không nhỉ?"

"Bớt giận, bớt giận một chút đã."

"Không cho ngươi biết đâu... Còn lâu ta mới nói cho ngươi biết..." Âm thanh bé tí pha lẫn một chút rên rỉ phát ra từ miệng đứa trẻ, cả thân hình nó run lên vì đau đớn, nhưng vẫn nghiến chặt răng cố chấp.

"Cứ nói ra đi mà, sắp chết rồi còn làm cái gì vậy!!!" Buggy hét lên với điệu bộ không thể tin nổi, Crocus cũng lo lắng trước tính mạng của đứa bé trong màn hình.

"Cái nết cứng đầu này không biết là giống ai nữa." Sengoku lẩm bẩm, mắt liếc sang người đàn ông cao lớn đang phẫn nộ gầm gữ trong căn phòng Thủy sư đô đốc.

Có vẻ cuối cùng tên hải tặc cũng đã mất hết kiên nhẫn, hắn thẳng thừng rút kiếm ra, định giết chết đứa trẻ.

Doflamingo huýt sáo, "Cuối cùng màn kịch này cũng đến hồi kết rồi à?"

"Ái chà, thằng nhỏ sắp xong rồi." Aokiji lẩm nhẩm trong miệng.

"Ôi trời ơi..." Cô bồi bàn Makino sợ hãi che mắt lại, không dám xem cảnh tượng tiếp theo nữa.

Ace và Sabo mạnh mẽ xông qua bức tường gỗ đã mục nát, tay mỗi thiếu niên đều cầm một ống sắt tự chế, trực tiếp tấn công vào tên cầm đầu to lớn.

"Tốt, Luffy được cứu rồi." Marco thở phào nhẹ nhõm, cậu không muốn nhìn thấy đứa nhóc mà mình có thiện cảm lại chết sớm như thế đâu.

Vista vuốt cằm, trầm ngâm suy xét đến những điều có thể xảy ra: "Có chắc là cứu được không, chỉ hai đứa nhóc với một băng hải tặc à?"

"Gurarara, ta có niềm tin lắm, chắc chắn là chúng nó sẽ làm được việc đấy." Râu Trắng nói đầy chắc nịch, những thành viên nhìn Bố Già của bọn họ đang vui vẻ ngân nga, nhỏ giọng thầm thì với nhau.

"Cậu có nghĩ là Bố chuẩn bị quay thuyền về biển Đông không?"

"Có nguy cơ lắm, chúng ta chuẩn bị có em mới à?"

"Có tận ba thành viên mới luôn chứ đùa."

Ngay khi tên hải tặc túm lấy cổ Ace, đứa trẻ tóc vàng nhanh chóng đập mạnh cái ống sắt vào đầu đối phương khiến hắn ta ngã xuống. Sau đó, Sabo lập tức cướp lấy con dao của một tên khác, cắt đứt dây trói.

"Ồ, bọn nhóc này biết đánh đấm đấy, có triển vọng phết." Ivankov huýt sáo tán thưởng, vỗ vai thủ lĩnh của ông ta đang ngồi bên cạnh, "May mà Luffy không làm sao, trái tim tôi khi nãy đã đập thình thịch đấy."

Dragon trầm ngâm không nói gì, nhưng biểu cảm và cơ thể rõ ràng đã thả lỏng hơn khi nãy rất nhiều. Kuma ngồi gần đó cũng trực tiếp thở phào nhẹ nhõm, không giấu sự lo lắng dành cho cậu con trai tương lai của Dragon.

"Chạy thôi, Ace!" Một tay Sabo tóm lấy Luffy, ra hiệu với Ace ở đằng sau. Nhưng cậu nhóc tóc đen không hề di chuyển, tay cầm chặt cái ống sắt, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

"Cậu đi trước đi."

"Cái gì? Cậu bị ngốc à?" Sabo nhíu mày.

Buggy cạn lời đập tay lên trán, lần đầu tiên đồng tình với lời nói của thằng nhóc tóc vàng: "Ừ đúng rồi đấy, bị ngốc à? Làm ơn chạy nhanh lên giùm đi ông tướng ơi!!!"

Rayleigh nheo mắt, vẻ mặt như nhận ra điều đó: "Hình như ta biết thằng nhóc này muốn làm gì rồi."

Crocus cũng gật gù: "Ừ, ta cũng vậy."

"Khi có kẻ thù trước mặt, tớ sẽ không bao giờ bỏ chạy."

"Không, chạy lẹ lên mấy thằng ngốc này." Buggy đảo mắt.

"Nghe quen ghê." Mấy thuyền viên trên tàu đồng thời lẩm bẩm, ánh mắt đều tụ lại về phía người đàn ông đội mũ rơm cùng bộ ria mép đặc trưng kia.

Chính chủ được nhắc đến vẫn còn hồn nhiên chưa nhận ra, cười haha vui sướng:

"Ồ, thằng nhóc này cũng được đó nhỉ, ta thích cái tính cách này đấy."

Tên hải tặc to lớn đã đứng dậy sau đòn tấn công khi nãy, tay cũng đã cầm lại vũ khí khi nãy bị đánh rơi. Cảnh báo với Ace về quyết định sai lầm của cậu nhóc.

Sabo cũng đặt Luffy nằm xuống phía sau và dặn cậu nhóc đợi ở đây, sau đó nhanh chóng nhặt lại ống sắt và tham gia trận đấu tay đôi giữa hai người.

"Được rồi, giờ thì chúng ta có hai thằng ngốc." Khi đã quen, Buggy cũng chẳng ngạc nhiên mấy nữa.

"Cố lên Ace, cố lên Sabo." Oden, Roger và Shank cùng nhau cổ vũ cho mấy đứa trẻ.

Diễn biến cuộc chiến được tua nhanh, đến đoạn ba đứa trẻ đã bỏ đi và để lại những mấy tên hải tặc đã bị đánh bất tỉnh. Sau đó Bluejam xuất hiện, thẳng thừng bắn chết thuộc hạ của mình khi hắn ta không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Mọi người reo hò vui vẻ trước chiến thắng thuộc về ba đứa trẻ, mặc dù không có quan hệ máu mủ gì với chúng, nhưng ai nấy đều không nhịn được mà cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau đó, cảnh phim chuyển lại về khu rừng, ba đứa trẻ đã băng bó và xử lý vết thương xong xuôi. Luffy vẫn đang khóc lóc thảm thiết trong bộ dáng gần như băng gạc quấn kín người, còn Ace thì đang ngồi khoanh chân gần đó, bị buộc phải nghe Sabo vẫn đang mắng mỏ liên tục vì sự liều lĩnh của mình.

"Đúng vậy, mắng là đúng lắm."

Ace và Luffy cãi nhau, Ace hỏi Luffy tại sao lại không khai ra, Luffy nói rằng bản thân chỉ còn một mình, không còn ai khác để trông cậy vào cả.

Tất cả nhìn đứa nhỏ đội mũ rơm bằng ánh mắt trìu mến đầy thương cảm, tỏ thái độ không hài lòng với vị Phó đô đốc nào đó.

"Garp làm ông nội kiểu gì thế? Sao lại để thằng nhỏ cô đơn như này chứ!"

"Đúng vậy, không thể chấp nhận được, tệ quá đi mất!"

Sengoku cũng nhìn người bạn già của mình với ánh mắt phê phán, còn Garp, người đàn ông dũng mãnh không sợ trời không sợ đất cũng hiếm có dịp mà cảm thấy chột dạ, không dám đối diện với Sengoku mà lảng tránh nhìn vào bức tường trắng trước mặt.

"Thế còn bố mẹ của mày đâu?" Ace hỏi.

"Em chỉ có ông nội thôi."

Dragon cứng đờ, né tránh ánh mắt của mọi người xung quanh, vẻ mặt quanh năm chỉ có một biểu cảm duy nhất cũng hiếm khi trở nên sinh động hơn.

Ace hỏi Luffy có rằng cậu nhóc có muốn Ace sống không, Luffy bảo dĩ nhiên rồi. Sau đó cả hai lại tiếp tục cãi nhau khi Ace chê Luffy mít ướt.

"Ôi, bọn nhóc đáng yêu quá đi mất!" Ai đó thốt lên.

"Đúng vậy nhỉ, không biết mấy đứa nó có thích Wano quốc không, ta có thể mang chúng về đó làm bạn với Momonosuke." Oden gật gù, suy nghĩ tính khả thi của ý tưởng khi nãy, chắc là Toki cũng thích lắm.

"Thôi đừng, tôi không muốn bị tàu của Garp đuổi theo quanh năm suốt tháng đâu."

Sabo cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, nói rằng giờ lũ hải tặc sẽ săn đuổi bọn họ, thế nên chỗ ở bây giờ của cậu nhóc đã không còn an toàn nữa.

"Cái này thì đơn giản thôi."

"Hình như tôi cũng đoán được ý định của bọn nhóc này rồi đấy." Marco nheo mắt, vẻ mặt hơi nghi hoặc.

"Tôi cũng vậy, khổ thân cho Dadan rồi." Người đàn ông nói với giọng điệu đầy thông cảm, nhưng nụ cười tươi rói trên mặt lại thể hiện điều hoàn toàn trái ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com