Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sáng sớm, Dadan thức dậy, hoang mang đếm đi đếm lại mấy đứa nhóc trong phòng, đếm kiểu gì cũng ra có ba người đang nằm trong chăn.

"Có đếm thêm mấy lần nữa thì số lượng cũng không giảm đi đâu." Marco cảm thấy hơi buồn cười.

Dadan lập tức hét ầm cả nhà lên, khiến ba đứa trẻ thức dậy. Sabo tươi cười chào hỏi, Dadan mặc dù không muốn cũng không còn cách nào khác, đành phải chứa chấp thêm một ông trời con nữa.

"Vậy là ba anh em về chung một nhà rồi."

Đoạn phim tiếp tục chuyển cảnh, có vẻ thời gian đã trôi qua một chút. Địa điểm lại lần nữa quay về khu rừng cùng ba bóng dáng quen thuộc ấy. Luffy và Ace đứng đối diện nhau, chỉ thấy cậu nhóc mũ rơm xoay cánh tay chuẩn bị tung chiêu 'Gomu gomu no...'. Ace còn chưa cần né sang một bên, nắm đấm của Luffy đã đập xuống đất rồi tự động bật trở lại gương mặt cậu bé.

"Aigu..." Cô bồi bàn Makino trẻ tuổi nhìn thấy cậu nhóc vừa mới lãnh trọn cú đấm của chính mình thì xuýt xoa, "Chắc là đau lắm đấy."

Hai tên nhóc thực tập trên tàu Roger cũng nhăn mặt, Buggy còn cảm thán: "Sao mà lại có đứa ngốc nghếch đến mức này được nhỉ?"

Sabo công bố chiến thắng thuộc về Ace, Luffy mè nheo muốn đấu thêm một lần nữa. Nhưng Ace thẳng thừng từ chối, nói rằng mỗi người chỉ được đấu một trăm trận một ngày thôi.

Nghe đến số lượng một trăm trận mỗi ngày, không ít người lớn phải trợn tròn mắt. Marco và Vista cũng cảm thấy khó mà tin nổi mấy tên nhóc vắt mũi chưa sạch này lại máu chiến đến thế.

"Bọn mình cũng chưa đấu tập nhiều như thế bao giờ đâu."

"Hay do bọn chúng di truyền từ lão quái vật kia nhỉ?"

"Garp á?" Izou ngồi bên cạnh nhướng mày, "Cậu quên rồi à? Chỉ có Luffy là cháu của ông ta thôi, còn Sabo và Ace không phải mà."

"Nhưng Ace cũng bị lão già đó đánh từ bé đến giờ, có khi còn nhiều hơn cả Luffy nữa."

Luffy đã thua toàn bộ một trăm trận trước hai người, còn tỉ số của Ace và Sabo là 26-24. Bị anh trai trêu chọc, cậu nhóc không phục và nói rằng sẽ đánh bại hai người khi lên mười tuổi.

"Đến lúc đó thì Ace và Sabo cũng mười ba tuổi rồi, không phải sao?" Vista nghiêng đầu khó hiểu trước mạch suy nghĩ của .

Sau đó ba đứa trẻ đi kiếm bữa tối, ba anh em đứng trên cành cây nhìn những con cá sấu hung dữ phía dưới bằng ánh mắt thèm thuồng. Sabo dặn Luffy đừng để bị cá sấu ăn thịt, lần trước hai người đã phải kéo Luffy ra từ cổ họng của nó rồi.

Nghe đến đoạn 'kéo Luffy ra từ miệng cá sấu', ai nấy đều không kiềm được mà hít một hơi thật sâu, không phải nói Biển Đông là khu vực yên bình và yếu đuối nhất mà, nhìn mấy thằng nhóc đi săn mấy con vật kia mà cũng thấy sợ thay luôn ấy. Sao lại không ai trông nom bọn nhỏ vậy.

Monkey D. Garp chẳng đáng tin gì cả!

Trong khi đó, ở tổng bộ hải quân, người đang bị mọi người tích cực lên án vẫn đang nhàn nhã ăn bánh gạo, vừa xem vừa cười haha: "Đúng vậy, phải mạnh như vậy mới là cháu của ta chứ. Sau này ta sẽ đào tạo cả ba đứa thành những hải quân ưu tú."

Sengoku: "..."

Ở một hòn đảo ngẫu nhiên nào đó, có một người cũng đang gánh chịu hàng chục con mắt nhìn mình đầy đánh giá.

Ivankov nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh của mình: "Đây là đảm bảo an toàn cho bọn trẻ mà cậu nói ấy hả?"

Dragon đổ mồ hôi hột, không biết nên nói gì.

Khung cảnh trong màn hình lại thay đổi một lần nữa, nó lướt qua Vùng cực xám ảm đạm bẩn thỉu, sau khi bước sang bên kia cổng lớn, một thị trấn nhỏ hiện ra, nơi tràn ngập những tên du thủ du thực cùng đủ những loại người khác. Đi xa hơn chút nữa, ở phía trung tâm thị trấn lại khá sạch sẽ, được ngăn cách với bên ngoài bằng một bức tường đá cao. Quang cảnh chỗ này rất sạch sẽ và xinh đẹp, không hề có lấy một cọng rác nào, có vẻ là nơi chỉ dành cho các gia đình hoàng tộc và quý tộc sinh sống.

Râu Trắng bảo các con mình hãy ghi lại và tra cứu địa điểm này.

Ở một nhà hàng ngay giữa trung tâm thị trấn, tiếng la hét thất thanh vang vọng khắp đường phố. Tiếp đó, chỉ thấy ba bóng dáng phá vỡ cửa sổ rồi nhảy từ tầng bốn xuống, nhanh chóng chạy đi, không ai có khả năng đuổi kịp.

Marco huýt sáo tán thưởng trước độ cao đó.

Oden cười lớn trước cảnh tượng này, đột nhiên nhớ lại lúc mình cướp đồ ăn của người dân ở chợ lúc hắn mới chuyển sang băng của Roger.

Nhìn ba đứa trẻ lướt qua, một người đàn ông mặc quần áo quý tộc đột nhiên hét tên Sabo với ngữ điệu hốt hoảng, nhưng cậu nhóc mũ xanh làm như không thấy, giục hai anh em của mình mau đi thôi. Bên trên tầng bốn, bếp trưởng bực bội nhìn chiếc cửa kính đã vỡ tan tành, nghe nhân viên thống kê thiệt hại là 26 bát mì.

Nhớ lại giờ ăn cơm hỗn loạn của bọn sơn tặc, không ai ngạc nhiên trước sức ăn của ba đứa nhóc này cả.

Về đến ngọn núi quen thuộc, Ace và Luffy hiển nhiên không bỏ qua chuyện khi nãy. Hai anh em dùng đủ mọi biện pháp bắt Sabo khai ra bí mật của cậu nhóc, cuối cùng Sabo vẫn phải chịu thua rồi thú nhận.

Mọi người gật đầu, bọn ta cũng tò mò lắm.

Sabo tiết lộ người đàn ông quý tộc vừa nãy là cha của mình. Nghe xong, Ace và Luffy đồng loạt lấy ngón út ngoáy mũi, vẻ mặt thản nhiên.

"Thế thôi à?"

"Chính các cậu hỏi tớ cơ mà!" Sabo nổi đóa.

"Mấy thằng nhóc con này hài hước quá trời!"

Nghe đến thân phận của Sabo, mọi người khá kinh ngạc, không ngờ một cậu nhóc quý tộc lại sinh hoạt và sống ở nơi như thế này. Mấy thuyền viên trên Moby Dick thì lén liếc về phía Bố Già, không biết ông có định nhận nuôi cả con của quý tộc không nhỉ.

Sabo xin lỗi vì đã che giấu, Ace ngạc nhiên rằng sao Sabo lại tới tận núi rác này để làm gì. Sabo kể về cuộc sống gò bó và ngột ngạt khi phải làm quý tộc, sau đó nói lên ước vọng muốn trở thành hải tặc, thoát khỏi vương quốc này và tự do.

Đám người quân Cách Mạng không nhịn được mà gật đầu đồng ý, hệ thống quý tộc của thế giới ngày càng thối nát, đến cả đứa trẻ con cũng không chịu nổi nữa.

"Hay là..." Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu Ivankov, ông ta nhìn sang bên cạnh. Dragon sao có thể không nhận ra Ivankov đang định làm gì chứ, nhưng ông không tán thành cho lắm.

Nếu mang Sabo đi, chắc chắn Ace và Luffy cũng sẽ đi theo, đến lúc đó thì rắc rối lắm.

Ace và Luffy cũng bày tỏ ước mơ của mình, sau đó Ace lấy ra ba cái chén và chai rượu trộm được từ chỗ Dadan, ba đứa trẻ cùng nâng chén rượu kết nghĩa anh em.

"Không phải mấy tên nhóc này chưa đủ tuổi uống rượu sao?" Shank và Buggy nheo mắt, bọn nó còn đang suốt ngày bị trêu chọc vì phải uống nước ép trái cây đây này.

"Dadan bất cẩn quá."Crocus nói.

"Nghe gì không,  ả ba đứa đều muốn làm hải tặc kìa." Marco thốt lên, vậy là quá thuận tiện cho bọn họ rồi.

Trong khi đó, cả Râu Trắng và Roger đều bật cười khoái chí, không ngờ tên Garp cả đời làm hải quân lại có ba đứa cháu đều muốn trở thành hải tặc, số phận đúng là nghiệt ngã.

"BƯỚC QUA XÁC TA RỒI TÍNH!" Tiếng rống giận dữ vang lên khắp trụ sở hải quân, khiến không ít người không chịu được phải bịt tai lại.

Kể từ đó, ba anh em luôn gắn bó đồng hành như keo sơn, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, cùng nhau xây dựng nhà riêng trong rừng, đến cả khi Garp ghé thăm cũng cùng nhau gánh chịu "nắm đấm tình yêu" từ ông nội.

Shank và Buggy rùng mình trước cảnh tượng ấy, lúc nào nhìn cú đấm của Garp cũng thấy đáng sợ hết.

"Đồ quái vật này, đến cả cháu mình cũng không tha nữa." Nhìn ba thằng nhóc nằm sõng soài trên mặt đất, mấy tên hải tặc buông lời cảm thán.

Thời gian trên màn hình thấm thoát trôi đi, bốn mùa xuân hạ thu đông lướt qua trong nháy mắt, cho đến một ngày... Băng hải tặc Bluejam và người đàn ông được gọi là cha của Sabo cùng nhau xuất hiện khi ba anh em đang ở trong Vùng cực xám, bắt lấy Sabo.

"Không!!!" Mọi người hét lên.

"Ôi trời, bọn cặn bã này vẫn chưa chết à?" Marco đảo mắt khinh thường.

Ace và Luffy đương nhiên không chịu, sau đó nắm đấm của gã hải tặc to lớn giáng thẳng vào đầu cậu nhóc lớn hơn, lực mạnh đến mức máu bắn cả lên mặt tên quý tộc. Hắn ta làm ra vẻ mặt ghê tởm, lấy khăn tay lau máu đi.

Thấy cảnh tượng đó, mấy tên hải tặc trên Oro Jackson đều sa sầm mặt, không khí xung quanh hạ xuống âm độ trong nháy mắt.

Shank cũng không kìm được tức giận mà siết chặt nắm tay, dù sao đây cũng là anh em của đứa nhóc cậu đã giao lại chiếc mũ rơm.

Sabo cầu xin cha mình đừng làm hại đến anh em của mình, sẵn sàng làm bất cứ điều gì gia tộc muốn. Cậu nhóc rời đi cùng cha, bỏ sau lưng Ace và Luffy vẫn đang giãy giụa phản kháng.

Ở một góc không ai nhìn thấy, cậu bé tóc vàng mím môi, nước mắt không kìm nén được mà liên tục tuôn rơi.

"Đấy là lí do tôi chưa bao giờ ưa bọn quý tộc giả tạo đó."

Mọi người xung quanh gật đầu đồng tình với câu nói của Gaban.

Ivankov cũng không kìm được xúc động: "Ôi trời, ba thằng nhóc đáng thương của chúng ta."

Ace và Luffy chuyển sang làm việc dưới trướng Bluejam, Sabo lại trở về cái lồng giam cũ.

Không ít người cảm thấy thổn thức và tiếc nuối khi xem đến đây, bọn họ đã chứng kiến những khoảnh khắc ba đứa nhóc lớn lên và gắn bó với nhau. Giờ đây lại phải chia xa.

Sau đó, Sabo biết được âm mưu đốt cháy toàn bộ Vùng cực xám của hoàng tộc, ngày hôm sau, cậu lập tức bỏ trốn với ý định thông báo cho hai anh em của mình càng sớm càng tốt. Ace và Luffy cũng nghe được điều đó từ miệng Bluejam, nhưng bọn hải tặc đã trói hai cậu bé lại ngay lập tức.

"Bọn khốn nạn này... Giờ thì chúng nó còn tự tay giết chết những người cùng tầng lớp để có thể trở thành quý tộc nữa." Buggy nhăn mặt ghê tởm, mặc dù đúng là cậu ta rất thích tiền và kho báu, nhưng còn lâu mới làm ra mấy hành động thế này.

"Những lúc thế này thì Garp lại ở đâu chứ?" Whitney nhíu mày, quả nhiên không thể trông chờ gì vào bọn hải quân được.

Đêm khuya gió lớn, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên khắp mọi nơi trong bãi phế liệu, tạo thành biển lửa bao trùm mọi lối thoát. Quân đội hoàng gia đứng canh gác tại cổng lớn, bất kỳ ai chạy ra từ hướng núi rác sẽ bị bọn chúng bắn bỏ ngay lập tức.

Hành động này khơi dậy sự bất bình ở không ít người dân, hoàng gia các nước đang nhanh chóng yêu cầu hải quân và chính phủ thế giới tắt phát sóng đoạn phim đi, nhưng không thể làm gì được.

Hai đứa nhóc tóc đen bị trói chặt vào một cái cột buồm, lúc Ace vất vả xoay sở mãi mới cắt được dây trói thì lửa và khói đen cũng đã cháy phừng phừng không chừa chỗ nào.

"Chạy đi chạy đi chạy đi...." Buggy lẩm bẩm, cảm thấy lo lắng thay cho hai đứa bé đó.

Về phía Sabo, cậu đã chạy đến trước cổng lớn, điên cuồng hét tên Ace và Luffy, nhưng nhanh chóng bị đám lính gác đánh văng đi, không ai để ý đến thằng nhóc đang làm loạn cả. Sau đó, một người đàn ông áo đen bí ẩn xuất hiện, đỡ Sabo dậy và hỏi thăm cậu nhóc.

Giọng nói này...

Đội ngũ quân Cách Mạng vừa nghe đã nhận ra, đây không phải là giọng của thủ lĩnh bọn họ à?

Dragon cũng nhíu mày, đúng là nghe rất giống ông ta, có điều trầm hơn bây giờ một chút.

"...Cháu thật xấu hổ khi bị sinh ra trong một gia đình quý tộc..."

Lắng nghe sự căm ghét của đứa trẻ đối với vương quốc thối nát này, người đàn ông vô cùng sửng sốt. Lúc này, một thân ảnh khác cũng khoác áo choàng đen bước đến, gọi tên Dragon.

Lần này thì đến lượt Ivankov ngạc nhiên, ông ta ngớ người ra: "Hình như là tôi thì phải."

Cùng lúc đó, bọn họ cũng nghĩ đến một vấn đề nữa. Bây giờ thế giới vẫn chưa biết đến sự tồn tại của quân Cách Mạng, nhưng nếu đoạn phim được công chiếu, vậy kế hoạch đã định ra của bọn họ chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn đâu.

Giữa biển lửa nóng rực, sau khi Bluejam nhận ra bản thân đã bị lũ quý tộc lừa dối, hắn ta quay lại tìm kiếm Ace và Luffy, ép bọn trẻ khai ra chỗ giấu kho báu. Ace quyết định đặt tính mạng của Luffy... và mình làm ưu tiên hàng đầu, nhưng cuối cùng đám khốn nạn kia vẫn lật lọng, tóm lấy hai đứa trẻ bắt chúng đi cùng.

"Muốn vào tẩn cho chúng một trận quá đi mất." Mí mắt của Izou giật giật.

"Mấy thằng này chẳng đáng mặt hải tặc gì cả." Oden cau mày ghét bỏ, hắn ta cực kỳ khinh thường những hành động này.

Khi Bluejam nhắc đến Sabo, Ace và Luffy lập tức không nhân nhượng nữa, cậu nhóc mũ rơm nối khùng lên, cắn vào bắp tay gã đang giữ mình. Đối phương giật mình thả Luffy xuống, rồi lập tức rút kiếm chém vào thân hình đứa bé. Dù Luffy đã giơ ống sắt lên đỡ, nhưng lưỡi kém sắc bén chém xuyên qua kim loại, đâm vào da thịt.

Cậu nhóc ôm mặt ngã xuống đầy đau đớn, nhưng gã hải tặc kia vẫn chưa dừng lại, hắn ta lại giơ vũ khí lên, giọng nói hung hãn: "Tao sẽ giết mày..."

Cảm giác này cứ deja vu thế nào ấy, mọi người đồng loại nhớ lại lúc Luffy bị tra tấn. Dù vậy, họ vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng cho tính mạng của nhóc mũ rơm.

Roger và Oden cũng cảm thấy tay chân bồn chồn, chỉ muốn xuyên qua màn hình mà hạ gục mấy tên hải tặc đánh khinh kia và giải cứu bọn nhỏ.

Chứng kiến cảnh em trai mình bị người khác đả thương, đôi đồng tử của Ace co rụt lại, một tiếng rống đầy giận dữ tự động bộc phát trên người cậu: "Không được động vào Luffy!"

Trong một khoảnh khắc, tất cả mọi người xung quanh chỉ còn duy nhất Bluejam và Ace còn đứng vững, những tên còn lại đều đã sủi bọt mép mà trực tiếp ngất xỉu.

Một khoảng lặng lập tức bao trùm lên khắp mọi nơi, những người bình thường có vẻ không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng bất cứ kẻ mạnh nào cũng đều nhận ra.

Haki bá vương.

Doflamingo mỉm cười thích thú: "Thì ra nhãi con này cũng sở hữu thứ đó, ấn tượng đấy."

Trebol bên cạnh cũng kinh ngạc, thứ đó được mệnh danh là bằng chứng của người mang phẩm chất Đế vương, là người được chọn bởi vận mệnh. Thằng nhóc này cũng là người được chọn giống thiếu chủ à?

Vẻ mặt của mấy nhân vật trong tổng bộ hải quân, Sengoku, Akainu hay Aokiji đều nghiêm túc hơn hẳn, những người mang sức mạnh này đều là những kẻ mạnh đến đáng sợ. Akainu nhíu mày, nếu thằng nhóc đã quyết định sẽ trở thành hải tặc, tốt nhất là trừ khử mối hiểm họa này càng sớm càng tốt.

Aokiji gần đó nhìn Akainu đang trầm ngâm suy nghĩ, đương nhiên biết đối phương muốn làm gì.

Có giỏi thì làm đi, cứ như thể Garp sẽ đồng ý với điều ấy vậy.

Các thủy thủ trên Moby Dick cũng trở nên sôi nổi, tất cả đều nhận ra đó là loại haki giống với thuyền trưởng của bọn họ.

Râu Trắng nhấp một ngụm rượu, ánh mắt rõ ràng ánh lên chút bất ngờ: "Tương lai của thằng nhóc này đáng để mong chờ đấy."

Bên kia Oro Jackson, Rayleigh nhìn hành động Ace vừa làm thì nhướng mày, mặc dù trên thuyền của ông ta cũng có vài người sử dụng được nó, nhưng bộc phát ở độ tuổi nhỏ như thế vẫn vô cùng ấn tượng.

"Nếu được dạy dỗ hẳn hoi từ bây giờ, nó sẽ trở nên rất mạnh cho mà xem."

Oden cũng gật gù tán thành: "Đúng là mang ba đứa này về Wano là một ý tưởng tốt mà phải không? Ta có thể để bọn nhóc tập luyện cùng Momonosuke."

"Đã bảo đừng mà lại, có thích bị Garp đuổi theo không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com