Chapter 12: Bất Thường
•Trong giấc mơ tôi như lặng câm. Mọi thanh âm tôi tan biến dần•
________oOo________
"Nhưng mà trước hết tôi nghĩ cô nên đi thay đồ đi, quần áo cô ướt sũng rồi kìa."
"Và cô cũng nên băng bó cả cái vết thương đó nữa."
Law tựa lưng vào tường, anh giương đôi mắt hổ phách ngước nhìn Pandora, tay ra hiệu chỉ lên má trái, nói.
Pandora nghe Law nói mới ngạc nhiên nhìn xuống cơ thể mình. Bộ váy trắng kiểu Hy lạp của em đã sớm ướt đẵm. Nước nhỏ giọt lách tách xuống đất. Điều kì lạ là Pandora không hề nhận ra từ nãy tới bây giờ. Mặc dù ngoài trời đã tờ mờ tối. Và thời tiết bây giờ lạnh phết đấy, vì sắp vào mùa đông rồi mà.
Em đưa tay sờ lên má trái sau đó hạ tay xuống để xem xét. Đôi mắt lục bảo long lanh phản chiếu lại hình ảnh trước mắt. Một thứ chất lỏng tanh tưởi đỏ thẳm mà không cần nói thì ai cũng biết là máu. Nhưng rõ ràng là Pandora đã không hề cảm thấy đau từ nãy tới tận bây giờ.
Pandora ngỡ ngàng đến đứng hình. Hết nhìn cơ thể ướt sũng của mình rồi quay ra nhìn Law và những người khác.
Bọn họ thấy em nhìn họ với đôi mắt kinh ngạc như thế, đồng loạt cau máy khó hiểu. Trong đầu họ bây giờ toàn là dấu chấm hỏi.
Tại sao em lại hoảng hốt đến như vậy?
Lần đầu nhìn thấy máu?
Không có khả năng! Một cô gái dám đơn thân độc mã chu du giữa cái đại dương muôn vàn nguy hiểm này thì chắc chắn không thể chưa từng nhìn thấy máu được!
Vậy là do đau quá nên như vậy?
Vết thương đó có vẻ không hề sâu đến mức khiến em ấy đau đến thế!
Vậy có lẽ là diễn cho đúng kịch bản?
... Bọn họ từ chối hiểu ...
Thay vì ngồi đoán mò như vậy thì Law quyết định hỏi luôn cho lẹ. Law nhanh chóng cất tiếng hỏi Pandora trong khi ánh mắt của Penguin và Shachi kiểu: Cậu đúng là vị cứu tinh của chúng tôi.
" Có chuyện gì sao?"
Pandora đang đứng hình thì nghe tiếng Law hỏi, đột ngột hoàn hồn, vẫn còn đang ngỡ ngàng nên lúng túng trả lời.
" T-tô-tôi t-tôi k-kh-không s-sao!"
Nói xong, Pandora còn bonus thêm một nụ cười gượng gạo để ra hiệu cho anh ta rằng.
Tôi. hoàn. toàn. ổn.:)
...
" Được rồi."
Law nhìn em một lúc rồi thở dài, xoay người mở cửa bước vào bên trong Tàu, để lại Pandora, Bepo, Shachi và Penguin đứng ở bên ngoài vẫn đang ngơ ngác nhìn.
"Th-Thuyền trưởng!"
" T-Thuyền trưởng! chờ bọn tôi với.!"
Shachi và Penguin luống cuống gọi Law, nhanh chóng mở cửa bước vào theo, trước khi đi vào bên trong ,còn không quên gọi Bepo và Pandora một tiếng.
" Bepo, Pandora.. vào trong thôi."
.
.
.
Pandora bước vào phòng tắm.
Đôi bàn tay thon thả nhẹ nhàng mở khoá nước. Những giọt nước nhỏ li ti từ vòi sen chảy xuống như gội sạch đi những mệt mỏi căng thẳng của một ngày dài. Em hiển nhiên vẫn không hề cảm nhận được sự mát lạnh của từng giọt chất lỏng chảy trên da thịt.
Từng giọt nước cứ thế lách tách chảy xuống. Từng giọt. Từng giọt. Rồi ngừng chảy. Thiếu nữ khoá nước lại, tay vớ lấy chiếc khăn mà quấn lên người một cách nhanh lẹ. Em dời ánh mắt vào cái chỗ giá treo đồ, rồi lại nhìn qua nhìn lại xung quanh.
Không đưa đồ thì thay kiểu gì...
Pandora khẽ hé cánh cửa phòng tắm, lú đầu ra nhìn xung quanh.
Không có ai! Vậy hành động thôi.
Trong một cái chớp mắt, chiếc hoodie màu xanh biển nằm trong tủ quần áo kia đã nằm yên vì trên người Pandora.
Cái hoodie này khá là rộng nên việc mặc vào cực kì dễ dàng. Nó còn có thể trở thành một cái đầm chính hiệu khi độ dài gần chạm gối.
...
Pandora chạy một mạch tới phòng bếp.
.
.
.
.
.
.
...
Không ổn.
Không ổn.
Không ổn.
Không hề ổn.
Không hề ổn.
Không hề ổn một chút nào cả.
Không hề.
Em thật sự đã hoàn toàn mất đi cảm giác rồi. Hoặc chí ít là Pandora không thể cảm nhận được đau đớn nữa, em cũng hi vọng là vậy. Dù gì thì việc mất đi cảm giác đau sẽ không bao giờ tồi tệ bằng, hoặc có thể nói đơn giản là nó đỡ hơn việc mất đi hoàn toàn xúc giác. Nhưng suy cho cùng thì cả hai điều đó đều tồi tệ, chỉ có tồi tệ hơn và ít tồi tệ hơn mà thôi.
Hai tay em ôm đầu cố gắng thúc ép não mình hoạt động trong tuyệt vọng.
Pandora.
Hãy suy nghĩ đi.
Suy nghĩ đi.
Rốt cuộc là việc này xảy ra từ khi nào và tại sao em lại bị như vậy?
Liệu đây có phải một sự trừng phạt của thượng đế dành cho đứa con thấp hèn tội lỗi này không?
...
Két-
Law bước vào phòng bếp.
Trước mắt anh là hình ảnh Pandora ngồi bệt trên sàn, hai tay em ôm đầu. Một vết cắt vô cùng sâu hằn trên bàn tay em, tạo điều kiện cho thứ chất lỏng kinh tởm màu đỏ đậm kia tuôn trào liên tục. Chiếc áo Hoodie xanh dương giờ loang lổ những vết máu tanh tưởi.
Ôi trời, đó là cái áo Law thích nhất đấy.
Anh nhăn mày.
Cô ta đang làm gì thế? Cô ta bị điên sao?
Pandora hiện tại trông giống như một đứa trẻ nhỏ ngây thơ lỡ nghịch với đồ vật sắc nhọn và sau đó bị đứt tay ấy. Nhưng có vẻ vết cắt đó không hề có một chút lỡ tay nào đâu, hoàn toàn không. Law đổi ý rồi, em trông giống một con nhỏ tâm thần ngáo đá đang cố tìm lại chút lí trí của mình bằng cơn đau hơn ấy.
" Này!"
Tiếng gọi của Law thu hút ánh nhìn của Pandora. Em ngây người.
" Cô.. ổn không vậy?"
Ổn ở đây có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Có thể là ổn về tình trạng sức khoẻ. Cũng có thể là ổn về mặt tinh thần. Chắc chắn là vế thứ 2 rồi vì không ai "ổn" mà lại tự cắt tay mình như vậy.
Law nhíu mày, gằn giọng hỏi. Đôi mắt hổ phách đối diện với hai viên ngọc lục bảo cố nhìn rõ xem bên trong con người này thực chất là gì. Nhưng càng nhìn càng khó hiểu.
Pandora trơ mắt nhìn Law.
Law cũng trơ mắt nhìn Pandora.
... Thời gian đang trôi qua đấy.
Em trầm ngâm. Cứ giương đôi mắt vô hồn ấy nhìn lên anh một lúc. Rồi cúi gầm xuống nhìn chính mình.
" Không.. có lẽ là không.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com