Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Hãy để thời gian trả lời


•Ngọn gió thổi ngang qua đôi ta tựa hồ mang theo một nỗi cô đơn từ nơi nào đến•

                ________oOo________

"Đó là điều bình thường khi con khơi gợi kí ức đã mất của một người."

Râu Trắng im lặng ngồi quan sát tình hình nãy giờ cũng lên tiếng.

.

.

.

Khi cơn đau bắt đầu có vẻ ngui dần, Pandora ra hiệu cho Ace rằng mình đã ổn. Ngước mặt lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, nhẹ giọng mà nói.

"Hãy nói rõ hơn."

Râu Trắng một hơi nốc hết bình rượu, sau đó cất tiếng nói.

"Ta từng được nghe kể về một câu chuyện."

"Đó là một truyền thuyết về thần thoại cổ xưa... Rằng thần Poseidon còn có một người con gái khác tên là Orsephar, nàng có một nhan sắc cùng giọng hát tuyệt vời. Bất kì ai đang trong cơn nguy kịch mà nghe được tiếng hát của nàng ta thì đều sẽ sống lại."

"Tuy nhiên, vì cứu sống quá nhiều người cũng như đã phạm vào quy luật tự nhiên của sự sống và cái chết. Nàng đã bị tước đi giọng nói và bị giam cầm dưới đáy đại dương, vĩnh viễn không thể ngoi lên mặt nước. Nhiều năm sau, khi một chàng thuỷ thủ trẻ bị đắm tàu, cậu ta đã tìm thấy và giải thoát cho Orsephar. Họ yêu nhau và sinh ra những đứa con của biển* với huyết thống nửa người nửa thần."

"Có nhiều giả thuyết cho rằng đó là lý do dòng máu tái sinh của Orsephar chưa bị biến mất hoàn toàn. Có thể Pandora chính là một trong những người con cháu của vị thần đó."

"Nghe khó tin quá."

Ace khoanh tay dựa lưng vào tường, nhíu mày nói.

" Vậy còn lí do tôi bị mất trí nhớ thì sao?"

" Truyền thuyết đó còn nói rằng khả năng tái sinh của Orsephar chỉ được thực hiện khi có một cái gì đó được đánh đổi, với trường hợp của con có lẽ là kí ức."

"Nghe cứ như truyện cổ tích ấy.."

Jozu lên tiếng. Râu trắng nghe vậy cũng thở dài nói tiếp.

" Thành thật mà nói thì nghe rất khó tin.."

"Cho nên nếu con không tin thì cũng không s-"

"Không, tôi tin mà."

Pandora thẳng thắn khẳng định.

"Hả??"

Các thuyền viên tiếp tục shock nặng.

.

Cái câu chuyện nghe hư cấu vê lờ đó mà cũng có thể tin sao?

.

Giỡn hả trời?!

.

.

.

" Tôi nói là tôi tin chuyện đó!"

Nhìn thấy bọn họ ai cũng đầy nghi hoặc. Pandora một lần nữa khẳng định lại điều em vừa nói khi nãy.

" Chẳng hiểu tại sao nhưng trái tim tôi không hề phủ nhận câu chuyện đó, linh cảm của tôi mách bảo rằng những điều ông vừa kể đều là thật."

" Nếu nói như vậy thì đó chắc chắn là sự thật rồi, linh cảm của Pandora chưa bao giờ là sai hết!"

Ace hào hứng nói.

Thấy Ace như vậy, em thầm mỉm cười.

Cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như thế, rực sáng như một ngọn lửa, và sưởi ấm lấy trái tim lạnh lẽo của Pandora.

"Theo ta vào phòng nói chuyện một chút."

...

Két-

Tiếng mở cửa cũ kĩ vang lên.

Pandora im lặng một lát chợt nhận ra điều gì đó, liền cất tiếng hỏi Râu Trắng.

" Nếu nói như vậy thì mẹ của tôi cũng mang dòng máu tái sinh?"

" Đúng vậy!"

Râu Trắng vuốt vuốt chiếc râu hình cái lưỡi liềm của mình, nói.

" Vậy giờ mẹ tôi đang ở đâu?"

" Chuyện đó..."

Nghe câu hỏi của Pandora, Râu Trắng bỗng nhiên nuốt nước bọt một cái, rồi im
lặng.

" Làm ơn hãy trả lời câu hỏi của tôi thưa T.ứ H.o.à.n.g R.â.u T.r.ắ.n.g!"

Pandora bắt đầu mất kiên nhẫn với sự câu giờ quá mức của Râu Trắng. Nở một nụ cười lạnh lẽo, gằn từng chữ trong tên ông.

Râu Trắng ấp úng nói.

"Cô ấy-à... ừ..m ý ta là mẹ con.. ừm-m.."

.

.

.

" Đã.. chết rồi.."

...

"Hả?"

Pandora ngơ người. Đôi đồng tử màu lục bảo mở to hết mức. Đôi môi mấp mấy không tự chủ mà thốt lên một câu hỏi "Hả?".

Đó là một câu hỏi tu từ, và người đàn ông to lớn ngồi trước mắt em cũng biết rằng mình không ngu ngốc đến nỗi đi trả lời nó.

"Tại sao bà ấy lại chết chứ?! Không phải ông nói bà ấy có dòng máu tái sinh sao?!!"

Pandora nóng nảy nói.

" Xin hãy nói cho tôi biết ai đã giết mẹ tôi? tôi phải trả thù cho mẹ t-"

" Cô ấy đã chết sau khi hạ sinh con.."

Râu trắng cắt ngang.

.

!?

.

!!??

Cái củ lạc giòn tan gì v- à không Cái quái gì vậy???!!!!

" Nếu vậy thì cô ấy sẽ sống lại mà?! Tại sao cô ấy lại có thể chết được cơ chứ?"

" Ta cũng không biết."

Pandora ngạc nhiên vô cùng, hai mắt mở to.

" Và cũng còn một điều con cần biết, Pandora... mẹ con chính là Heloaphr
Palpitate."

Pandora: *Ngạc nhiên x 2*

" Vậy còn cha tôi..?"

" Đó là vua bóng tối.. Rayleigh."

Râu trắng bình thản trả lời.

" Liệu ông ta có câu trả lời cho cái chết của mẹ tôi không?"

" Có.. hoặc không."

Râu trắng đáp như không đáp.

"..."

Mình có nên đá chết ông ta không nhỉ?

Pandora nhíu mày nghĩ thầm.

" Hãy để thời gian trả lời.. Guraguragura!"

Râu Trắng bỗng nhiên cười lớn. Pandora chỉ biết hắc tuyến nhìn ông.

...

              ________oOo________

Rì Rào-

Đêm. Bầu trời đầy sao sáng rực hiện rõ trước đôi mắt tựa mặt hồ giữa mùa thu, trong veo một màu xanh ngát. Làn gió nhẹ nhàng luồn qua mái tóc đỏ rực xoăn dài. Một vài sợi tóc tinh nghịch vươn lại trên đôi má em. Ánh sáng màu bạc mờ ảo như có như không soi xuống gương mặt hoàn mỹ ấy.

.

Thật đẹp.

.

"Này!"

________oOo________

•Writing by Starfish•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com