Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7.5: Mơ


•Ngay cả khi ở giữa dòng thời gian trôi mãi.
Em cảm thấy uể oải, nhìn mọi thứ đang quay vòng vòng. Em còn không thể nhận ra rằng trái tim em đang dần rời bỏ em..Anh có hay biết không?•

________oOo________

" Đây là đâu?"

Mí mắt nặng trĩu nhẹ nhàng mở ra.

Trước mắt em là một không gian mù mịt tựa cõi thiên thu. Bao trùm lấy cả khoảng không ấy là một màu trắng xoá và đầy sương mù. Hình bóng một nữ nhân đang ngồi đối diện với em. Tóc dài xoăn tít một màu đỏ tươi. Đôi mắt màu xanh lục bảo long lanh sáng rực giữa làn sương. Đôi môi anh đào sắc khép hờ. Nàng ta xinh đẹp đến lay động lòng người. Nếu so sánh thì vẻ đẹp của nàng ta lấn áp được cả "Nữ hoàng hải tặc" Boa Hancock, người được mệnh danh là đẹp nhất thế giới.

" Này cô gì ơi.."

Pandora cất tiếng hỏi.

Tách-

"Ơ?"

Một giọt nước mắt rơi xuống.

Không phải là của Pandora, mà là của cô gái đó. Khi nhìn thấy em, nàng đột nhiên rơi nước mắt. Điều đó khiến cho Pandora cảm thấy khó xử.

" Con yêu.."

Nữ nhân ấy cất giọng. Tiếng nói nàng ngọt ngào như mật, nhẹ nhàng và mỏng manh như thuỷ tinh. Mỏng manh đến mức tựa như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Pandora đôi mắt loé sáng, tiến về phía người nữ nhân kia. Hơi chần chừ nói.

" Người là mẹ con?"

Người phụ nữ kia chỉ im lặng không đáp. Đôi mắt lục bảo ẩn sau hàng mi như mang một nỗi đau bất tận. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra được.

Nữ nhân ấy đột ngột tiến tới chỗ Pandora, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn.

" Ngủ đi nhé.."

.

.

.

"H-hộ....c hộc!'"

Bừng tỉnh một cách đột ngột, Pandora thở gấp mệt mỏi. Cả người đã lã chã mồ hôi.

Kì lạ thật, đây là lần thứ 2 trong đời Pandora mơ thấy một giấc mơ như vậy. Chúng mang lại cho em cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa thân thuộc. Một cảm giác khó tả.

.

.

.

________oOo________

Mình ghét cà chua.

Pandora gầm gừ khi thấy đĩa Salad Thatch mang cho em vào buổi sáng.

" Có vấn đề gì sao?"

Thấy Pandora cứ đứng trơ người ra nhìn đĩa thức ăn mình mang. Thatch khó hiểu hỏi.

" Ừ! một vấn đề lớn đó.."

Pandora ra vẻ trầm mặc.

" Thứ nhất, tôi không ăn được cà ch-"

" Em có thể đổi cách xưng hô không? Chúng ta đâu có xa lạ.."

Thatch cắt ngang.

"Không."

Pandora thẳng thắn nói.

...

" Vậy thì anh đi đâ-"

" Được rồi.."

Em thở dài. Thatch thấy thế liền cươi tươi. Pandora nói tiếp.

" Thứ nhất, Em không ăn được cà chua. Nói trắng ra thì là em ghét nó."

" Ừm ừm!"

" Và Thứ hai, xin mạn phép hỏi anh rằng...
ai lại đi ăn Salad vào buổi sáng cơ chứ? Em sẽ chết vì đói mất!"
T/g: Thật ra là có nhưng đối với cái dạ dày không đáy của Pandora thì bé nó không thể sống mà chỉ ăn nhiêu đó đâu:(

Pandora ôm mặt thở dài.

Đây là lần thở dài thứ hai trong ngày.

Oops...

" Anh tưởng rằng các thiếu nữ mới lớn như em đều ăn kiêng để giữ dáng nên anh m-...."

Thatch ra vẻ tội nghiệp, hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau. Nhưng chưa kịp nói xong thì Pandora đã chen ngang.

" Không hề nhé!"

Em chống tay nói. Pandora trên mặt như hằn lên chín chữ.

Nhìn.

Tôi.

Có.

Giống.

Người.

Đang.

Ăn.

Kiêng.

Không.

.

.

.

Sau buổi sáng, Pandora chợt nhận ra rằng khoảng cách của mình và bọn họ dần được rút ngắn lại. Em dần cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn khi ở bên họ rất nhiều.

Đối với đứa trẻ thiếu thốn tình thương như Pandora mà nói, đó có lẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất của em. Bấy lâu nay, em chỉ luôn có tạo ra lớp vỏ bọc cứng cỏi. Luôn cố gắng bỏ qua cảm xúc cá nhân mà hành động theo lí trí. Bởi vì em luôn sợ hãi. Sợ hãi một điều gì đó...

.

.

.

Pandora à, mày ngốc quá.

.

Chẳng phải mày đã nói sẽ luôn cảnh giác và loại bỏ cảm xúc cá nhân của mình sao?

.

Sau cùng thì mày vẫn thảm hại hoàn thảm hại, không hề thay đổi nhỉ?

.

Mày biết rằng tất cả đều không có thật mà, đừng đánh mất bản thân chứ.

.

Rồi mày sẽ quên họ thôi.. quên hết sạch.

.

" Tôi sẽ không quên đâu. Có chết cũng không quên"

.

Ồ..

.

Một lời khẳng định hùng hồn nhỉ..?

.

Đáng tiếc thay,

em đã sai rồi Pandora à.

Bởi vì sau cùng, em lại chính là người không muốn nhớ đến.

Cũng là người cầu xin được quên đi.

" Hiện thực luôn tàn khốc mà"

________oOo________

•Writing by Starfish•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com