Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Những điều thú vị nơi biển cả...

Thời gian trôi qua, cuối cùng bé Sean cũng làm quen được với món thịt chết khiếp. Đó là một điều vô cùng đáng mừng nhưng... Cũng mang đến một rắc rối không thể nào không kể đến.

_ Thằng chết dịch! Dám ăn miếng thịt của ta!_ Ace đập bàn quát.

_ Con đã chạm tay vào nó rồi! Nó là của con!_ Sean phòng má cải lại.

Thế là ở nơi đó xảy ra xung đột của hai bố con nhà này.

_ Còn dám trả treo!

_ Con chỉ nói đúng thôi! Sao gọi là trả treo?

_ Muốn bị ăn đập à!

_ Vậy thì cha cứ đánh đi! Sao con phải sợ!

Thế là hai cha con nhà này lao vào choảng nhau.

_ Thằng mất dạy!

"Bốp!"

_ Cha thật thô lỗ!

"Rầm!"

_ Đồ công tử bột, mít ướt!

"Bốp!"

_ Cha là đồ ỷ lớn hiếp nhỏ!

"Rầm!"

Đánh một hồi hai người dừng lại ngủ.

_ Z... Z... Z...

Rồi trận chiến giữa nước và lửa tiếp tục khai sáng. Cả băng Mũ Rơm lao ra can họ lại.

_ Nè hai cha con! Mau dừng lại đi!

_ Anh Ace à dừng lại đi!

Vài phút sau...

_ Oe! Oe! Oe!_ Sean khóc bù lu bù loa.

_ Nín đi Sean! Không sao cả rồi!_ Nami nhẹ nhàng vỗ về cậu.

Cả băng Mũ Rơm nhìn Ace bằng ánh mắt hình viên đạn.

_ Sao anh lại ăn hiếp trẻ con như vậy chứ?

Ace chưa kịp biện minh câu nào thì Usopp liền xen ngang.

_ Trẻ con thì phải được dạy dỗ nhẹ nhàng! Sao có thể đánh thằng bé như vậy chứ! Huống hồ gì nó mới được chào đời chưa lâu!

_ Ngoan nhé Sean! Cô chú thương!_ Chopper xoa đầu Sean.

Tất cả mọi người trở mặt với Ace vì Sean tập một. Khi tất cả mọi người không để ý Sean le lưỡi lêu Ace 😛. Ace tức tới nổi không nói nên lời.

_ Được rồi bé Sean! Vào trong để cô chú lấy bánh cho cháu ăn nhé!

Thế là tất cả mọi người vào trong. Ở nơi đó chỉ có Luffy và Sabo đã nhìn thấy mọi chuyện. Hai người họ đi đến an ủi Ace.

_ Ace à! Đừng giận làm gì! Trẻ con mà!

_ Bó tay với hai cha con hai người luôn! Như lửa với nước!

_ Không biết là cái thằng nhóc này nó giống ai! Ngang ngược cứng đầu! Còn giỏi làm nũng!_ Ace nghiến răng tức giận.

_ Ngoài việc làm nũng ra thì tất cả, Sean đều giống anh cả đấy!

_ Mà phải công nhận! Thể lực của Sean tốt thật! Cả người lớn mà nó cũng cân được! Trong khi Luna nói, trên Thần Giới thằng bé luôn được cưng chiều và chẳng làm gì cả! Đó là sự trên lệch giữa thần và người sao?

Sabo nói ra điều này vì khi nãy anh nhìn thấy Ace và Sean đánh nhau. Khả năng công kích của Sean, khoẻ hơn cả một người đàn ông trưởng thành.

_ Nếu mà được dạy dỗ thì Sean cũng khá đó chứ nhỉ!

🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟

Ở một hòn đảo hoang không có người trên một vùng biển xa xôi. Thuyền của Mihawk bị va vào đá ngầm nên hỏng nặng. Ông đang vất vả sửa lại cái thuyền.

_ Đen đuổi thật!

Chợt một âm thanh nhẹ nhàng thanh thoát cất lên.

_ Ông có cần cháu giúp gì không?

_ Không cần!

Ông chợt ngờ ngợ ra một điều, đây là đảo hoang mà, làm gì mà có người sinh sống chứ. Ông quay qua thì nhìn thấy một cậu bé tầm ba bốn tuổi đang nở một nụ cười rạng rỡ với ông.

_ Cháu chào ông ạ!_ Sean lễ phép chào.

Ông lặng người một chút, khi nhìn thấy thằng bé có một đôi mắt vô cùng quen thuộc.

_ Ngươi sống trên đảo này à?

_ Dạ không! Con ở trên thuyền của băng Hải Tặc Mũ Rơm ạ!

_ Sao ngươi đến đây được?

_ Dạ! Là con bơi đến đây ạ!

Ông hơi ngạc nhiên một chút vì đây là một hòn đảo vô cùng xa. Mà thằng nhỏ này nó nói là nó bơi đến đây sao?

Nhưng hắn chợt dừng suy nghĩ lại vì hắn nhớ đôi mắt to này cùng với đôi đồng tử màu xanh huyền ảo của đá Sapphire này là đôi mắt của ai.

_ Nhóc con! Ngươi tên gì?

_ Dạ! Con tên là Portgas D. Sean ạ!

'Sean' sao? Sean có nghĩa là biển! Là một cái tên vô cùng đẹp mang ý nghĩa như tên của cô ấy...

Thế là ông đã nhận ra lai lịch đứa trẻ này và không còn thắc mắc gì thêm nữa.

_ Umi vẫn khoẻ chứ? Sau khi ngươi ra đời, cô ấy có ổn không?

Sean hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này của Mihawk. Sao ông ấy lại biết chuyện của gia đình cậu.

_ Sao ông lại biết mẹ của con?

Khi nghe câu hỏi này của Sean, ánh mắt sắc lạnh của Mihawk đột nhiên trở nên ẩn hiện một nỗi niềm gì đó.

Sean là một đứa trẻ thông minh. Cho nên cậu nhận ra, có lẽ là ông ấy có mối thâm tình gì đó với mẹ của mình qua ánh mắt này của ông. Khỏi cần ông trả lời câu hỏi vừa rồi của mình. Cậu liền trả lời câu hỏi của ông.

_ Mẹ con sau khi sanh con ra thì đã yếu đi rất nhiều! Hiện giờ vẫn chưa có thể hồi phục lại được sức mạnh của mình... Mẹ con vẫn còn ở thần giới được các mẹ khác chăm sóc rất tận tình nên ông không cần phải lo gì đâu!

Khi nghe câu trả lời của Sean, ông vô cùng lo lắng cho cô ấy. Vì trong khoảng thời gian dài khi cô ấy mang thai, ông đã bên cạnh cô ấy. Ông nhìn đứa trẻ ở trước mặt ông, nó là con của cô ấy.

_ Ngươi thật sự rất giống cô ấy!

_ Đúng vậy! Ai cũng nói con rất giống mẹ!

Sau đó Mihawk chau mày.

_ Từ nay về sau không được bơi xa như vậy! Với lại không được để lộ thân phận của mình! Nếu không là mang hoạ vào thân!

_ Dạ con biết rồi!

Mihawk xoa đầu Sean, dường như là ông nhớ ra một điều gì đó. Nên ông lên thuyền tìm kiếm và ông lấy ra một thanh katana. Ông do dự một lúc rồi đưa nó cho Sean.

_ Giữ lấy đi!

Sean ngắm nghía thanh kiếm.

_ Ông tặng nó cho con sao?

_ Dù sao ở thế giới này thì ngươi cũng phải có một ít khả năng phòng thân. Có muốn học kiếm thuật không?

Mắt Sean sáng rực lên.

_ Dạ muốn!

Mihawk mĩm cười rồi ông bắt đầu dạy Sean những khả năng cơ bản. Từ lúc này Sean đã bái Mihawk làm sư phụ.

............................................

Một ngày học kiếm thuật với Mihawk xong. Sean vui vẻ trở về. Cậu không hề lo là mình sẽ phải tìm ông như thế nào vì cậu có khả năng cảm nhận được haki của ông đang ở đâu.

Đang tung tăng bơi lội thì như là có ai đó đang gọi cậu.

_ Cậu chủ!

Sean quay qua thì nhìn thấy một mỹ nhân ngư có mái tóc màu nâu khói bồng bềnh, đôi môi nhỏ nhắn màu cam đất tươi thắm. Làn da trắng hồng mơn mởn. Đôi mắt to tròn với lông mi cong vút và đôi đồng tử màu nâu cà phê sữa. Cùng với đuôi cá màu trắng vàng lấp lánh. Cô mang một nét đẹp tây phương trẻ trung. Vẻ đẹp như một nàng tiên nữ từ trong những tác phẩm nghệ thuật độc đáo bước ra bên ngoài. Dường như là nhóc Sean biết cô ấy.

_ Chị Yun! Sao chị lại ở đây?

_ Tôi trốn xuống đây để tìm cậu đấy! Thưa cậu chủ! Nhớ cậu quá đi;

Cô ấy ôm chầm lấy Sean, cạ cạ vào tóc cậu.

* Yun: Là nàng tiên cá thứ 10 trong 10 chị em tiên cá phụ giúp chăm sóc hồ Okinami ở Thần Giới.

_ Không phải là ở thần giới ban hành luật cấm các nàng tiên cá không được phép xuống trần gian rồi sao? Các mẹ mà biết được thì sẽ rắc rối to đó!

_ Không sao đâu thưa cậu chủ! Các nữ thần sẽ không biết đâu!_ Yun nháy mắt.

Sean e dè một chút rồi nói.

_ Chị phải trốn cho thật kỹ! Mẹ Luna còn sẽ trở lại để thăm em đấy!

_ Rồi! Rồi!

Chẳng có gì là lạ vì ở trên thần giới cậu luôn được mọi người yêu thương nhất. Ngoài Pell ra thì người cậu thân nhất chính là nàng tiên cá này. Lúc nào cậu cũng đi chơi với cô ấy cả. Khi nghe tin Sean phải đến thế giới loài người với cha thì tất cả mọi người ở thần giới đều rất buồn đặc biệt là Yun. Vì vậy cô mới đánh bạo trốn xuống trần gian để đi chơi với cậu.

_ Không hiểu vì sao các nữ thần lại có thể giao cậu cho con người chứ?

_ Em chỉ là xuống trần gian để sống với cha thôi mà!

_ Thì sao chứ! Không phải ở thần giới luôn tốt hơn sao? Cậu luôn được ăn ngon! Có chị em chúng tôi và mọi người chăm sóc cho cậu! Hơn nữa nước ở hồ Okinami còn sạch hơn cả nước biển!

Lúc này Sean mĩm cười nói.

_ Vâng ở thần giới em sống rất hạnh phúc. Nhưng em ở bên cha vẫn sống rất tốt. Cha tuy hơi hung dữ nhưng rất thương yêu em. Có cả chú Luffy và chú Sabo cùng với các cô chú trọng băng hải tặc Mũ Rơm cũng rất yêu thương em. Em phải rời xa sự bảo vệ của các mẹ và mọi người em mới có thể lớn được. Đã đến lúc em phải học cách tự chăm sóc cho bản thân mình rồi. Hơn nữa em còn phải bơi hết biển cả nửa.

Khi nghe Sean nói vậy, Yun cảm thấy hơi băng khoăng.

_ Thôi được rồi! Tôi ở dưới biển! Có việc gì thì cậu cứ liên lạc với tôi nhé!

Sau đó Yun bơi đi mất. Còn Sean thì bơi về thuyền của băng hải tặc Mũ Rơm.

.............................................

Tất cả mọi người trên thuyền Sunny đều sinh hoạt như cũ.

_ Dạ con về rồi đây?

_ Sean về rồi!

_ Đi bơi có vui không nhóc!

_ Dạ vui!

Mọi người nhìn thấy trên tay Sean cằm theo một thanh kiếm.

_ Ở đâu con có thanh kiếm này vậy?

Sean thật thà trả lời.

_ Dạ là của ông Mihawk tặng con ạ!

_ Mihawk?

Mọi người lơ mơ một chút...

3s... 2s... 1s...

_ MẮT DIỀU HÂU MIHAWK!!!!!!!!

Zoro kun của chúng ta đang ngủ thì hoàn hồn tỉnh dậy.

_ CÁI GÌ!

_ Ông ấy còn dạy cháu cách sử dụng nó nữa cơ!

Zoro đi đến chỗ cậu, anh cuối xuống sát mặt cậu.

_ Nhóc đang đùa sao? Mắt Diều Hâu vừa tặng kiếm, vừa dạy nhóc kiếm thuật luôn sau?

Thế là Zoro bị Nami đập cho một cái.

_ Cậu làm cái gì vậy hả? Muốn doạ trẻ con sao?

Robin để tay lên cằm suy nghĩ.

_ Hành động của tên này thật kỳ lạ!

Ba anh em Luffy đứng cùng với nhau nghe ngóng sự việc.

_ Thôi nào! Mọi chuyện có gì đâu sao mà mọi người lại làm quá lên vậy!_ Lời nói này là của anh bạn Luffy vô tư.

Lúc này Usopp liền phản bác

_ Luffy cậu đúng là đồ ngốc! Đừng quên hắn không phải là dạng vừa! Hắn là một trong những Shichibukai đấy! Chắc là hắn đang có âm mưu gì đó!

_ Usopp! Cậu suy diễn hơi lố rồi đấy!_ Zoro bực bội nói.

_ Cái gì chứ! Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi!

_ Nhảm nhí! Tôi ở trên đảo với ông ta hai năm trời! Tính khí của ở ta thế nào sao tôi không thể không rõ! Lẽ nào người kiêu ngạo như ông ta lại tính kế với một đứa trẻ?

Sanji rít một hơi thuốc rồi quay sang hỏi Sean.

_ Sean con và ông ấy đã nói gì với nhau?

Sean thành thật trả lời.

_ Dạ! Ông ấy hoàn toàn không xấu xa như mọi người nghĩ đâu! Nhưng mà có một điều kỳ lạ là khi con nói tên con ra thì có vẻ như là ông ấy biết mẹ của con còn mối quan hệ như thế nào thì ông ấy lại không muốn nói cho con biết!

Lúc này Ace liền lên tiếng.

_ Không có gì là lạ! Vì Mắt Diều Hâu cũng là một trong những người đã yêu vợ của tôi!

Một cơn gió thổi qua những tảng đá thạch cao hình người đứng hiên ngang như hòn vọng phu.

_ NA NÍ!

Ace bước đến bên Sean và xoa đầu thằng bé.

_ Con không cần phải thắc mắc nhiều đâu! Đây là chuyện của người lớn mà!

_ Mà cha ơi! Cha thấy có lạ không? Ông ấy còn biết luôn cả thân phận của con và mẹ nữa!

_ Éeeeee!!!!!!

_ Gì chứ?

_ Làm sao hắn biết được lai lịch của Sean chứ?

Ace lúc này mới chau mày nghi hoặc. Sabo lúc này cũng nói.

_ Tôi càng lúc càng thấy chuyện này hơi kỳ lạ rồi đấy!

Chợt...

Luna và Flora đã xuất hiện trên thuyền bọn họ.

_ Ông ấy sớm đã biết chuyện này từ lâu rồi!

_ LUFFY KUN!

_ FLORA CHAN!

Hai ông bà này lao vào ôm nhau thắm thiết.

_ Em nhớ anh quá trời luôn!

_ Anh cũng vậy đó Flora chan!

Sean đi đến lễ phép chào.

_ Con chào mẹ Flora, Mẹ Luna!

Flora bế Sean lên.

_ Sean! Mẹ cũng nhớ con quá đi!

.........................................

Thế là Luna ngồi xuống từ từ giải thích với họ.

_ Lúc đó Umi lén xuống trần gian để gặp ngươi. Nhưng cơ thể đã kiệt sức. Chính ông ấy đã đưa nó đến thuyền của Law. Và ông ấy cũng là người luôn bên cạnh và chăm sóc cho nó khi nó đang mang thai Sean.

Ace xót xa nghiến chặt môi mình lại. Không ngờ thời gian qua cô ấy phải chịu nhiều đau khổ như vậy để bảo vệ giọt máu của anh. Nói đi nói lại thì anh đã nợ Mắt Diều Hâu một ân tình.

_ Cái gã Tranfalgar Law cũng từng kể với bọn anh rằng Mắt Diều Hâu là người đã đưa Umi đến cho hắn chữa trị mà!

_ Nói ra thì nói! Cái tên đó tuy có chút quái đảng nhưng lại là một người đàn ông tốt. Chị Umi tới bây giờ vẫn còn cảm thấy vô cùng áy náy với hắn.

Sanji tung tăng đem nước và bánh ra đãi Luna và Flora.

_ Mời hai vị nữ thần dùng bánh ngọt và trà nóng hổi!

_ Cảm ơn nhé Sanji!

Flora lấy một cái bánh ra ăn và khi đó má cô căn phồng và ửng hồng lên. Đôi mắt phỉ thúy thì long lanh và ươn ướt.

_ Ngon... Ngon quá đi!!!!!!

Má của Sanji xuất hiện hai vệt đỏ. Mắt anh nổi trái tim. Anh lao tới chỗ Flora.

_ Thật vậy sao nữ thần!

_ Ukmm... Ukmm..._ Má của Flora vẫn còn phồng to và nhai chiếc bánh. Cô gật đầu liên tục.

_ "Dễ... Dễ thương quá..."_ Mặt của Sanji đỏ ửng lên.

Không những vậy, mặt của mọi người xung quanh cũng đỏ ửng lên vì sự đáng yêu của cô.

Sanji được mức lấn tới. Anh nắm lấy tay của Flora.

_ Được phục vụ cho nữ thần là diễm phúc của kẻ phàm nhân này!

Chợt...

_ Gomu... Gomu... No... Bazooka!!!!!!!!!

"Bốp!" Đôi chân cao su kéo dài của Luffy xong thẳng vào mặt của Sanji.

_ Tránh xa Flora của tôi ra!

Tất cả mọi người đều hoá đá trước hành động của Luffy.

_ Luffy!

Flora thì nhìn Luffy không chớp mắt. Còn Sanji bực bội quát lớn.

_ Cái tên Luffy này muốn gây sự à?

_ Người gây sự là cậu đó! Ai cho phéo cậu dám tán tỉnh bạn gái của tôi!

Băng hải tặc Mũ Rơm xì xầm với nhau.

_ Luffy ghen rồi!

Sanji không nói gì hậm hực bỏ đi. Luna đổ mồ hôi hột.

Luffy quay qua thì lại nhìn thấy Flora đang bế Chopper.

_ Kawai! Một bé tuần lộc mũi xanh biết nói!_ Cô vừa nói vừa cạ cạ vào đám lông tơ mềm mại ấm áp trên người Chopper.

Má của Chopper đỏ ửng lên. Nhưng cậu chợt rợn người vì ngửi cậu được một mùi sát vô cùng khí nồng nặc. Mặt của Luffy đen lại, máu lửa xong thiên toé khỏi đầu Luffy.

_ Bực rồi đó nha!

Hất Chopper ra khỏi tay Flora, rồi cậu kéo Flora đi một nước.

_ Anh hôm nay sao vậy?

_ Từ nay về sau em không được phép đến gần tên đàn ông nào hết!

_ Sao tự nhiên anh gắt vậy?

_ Không biết! Tóm lại em ở bên cạnh bọn họ là anh cảm thấy vô cùng khó chịu!

_ Được rồi! Được rồi! Em chỉ có thể là của anh thôi! Được chưa?

Cô vừa nói vừa hôn nhẹ vào má của Luffy.

_ Biết vậy thì tốt!

_ Anh ghen còn khiếp hơn cả em luôn!

Luffy không nói gì nhiều nữa. Cậu bế Flora lên và phóng đi.

Các thành viên băng Mũ Rơm đổ mồ hôi hột. Còn Chopper nuốt nước bọt.

_ Cậu... Cậu ta đáng sợ thật!

_ Không ngờ là khi Luffy ghen lại khủng khiếp như vậy!_ Nami thở dài.

Luna uống một ngụm trà.

_ Cứ tưởng là Flora luôn có máu chiếm hữu cao nhất! Không ngờ máu chiếm hữu của Luffy khủng như vậy!

Ngày hôm đó Luna và Flora ở lại trên thuyền của băng hải tặc Mũ Rơm chơi rất vui.

Zoro đang đứng hóng gió ngay mạng thuyền thì bất ngờ anh có cảm giác như ai đó đang theo dõi con thuyền. Và nhanh chóng nhảy xuống để tóm gọn hắn.

Sau vài phút...

_ Nè mọi người! Nãy giờ là cô ta đang rình mò thuyền của chúng ta đấy !

_ Thả ta ra!

Thế là tất cả bọn họ đều xúm lại xem...

_ Là một người cá sao?

Người bị Zoro túm không ai khác chính là Yun, Yun dãy dụa ra khỏi Zoro.

_ Buông ta ra!

Cái đuôi cá của Yun biến mất thay vào đó là một bộ váy đuôi cá dài mang màu đuôi cá của cô có những viên pha lê lấp lánh như kim cương được đính lên ở chân váy. Những người trong băng Mũ Rơm đều đơ người trước vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô.

_ Tôi không phải là người cá! Mà tôi là tiên cá!_ Cô đẩy một ánh mắt liếc xéo qua Zoro.

_ Chị Yun!

Khi đó Luna và Flora bước đến. Luna tằng hắng vài tiếng. Khi nhìn thấy Luna và Flora, Yun sợ hãi quỳ xuống. Cô lặng thinh không dám nói câu nào. Khi đó Luna liền lên tiếng.

_ Không có gì để nói sao? Yun?

Yun nhe răng cười trừ với Luna.

_ Dạ! Thưa nữ thần!

Nhưng sự điềm tĩnh của Luna làm cho cô lạnh xương sống.

_ Ai cho ngươi có lá gan trốn xuống trần gian vậy hả? Xem luật lệ của thần giới không ra gì sao?

Yun lấy lại bình tĩnh và nói.

_ Thưa nữ thần Yun biết lỗi của mình! Chỉ là con muốn theo bảo vệ Sean san thôi mà! Xin nữ thần tha tội và xin phép sự cho phép của nữ thần Xivia! Cho con được ở bên cạnh bảo vệ Sean san!

Sean lúc này liền xin tội cho Yun.

_ Mẹ Luna ơi! Chỉ là chị Yun muốn được chơi với con thôi! Xin mẹ hãy để chị ấy được ở lại đây với con nhé!

Hàng chân mày của Luna chau lại. Nhưng khi đó Flora liền tiếp lời.

_ Thôi nào Luna! Dù sao thì con bé chỉ muốn ở bên cạnh bảo vệ Sean thôi mà!

Đồng thời Flora quay qua nháy mắt với cô. Cô mỉm cười hớn hở với Flora.

Luna suy nghĩ một hồi rồi nói.

_ Theo bọn ta trở về thần giới trước đã rồi hẳng tính!

Flora lao tới ôm lấy Luffy và hôn nhẹ lên má cậu.

_ Em về nhé Luffy kun!

_ Về sớm vậy sao?

_ Em sẽ quay lại để thăm anh mà!

Luna cũng chào tạm biệt băng Mũ Rơm và Sabo. Sau đó bà người họ cùng nhau về trời. Còn Sabo cũng tạm biệt băng Mũ Rơm và Ace để về căn cứ quân cách mạng.

...........................................

Sáng hôm sau băng Mũ Rơm đã đón tiếp một băng hải tặc vô cùng hùng hậu là băng hải tặc Râu Trắng. Ace đã thông báo vị trí của thuyền băng hải tặc Mũ Rơm đang ở để ông ấy đến cho ông ấy xem một điều vô cùng bất ngờ.

Khi nhìn thấy thuyền của ông, các thủy thủ trên thuyền của băng hải tặc Mũ Rơm đều rợn người. Chỉ có thánh Lù tỉnh không cần chỉnh vẫn bình thường chào hỏi.

_ Hay quá! Cha đã đến rồi!

_ Chào ông già!_ Đấy là thánh Lù.

Thế là Lù đã bị Nami đập cho một trận.

_ Cái đồ ngốc này!

Khi đó Marco đã réo để gọi Ace.

_ Này Ace!

Râu Trắng mở lời yêu cầu tất cả mọi người trong băng Mũ Rơm lên thuyền để nói chuyện. Và khi đó Sean đã lên thuyền theo họ. Râu Trắng và tất cả các thuyền viên của ông đều nhìn trầm trầm cậu bé.

_ Dể thương quá!

Râu Trắng bế cậu lên.

_ Nhóc con ngươi tên là gì?

Sean lễ phép trả lời.

_ Dạ con tên là Sean ạ!

Khi đó Ace liền nói.

_ Đây chính là bất ngờ lớn mà tôi muốn cho cha thấy đấy! Thằng bé này là con trai của tôi với Umi!

Râu Trắng vô cùng ngạc nhiên.

_ Cái gì! Ngươi với con bé đó đám cưới mới có 2 năm sao lại có con lớn như vậy?

_ Chuyện đó hơi khó nói một chút...

Ace ngần ngại một chút rồi yêu cầu một mình Râu Trắng và băng Mũ Rơm vào trong nói chuyện riêng, để lại Sean ở lại chơi với Marco và các thuyền viên Râu Trắng.

........................................

Trong một căn phòng kính của băng hải tặc Râu Trắng. Một bầu không khí im lặng bao phủ nơi này.

_ Rồi có chuyện gì thì các ngươi mau nói rõ đi.

Mọi người trong băng Mũ Rơm e ngại nhìn Ace. Ace hít một hơi thật xâu, nhìn họ gật đầu nhẹ. Rồi dùng một thái độ vô cùng nghiêm túc tuyệt đối để nói chuyện với Râu Trắng.

_ Cha! Cha hãy thật giữ bình tĩnh nghe để nghe những gì mà chúng tôi kể...

Sau mấy phút trôi qua, cả băng Mũ và Ace đã kể lại mọi chuyện với Râu Trắng. Thật sự đây là một câu chuyện khó có thể tiếp nhận đến nổi cả Râu Trắng phải á khẩu ngay tại chổ.

_Cái gì!

_ Umi vợ của tôi và mẹ của thằng nhóc ở bên ngoài. Cô ấy là nữ thần biển cả Gloria Umi trong truyền thuyết! Còn nhóc Sean đã được Umi mang thai 2 năm trời và mới ra đời cách đây không lâu cũng là một vị thần! Để đảm bảo bí mật và đồng thời bảo đảm cho sự an toàn của thằng bé! Xin cha hãy giữ thật kín bí mật này!

Ace vừa dứt lời thì Râu Trắng san đã lên cơn đau tim và bất tỉnh nhân sự ngay tại chổ.

_ Cha!!!!!

_ Tiêu rồi ổng sốc quá mà bị nhồi máu cơ tim rồi! Cấp cứu nhanh!_ Chopper yêu cầu.

Sau nữa ngày cấp cứu, Râu Trắng san đã tỉnh và ở trong phòng tịnh dưỡng. Còn Ace, Sean và các thuyền viên viên băng Râu Trắng từ biệt băng Mũ Rơm để trở về con đường của mình.

_ Bye các cô chú nhé! Có gì con sẽ bơi đến tàu Sunny để thăm các cô chú!

_ Tạm biệt nhé Luffy!

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com