chap 20. Cuộc náo loạn nhà ngục
Impel Down được chia thành 5 tầng riêng biệt và ít ai biết được rằng nó thực ra có tận 6 tầng bởi tầng thứ 6 là nơi giam giữ những tù nhân thuộc dạng đặc biệt nguy hiểm, chỉ có thể nhốt chung thân hoặc tử hình nên chẳng mấy ai sống sót để có thể kể về tầng này được cả.
Manami bước xuống khỏi thuyền Hải Quân và đi theo sau Akainu tiến thẳng vào bên trong .
Vừa thấy Akainu là những lính gác đã nghiêm người và lo sợ rồi. Một áp lực khá lớn nhỉ .
" Chào mừng ngài đã đến IMPEL DOWN của tôi thưa đô đốc Akainu " phó cai ngục Hannibal nghiêm nghị.
Đây là lần đầu tiên cô tới nơi này nên khi thấy tên cái đầu y như nón của Pharaoh lúc ướp xác và bản mặt muốn táo bón , bụng thì phệ nữa.... cái này chắc hẳn là lỗi của tạo hóa rồi.
" Ta mang đến một tù nhân, ngươi lo sắp xếp để con nhóc này ở một nơi canh chừng kĩ một chút " Akainu đẩy cô lên phía trước.
" Chào ông chú mặt táo bón ! " Manami giơ tay chào .
" Hỗn xược, ta có tên là Hannibal đàng hoàng đấy nhé, mà theo trong danh sách số tiền truy nã thì....con nhóc này chỉ vừa được ra giá 50 triệu Berry thôi mà , sao lại bị bắt nhanh thế nhóc !?" Hannibal nhìn vào sổ ghi chép và nhìn lại cô.
" Quên chuyện đó đi . Ta giao con bé lại cho ngươi đấy. Trông chừng con bé cho ta thật tốt, ta không muốn nghe những điều xấu từ con bé khi ở trong này đâu đấy" Akainu .
" mà khoan, lí do gì ngài lại để con nhóc đó mang vũ khí như vậy?" Hannibal.
" Ngươi sẽ không thể động được vào vũ khí của con bé đâu. Ta nhớ ngươi có cái áo dành cho trường hợp nhân vật nguy hiểm đúng không " Akainu .
.
.
3 phút sau đó .
" ... hợp với nhóc đấy " Akainu .
"CHẢ HỢP TẸO NÀO HẾT RÁO " Manami bực bội , cô vung tay cũng không được, chả thoải mái gì .
" Ngài có nhất thiết phải làm vậy không?" Hannibal đổ mồ hôi hột.
" Ngươi đừng xem thường con bé . Giờ ta đi đây, phần còn lại ngươi xấp xếp đi " Akainu rời đi ngay sau đó .
Hannibal và Manami nhìn nhau bằng ánh mắt chán ghét và hắn đưa cô vào trong một phòng ngục riêng biệt chỉ có cô ở trong đó .
" Giờ thì xong " Hannibal khóa cửa song sắt lại và cầm chìa khóa rời đi .
Hên là cô chưa bị bắt mặc cái bộ quần áo trắng viền sọc đen như những tù nhân kia . Sự thật nó rất xấu và cô chả thích lắm. Chỉ là bị bắt mặc cái áo kì cục như áo cho kẻ bị tâm thần vậy đấy.
" Ê nhìn kìa , bên phòng ngực kia là một cô gái đó tụi bây "
" oh xinh xắn dữ , mà sao lại bị nhốt rồi "
" Em ơi nhìn qua đây cho bọn anh xem tí nào hahahaha "
Trong ngục vang lên những tiếng cười giễu cợt của đám kia chỉa về cô. Thế là cô đưa mắt nhìn lên bọn chúng .
Ban đầu bọn chúng còn cười rất ha hả , nhưng nhìn càng lâu chúng trở nên sợ hãi ánh mắt của cô hơn và không gian trở nên tĩnh lặng sau đó .
Ở trong ngục quả nhiên là chán thật. Không được làm gì và chỉ có thể đi lòng vòng một chỗ. Lâu lâu lại có một hoặc vài con thú tên Blue Glory đi ngang qua . Chúng là kẻ canh chừng hầm ngục tầng 1 .
" 🎼 Bé bé bòng bong ,🎵 hai má hồng hồng, bé đi đâu đó , bé ở lại chơi...🎶" Cứ mỗi lần thấy chúng là cô lại hát kiểu đó .
Đám tù binh tự hỏi cô có bị điên hay không mà lại chọc bọn chúng bằng bài hát đó .
Xong thì có một con Blue Glory dừng lại và nhìn qua cô. Đám tù nhân bên kia giật mình và nghĩ rằng cô đã chọc tức con Blue Glory đó.
Ai ngờ con Blue Glory lại ngồi xuống và vỗ tay khi nghe cô hát .
" THẾ ÉO NÀO !!" Đám từ nhân bên kia kinh ngạc .
" Hahaha dễ thương ghê " Manami cười lên.
Ngày thứ hai , cô cũng hát một bài thiếu nhi khác vang khắp hầm ngục . Vẫn chỉ có mỗi con Blue Glory hôm qua là ở lại nghe cô hát mà thôi. Làm như Fan hâm mộ vậy .
Ngày thứ ba , bé Blue Glory đó trở lại đứng trước song sắt. Nó lấy ra một bịch cơm nắm cho cô và đút cho cô ăn nữa. Mà cô tự hỏi nó lấy từ đâu ra thôi.
===== tại phòng của phó cai ngục ==
" Đứa nào ăn hết cơm nắm của ta rồi!!!?" Hannibal tức giận.
" Có thể ngài ăn rồi mà quên đấy "
" ah..... chắc là thế , mà sao ta không nhớ ta ? Kì lạ ?" Hannibal.
============= =================
Ngày thứ tư. Lúc này cô đang gật gù ngủ thì chợt nghe một tiếng động lớn . Cô giật mình tỉnh dậy " Waaa động đất "
Khi tỉnh ngủ cô lại chả thấy gì nhưng lại có tiếng nói bên ngoài phát ra , cô bước tới song sắt và ráng nhìn ra .
" NGƯƠI ĐÁNH GỤC HẾT BỌN CHÚNG Ư "
" Nhưng ta lại không có thời gian đánh hết bọn chúng " Luffy .
Manami tròn mắt và lên tiếng " L....LUFFY !!!"
Luffy chợt nghe giọng quen thuộc nên liền quay người lại nhìn "HẢ CHỊ MANAMI !! SAO CHỊ LẠI Ở TRONG ĐÓ THẾ??"
" câu này để chị hỏi mới đúng , em làm quái gì ở đây thế hẳn?" Manami .
" Em đến để giải cứu Ace " Luffy .
" Ace !? Ý em là Ace đang ở đây sao ?" Manami chợt kinh ngạc .
" đúng vậy , nhưng em vẫn chưa rõ anh ấy đang ở đâu, giờ em chỉ còn mỗi thẻ sinh mệnh của anh ấy để tìm ra thôi " Luffy chìa ra .
Thẻ sinh mệnh đang bốc cháy từng chút một, chứng tỏ Ace đang gặp nguy hiểm . Mất đi một người bạn Sabo là đã khiến cô tức lên rồi. Bây giờ Ace gặp nguy hiểm, cô không thể nào ngồi im được nữa .
" Này , đó là chị ngươi sao Mũ Rơm?" Buggy chỉ tới.
"Đúng vậy, nhưng giờ làm sao để mở khóa cho chị đây?" Luffy gãi đầu suy nghĩ .
" Khỏi cần ... tự chị làm " Mặt cô trở nên nghiêm túc hơn và dùng bàn chân chuyển hóa Haki vũ trang đánh sập luôn cả song sắt.
Khói bụi bóc lên nghi ngút . Buggy và mấy tên tù nhân trong ngục Trợn mắt há mồm nhìn cô " QUÁI VẬT !!!"
" Shishishi " Luffy cười khịt mũi .
" Còn cười gì nữa, mau tháo cái áo quái đản này ra cho chị và chúng ta mau đi cứu Ace thôi " Manami .
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com