Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 35. Lâu đài của Mihawk

Au: Chọc điên anh dứa mãi :))

===== trở lại với Manami của chúng ta .

Khi Mihawk bồng cô lên thuyền của anh ta , thay vì anh ta để cô ngồi vào ghế   còn anh ta đứng thì Mihawk lại ngồi vào đó và đặt cô ngồi trên người của anh ta. 

Cô ngượng đến mức ôm mặt lại suốt chuyến đi trên biển vì sợ có ai đó nhận ra cô rồi họ sẽ đồn bậy bạ lên nữa. 

May mắn là trên biển không có bóng con thuyền nào đi ngang qua họ trong suốt chuyến đi .

Sau một thời gian . Cả hai đã đến hải trình vĩ đại - Đảo Kurairana,  tàn tích của vương quốc Shikkearu .

Đây là một nơi khá tăm tối và đầy sương mù . Đi đâu cũng thấy những ngôi nhà bằng tường gạch đá bị đổ vỡ cả .

" Anh mà lại có thể sống tại nơi này gần nhiều năm nay luôn sao !" Manami.

" Ta đã quá quen việc này rồi " Mihawk ôn tồn trả lời. 

Anh ta đưa cô đến căn nhà đồ sộ phía trước mặt.  Có vẻ như đây là chỗ duy nhất chưa bị tàn phá do có sự bảo vệ của Mihawk .

Bên trong nội thất cũng gọn gàng và không có âm u như bên ngoài . Nó cũng khá lạnh lẽo nếu sống một mình .

" Này Mihawk , tôi muốn tắm nên anh đưa tôi tới phòng tắm được không?" Manami .

" Được " Mihawk .

Anh ta đưa cô vào trong một căn phòng có chiếc giường rộng rãi với màu đủ đạo là màu đỏ sậm như màu đỏ rượu. Tường được sơn màu xám tro và một số đồ dùng thường ngày đều có đầy đủ . Chỉ duy nhất một thứ không có đó là quần áo phụ nữ mà thôi. 

Anh ta dẫn cô vào trong phòng tắm và đặt cô xuống ghế nhựa " Em cứ tắm đi , ta đi lấy khăn và quần áo củ ta cho em mặc tạm "

" Ừ " Manami gật đầu. 

Lát sau một giọng nói của một cô gái la lối ngay trong phòng gần nhà tắm.  Manami ngó ra ngoài và thấy một cô gái đang bay lơ lửng. Cô ấy có đôi mắt nai xinh xắn,  mái tóc hồng xoăn tít , mặc trên người bộ váy Gothic Lolita màu đen sọc trắng  , trên tay cầm một con gấu bông và tay còn lại thì cầm một chiếc dù màu đỏ hình thù như tiểu yêu quái . Cô ấy vừa bay vừa la làng trước mặt Mihawk " ... bực quá mà , tên đó chẳng phải ông bảo sẽ đưa đến tận nơi hay sao ! Tự nhiên xoay qua một cái thì ông lại biến mất tích , trở về nhà cũng không báo trước một tiếng nữa!"

" ... ngươi hơi ồn ào quá đó Perona " Mihawk lãnh đạm nhìn cô ấy. 

"Thiệt là ! Suýt chút nữa là tên đó lạc luôn rồi.  Mà ông cầm khăn với áo đi đâu thế? Chả phải sáng nay ông đã tắm rồi sao ?" Perona .

Mihawk không nói tiếng nào , nhưng Perona chợt nhìn qua thấy bóng đáng của một cô gái trong nhà tắm.  Manami mỉm cười vẫy tay chào cô ấy. 

Mặt Perona trợn tròn và há hốc mồm " MIHAWK ! ÔNG ĐEM GÁI VỀ NHÀ HẢ "

" Thì đã sao ? Chẳng phải cô cũng đột nhập nhà ta và sống ở đây à " Mihawk  

" nhưng khoan... đó chẳng phải là Shichibukai Manami sao " cô ấy làm gì ở đây thế?" Perona .

" Liên quan gì tới ngươi ?" Mihawk.

Perona nhìn quần áo mới trên tay Mihawk và nhìn vào Minami trong nhà tắm với những vết đỏ trên cơ thể .  Cô ấy lập tức bay trở lại thân xác mình và chạy tới phòng của Mihawk .

" Ông là con trai , ra ngoài đi . Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy " Perona giựt lấy đồ trên tay Mihawk và đẩy anh ta ra ngoài .

Sau đó Perona đi thay cho mình một bộ đồ tránh ướt quần áo và vào nhà tắm giúp Manami kì sạch sẽ .

Lát sau Perona đỡ cô ra ngoài giường và mặc cho cô áo sơmi trắng  của Mihawk. Do nó quá to nên coi như che được phần quan trọng , quần thì rộng quá mức nên Perona đã cho cô mượn mặc  một cái quần soọc đen .

" Tên chết tiệt này, không ngờ ông ta lại làm thế với một thiếu nữ như cô đấy " Perona nhìn kĩ mấy vết hôn còn mới như inh .

" Dù sao cũng cảm ơn cô đã giúp tôi,  cô tên gì vậy?" Manami mỉm cười.

" horororo Tôi là Perona , thành viên của băng hải tặc Thriller Bark , được mệnh danh là công chúa bóng ma " Perona  

" Vậy sao giờ cô lại ở đây?" Manami .

" vì nghe bảo chủ nhân đã chết nên ta đã lang thang và trôi dạt đến nơi này ở luôn đó giờ rồi " Perona .

" Mà Mihawk cũng tốt thật đấy, ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong lại tốt đến mức cho cô sống chung luôn.  Thế là tôi cỏn tưởng anh ta sẽ không có ai bên cạnh " Manami cười nhẹ  

" Ấy cô đừng hiểu lầm,  tôi còn lâu mới thích tên đó . Tôi  chỉ sống tạm một thời gian mà thôi " Perona luống cuống. 

" Tôi biết mà . Cô không cần phải phản ứng quá đâu " Manami cười khúc khích .

" ....Cô đói không? Tôi đi lấy một chút đồ ăn cho cô " Perona ngượng lên. 

" Vậy cảm ơn cô trước nha Perona " Manami .

Perona rời khỏi phòng . Cô liền nằm xuống giường vả thở một hơi mạnh. Thật may là có một cô bạn ở đây để nói chuyện với nhau thoải mái , chứ nếu là Mihawk thì cô không chắc lắm , có thể  cô sẽ xấu hổ khi nhìn thẳng vào mặt anh ta .

Cô tự hỏi Ace đã đi tới đâu rồi và đã gặp lại được đồng đội của mình hay chưa,  cô nghĩ đến việc bọn họ hốt hoảng khi thấy Ace sống nhăn răng ra làm cô cũng phải phì cười. 

Còn Luffy cô chưa gặp được em ấy nữa,  chắc hẳn Luffy đang có một cuộc phiêu lưu đầy thú vị của mình ở đảo người cá . Cô thật mong chờ tới ngày mai làm sao .

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com