Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 45. Đảo bánh ngọt (4)

Ai đây ta :)))

Nếu anh này trẻ hơn trước thì chắc cũng để Manami xơi được:))

==========================

Manami vội vàng chạy thật nhanh . Trông lúc đó cô có hơi lạc đường một chút nhưng cũng ra ngoài được và đi sân sau của tỏa lâu đài.

" Đây! " Perospero nhặt hết cho cô .

" cảm ơn anh nhé Perospero " Cô tới nơi liền thở mạnh .

" không có gì . Mà đây là bài cô đang sáng tác sao ?" Perospero cười nhẹ .

" .... phải . Tự nhiên tôi có hứng sáng tác nên là phải ghi lại . Nào ngờ gặp ngay cơn gió quái ác nữa " Cô xấu hổ và cười.

Perospero với Katakuri nhìn cô mà không dám nói lúc cô ngồi trên khung cửa, cơn gió nó thổi mạnh khiến váy cô cũng bị tốc lên . Họ đã thấy mờ ảo bên trong nó , nếu mà họ nói còn không rõ cô sẽ tức giận hay là xấu hổ đến mức không ra khỏi phòng   .

"... người này là...!?" Cô bắt đầu nhìn qua Katakuri .

" Đây là Katakuri , em trai của tôi . Một trong ba chỉ huy bánh ngọt  ,  Bộ trưởng bột , peroin~~" Perospero mỉm cười và giới thiệu cho cô.

Người này đúng là cao thật , hẳn là phải trên 5m chứ đùa . Nhưng trông anh ta không có gì đáng sợ lắm " hồi nãy tôi thấy anh nhặt mấy tờ giấy giúp tôi,  cảm ơn anh nha "

"... không có gì " Katakuri

" Đúng rồi Manami . Ngày mai cô vẫn còn ở đây đúng không!? Hay là tôi dẫn cô giới thiệu người trong gia đình của tôi cho cô !, Peroin~" Perospero .

" Vậy thì phiền anh rồi.  Thôi giờ tôi đi trở lại phòng đây " Manami cúi đầu rồi chạy đi .

Katakuri vẫn cứ nhìn cô mãi . Perospero liếc qua và cười " Chắc là em cũng để ý cô ấy rồi đúng không Katakuri"

" Tại sao anh lại nghĩ vậy?" Katakuri nhìn qua.

" khi nhìn vào đôi mắt màu vàng thuần khiết ấy,  ai mà chả bị mê hoặc chứ. Nếu như sự thật em thích cô ấy....thì anh với em sẽ là tình địch của nhau rồi , Peroin~" Perospero cười và rời đi.

Katakuri không ngờ anh trai mình lại thích một đứa nhóc như Manami . Nhưng đúng là anh ta khi thấy đôi mắt ấy đã bị nó mê hoặc một lúc .

Anh ta nhìn trời một lúc và trở vào trong tòa lâu đài . Trên hành lang ,Katakuri lại nghe thấy tiếng sáo y như lúc hôm qua khi anh ta đang ăn nhẹ trong phòng của mình. 

Tiếng sáo phát ra trong phòng của Manami . Cô vẫn ngồi trên khung cửa sổ , vừa thổi vừa cảm nhận bài hát mới của mình vô cùng nghiêm túc .

Katakuri gần như không thể rời mắt được hình ảnh ấy.

" Anh Katakuri ! " bất ngờ một cô gái đi tới,  đó là cô em gái tên Brulee .

Katakuri giật mình nhìn em mình " Brulee đó hả !"

" Anh làm gì nhìn vào phòng của cô gái tên Manami đó vậy?"

" Anh nghe thấy tiếng sáo nên mới đi ngang qua xem thôi " Katakuri nói xong lập tức đi thật nhanh .

Brulee nhìn anh mình và cười " Thật là , anh ấy chẳng thay đổi chút nào "

=======

Tại phòng của Manami . Cô trong lúc tập trung thì nghe thấy tiếng của den den mushi trong túi xách của mình .

Vậy là cô chạy tới cầm ra " Alo Manami nghe đây "

< Là tớ đây Manami , cậu dạo này sao rồi!?>

" Àh Ace đó hả . Hiện giờ tớ đang tận hưởng kì thám hiểm.  Cậu và mọi người ở băng Râu Trắng gặp nhau chưa!?"

< Bọn này gặp nhau rồi,  họ đã rất hốt hoảng khi gặp tớ nữa kìa , Hahaha nếu cậu có mặt ở đó là cười ngất luôn đấy >

" Vậy thì tốt rồi.  Lâu không thấy cậu liên lạc, làm tưởng cậu ngủ dưới biển luôn chứ "

< Cậu nói xui thật đấy,  mà hiện giờ tớ đang ở Dressrosa rồi và cậu biết tớ đã gặp ai không?>

" Ai hả !? "

< Đó là........Sabo....>

Nghe tới tên của Sabo,  cô gần như đông cứng lại . Nhưng sau đó cô giữ bình tĩnh hỏi lại lần nữa " Sabo sao !? Cậu chắc chứ?!"

< Alo Manami , là tớ Sabo đây. Lâu rồi không gặp,  cậu vẫn khỏe chứ!?>

Thay vì giọng nói của Ace . Cô lại nghe thấy giọng nói khác , tuy đã 12 năm trôi qua nhưng cô vẫn có thể nhận ra được cách nói lịch sự và quan tâm đó của Sabo.

Giọng cô run lên vì quá vui mừng,  người bạn mà cô từng nghĩ đã không còn tồn tại " Sabo ... cậu còn sống....tốt quá....cậu còn sống "

< Ừ . Xảy ra vài chuyện nhưng tớ đã được cứu trong lúc mất trí nhớ khá lâu.  Đến khi tớ đọc báo về việc Ace chết,  tớ đã nhớ ra tất cả ngay sau đó...mà điều khiến tớ sốc hơn chính là cậu ta  chưa chết đấy >

< Tên này dám trù ẻo bạn mình chết sớm thế hả !!>

< Gì chứ,  chung quy cậu đã chết thật mà >

< Im đi Sabo >

< Ê này đừng có giựt den den Mushi như thế chứ!!>

Giọng của cả hai người họ cứ tranh nhau khiến cô không nhịn được và cười nhẹ " Phì...hai cậu thật là....mà các cậu làm gì ở đó thế?"

Ace < Tớ và Sabo tình cờ gặp nhau là thật đấy , mà cả hai đều nghe tin rằng tên Doflamingo của băng hải tặc Donquixote giữ trái Mera Mera No mi và mang nó thành phần thưởng trong đấu trường >

" Cái gì !? " Manami kinh ngạc .

Sabo < Tên đó bọn này chưa rõ có mục đích gì , nhưng tớ sẽ không để trái Mera Mera lọt vào tay tên nào cả >

" Tớ hiểu cậu muốn nói gì . Các cậu cho tớ vị trí đang đứng của cả hai đi . Tớ sẽ đến gặp các cậu liền , tớ cũng không thích kẻ khác dùng sức mạnh của trái Mera đâu " Manami bật dậy thu dọn đồ nhanh chóng .
.
.
.
.
.

Một lúc sau cô nhanh chóng đến gặp Big Mom để nói với bà ấy.  Nhưng Big Mom khá tiếc khi cô rời đi sớm nên tặng cho cô một món quà nhỏ mà thôi.

Đó là den den mushi có hình dạng giống bà ấy.  Khi nào quay lại thì cứ gọi cho bà ấy biết trước một tiếng. 

Cô mỉm cười và rời khỏi đảo bánh ngọt. 

" Mẹ à , mẹ cứ thế để cô ấy đi sao ! ,Peroin~" Perospero.

" Ma ma ma , yên tâm đi con trai , con bé sẽ quay lại sớm thôi. Với khả năng tuyệt vời của cô bé đó . Ta chắc chắn sẽ giữ con bé lại bằng mọi giá " Big Mom .

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com