Chương 1: Đáng thương bé gái
Thánh địa Mariejois...
Mĩ nam nhân ngư với mái tóc xoăn nhẹ dài màu lam đang bế theo một đứa bé gầy gò chạy như bay trong con đường rừng nhỏ hẹp.
Đúng vậy..mặc dù là nửa người nửa thân cá nhưng Jellyhoshi vẫn di chuyển băng băng trên cạn, phải, mĩ nam nhân ngư tên là Jellyhoshi.
"Hộc..hộc...Elisa...em không được ngủ đâu đấy. Em sắp có được tự do rồi" vừa chạy vừa nhìn vào bé gái đang ôm trong lồng ngực, Jellyhoshi không ngừng lên tiếng.
Bé gái toàn thân chỉ là da bọc xương, gầy yếu đến đáng thương đang hít thở từng ngụm khó nhọc. Cố gắng nâng mí mắt đang nặng trĩu lên, cô bé yếu ớt đáp lại:
"Anh...Je...Jelly...em..."
"Đừng nói gì cả. Sẽ rất khó khăn nhưng anh tin Elisa của chúng ta sẽ làm được mà. Em là cô bé kiên cường nhất trên đời này. Hộc...Em nhất định phải có được tự do, sau đó đi tìm Cha em, như vậy em mới có thể chân chính được 'Sống' " liên tục chạy trốn cũng đã tiêu hao khá nhiều thể lực của Jellyhoshi, tuy nhiên vì cô bé trong lòng, hắn vẫn cắn răng chạy tiếp
Từ ngày đến Mariejois hắn đã cảm thấy chán ghét nơi đây rồi. Cái gì mà thánh địa, một nơi ghê tởm. Cũng chính là ở đây hắn gặp được Elisa - cô bé bị cầm tù tại Mariejois, để được sống ở đây chắc hẳn cô bé cũng mang trong mình huyết thống của Thiên Long Nhân - những kẻ tự cho mình là thánh của thế giới này. Tuy nhiên, khác với cuộc sống xa hoa sung sướng của lũ Thiên Long Nhân, cô bé này lại sống một cuộc sống chịu đủ loại giày vò và ngược đãi. Dù vậy, cô bé vẫn mạnh mẽ sống sót như một đóa hoa mọc lên trong băng tuyết, nhỏ bé mà kiên cường.
Đến giờ hắn cũng không biết Cha Mẹ Elisa là ai, chỉ biết cô bé sống cùng Mẹ tại Mariejois còn Cha thì không ở đây. Ban đầu lúc mới gặp nhau, cô bé tựa như một con thú hoang lúc nào cũng trong tình trạng cực kì cảnh giác, chỉ một chút tiếp xúc cũng khiến Elisa dữ dội phản kháng, đúng vậy, cô bé này sợ tiếp xúc với bất cứ thứ gì kể cả con người và đồ vật. Rốt cuộc phải là người phụ nữ tàn nhẫn như thế nào mà lại hành hạ đứa con nhỏ của mình thành ra thế này?
Jellyhoshi đến đây vì sự giao hảo giữa tộc Nhân Ngư và Chính Quyền Thế Giới. Nhưng bởi không thích Mariejois nên hắn thường lẻn đi dạo ở những nơi vắng vẻ. Ấy vậy mà bất giác lại đến một tòa tháp bỏ hoang, cứ nghĩ leo lên đỉnh tháp là có thể nhìn ngắm biển từ đây hướng tới quê hương xa xa của mình, ai ngờ lại nhìn thấy một cô bé bị xích trong tháp. Đó là căn phòng cao nhất tòa tháp, chỉ có một cửa sổ nhỏ với chút ít ánh sáng yếu ớt chiếu vào, cả căn phòng bao phủ một màu đen u ám, ở bức tường đối diện với cửa sổ có một đoạn dây xích gắn chặt vào tường, ở cuối đoạn dây xích đang xích chân một cô bé. Cô bé gầy gò ngồi bó gối, đầu gục xuống và hai chân bị xích sắt khóa chặt, xung quanh căn phòng không có bất cứ thứ gì, chỉ có một mình cô bé. Khung cảnh đánh mạnh vào thị giác của Jellyhoshi, nơi đây vậy mà lại có người.
Ban đầu khi thấy Elisa, Jellyhoshi tưởng cô bé chết rồi cơ, mới nhẹ nhàng lại gần thì chợt cô bé giật mình, sau đó hoảng hốt lùi vào góc tường run rẩy. Jellyhoshi càng lại gần thì cô bé càng phản ứng dữ dội, tay chân khua loạn xạ, cổ họng thì phát ra những tiếng a a không rõ ràng.
"Thì ra vẫn còn sống" nhẹ nhàng thở ra, Jellyhoshi cảm thán.
Cô bé kháng cự mọi sự tiếp xúc này, Jellyhoshi thương bé vô cùng, nên hắn thường xuyên trốn đến đây thăm cô bé. Đại đa số thời gian Elisa sẽ bị xích trong tháp, thi thoảng sẽ được dẫn ra ngoài, sau đó thì bị xích trở lại với vô số vết thương trên cơ thể. Cô bé cũng không được ăn uống đầy đủ nữa, cơ thể suy dinh dưỡng trầm trọng. Dù vậy, cô bé vẫn sống như là một kì tích.
Jellyhoshi kiên nhẫn dùng sự ấm áp của mình tiếp cận cô bé. Bắt đầu từ việc trò chuyện, rồi là đưa thức ăn..dần dần là tiếp xúc gần như là giúp cô bé trị thương.
Thấm thoát đã 1 năm trôi qua. Hôm nay Jellyhoshi mang đến cho cô bé món cơm nắm nóng hổi do chính tay hắn làm, để tiện việc đi lại cũng như món ăn nhỏ gọn mà ăn lại no lâu, Jellyhoshi đại đa phần luôn làm cơm nắm cho Elisa.
Tiến vào trong tháp, nhanh chóng leo lên tầng cao nhất, tòa tháp này chỉ có duy nhất một phòng trên cao nơi mà giam giữ Elisa, cũng không có cửa luôn, ngay cả cái mà Jellyhoshi coi là cửa sổ kia cũng là một hình ô vuông được khoét trên tường mà thôi. Mà lúc này, cô bé Elisa đang đứng thẫn thờ trước ô cửa sổ để nhìn ra thế giới bên ngoài kia. Tiếp xúc một thời gian thì Jellyhoshi đã biết được thực chất sợi xích cô bé rất dài, đủ để cô bé tự do hoạt động khắp căn phòng này luôn.
"Yo..bé bé nhỏ..xem hôm nay anh mang gì đến cho nhóc này" Jellyhoshi hùng hục lao vào phá vỡ sự im lặng của căn phòng, hắn cười tươi rói mà gọi Elisa.
Chỉ thấy cô bé chầm chậm quay đầu lại, làn da trắng xanh do ít khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đôi mắt to màu lam, mái tóc xoăn nhẹ dài đến ngang eo cũng màu lam nốt, cơ thể khoác đơn giản một chiếc váy trắng đã ố màu bằng từ trên xuống dưới, mép váy còn rách tả tơi chứ.
Hix, bé con số khổ của anh.
Jellyhoshi bị cô bé nhìn chằm chằm bỗng chốc thấy ngượng ngùng, đang không biết làm sao thì trong không gian chợt vang lên một giọng nói thỏ thẻ:
"Elizabeth"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com