Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Sự gửi gắm


Nhanh chóng đứng bật dậy đối mặt với lão già kì lạ đó, Law mở to hai mắt, đăm đăm nhìn lão để cố gắng che đi sự hoảng loạn của bản thân.

-" Hoang dại quá nhỉ, y hệt như một con thú bị thương đang xù lông lên" lão già cười nói

Lúc Law đang không biết phải làm sao thì lão già chợt đưa đĩa xúp cho cậu

-"Ăn đi, cơ thể chú mày còn yếu lắm đấy"

Không cảm nhận được địch ý từ lão già, nhân lúc lão ta đang lơ là, Law lập tức hất tung bát xúp về phía lão, sau đó lập tức xoay người, chạy ra khỏi căn phòng.

-"Đứng lại...thằng nhóc kia...chú mày định đi đâu với cái thân thể bệnh tật đó chứ. Này..khoan...ngoài trời tuyết đang rơi nặng hạt lắm đấy" ông lão hét lên với Law nhưng cu cậu đâu có thèm quan tâm. Hết cách, ông lão đành quay ra phía tủ quần áo, lục lọi trong đống quần áo cũ của con trai mình, tìm thấy một cái áo khoác dày, vội vàng cầm theo nó đuổi theo Law

Về phía Law, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi căn nhà của ông lão, với năng lực của cậu, thoát khỏi chỗ này là vô cùng dễ dàng. Bên ngoài gió tuyết đang không ngừng va đập vào cơ thể gầy yếu của cậu, lạnh đến thấu xương, nhưng nghĩ về Elisa bé nhỏ, cậu cắn răng chạy tiếp.

Law không biết đây là đâu, nhưng có một điều, đó là cậu phải chạy về phía bờ biển..hang động gần biển...Elisa...

Lúc ông Wolf ra được đến bên ngoài thì bóng dáng của Law đã không thấy đâu, tuy nhiên, trên mặt đất vẫn còn vài dấu chân lờ mờ, nhìn theo phương hướng, có lẽ cu cậu muốn đến bờ biển. Có điều, ông cũng phải nhanh lên, nếu không dưới trời tuyết như này, các dấu chân sớm sẽ bị xóa sạch.

Hoảng loạn chạy về phía bờ biển, Law dần dần đã có thể nhìn thấy hang động quen thuộc. Dù cho tim phổi của mình như muốn nổ tung, chân tay rã rời mất hết sức lực, Law vẫn kiên trì không nghỉ mà chạy vào trong hang. Thế nhưng, vào đến nơi rồi, Law đã shock đến mức ngã quỵ.

"Đấy là...tại sao lại như vậy?" Mái ấm nhỏ bé của cậu và Elisa giờ đã hóa thành tro, tất cả mọi đồ đạc trong hang đều đã bị đốt sạch, không còn gì nữa rồi, Elisa...

"Hang động đã không còn, Elisa cũng biến mất" Law lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng.

Nghe thấy trong cái hang gần biển có một tiếng hét vang lên, ông Wolf lập tức chạy vào, quả nhiên thằng nhóc kia đang ở đây. Có lẽ nơi này là nơi thằng nhóc với đứa trẻ kia từng sống, chỉ là giờ đã chỉ còn lại sự hoang tàn, nhìn những vết tích còn sót lại, không khó để nhận ra, một ngọn lửa lớn đã thiêu rụi nơi đây sạch sẽ.

Quay sang nhìn cậu nhóc đang quỳ trên mặt đất lặng lẽ khóc, ông Wolf đau lòng thở dài. Hết đứa này đến đứa khác, mạnh mẽ xông vào, phá vỡ cuộc sống yên bình của ông. Một cô bé dù thương tích đầy mình và đang chịu sự truy đuổi gắt gao cũng phải gửi gắm bạn mình cho ông, một cậu nhóc dù cơ thể suy kiệt có thể gục ngã bất cứ lúc nào cũng phải bất chấp chạy đi tìm cô bé. Đối với sự cố chấp của Law, cuối cùng ông Wolf cũng hiểu, tại sao cô bé kia lại nói câu đó trước khi đi. "Đừng nói gì" . Đó chính xác là khẩu hình mà Elisa gửi gắm ông Wolf

Đừng nói gì với Law về cháu, đừng nói gì với Law về chính quyền thế giới, đừng nói gì với Law về việc cháu bị các Thánh kị sĩ mang đi...hãy để anh ấy..có một cuộc sống mới thật bình yên.

"Ài!! Nhưng cô bé à, có vẻ như cháu đã đánh giá thấp tình cảm của thằng bé này giành cho cháu rồi. Nhìn vào tình hình hiện tại, chỉ sợ nếu như không có tí thông tin gì về cháu, nó sẽ cứ mãi như vậy mất." ông Wofl cau mày, có lẽ ông nên cho Law biết một số chuyện

-"Chú mày đang tìm một đứa bé gái hử"

Nghe được giọng nói của ông Wolf, Law lập tức ngẩng đầu dậy, quả nhiên ông ta có biết về Elisa, thế là cậu nắm lấy chiếc áo khoác của ông lão, gào lên tuyệt vọng

-"Cô bé đâu rồi...Elisa đã đi đâu rồi..nói cho tôi biết đi" rồi lại nhỏ giọng nói: "Xin ông...hãy cho tôi biết"

Ông Wolf cũng ngồi xổm xuống sao cho vừa tầm mặt đối mặt với Law, rồi ông đưa tay đặt lên vai Law, ông nói:

-"Buổi sáng của một tuần trước, có một cô bé mình đầy thương tích cõng chú mày đến nhà của ta, cô bé bị thương rất nặng, mỗi bước đi đều kéo theo một vệt máu dài, tuy vậy con bé vẫn gắng gượng mang chú mày đi. Lúc ta đón được chú mày thì cô bé đã đưa cho ta rất nhiều tiền, nhờ ta chăm sóc cho chú mày. Sau đó ta vốn muốn cứu hai đứa bây, nhưng cô bé đã nói rằng mình phải đi vì những kẻ đang...truy đuổi cô bé đã đến đây rồi"

-"Trước khi đi cô bé nhờ ta gửi lời đến chú mày, cô bé nói chú mày phải sống cho tốt, chờ cô bé, cô bé nhất định sẽ quay lại tìm chú mày" Ông Wolf nhắm mắt để che đậy sự dối trá của bản thân, chính ông cũng không dám đối mặt với Law. Ông đã bịa ra việc Elisa nói sẽ quay lại tìm Law chỉ vì để Law kiên cường sống tiếp. Và ông cũng hiểu, đối với cô bé Elisa, chắc hẳn cô bé cũng biết rằng mình sẽ không bao giờ quay lại đây được nữa, vậy nên mới không màng tất cả che giấu Law. Hai đứa trẻ tội nghiệp.

-"Thật..thật vậy sao?" Law run rẩy hỏi

-"Đúng vậy..ta còn lừa chú mày làm gì. Hãy nghĩ lại đi, cô bé kia đã trả giá như thế nào cho chú mày. Chú mày cứ khóc lóc gục ngã ở đây liệu có xứng với sự kì vọng của cô bé không? Ngoài ra, cô bé còn đưa cho chú mày cái này nè" Nói đoạn ông Wolf từ trong túi áo lấy ra một bọc nhỏ, trong bọc đúng là 4 viên ngọc giao mà Elisa vô cùng trân quý.

Cầm ngọc giao trên tay, Law cuối cùng cũng nở nụ cười. Elisa quý mấy viên ngọc này như vậy, giờ đây lại giao nó cho cậu, có phải là một lời hẹn ước rằng cô bé sẽ quay trở lại đây không? Thở phào một hơi, cơ thể đã quá tải, Law gục xuống ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com