Chương 18: Tựa như một cơn ác mộng
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tại Thánh địa Mariejois, trong một căn phòng vô cùng xa hoa, Elizabeth chậm chạp mở mắt. Từ từ ngồi dậy, cô bé biết mình đang ở nơi nào. Không vội chạy đi, vì cô bé biết, hiện giờ có trốn đi thì cũng vô ích, với lại, sắp có người đến đây rồi.
Quả nhiên vài phút sau, cửa phòng "cạch" một tiếng, có một đám người đi vào. Người đi đầu vậy mà lại là một trong Ngũ Lão Tinh: Chiến thần phòng ngự khoa học - Thánh Jaygarcia Saturn, theo sau là vô số người hầu cùng với một vài kị sĩ, trong số đó còn có Đội trưởng đội 1 của Thánh kị sĩ đoàn - Ryder Harold
Jaygarcia Saturn đứng từ trên cao nhìn xuống Elizabeth, một cảm giác áp bức đè nén lên cô bé. Từ lúc biết nhận thức đến giờ, cô bé đã chịu không biết bao nhiêu là sự hành hạ đến từ bọn chúng. Vậy nên, từ sâu trong thâm tâm Elizabeth tràn ra một cảm giác sợ hãi cũng là đương nhiên, không dám nhìn thẳng vào lão Saturn, Elizabeth rụt rè cúi đầu xuống.
Bỗng Jaygarcia Saturn vẫy tay, ra hiệu cho người hầu mang một bát cháo nóng hổi lên đưa trước mặt Elizabeth.
-"Ăn đi" lão lạnh lùng nói
Nếu là bình thường Elizabeth có lẽ đã thỏa hiệp và ăn ngay rồi, nhưng mà hôm nay không hiểu sao, khi nhìn thấy món cháo kia, một cảm giác ghê sợ tràn ra mãnh liệt. Elizabeth không muốn ăn, thế là mạnh mẽ mím môi lắc đầu biểu thị sự từ chối
-"Ngươi thân thiết với tên người cá Jellyhoshi lắm phải không? Ăn nó đi, ta sẽ cho ngươi gặp nó"
Nghe đến cái tên Jellyhoshi, Elizabeth lập tức ngẩng đầu dậy, mắt đối mắt với Jaygarcia Saturn. Thấy vậy, lão liền nhíu mày, rồi lão vung tay, đập cho Elizabeth một cú như trời giáng kiến cô bé văng ra đến khi đụng vào bức tường mới dừng lại.
-"Không biết phép tắc, từ bao giờ mà ngươi lại dám nhìn chằm chằm vào ta như vậy"
Máu từ khóe miệng chảy xuống, Elizabeth quật cường lau đi, sau đó vẫn không nói lời nào mà chỉ nhìn chăm chăm vào lão Saturn. Elizabeth cũng nhận ra, lão ta hình như rất quan tâm đến việc cô ăn món cháo đó thì phải, nghĩ đến đây, sự bất an trong lòng càng dâng lên mạnh mẽ, cô bé tuyệt đối sẽ không ăn bát cháo đó.
Thấy Elizabeth vẫn gan lì không chịu nhúc nhích, Jaygarcia Saturn mất hết kiên nhẫn với cô bé. Vẫy vẫy tay ra lệch cho các kị sĩ xách cô bé lại gần, còn lại vài người hầu thì xông lên bóp miệng cô. Chúng muốn Elizabeth lập tức ăn món cháo đó.
Elizabeth liều mạng vùng vẫy, vốn muốn sử dụng năng lực để đánh lại mấy kẻ đó, nhưng cô bé chưa kịp làm gì thì đã bị lão Saturn đập cho một trận thừa sống thiếu chết. Di chứng sau khi sử dụng sát thuật khiến cơ thể Elizabeth yếu ớt không sao tả nổi, giờ lại ăn thêm một trận đòn, Elizabeth nhanh chóng nằm gục trên mặt đất, đến thở cũng khó khăn.
Đến lúc rồi, các kị sĩ và người hầu lập tức lao đến tóm lấy Elizabeth. Thật nhục nhã khi một đám người lớn lại xúm lại bắt nạt một cô bé 5 tuổi bị suy dinh dưỡng. Chúng giữ chặt và ép Elizabeth mở miệng, tên Ryder Harold thì 1 tay túm tóc Elizabeth ép cô bé ngẩng đầu lên, một tay thì cầm bát cháo nóng đổ vào trong miệng Elizabeth. Cô bé muốn vùng vẫy, nhưng vẫn là không thể chống lại được bọn chúng, một vài ngụm cháo đã sặc rồi cứ thế được đổ xuống bụng Elizabeth bé nhỏ
"Choang" Cuối cùng Elizabeth cũng đã hất đổ được bát cháo xuống đất, nhìn thấy Elizabeth đã nhuốt mấy ngụm, mục đích đã đạt được, lão Jaygarcia Saturn nở một nụ cười ghê tởm. Lão ta nói:
-"Ăn cũng đã ăn rồi, nào..giờ ta sẽ giữ lời hứa, cho con nhóc ngươi được nhìn thấy người anh yêu quý Jellyhoshi của mình"
Rồi lão phất tay, chiếc rèm cửa lớn dần được kéo ra. Đến giờ Elizabeth mới nhận ra, căn phòng này vậy mà có một bức tường là kính, tất cả trang trí bày bố của căn phòng này đều quay về hướng của bức tường kính kia. Dường như đây là căn phòng sẽ thường dùng để chiêm ngưỡng một điều gì đó.
Cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt, cho đến khi chiếc rèm được kéo hết ra, Elizabeth sợ tái mặt. Đằng sau tấm kính đang treo một nhân ngư đã chết, xích sắt cuốn vào đuôi treo ngược thi thể lên. Đầu và tay nhân ngư bị chặt đi, cơ thể vô số vết thương nhưng không có máu chảy ra, có lẽ sau khi bị giết đã "được xử lý" qua. Elisa shock đến mức không nói lên lời, chỉ có trơ mắt ra nhìn thi thể kia. Bỗng trên đầu cô vang lên một giọng cười đê tiện:
-"Gặp được rồi chứ. Với lại, món cháo cá đó ngươi có thấy ngon không, bọn ta đã đem hắn nấu lên cho ngươi ăn đó..ha ha ha"
Lão Saturn cười khoái chí.
-"Con cá này đúng là ngu đần, vì một đứa trẻ mới quen, giao tình mỏng manh vậy mà lại hi sinh cả tính mạng mình. Ngươi biết không Elizabeth, nó cho dù bị tra tấn dã man cũng không hé răng nửa lời về hành tung của ngươi. Đến cuối cùng, là không chịu được nữa mà chết. Hừm..cái gì mà hoàng tử tiên cá...vũ khí cổ đại Poseidon. Đứng trước thực lực tuyệt đối, hắn vẫn là phải chết"
Elizabeth chết lặng, trong đầu không ngừng lướt qua những cảnh tượng mà cô bé cùng Jellyhoshi trải qua, lại nghĩ đến món cháo mình vừa ăn, cơ thể dâng lên một cảm giác khác thường. Cô bé lập tức nôn sạch số cháo vừa bị ép nhuốt xuống ban nãy, nôn mãi nôn mãi, ngay cả máu cũng nôn ra, Elizabeth quằn quại dưới đất, trong miệng be bét máu. Cuối cùng, cô thống khổ gào lên:
-"A A A A A A A A A A A A A"
Cùng với tiếng hét của Elizabeth, một luồng sức mạnh bùng nổ, ngoại trừ Jaygarcia Saturn và Ryder Harold nhanh chóng phòng ngự đỡ được, những người còn lại trong phòng đều bị xé nát. Tuy nhiên, vì quá bất ngờ nên tên Harold đã bị chém mất một cẳng chân và lão Saturn thì bị rạch một vết trên mặt, bắt đầu từ trán và kéo dài xuống má trái.
-"Đây là...Haki Bá Vương...kinh khủng quá. Tại sao Haki Bá Vương lại có sức tàn phá bậc này" Jaygarcia Saturn cũng bị sức mạnh đánh bật ra xa, lão vừa quỳ một gối vừa kinh ngạc lên tiếng.
Elizabeth rơi vào trạng thái mất ý thức. Chỉ thấy cô bé chầm chậm đứng lên, trên tay xuất hiện một thanh băng kiếm dài màu đỏ. Đúng là băng kiếm màu đỏ, đỏ vì nó không chỉ đơn thuần được tạo ra từ băng chi lực, mà nó là máu của cô bé ngưng tụ thành. Lập tức, Elizabeth lao đến chỗ Jaygarcia Saturn vung tay lên chém xuống thì "Keng" , thanh kiếm trước khi chạm vào Jaygarcia Saturn thì đã bị 1 thanh kiếm khác chặn lại. Người đến không ai khác chính là thủ lĩnh tối cao của Thánh kị kĩ - Thánh Figarland Garling.
-"Dừng tay lại ngay Elizabeth" Figarland Garling lên tiếng gọi
Tuy nhiên Elizabeth hiện giờ nào có nghe được. Cô bé chỉ biết mình phải giết sạch mọi người ở đây, thế là xoay kiếm, hất đi kiếm của Figarland Garling, cô bé lại lao sang tấn công Ryder Harold. Ông Garling nào chịu để yên cho Elizabeth như vậy, thế là cũng nhanh chóng nhảy sang, cả hai rơi vào một cuộc chiến kịch liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com