Chương 3: Hướng tới tự do
Một bữa tiệc nhàm chán... tham dự một chút coi như là có sự góp mặt tại đây là được. Jellyhoshi vốn không ưa gì lũ Thiên Long Nhân và tất nhiên là Thiên Long Nhân cũng chẳng ưa hắn, vì vậy nên lát nữa hắn có biến mất cũng chẳng ai quan tâm đâu.
Dễ dàng rời đi buổi tiệc, dặn dò tùy tùng của mình đôi chút, Jellyhoshi biết thời khắc này đã tới, hắn nhanh chóng lao đến bên tòa tháp. Nhịp tim đang đập như trống cho thấy sự phấn khích của Jellyhoshi, hắn sắp giải thoát được cho Elisa đáng thương rồi. Leo đến đỉnh tháp, Elisa thấy hắn liền lao đến ôm lấy hắn, lần đầu tiên cô bé chủ động ôm hắn, cô nói:
"Liệu..có ổn không Jellyhoshi, em thực sợ hãi, nếu như bọn họ phát hiện ra, thì chẳng phải anh sẽ..."
"Sẽ không đâu, sự việc lần này là vô cùng hoàn hảo, hơn nữa, anh chính là hoàng tử của Nhân Ngư tộc, nếu chuyện có bại lộ, chắc hẳn chúng cũng không dám làm gì anh đâu. Ngoan nào, em cứ đi trước nhé, sau đó anh sẽ đến tìm em, chắc chắn anh sẽ giúp em tìm được Cha mình mà, sau đó chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc" nhẹ nhàng cúi xuống ôm cô bé lên, Jellyhoshi không ngừng trấn an cô bé.
" Nếu cứ ở đây em sẽ không thể sống được đâu, hãy tin ở anh, thế giới này thật sự vô cùng tốt đẹp, chỉ cần thoát khỏi nơi này, em chắc chắn sẽ được hạnh phúc"
Ôm cô bé vào lòng, Jellyhoshi chợt nhận ra có điểm không đúng, nhiệt độ cơ thể cô bé đang không ngừng tăng cao, cả cơ thể thì nóng bừng.
Elisa vậy mà lại ở thời điểm quan trọng này phát sốt.
Làm sao đây, Jellyhoshi quả thực không lường trước được đến việc này, cô bé cần phải được hạ sốt ngay, nhưng nếu cứ chần chừ ở lại đây, bỏ lỡ thời gian tàu chạy, chỉ sợ là sẽ mãi mãi mất đi cơ hội trốn khỏi đây, mà hắn thì sắp phải quay về Nhân Ngư tộc rồi. Thật ra Nhân Ngư tộc cũng đã nhiều lần thúc giục hắn quay về, chỉ là hắn không nỡ để Elisa lại một mình nên vẫn luôn ậm ừ cho qua chuyện đó. Nếu lần này không thể giúp Elisa chạy trốn thì có lẽ không còn cơ hội nào nữa. Hôm nay, dù thế nào hắn cũng nhất định phải mang Elisa rời khỏi đây.
Dường như cảm nhận được sự bất an của Jellyhoshi, cô bé Elisa nhẹ nhàng lên tiếng:
"Không sao đâu..Anh Jellyhoshi...em không sao đâu, chúng ta mau đi thôi...em đã... chống trọi được qua bao vết thương còn nặng hơn như này rồi...một cơn sốt không phải là...ư .... vấn đề lớn lao"
"Nhưng..nhưng Elisa, anh không yên tâm khi để em đi một mình trong lúc đang bệnh như này được" Jellyhoshi rối loạn đáp
"Tin em. Anh Jellyhoshi, sâu trong khu rừng cạnh tháp có một loại cỏ đặc biệt, em đã từng ăn chúng rồi, chúng có tác dụng rất tốt trong việc hạ sốt....Anh...Giờ anh mang em...đi ...lấy nó là được ạ."
Elisa chắc chắn không nói dối, thế là Jellyhoshi nhanh chóng khoác cho cô bé một miếng áo choàng nhỏ rồi bồng cô bé chạy ra khỏi tháp.
Họ sẽ tiến vào khu rừng cạnh tháp, men theo con đường mòn mà len lỏi ra bến tàu. Chỉ có trong khu rừng rậm rạp mới là nơi thích hợp nhất để chạy trốn. Đi được một đoạn thì Jellyhoshi nhìn thấy cây cỏ thân thẳng có lông cứng màu trắng, lá mọc đối có lông ở hai mặt, cụm hoa màu trắng mọc ở kẽ lá hoặc là đầu cành. Elisa nói chính là loại này, nhanh chóng hái nó đưa cho cô bé, chỉ thấy Elisa cho cây cỏ vào miệng nhai, nước uống hết còn bã thì bỏ ra đắp lên trán mình. Khua tay hái thêm vài cây nữa đưa cho Elisa, Jellyhoshi lại khẩn chương lên đường.
Liên tục chạy và lẩn trốn trong rừng, mới đó mà đã ba tiếng trôi qua, Jellyhoshi sớm đã mệt lả rồi, bởi vì dù sao hắn cũng là tiên cá, trên cạn vốn không phải là thế mạnh của hắn. Không ngừng động viên bé con đang nằm trong lồng ngực, Jellyhoshi cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm khi quả nhiên thứ cỏ kia có tác dụng, tuy vẫn yếu ớt và nói chuyện khó khăn nhưng cơn sốt của Elisa đã giảm hơn nhiều so với ban nãy. May mắn là hắn đã hái thêm cho Elisa mấy cây nữa, nếu liên tục sử dụng thì có lẽ cô bé sẽ hết sốt thôi.
"Tuyệt đối không được ngủ đâu đấy..Elisa.." mắt thấy sắp ra đến cảng, Jellyhoshi phấn khích gọi Elisa: "Nhìn nè..Elisa...chúng ta thành công rồi"
Không ngờ mọi việc lại trót lọt như vậy, Jellyhoshi mừng đến phát khóc, từng giọt nước mắt to tròn rơi xuống, ấy vậy mà lại hóa thành trân châu đẹp đẽ rơi trên người của Elisa. Elisa ngạc nhiên cầm lấy trân châu, sau đó nhẹ nhàng ngước lên nhìn Jellyhoshi thì thấy anh chàng đang giàn giụa nước mắt:
"Anh Jellyhoshi..anh đừng khóc" Elisa khó nhọc vươn tay lên muốn lau đi nước mắt cho Jellyhoshi
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Elisa, Jellyhoshi bỗng nhảy vụt lên, vững vàng đáp xuống 1 con tàu khá lớn đậu ở góc khuất tại cảng.Có vẻ con tàu này đến đây để buôn bán gì đó cho bọn Thiên Long Nhân, giờ này đang sắp khởi hành, nhanh chóng xác định mục tiêu, Jellyhoshi lập tức ôm Elisa chạy vào trong khoang nơi chất đầy rương hàng của con tàu. Mở nắp rương ra, bên trong là rất nhiều vải vóc, Jellyhoshi chẳng nghĩ ngợi gì mà ôm hơn nửa chúng vứt luôn xuống biển, phần còn lại để lót cho Elisa nằm.
Cẩn thận đặt Elisa nhỏ bé vào trong, Jellyhoshi đưa cho cô bé một cái túi mà hắn đeo suốt nãy giờ sau lưng. Cái túi trên lưng Jellyhoshi có vẻ nhỏ bé, vậy mà khi Elisa ôm vào lại to gần bằng người cô bé. Jellyhoshi giải thích:
"Đây là tiền nhé Elisa, em biết đã nhớ hết các mệnh giá rồi chứ? Còn đây là quần áo, đây là ít bánh mì, nước uống, và đây.." nói đoạn hắn rút một chiếc khăn tay ra, bọc mấy viên trân châu ban nãy vào khăn, tổng cộng có 4 viên, hắn cũng gói vào túi đưa cho cô bé luôn.
"Tiên cá bọn anh khi khóc thì nước mắt sẽ hóa thành trân châu, bé con may mắn lắm mới có trân châu của anh đấy nhé, suốt cuộc đời trừ khi chào đời anh đây chưa khóc lần nào đâu nhé. Mấy viên trân châu này mà bán thì được giá phải biết, cho nhóc luôn" Jellyhoshi hì hì kể nể.
"Anh Jellyhoshi...hứa với em..anh..anh..nhất định..phải đi tìm..em..đấy" khuôn mặt Elisa lộ rõ vẻ hoảng sợ, cố gắng bấu víu vào một lời hứa để có thể tin rằng sau này cô bé vẫn còn có thể gặp lại Jellyhoshi. Dù không bao giờ thể hiện tình cảm của mình, nhưng cô bé quả thực rất yêu quý Jellyhoshi, cuộc sống tăm tối của Elisa đã bừng lên sức sống khi Jellyhoshi đến. Vì có Jellyhoshi, cô bé mới có thể cảm nhận được hương vị của cuộc sống, vì có Jellyhoshi cô bé đã được tiếp thêm thật nhiều dũng khí để tiếp tục sống trên thế gian này... Vì có Jellyhoshi..cô bé mới..mới hiểu được, thế gian này hóa ra không phải chỉ có một màu tăm tối, qua những câu chuyện mà anh kể, qua từng hành động cử chỉ của anh, Elisa hiểu rằng, đâu đó trên thế gian này, sự ấm áp vẫn luôn bao quanh ta.
"Nhất định rồi. Anh hứa với em. Và... Elisa..em cũng phải hứa với anh một chuyện. Dù có chuyện gì xảy ra, em nhất định phải sống tiếp nhé..được không?. Cho dù phía trước là một tương lai mịt mù, cho dù gai nhọn có phủ kín con đường em đi, em nhất định phải kiên cường sống tiếp. Chỉ có còn sống, mới có thể có tương lai, chết rồi, cái gì cũng không còn nữa" Jellyhoshi cắn chặt môi không cho nước mắt chảy ra. Hắn vốn muốn nói những lời vui vẻ dặn dò cô bé cẩn thận, nhưng không hiểu sao, đối với cô bé đã chịu vô số tổn thương này, hắn nhịn không được mà phải nói ra những lời đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com