Chương 35: Hướng đi của Ace
'BỘP' tiếng chân giẫm mạnh lên sàn...
-"Thần hỏa...Bất Tri Hỏa - Nhất Đăng" Ace dồn lực vào hai nắm đấm của mình rồi tung một cú thật mạnh vào miếng Flame Dial lấy được ở Đảo Trên Trời.
-"Ồ!!! Aceeee"
Các thuyền viên nhốn nháo lên vì sự kì diệu của miếng Flame Dial, nó quả nhiên không có bất kì vết xước nào sau đòn tấn công của Ace, ngược lại còn hấp thụ sạch lửa của Ace. Cùng lúc đó, Deuce đang điên lên:
-"Làm cái gì vậy Ace? Đã bảo tính chất của Dial là hấp thụ những nguồn năng lượng cụ thể mà. Anh đang làm cái trò gì vậy?"
Nói rồi giật lấy phiến Flame Dial trên tay đám thuyền viên toan lau đi hình vẽ trên đó. Cái lũ này vậy mà lại vẽ hình ảnh Râu Trắng đang cầm đao và...khỏa thân lên đó để tập luyện:
-"Thiệt tình, tiểu thư Betzalel mà biết thì toi đấy. Ace..đừng có mà gây thêm rắc rối cho tôi"
Đám thuyền viên vẫn luôn ngạc nghiên tại sao ông chủ Deuce lại sợ Tiểu thư Betzalel đến vậy, với họ, Tiểu thư Betzalel chính là quốc bảo, một nhan sắc có thể đánh gục cả Nữ hoàng hải tặc Boa Hancock. Hơn nữa người lúc nào cũng luôn mỉm cười, chính là một mĩ nhân dịu dàng như nước. Mĩ nhân như vậy, đi đến đâu cũng được chào đón, chắc chỉ mỗi tên Deuce mọt sách này là tận lực tránh xa thôi.
"Lũ ngốc...các người làm sao hiểu được sự đáng sợ của Betzalel" vừa dọn dẹp Deuce vừa liếc đám thuyền viên.
Đã từng, cậu thấy Betzalel ra tay một lần, đó là lần mà ba người vừa rời khỏi hòn đảo 'Địa Ngục' kia, khi đó Ace đã kiệt sức, và họ cũng đã xem thường đàn quái điểu kia rồi. Sau khi tưởng chừng Ace đã hạ được chúng thì từ đâu một đàn quái nữa lại kéo đến, đông gấp đôi số lượng vừa rồi. Lúc Deuce cho rằng thôi oẳng rồi, lần này là chết thật rồi thì Betzalel chầm chậm đứng lên, từ trong chiếc nhẫn ở tay rút ra một thanh trường thương vô cùng đẹp. Chỉ thấy Betzalel nhẹ nhàng nhảy lên, từ trong không trung dùng thanh Oralie vạch ra một đường. Sau cú rạch đó của Betzalel, toàn bộ quái điểu bị cắt ra làm đôi, thậm chí là xa xa phía hòn đảo kia, nơi vách đá cao nhất mới nãy bị Ace đánh mất đầu xong, sau cú rạch của đó cũng lập tức bị chém làm đôi, ầm ầm đổ xụp xuống.
Deuce lúc ấy sợ toát mồ hôi, nhìn sắc mặt của Betzalel, chỉ thấy cô nàng mặt mày lãnh đạm đang đứng nhìn vách đá sụp xuống, rồi trong cơn mưa máu, thực tự nhiên mà lấy một chiếc ô tinh xảo ra che, nhẹ nhàng xoay người hướng về phía Ace và Deuce mỉm cười, dáng vẻ như vừa bất chợt gặp một cơn mưa ngang qua, chứ không phải cái người vừa gây ra trận thảm sát vừa rồi.
Hai chàng trai hứng trọn cơn mưa máu, có lẽ Ace đã quá quen với việc này, dù đang mệt mỏi vẫn cố ngẩng dậy cười và dơ dấu tay 'like' cho Betzalel. Còn về Deuce, thanh niên đang âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn nàng không thấy mình đánh Ace ngày trước, may mắn không phải kẻ địch của nàng...
Bề lệp...Bề lệp...
Tiếng của một con Den Den Mushi vang lên, Ace nhanh chóng lấy nó ra từ túi quần, là cuộc gọi của Betzale, anh chàng vui như được mùa, đi khỏi chỗ của Deuce cùng các thuyền viên, bước đến mạn thuyền chống tay, một mặt ngắm biển, một mặt nói chuyện với Betzalel.
Vẫn luôn là như vậy, Betzalel hành tung bí ẩn, cứ cách một khoảng thời gian lại biến mất, sau đó lại xuất hiện bên cạnh hắn, rồi lại biến mất, lại về bên hắn,... Ace cùng Deuce và mọi người đã sớm quen với việc này rồi, cuộc gọi lần này, hẳn là để thông báo rằng cô sắp quay trở lại, hai người sẽ hẹn gặp nhau ở đâu đó.
-"Elisa...Bọn anh quyết định sẽ đến Đảo Người Cá để vào Tân Thế Giới"
Nghe Ace nói, Betzalel liền hoảng sợ, điều này cuối cùng cũng đến sao, Đảo Người Cá, Tộc Nhân Ngư, Poseidon.... Betzalel sợ hãi nơi đó, vì cô...không còn mặt mũi nào để gặp lại người thân và tộc nhân của Jellyhoshi. Còn cả, cô em gái bé nhỏ Shirahoshi của anh nữa, lời hứa sẽ giới thiệu hai người với nhau cũng đã tan thành mây khói.
Cô, người gián tiếp hại chết Jellyhoshi, lại còn ăn thịt anh, sau tất cả những gì mà anh đã làm cho cô, Betzalel quả thực, không dám đối diện với tộc nhân Nhân Ngư Tộc.
Không nghe được tiếng của Betzalel phản hồi, Ace có hơi lo lắng, ở bên Betzalel một thời gian, Ace cũng đã nhận ra rằng, cô dường như đặc biệt nhạy cảm đối với vấn đề liên quan đến Nhân Ngư. Thế là anh liên tục gọi cô, may mắn là tiếng gọi của Ace cuối cùng cũng đánh thức được Betzalel đang hoảng loạn, cô vội vàng trả lời lại cho Ace
-"Ace...em...năm xưa đã xảy ra một số chuyện, em không dám đặt chân đến Đảo Người Cá"
Đây là lần đầu tiên Ace biết được Betzalel đang sợ một điều gì đó. Betzalel cường đại và mạnh mẽ đó của anh giờ đây đang bất an và lo sợ? Chỉ vì một Đảo Người Cá tầm thường thôi sao? (không tầm thường với mọi người nhưng tầm thường với Betzalel nhé, Ace nghĩ vậy). Không biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì, tuy nhiên con người cần phải hướng về phía trước, nếu như để quá khứ níu kéo, thì đó quả thực là một điều vô cùng thất bại. Vậy nên là Ace an ủi Betzalel:
-"Quá khứ đã qua...hãy để nó ngủ yên. Elisa. Lẽ nào em định, sẽ sống mãi cùng với nỗi sợ đó sao? Chỉ người buộc nút mới có thể tháo nút, nút thắt trong lòng của em, nếu em không dám mạnh mẽ đối mặt, vậy thì nó vẫn sẽ còn đó, mãi mãi là một mảnh dằm đâm vào trái tim của em"
Thấy Betzalel không đáp, Ace lại tiếp tục:
-"Elisa, em định như thế nào? Nếu như em không muốn thì anh tất nhiên cũng sẽ không ép buộc em. Nhưng mà Elisa, cho dù có xảy ra chuyện gì thì, anh nhất định sẽ cùng em đối mặt. Anh sẽ luôn bên em"
Từng câu từng chữ mà Ace nói đã và đang thấm sâu vào trong cơ thể Betzalel. Cô cũng hiểu, việc đến Đảo Người Cá là chuyện sớm muộn mà thôi, cô cũng, không thể trốn tránh cả đời này được. Hơn nữa, nhìn xuống thanh Oralie đang đặt bên cạnh, từ lâu cô đã có quyết định này rồi. Hít sâu một hơi, Betzalel nói với Ace
-"Em đồng ý...Ace, cùng nhau đến Đảo Người Cá nào"
Chưa cần Ace trả lời, Betzalel lại tiếp tục
-"Em hiện tại đang trên lưng của Băng Sương Long, chẳng mấy chốc sẽ đến quần đảo Sabaody, vậy, đến lúc đó, hẹn gặp lại anh nhé"
Sau đó liền cúp điện thoại ngay, lấy tay day day chán, Betzalel mệt mỏi nằm vật ra lưng của con rồng. Cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân không tốt, Băng Sương Long cũng lập tức thả chậm tốc độ, lao xuống từ tầng mây, bay thấp và song song với mặt nước biển để Betzalel có thể thoải mái nằm nghỉ.
Nằm lặng lẽ ngắm bầu trời đêm đầy sao, Betzalel trong đầu là cả một mớ suy nghĩ ngổn ngang...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com