Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Những gút mắc năm xưa

Cung điện hoàng gia. Lâu đài Ryuuguu:

-"Trời ơi, Shirahoshi, sao lại đi ra ngoài, ta đã dặn là con luôn phải ở trong tháp rồi cơ mà" Hải Vương Neptune lên tiếng

-"Con xin lỗi, con xin lỗi, nhưng con chỉ muốn, đến thăm Mẹ mà thôi,..con...con không ngờ mọi việc lại thành ra thế này" Shirahoshi khóc rưng rức

-"Thôi nào Cha ơi. Kể từ ngày ấy Shirahoshi vẫn luôn bị giam trong tháp, con bé cũng chỉ là quá nhớ Mẹ, muốn đến thăm mộ bà mà thôi, Cha đừng trách em con, tội nghiệp" Thái tử Fukaboshi vừa trấn an Shirahoshi vừa quay sang nói với Cha bọn họ.

-"Cũng may Shirahoshi không làm sao. Là lá la...." Nhị hoàng tử Ryuuboshi thở phào

-"Nhưng con Megalo bị thương nặng quá, chả biết có sống nổi không. Yayy yayy yayy" Tam hoàng tử Manboshi vừa nhảy vừa hát

Nghe được lời của Anh ba mình, công chúa Shirahoshi khó khăn lắm Fukaboshi mới dỗ cho nín khóc được, lại òa lên khóc tu tu vì những binh lính đã ngã xuống vì mình và vì những vết thương trí mạng của con cá cưng.

-"Ối ối đừng khóc,đừng khóc, nhìn bọn anh này. Đồ..rê..mi...pha..son...là lá la la la"

-"Yaayy yeah, nhìn anh múa này Shirahoshi"

Nhị và Tam hoàng tử ra sức tấu hài trọc cười cho cô em gái của họ. Đừng nghĩ họ bị điên, họ chỉ đang giữ lời hứa với người mẹ quá cố của mình mà thôi. 

Sau cái chết của Jellyhoshi, những tưởng sức mạnh to lớn ấy đã vĩnh viễn biến mất, nhưng không ngờ nó lại được chuyển sang cho cô em gái nhỏ của bọn họ. Chính hoàng hậu Otohime đã phát hiện ra điều này, và sức mạnh ấy quá lớn để một cô bé có thể kiểm soát, nên họ đã hứa với nhau, dù trong bất cứ trường hợp nào, cũng không để Shirahoshi mất kiểm soát. Thứ sức mạnh to lớn ấy một khi bị đánh thức và lộ ra ngoài, sẽ là một Jellyhoshi thứ hai, họ đã mất đi một người anh em rồi, tuyệt không thể mất thêm cô nữa.

Có lẽ vì vậy, nên ngay lúc mà hoàng hậu Otohime chết đi, dù lòng đau như cắt dù cho nước mắt không ngừng tuôn rơi, hai vị hoàng tử vẫn ra sức múa hát pha trò cho em gái mình, mong muốn trấn an lại cảm xúc đang bất ổn của cô sau cái chết của Mẹ họ.

Quả nhiên trò này vô cùng hiệu quả, Shirahoshi đã bình tĩnh hơn. Hải vương cũng đã lên tiếng đảm bảo, Megalo đang được chữa trị rất tốt, không có nguy hiểm gì đến tính mạng, một thời gian sau nó sẽ tỉnh lại thôi. 

Đúng lúc này, Shirahoshi như nhớ ra điều gì đó, thế là cô bé nói với Cha và các anh của mình:

-"Cha, các anh, con đã gặp nàng ấy, nàng ấy đến đây rồi. Chính nàng đã cứu con"

Trước sự kích động của Shirahoshi, Fukaboshi vội vàng trấn an em gái mình tiếp:

-"Em bình tĩnh trước đã Shirahoshi, nàng là ai mới được, sao em lại kích động khi nhắc đến nàng như vậy, nếu đó là ân nhân cứu mạng của em, tất nhiên bọn anh sẽ cảm tạ nàng thật tốt, nhưng là..."

-"Là nàng..cô gái bé nhỏ mà anh Jellyhoshi đã luôn nhắc tới, nàng đến rồi"

Đến đây 4 người đàn ông không khỏi chấn động. Đã từ lâu rồi, lúc mà Jellyhoshi còn sống, trong cuộc sống xa nhà, có một câu chuyện luôn ở trong những bức thư được gửi về nhà, Jellyhoshi luôn miệng nhắc đến một cô gái nhỏ bé mà anh vô cùng thương yêu ở Mariejois. Vậy là, quý tộc thế giới đã đến Đảo Người Cá? Nhưng tại sao, lại không ai phát hiện ra? Cũng không hề có một chiếc tàu xa hoa mang biểu tượng của Chính Phủ cập bến ở đây, cô ấy đã đến đây bằng cách nào?

-"Con có chắc là mình đã nhìn thấy nàng không Shirahoshi?" Hải Vương nghi hoặc

-"Là...con chắc chắn mà Cha, là nàng, chính là nàng, khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh bằng, mắt xanh tóc xanh tựa như tinh linh biển cả, cùng với....cây đinh ba mang hơi thở của anh Jellyhoshi, không thể nhầm được đâu, chính là nàng." Shirahoshi kích động

-"Quả thực lúc bọn con chạy tới, thì Shirahoshi đã được ai đó cứu trước rồi, nhưng người đó lại nhanh chóng rời đi, tất cả những gì bọn con thấy chỉ là một hình bóng màu đen vụt biến mất. Cha, có nên cho người đi tìm nàng ấy không?" Fukaboshi lên tiếng

-"Theo như những gì Shirahoshi đã nói, chỉ một đòn đã dễ dàng cản lại tất cả đòn tấn công của tên Vander Decken IX kia, thì sức mạnh đó quả thực không thể xem thường. Nếu như nàng muốn trốn, giống như cách mà nàng đến đây vậy, chúng ta rất khó để tìm ra nàng. Hơn nữa, nhìn vào việc nàng nhanh chóng rời đi cũng đủ hiểu, nàng không muốn gặp chúng ta. Giờ mà cứ rầm rộ tìm kiếm ngược lại sẽ khiến nàng mất hứng, như vậy, nếu như nàng ấy lại rời đi thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nàng ấy được nữa. Chẳng thà cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên, nếu muốn, nàng sẽ tự khắc đến gặp chúng ta. Vì cung điện Ryuuguu vẫn luôn ở đây." Hải vương không hổ là người thống trị của một đất nước, suy nghĩ vô cùng thấu đáo.

Thấy sắc trời đã dần chuyển tối, họ nhanh chóng ăn tối sau đó thì ai về phòng người nấy để nghỉ ngơi, ngày hôm nay quả thật hú hồn hú vía. May sao Shirahoshi không làm sao, còn về người con gái bí ẩn kia, mỗi cha con mang một suy nghĩ khác nhau, cũng như Betzalel, họ cũng không biết phải đối mặt với cô như thế nào.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Betzalel mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy tay hơi nặng, quay sang thì thấy Ace đang ngủ gục bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay mình. Cảm nhận được sự quan tâm của Ace, Betzalel nhẹ nhàng mỉm cười, là nụ cười thật sự phát ra từ đáy lòng, nhẹ nhàng vén lại sợi tóc tán loạn của Ace bằng tay còn lại, Betzalel gọi:

-"Chào buổi sáng, Ace. Đến lúc thức dậy rồi"

Cảm nhận được Betzalel, Ace cũng nhanh chóng tỉnh lại, dụi dụi mắt mình, phát hiện tâm trạng của Betzalel đã bình tĩnh trở lại, Ace cũng vui mừng:

-"Chúc một ngày tốt lành Elisa"

Hai trái tim như đang cùng chung một nhịp đập, Betzalel và Ace lúc này dường như đã phá tan mọi rào cản, họ sắp, bước vào một mối quan hệ mới.

Nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nhẹ nhàng. Đám thuyền viên và Deuce đã trở lại.

-"Ông chủ Deuce, anh thấy tiểu thư Betzalel và thuyền trưởng Ace dường như có gì đó khác lạ không" một thuyền viên thì thầm vào tai Deuce

Deuce lẳng lặng quan sát Betzalel và Ace, phải, giữa họ hình như đã có gì đó thay đổi, không biết nói làm sao, nhưng mà Betzalel dường như đã, không còn giả tạo như trước nữa? Tình cảm của Ace, có lẽ sắp được đáp lại rồi. Nghĩ vậy, Deuce cũng mừng cho Ace.

Ăn sáng xong xuôi, Ace tuyên bố họ sẽ không rời đi ngay như dụ tính mà sẽ nán lại Đảo Người Cá một ít thời gian. Trong thời gian đó, Ace và Betzalel có việc phải ra ngoài, Deuce và mọi người tự do hoạt động. Tuyên bố này chính là thứ mà mọi người mong muốn nhất, sau câu nói của Ace, một tràng hò reo lại nổ ra, sau đó cả đám ba chân bốn cẳng thu thập một chút rồi rời đi. Chỉ còn lại Deuce đứng đó, y tò mò hỏi Ace:

-"Chuyện gì quan trọng sao Ace? Có cần chúng tôi...?"

Ace quay sang nhìn Betzalel vẫn đang chậm rãi ăn sáng mà mỉm cười:

-"Không có gì đâu, chúng tôi có thể giải quyết được. Anh cũng tranh thủ thời gian này mà bung xõa đi, có thể đây chính là khoảng thời gian hiếm hoi duy nhất để nghỉ ngơi đấy, sau này bước vào Tân Thế Giới rồi, sẽ không được như vậy nữa đâu"

Ace đã nói vậy thì Deuce cũng ko tiện hỏi nhiều, thế là chào tạm biệt mọi người rồi cũng đi tham quan Đảo Người Cá. Anh không có hứng thú gì với những dịch vụ của Tiên Cá ở tại nơi này, nhưng Đảo Người Cá xinh đẹp lại là một nguồn tư liệu vô cùng to lớn để anh viết vào hải trình của mình. Nghĩ vậy, Deuce hừng hực khí thế bước đi.

Thấy mọi người đã rời đi hết, lại dọn dẹp một chút, Ace và Betzalel cũng nhanh chóng xuất phát. Có những chuyện, đến lúc phải đối mặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com